Chương 12: Ngã ngựa

Cuối tháng 12, tuyết phủ trắng xóa, lá cây được bọc trong tuyết mềm rơi xuống đất vì nặng, phát ra âm thanh giòn giã.

Vương Nhất Bác nhận thông báo cùng đoàn phim đến Nam Thành quay 3 cảnh quan trọng, trước khi rời đi, Vương Nhất Bác liên tục dặn dò người bạn thân của mình:[ Trác Thành, tớ không có ở Bắc Kinh, nếu bên cạnh Tiêu Chiến có người nào khác, cậu phải ngay lập tức nói với tớ!]

Uông Trác Thành trả lời với biểu cảm OK, Vương Nhất Bác lúc này mới yên lòng đi theo đoàn phim. Trong khi chờ ở sân bay, Vương Nhất Bác cũng mở WaChat gửi 1 tin nhắn cho Tiêu Chiến.

Tiểu Bác:[ Tit tít!]

10 phút sau, Tiêu Chiến gửi đến1 tin nhắn:[ ?]

Tiểu Bác: Em phải đi đến  thành phố biển quay phim hơn 1 tuần.

Tiêu Chiến: [ Ừm]

Tiêu Chiến trả lời ngắn gọn 1 tiếng, đặt điện thoại lên bàn, sau khi họp xong anh mới trở lại phòng làm việc, Tiêu Chiến ngồi ở trên ghế, đưa tay lên ấn xương mày, cầm điện thoại từ trên bàn lên, tùy tiện nhìn 1 cái.

Vương Nhất Bác gửi đến 1 loạt tin nhắn, anh nhìn lướt qua, tất cả đều là những suy nghĩ trong lòng cậu:

[ Gần đây trời lạnh. Những người lao động như em thật thê thảm. Em phải quay cảnh mùa hè trong 1 ngày tuyết rơi. May mắn là em mang theo rất nhiều quần áo ấm, len lén mặc nó ở bên trong. Hôm nay em có chuyến bay, phải dậy sớm, mới sáng sớm đã nhớ anh rồi, em buồn ngủ quá, bây giờ em phải lên máy bay, anh đừng thức đêm, uống ít cà phê thôi nhé, tạm biết.]

Vương Nhất Bác gửi đến 1 đoạn tin nhắn dài nhưng không hề có ý  nghĩa, ngay cả 1 chuyên gia khai thác dữ liệu và điện toán đám mây, có thể nắm bắt trọng điểm dễ như Tiêu Chiến cũng không hiểu cậu đang nói gì, Vương Nhất Bác lúc này đục nước béo cò, gửi thêm 1 câu.

---- Em sẽ nhớ anh lắm.

Giống như 1 viên đá làm cho mặt hồ gợn lên những đợt sóng nhỏ, mi mắt Tiêu Chiến khẽ run.

Nhưng mà những lời Vương Nhất Bác dặn dò Uông Trác Thành trước khi cậu đi quay phim hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì sau đó Tiêu Chiến đã đi Mỹ công tác.

Thứ 6, tại nhà hàng Tây Duyệt.

Hơi nóng của cà phê trên bàn đã tản đi, Uông Trác Thành mắc 1 bộ đồ công sở, sống lưng thẳng tắp, đang ngồi trên ghế chờ người phỏng vấn đến.

Đối phương là 1 ông trùm trong giới tài chính, 2 người hẹn nhau lúc 3h chiều nhưng Uông Trác Thành đợi mãi không thấy người bên kia đến, cậu ngồi đợi 2 tiếng đồng hồ.

Uông Trác Thành đang định thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về, 1 giọng nói châm chọc vang lên trên đầu anh:" Ồ, tôi vừa nói đây là ai? Đây không phải là phóng viên Uông sao?"

Uông Trác Thành thậm chí còn không biết đây là tên cẩu nam nhân Cố Chấn Đông, anh ta đi đến đối diện với cậu rồi ngồi xuống. Uông Trác Thành nhướng mắt, ồ, không phải, là 1 đôi cẩu nam nam mới đúng.

Cố Chấn Đông vòng tay ôm tiểu tam, vẻ mặt không coi ai ra gì, hắn ta còn không biết xấu hổ mà mở miệng nói:" Phóng viên Uông vẫn chưa đưa tôi lên tiêu đề sao, tôi vẫn còn đang đợi đây."

Lần trước Cố Chấn Đông ngoại tình bị Uông Trác Thành bắt tại trận, cậu còn chuẩn bị cả hình ảnh lẫn video gửi cho bên tạp chí, không ngờ chủ biên lại đến tìm cậu trước.

Y của chủ biên chính là không thể đăng bài báo này, nghiêm giọng nói: Tiểu Trác à, cậu mà đem Cố tổng lên tiêu đề, cả ngành sẽ nghĩ gì về tòa soạn của chúng ta? Hơn nữa, cậu còn phải nghĩ đến tiền đồ của mình chứ."

Uông Trác Thành làm sao có thể không hiểu, Cố Chấn Đông đang gây áp lực cho tòa soạn, sau khi bình tĩnh trở lại, cậu cảm thấy mình cũng cần công tư phân minh, để vấn đề chấm dứt tại đây. Ai cũng không ngờ Cố Chấn Đông lại mang tiểu tam tới diễu võ dương oai với cậu.

" Hiện giờ tôi không muốn đưa anh lên tiêu đề nữa, tôi muốn đưa anh lên thiên đàng có được không."

Uông Trác Thành cười nhạt, đưa tay cầm lấy ly cà phê đang để trên bàn, Cố Chấn Đông theo bản năng tránh sang 1 bên, nhưng ly cà phê vẫn nằm gọn trên tay Uông Trác Thành, cậu cười nhạo:" Dọa phải anh rồi à."

Cố Chấn Đông bị cậu trêu chọc, thẹn quá hóa giận, vỗ bàn nói:" Cậu bớt đứng đây dọa người khác đi. Nãy giờ tôi quên hỏi cậu tới đây làm gì? Đến xem mắt sao, vậy người ta có biết cậu có tính sợ hãi tình dục không? Ai ui, chắc là biết rồi nên người ta mới không cần đến cậu nữa."

Tiếng nói của Cố Chấn Đông rất lớn kèm theo sự khinh thường, khiến cho những người khác ở đây liếc mắt nhìn qua. Bị bạn trai cũ ở trước công chúng vạch trần, đáy lòng Uông Trác Thành cảm thấy bị sỉ nhục, đáy mắt có chút chua xót, cậu không giải thích 1 lời nào.

1 giọng nói lười biếng nhưng mang đến cho người khác cảm giác bí bách đột nhiên truyền đến:" Ai nói không cần? Tôi cần."

1 đám người nhìn sang. Lưu Khải Hoan bước tới, anh mặc 1 chiếc áo sơ mi đen, trên cổ áo thêu hoa trà nhỏ kéo dài đến xương quai xanh trắng lạnh trên ngực, ánh mắt có chút giễu cợt.

Lưu Khải Hoan đi tới, liếc Cố Chấn Đông 1 cái, người kia nuốt 1 ngụm nước miếng, nơm nớp lo sợ rên 1 câu:" Lưu tổng".

" Trong  tay tôi có khoảng 100 bloggers, tôi thay Thành Thành cho anh lên tiêu đề nhé." Lưu Khải Hoan giọng nhàn nhạt, như thể chuyện này đối với anh dễ như trở bàn tay.

Vừa thấy Lưu Khải Hoan của nhà họ Lưu nổi tiếng ở Bắc Kinh, Cố Chấn Đông vừa rồi còn kiêu căng phách lối, hiện tại lau  1 chút mồ hôi, lập tức cần xin tha thứ:" Là tôi có mắt không thấy thái sơn, xin Lưu tổng nương tay."

Lưu Khải Hoan cúi đầu nhìn Uông Trác Thành, muốn cậu quyết định, nhưng lại thấy cậu cụp mắt xuống, không nói lời nào, tay nắm chặt vạt  áo, mu bàn tay nổi lên gân xanh, rõ ràng bởi vì chuyện này mà cậu cảm thấy không vui, nhưng cậu vẫn không ra tay được.

Đột nhiên, 1 đôi bàn tay rộng lớn khô ráp phủ lên mu bàn tay cậu, đôi bàn tay dài kiên nhẫn mở bàn tay của Uông Trác Thành, phủ lên người cậu bắng hơi ấm, sau đó giữ chặt cậu.

Uông Trác Thành kinh ngạc nhìn Lưu khải Hoan, nhưng giọng điệu ung dung của người đàn ông khiến tim cậu đập không ngừng.

Anh nói:" Anh còn không mau xin lỗi người yêu của tôi."

----

Vương Nhất Bác mỗi lần quay phim xong, chuyện đầu tiên cậu làm chính là gửi cho Tiêu Chiến 1 tin nhắn, nhưng từ ngày thứ 3 trở đi, Vương Nhắt Bác gửi tin nhắn nhưng không có ai trả lời.

Điều mà cậu không biết không chỉ là Tiêu Chiến đã đi Mỹ công tác, mà điện thoại di động của anh đã bị hỏng ở Mỹ, Tiêu Chiến không chỉ cùng người khác bàn chuyện hợp tác mà còn đặc biệt đi gặp kỹ sư phần mềm, cả tuần nay anh đều rất  bận.

Vì vậy anh đã trực tiếp đối điện thoại khác, anh lại quá bận rộn, cũng không có thời gian mở WeChat, vẫn luôn liên lạc với người khác qua email.

Vương Nhất Bác không nhận được tin nhắn trả lời từ Tiêu Chiến, cậu suy nghĩ lung tung, cậu tự hỏi có phải mình quá làm phiền Tiêu Chiến nên anh mới không để ý đến cậu, hay là Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện rồi.

Buổi tối, Vương Nhất Bác nằm ở trong khách sạn không tài nào ngủ được, cậu mở phần mềm livestream tìm tài khoản số 9 kia, bấm vào trang chủ, ngoại trừ vài video được đăng lại, cũng không có gì khác.

Vương Nhất Bác gửi cho anh vài tin nhắn nhưng không ai  trả lời. Cậu khẽ thở dài, mở phần mềm NesEase, đăng nhập vào nghe nhạc, còn tiện tay chia sẻ bài hát lên vòng bạn bè.

--- 1 đêm đều ở đây chờ hắn tin tức trả lời, kết quả cái gì cũng không nhận được, cậu cảm thấy mất mát.

Vương Nhất Bác nghe nhạc 1 hồi liền mơ màng chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày liên tiếp cậu gửi tin nhắn cho anh nhưng không ai trả lời.

Cho đến 1 lúc, tài khoản số 9 kia bất ngờ trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác:[ Thật ngại quá, tay tôi bị thương, mấy hôm nay không thể livestream.]

Tin nhắn đuọc gửi đến còn kèm theo 1 tấm ảnh, Vương Nhất Bác mở ra xem, bàn tay của anh hình như bị gẫy, phải bó bột, dưới lớp băng gạc dày còn có vết máu.

Vương Nhất Bác lúc này đau lòng muốn khóc, nước mắt rơi xuống, hóa ra là Tiêu Chiến bị thương, bó bột dày như vậy chắc là đau lắm.

Vương Nhất Bác mở tin nhắn, không thèm để  ý, gửi đi 1 tin.

[ Anh đang bị thương sao? Có nghiêm trọng không? Em muốn đến gặp anh.]

[ Em thật sự rất lo lắng.]

Tin nhắn được gửi xong, Vương Nhất Bác đợi 5 phút vẫn không thấy ai trả lời, cậu lập tức gọi điện thoại cho ông nội Tiêu. Vương Nhất Bác đứng ở dưới chân núi Tương Sơn, gió lạnh thổi qua, cậu bất giác co người lại.

Điện thoại vang lên 1 hồi mới có người nhận, Vương Nhất Bác đứng dưới gốc cây  hỏi:" Ông nội, Tiêu Chiến đang bị thương đúng không ạ?"

Vương Nhất Bác đang đứng ở khu vực có sóng gọi điện thoại, tiếng gió vù vù truyền qua micro, cộng thêm ông nội Tiêu có hơi lãng tai, chỉ nghe được 2 chữ " bị thương".

" Đúng vậy, thằng nhóc kia đua xe bị tai nạn, tay bị gãy xương, con yên tâm, không có chuyện gì đâu." Tiêu lão gia tử nói.

Nghe được 3 từ " tai nạn xe", Vương  Nhất Bác giật mình 1 cái, cậu khóc nức nở:" Ông nội, ông có thể gửi cho cháu địa chỉ bệnh viện được không, cháu rất lo lắng cho anh ấy."

" Được, không sao, ông sẽ nhờ người gửi cho cháu."

Tiêu lão gia tử nói thầm trongg lòng 1 hồi, 2 đứa nhỏ này thân với nhau từ khi nào vậy? Chẳng lẽ thằng nhóc này với tên tiểu tử thúi Tiêu Phong Nhiên là kiểu không đánh không thân thiết.

Sau khi nhận được địa chỉ, Vương Nhất Bác lập tức xin phép đạo diễn cho nghỉ, giải thích cậu có tình huống đặc biệt, lại nghĩ đến vai diễn của cậu đã  hoàn thành, đoàn phim  liền cho cậu về.

Cùng ngày hôm đó, Vương Nhất Bác lên máy bay trở về Bắc Kinh. Vừa xuống máy bay, cậu lập tức đón xe đi đến bệnh viện.

---

Trong bệnh viện, Tiêu Chiến đã xử lý xong hết công việc bên kia nên về nước sớm 2 ngày.

Tiêu Phong Nhiên vì đua xe nên mới gãy tay, Tiêu Chiến thấp giọng khiển trách:"Lớn rồi còn ham chơi."

" Anh, cả nhà đều đã mắng em rồi, anh đừng mắng em nữa." Tiêu Phong Nhiên thấp giọng phản bác, vẻ mặt chua xót.

Bên trong phòng bệnh 306, ngoại trừ Tiêu Chiến còn có bạn cùng phòng của Tiêu Phong Nhiên đến thăm. Xử lý xong 1 đống chuyện, Tiêu Chiến ngồi ở trước giường bệnh, lấy điện thoại di động ra, đăng nhập WeChat.

Vừa đăng nhập vào, 1 dãy thông báo mới hiện lên, Vương Hạo Nhiên chia sẻ 1 liên kết vào trong nhóm WeChat của công ty - " Click để mở nhà cùng anh ấy để cùng nhau giành Happy Beans!"

Tiêu Chiến thấp giọng nhắn 1 câu "Ngu ngốc". Ngón tay anh trượt xuống chút nữa, nhìn thấy tin nhắn đến từ người có ảnh đại diện là Pikachu, anh nhấn vào xem, là tìn nhắn cậu gửi đến từ  5 ngày trước "Anh ở đâu?" Không nhận được tin nhắn trả lời nên Vương Nhất Bác cũng không có nhắn nữa.

Không biết vì sao, Tiêu Chiến lại nghĩ đến 1 câu. Tất cả sự yêu thích đều bình đẳng, không có gì là kéo dài mãi mãi.

Sau khi đưa ra kết luận này, Tiêu Chiến tắt màn hình điện thoại với vẻ mặt vô hồn.

" Anh xem em đang ở cái bệnh viện quái gì thế này, toàn là đàn ông, phụ nữ đâu?" Tiêu Phong Nhiên ngồi đó, quét mắt nhìn xung quanh.

Hừ, thảm quá, ngay cả đóa hoa cũng không có.

Tiêu Phong Nhiên nói cái cậu cái gì cũng không biết, cậu ngày ngày ở ký  túc xá lắp rắp người máy, làm sao có thời gian đi tìm phụ nữ, liền đụng phải ánh mắt của anh cậu.

Trong nháy mắt, Tiêu Phong Nhiên tức giận đến đỏ mặt, gân xanh nổi lên:" Con mẹ nó, em là trai thẳng! Anh, em là trai thẳng!"

Nhưng ánh mắt Tiêu Chiến lại hoàn toàn không tin, Tiêu Phong Nhiên lấy điện thoại di động ra, tìm tài khoản livestream, mở tin nhắn từ người hâm mộ:" Mẹ nó, anh nhìn thấy đấy, fan của em đều là phụ nữ! Có nhiều cô gái thích em, đắc biệt là nick này, không biết người này thích em đến mức nào, nhắn tin cho em mỗi ngày, nghe nói em bị ốm thì muốn đến gặp em..."

Ánh mắt Tiêu Chiến quét qua, cuộc trò chuyện giữa 2 người quả thật giống như Tiêu Phong Nhiên vừa nói, lời nói của người này quả thức có mến mộ em trai anh.

Kiên trì gửi lời chúc mỗi ngày, như 1 bông hồng nhỏ ấm áp.

Tiêu Chiến đang muốn mở miệng, bỗng nhiên " Rầm" 1 tiếng, cửa bị đẩy ra, 1 giọng nói nhẹ nhàng vội vã vang lên, cậu thở hỗn hển nói.

" Em nghe nói anh bị thương,em đến cùng anh, em mua cho anh bánh ngọt mà  anh thích, còn có thập toàn đại bổ!"

Cả đám người nghiêng đầu nhìn sang, Vương Nhất Bác tay trái xách cầm bánh kem, tay phải cầm thuốc, cậu mặc 1 chiếc áo len màu trắng, đôi chân thon dài thẳng tắp đứng ở cửa, trong mắt lộ ra vẻ lo âu.

Vương Nhất Bác đang định nhào qua, phát hiện thấy Tiêu Chiến nguyên vẹn ngồi trên ghế, trong khi cánh tay của Tiêu Phong Nhiên đang bó thạch cao ngồi ở trên giường, 2 người bạn cùng phòng ký túc xá của Tiêu Phong Nhiên cũng nhìn cậu với vẻ mặt thú vị.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhanh chóng di chuyển qua lại giữa Tiêu Chiến và Tiêu Phong Nhiên, không phải chứ.... Chẳng lẽ cậu nhận nhầm người sao? Tiêu Chiến liếc nhìn Tiêu Phong Nhiên, người kia nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt như mới vừa ăn phải shit, Vương Nhất Bác  quay lại nhìn về phía Tiêu Chiến...

1 bầu không khí chết chóc, Tiêu Phong Nhiên đột nhiên hiểu ra điều gì đó muốn chết ngay tại chỗ, anh ngửi thấy mùi của địa ngục.

Cả 3 người không ai nói lời nào, sương mù trong lòng Vương Nhất Bác cũng dần tan biến, cứ như vậy quay lại nhìn. Không biết tại sao, Vương Nhất Bác lại nghĩ tới biểu tượng cảm xúc của 3 con chó với 3 khuôn mặt bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top