Chương 9: Tiểu viên chức bất khuất muốn chứng minh cho thủ trưởng mình là tốt 1

Sau lần đó, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy thủ trưởng liền một bộ muốn nói lại thôi, cặp mắt to hữu thần đáng thương trông mong nhìn thủ trưởng, bộ dáng so với kim mao trong nhà còn đáng thương hơn.

Thời điểm Vương Nhất Bác đi làm, hắn dùng ánh mắt như thế nhìn Vương Nhất Bác, lúc Vương Nhất Bác mỗi ngày đi ra kiểm tra khu làm việc chung, hắn cũng dùng ánh mắt như thế nhìn Vương Nhất Bác, buổi trưa Vương Nhất Bác ăn cơm đi qua khu làm việc chung, hắn vẫn là dùng ánh mắt như thế nhìn Vương Nhất Bác.

Ai oán, điềm đạm đáng yêu, muốn nói lại thôi, chỉ kém đem mình hóa thành Lâm Đại Ngọc, mà thủ trưởng lại là bộ dạng phụ lòng thương người quý ngọc.

Vương Nhất Bác ngồi vào ghế làm việc, khoanh tay trước ngực, hai chân tréo nguẫy, nét mặt và ánh mắt cấp dưới càng nhìn càng muốn cười, tiểu xử nam cắm vào một giây liền bắn, anh không biết mình như vậy có tính là "ăn" tiểu xử nam hay không, tuy rằng bắn xong liền mềm nhũn, cơ mà mặt sau bị côn th*t cư nhiên xen vào, cảm giác trướng đầy cùng dũng đạo bị bắn tinh làm cho anh có chút động tâm.

Chậc, cây kia lớn như vậy, nếu không phải phía sau anh được nhét đạo cụ tình thú, bị chuỗi hạt từng viên một nhét vào, anh sợ ăn không vô một cây lớn như vậy.

Bất quá...

Vương Nhất Bác không tự chủ được vuốt ve đồng hồ đeo tay trên cổ tay trái, mí mắt khẽ rũ xuống, lông mi dày đặc, vẻ mặt trầm tư như vậy vô hình trung khiến mặt của anh nghiêm nghị thêm mấy phần.

Bất quá người như Tiêu Chiến không thể dễ dàng chạm vào, nếu đã bắn nhanh, liền vừa vặn đem việc bắn nhanh làm lý do để Tiêu Chiến tự động từ bỏ.

Vương Nhất Bác chậm rãi nhếch môi, một thẳng nam không thể dễ dàng có ấn tượng tốt với đồng tính như vậy, chỉ sợ là bởi vì không cẩn thận nhìn lén việc anh tự an ủi mới có thể đối thân thể của anh sản sinh hiếu kỳ nhất thời, thời điểm chân chính làm anh, thân thể tự nhiên chống cự, bộ phận sinh dục mới có thể không cứng nổi.

Vương Nhất Bác tóm chặt lấy cổ tay trái, đột nhiên cảm thấy cổ tay trái mơ hồ hơi đau.

Tiêu Chiến cảm thấy được chính mình không phải sản sinh ảo giác, thủ trưởng là thật không thấy hắn, trước đây còn có thể liếc mắt nhìn hắn vài lần, hiện tại cho dù đi cạnh hắn, cũng sẽ không có ý liếc hắn một cái, thật giống như coi hắn là nhân viên bình thường, mà giữa hắn và thủ trưởng kỳ thực còn cách một thủ trưởng chân chính- chủ quản bộ phận.

Trong tình huống bình thường, hắn tiến vào công ty không bao lâu, vẫn là tiểu viên chức, không có việc gì đặc biệt sẽ không đi gặp giám đốc, đều là phối hợp chủ quản an bài công tác, trước đây, hắn có thể nhiều lần ra vào văn phòng giám đốc chủ yếu là bởi vì không ai muốn đối mặt với giám đốc mặt lạnh.

Có thể là bởi vì Tiêu Chiến cũng từng xuất hiện một lần "Khóc" từ văn phòng giám đốc đi ra, mọi người cũng liền không dám bắt hắn làm bia đỡ đạn, chủ quản muốn giao văn kiện cho giám đốc cũng là tự mình đi một chuyến vào văn phòng.

Tiêu Chiến nhận ra được thái độ Vương Nhất Bác đối với hắn lạnh xuống, cảm thấy được vẫn là vì chính mình bắn nhanh lại không cứng được, hắn muốn chứng minh cho thủ trưởng biết là hắn không phải loại người một giây liền bắn, không phải nam nhân nhìn được mà không dùng được.

Hắn là nam nhân đích thực, nam nhân đích thực lại có ích, dùng đại kê kê dưới khố thao thủ trưởng nuốt vào cây gì đó của hắn, để thủ trưởng dục tiên dục tử, đối với đại kê kê của hắn yêu thích không buông tay.

Tiêu Chiến không ngăn được chính mình nghĩ như vậy, thế nhưng hắn thật rất muốn cùng thủ trưởng "ba ba", làm thủ trưởng lộ ra biểu tình sắp cao trào, tính khí cao vót kiên trì, dùng tiểu huyệt căng mịn phía sau phun ra nuốt vào đại kê kê của hắn.

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, hắn đột nhiên rõ ràng nguyên nhân thích một người thì sao lại muốn cùng đối phương "ba ba", bởi vì yêu thích cho nên muốn xoa xoa thân thể đối phương, muốn cùng đối phương kết hợp chung một chỗ, muốn xâm phạm đối phương, muốn đem đối phương xuyên đến cao trào, muốn đem đối phương làm cho bẩn thỉu.

Cũng là bởi vì yêu thích, hắn đối với thủ trưởng nảy sinh dục vọng, không cách nào làm việc.

Tiêu Chiến rướn cổ lên vừa xem chủ quản đang vùi đầu vào bàn làm việc vừa nhìn về phía bàn làm việc thư ký trợ lý gần văn phòng thủ trưởng nhất, thư ký trợ lý đang gọi điện thoại, giống như đang xếp lịch trình, tựa hồ cũng không cần hắn làm gì, hắn không tìm được lý do đi vào văn phòng giám đốc.

Tiêu Chiến vô cùng lo lắng, thật vất vả chờ đến tan tầm, hắn cố ý chậm rì rì thu dọn bàn, vì vậy hắn liền là người cuối cùng tan tầm, toàn bộ văn phòng chỉ nhìn thấy một mình hắn chậm như ốc sên tắt nguồn điện máy vi tính, sau đó cất bước đi vào văn phòng giám đốc.

Hắn giơ tay gõ gõ cửa, vừa nghe đến bên trong truyền đến một tiếng cho phép tiến vào, hắn vội vã mở cửa đi vào văn phòng.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, đối với cấp dưới đến vừa không sợ cũng không hỏi một tiếng, biểu tình lãnh đạm làm Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó chịu, hắn đi tới trước bàn làm việc, không nhúc nhích chờ đợi Vương Nhất Bác đem mấy phần văn kiện cuối cùng phê xong, còn có mấy cái mail cuối cùng cũng gửi xong.

Chờ làm xong tất cả, Vương Nhất Bác ném bút, dựa vào lưng ghế làm việc rộng lớn, hai tay khoanh trước ngực, hơi ngửa mặt, đôi mắt đen kịt cuối cùng cũng nhìn Tiêu Chiến cao to, tiếng nói mang theo một tia trầm thấp, hỏi: "Sao còn không tan ca đi?"

"Chờ anh." Tiêu Chiến trả lời.

"Cậu như vậy thật không có ý nghĩa." Đối với lần đầu tiên của hắn dành cho mình, Vương Nhất Bác cũng không muốn làm quá tuyệt tình, nhưng là người như Tiêu Chiến chính là muốn đem lời nói rõ ràng ra mới được, không thì sẽ đối với anh vẫn luôn có tình tiết chim non nhận mẹ.

"Anh có bạn trai chưa?" Tiêu Chiến hỏi ra vấn đề vẫn muốn hỏi.

Người quá thuần túy quả nhiên rất phiền phức. Vương Nhất Bác cố ý lộ vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: "Tôi có bạn giường rồi."

Lời nói dối này đủ để cấp dưới biết khó mà lui.

Nghe đến hai chữ "bạn giường", Tiêu Chiến chỉ cảm thấy được đầu óc mình oanh một tiếng, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm thủ trưởng, lý trí trong đầu tựa hồ đứt đoạn, thật vất vả từ trong miệng phun ra vài chữ: "Anh có mấy người bạn giường?"

Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười mê hoặc, ánh mắt Vương Nhất Bác quét nhìn vật dưới khố hắn, ám muội nói: "Chỉ bằng vật dưới khố cậu, không đủ tư cách làm bạn giường của tôi, thời gian quá ngắn, tôi thích nam nhân có lực kéo dài."

Ngực Tiêu Chiến kịch liệt chập trùng, hắn không ngại thủ trưởng có bạn giường, hắn để ý chính là thủ trưởng sẽ không bỏ được bạn giường khác.

Tiêu Chiến từng bước một áp sát Vương Nhất Bác, hắn tóm lấy tay vịn ghế làm việc, đem ghế làm việc xoay một cái, đem Vương Nhất Bác chuyển tới trước mặt chính mình, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh chia tay hắn đi."

"Cậu có tư cách gì yêu cầu tôi và bạn giường chia tay? Tôi là cổ đông lớn nhất công ty, tương đương với boss công ty, cậu chỉ là nhân viên của tôi, nhân viên không có tư cách can thiệp sinh hoạt của boss." Vương Nhất Bác cười lạnh nói.

Xác thực như vậy, thế nhưng hắn không làm được việc không can thiệp, cho dù hắn bắn nhanh, hắn cũng không thể để nam nhân này cho người khác thao, hắn nhớ tới mặt sau tiểu huyệt nam nhân này là căng mịn ấm áp như vậy, trơn trượt mềm mại, còn có hình ảnh tinh dịch của hắn bắn vào miệng huyệt anh rồi chảy ra.

Cái gì gọi là không có tư cách? Hắn không phục!

Tiêu Chiến một tay tháo caravat thủ trưởng, từng chữ từng chữ nói: "Tôi làm bạn giường của anh, anh chia tay với họ đi"

"Không được." Vương Nhất Bác trả lời hắn, "Kỹ thuật bọn họ tốt, lại có lực kéo dài, tôi sẽ không vì cậu mà từ bỏ bọn họ."

Tiêu Chiến tức giận đến gân xanh trên thái dương nhảy lên, vừa kéo vừa nói: "Tôi là lần đầu làm tình mới có thể bắn nhanh như vậy, lúc thường sức chịu đựng của tôi rất dài."

Vương Nhất Bác tuy rằng mỉm cười thế nhưng trong mắt lộ ra hoài nghi rõ ràng.

"Chúng ta thử xem." Tiêu Chiến nói xong liền mở ra thắt lưng chính mình.

Lúc này, Vương Nhất Bác chỉ chỉ vật dưới khố mình, ra lệnh: "Cậu trước tiên khẩu giao giúp tôi."

*** 9 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top