chương 7
Hai người bọn họ vẫn nằm chung ở đó, nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, toàn bộ máy quay phim đã thu lại, đạo diễn nhìn không nổi, đi tới đá đá cẳng chân Tiêu Chiến: “Dậy đi, còn chưa hoàn hồn nữa à.”
Cánh tay Tiêu Chiến vẫn còn ôm chặt Vương Nhất Bác, dù đang trần truồng vẫn không thấy xấu hổ gì, quay đầu qua nói: “Ông đi đâu thì đi đi.”
Đạo diễn nghe thế cũng bực, nhưng đã biết tính xấu của anh nên cũng lười cãi, xoay mặt đi xem đoạn phim vừa rồi.
Vương Nhất Bác đương nhiên biết Tiêu Chiến sao lại nằm im.
Thứ kia của đàn ông vẫn còn cắm ở trong thân thể của hắn, mới xuất tinh xong, giờ đã cương lại rồi. Tiêu Chiến không nhúc nhích, vẫn nằm ì ở chỗ này, môi vẫn cứ đang ngậm vào mơn trớn dái tai của hắn.
“Tiêu Chiến… ” chỗ này người đến người đi, cứ nằm ngửa thế cũng không thích hợp, Vương Nhất Bác giơ tay lên sờ sờ mái đầu đinh của Tiêu Chiến, “Đứng lên đi. “
Tiêu Chiến bực bối cắn vào lỗ tai hắn một cái, cất giọng gọi: “Tiểu Lục!”
Tiểu Lục trước đó thấy anh không nhúc nhích cũng không dám tùy tiện bước qua đây, lúc này nghe anh gọi vội vã chạy tới đưa cho anh áo choàng tắm. Tiêu Chiến cũng không quá vui mà rút ra từ trong thân thể Vương Nhất Bác, kéo người hắn lại, đem áo choàng tắm khoác ở trên người Vương Nhất Bác, đưa tay giúp hắn thắt dây lưng vào.
Tiểu Lục sửng sốt một chút, thấy anh vẫn còn đang đứng khỏa thân ở đó, có hơi lơ mơ. Tiền Thăng bên cạnh phản ứng vẫn nhanh hơn, đem áo choàng tắm của Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn cậu ta một cái, nhận lấy.
Anh cắn điếu thuốc Tiểu Lục đưa tới bên miệng, hỏi Vương Nhất Bác giọng mập mờ: “Có muốn em bế anh đi tắm không?”
“Không cần.” Vương Nhất Bác chống vào trên mặt giường, có chút miễn cưỡng mà đứng lên, lúc đứng thẳng rõ ràng có hơi lảo đảo, “Để tự anh đi.”
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn một hồi, nghiêng người sang nhường đường cho hắn.
Anh khoác hờ áo choàng tắm, ngay cả dây lưng bên hông cũng không thắt vào, nghênh ngang để trần ngồi ở bên giường hút thuốc. Nhân viên trang điểm quen thân với anh, lúc đi ngang qua dùng tay sờ vào phần thân dưới của anh, bị Tiêu Chiến dùng sức bắt lại cổ tay.
Nhân viên trang điểm cũng không cảm thấy khó chịu, nở nụ cười: “Sao vậy, không để cho sờ à?”
Tiêu Chiến cười cười không nói chuyện, thả tay anh ta ra.
Nhân viên trang điểm thu tay về, vừa liếc nhìn vào phần dưới thân kia, nhịn không được hỏi: “Còn đang cương à? Xem ra Vương Nhất Bác ‘ăn’ ngon quá nhỉ.”
“Đừng ở sau lưng mà bàn luận bậy bạ.” Tiêu Chiến díp mắt xuống nhìn ở dưới, “Chúng tôi làm nghề này chứ cũng không phải làm đĩ.”
Lời này nói rất khó nghe. Vốn thường Tiêu Chiến cũng sẽ không để ý mấy lời bông đùa của các nhân viên hậu cần, lâu lâu nhân viên trang điểm cũng không để ý nên thuận miệng nói vài câu, ngày hôm nay cũng không biết làm sao lại chọc giận vị Diêm vương này. Sắc mặt của anh ta lập tức rất khó xem, miễn cưỡng cười cười: “Là do tôi lỡ miệng, Tiêu gia cậu đừng để tâm nhé.”
Tiêu Chiến lắc đầu, xoay người đi.
Đúng là anh cũng không nhạy cảm đến thế. Những người này luôn thể hiện khách khí lịch sự với anh, trên thực tế trong lòng ghét bỏ khinh thường anh. Ngành công nghiệp tình dục dù có được hợp pháp hóa, nhưng trong lòng mọi người vẫn cảm thấy thấp kém, dù gì vẫn là đang bán mông. Tiêu Chiến cảm thấy cũng chả có gì, có thể kiếm tiền là được, dù cho những người xung quanh không giữ mồm giữ miệng anh cũng sẽ không cảm thấy bị mạo phạm, không cần phải nhỏ mọn như thế, sẽ bị người khác mắng là đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ.
Nhưng anh lại không thích người khác dùng giọng điệu như thế mà nói Vương Nhất Bác.
Trong xương Tiêu Chiến đại khái vẫn còn có chút chủ nghĩa của một người đàn ông chân chính, cảm thấy thích người ta, gần gũi với người ta, còn đã ngủ với người ta, nói thế nào cũng đã là người của Tiêu Chiến rồi. Bản thân anh muốn ăn hiếp người ta sao cũng được, hai người sẽ có một người muốn đánh một người muốn bị đánh, nhưng người khác dám đụng đến người của anh, anh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Vào lúc kết thúc công việc Vương Nhất Bác tới tìm anh, Tiêu Chiến lấy mu bàn tay đụng một cái vào mặt của hắn, giọng nói tự nhiên hỏi: “Vẫn ổn chứ? “
Vương Nhất Bác nói: “Không có việc gì. “
“Đợi lát nữa anh lái xe đi!” Tiêu Chiến nói, “Buổi tối em có chuyện ra ngoài. “
Vương Nhất Bác dừng một chút, có vẻ như muốn hỏi cái gì, nhưng chỉ gật đầu: “Ừ. “
Tiêu Chiến biết đầu óc hắn đã nghĩ sang chuyện gì, giơ tay lên tát yêu một cái lên mặt, không dùng lực, như đang giỡn, dù vỗ vào liên tục cũng không ra tiếng: “Đệch đừng nghĩ bậy chứ, em đi chỗ hội quán quyền anh mà.”
Vương Nhất Bác thành ra hơi bối rối, quay mặt qua chỗ khác: “Anh đâu có nghĩ bậy gì.”
Tiêu Chiến đương nhiên không tin, nói giễu cợt: “Còn giả vờ giả vịt gì nữa.
Vương Nhất Bác muốn cãi lại, Tiêu Chiến thấp giọng, dùng ngón tay trỏ, dùng sức đâm ngực của hắn, nói rằng: “Hai hộp bcs mua là để chỉ dùng với anh, được chưa? “
Vương Nhất Bác bị anh chọc vào ngực nên lui về sau một bước, hai bên tay trong túi quần nắm chặc thành quyền, xoay mặt cứng rắn đổi trọng tâm câu chuyện: “Anh có thể đi chung với em không?”
“Đến hội quán quyền anh? ” Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, đồng ý, “Được thôi, chỉ có điều chắc là sẽ hơi chán đấy.”
Có thể cùng Tiêu Chiến ở chung một chỗ, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không cảm thấy chán. Lúc hai người bọn họ đến hội quán quyền anh, Vương Nhất Bác mới biết được hôm nay Tiêu Chiến có hẹn thi đấu. Tiêu Chiến đổi thành đồ thi đấu, áo lót và quần short màu đỏ sậm, khăn trùm đầu và găng tay đấm bốc cũng là màu đỏ, cả người toàn cơ bắp cuồn cuộn.
Vương Nhất Bác nhìn mà thấy hơi miệng khô lưỡi khô, Tiêu Chiến nắm chặt vào cổ tay hắn dắt hắn xuống dưới đài, đem ba lô trong tay ném cho hắn. Trong hội quán này hết sức náo nhiệt, tất cả đều là người đến xem so tài, tiếng người huyên náo, Tiêu Chiến nói to cho Vương Nhất Bác nghe: “Giúp em giữ chặt nhé!”
Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến chống tay vào đài thi đấu, nhảy lên, xoay người vào chỗ thi đấu. Tướng tá của người đối diện còn lớn hơn so với Tiêu Chiến, mặc bộ đồ màu xanh nhạt, là một tên đầu trọc, thái dương có một vết sẹo rất dài. Tiêu Chiến chào hỏi với anh ta, đối phương có vẻ rất quen thuộc với anh, đụng vào vị trí so găng.
“Anh là bạn của Tiêu gia à?”
Vương Nhất Bác nghiêng mặt sang bên, phát hiện là một cậu nhóc mới mười bảy mười tám tuổi. Đối phương có lẽ còn là một học sinh, mặt mũi rất đẹp trai, chỉ là lộ vẻ non nớt. Vương Nhất Bác không để ý tới cậu ta, cậu ta cho rằng Vương Nhất Bác không có nghe rõ, lại lớn tiếng lặp lại một lần: “Tôi hỏi, anh là bạn của Tiêu gia đúng không?”
Vương Nhất Bác gật đầu, hỏi: “Cậu thường xuyên đến đánh quyền à>”
“Đúng vậy!” Cậu học sinh lúc đầu cách một người với hắn, thấy hắn là bạn của Tiêu Chiến vội vã chen người qua, ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, “Anh ấy rất lợi hại, em còn rằng ảnh có thể đi đánh chuyên nghiệp được luôn!”
Cậu học sinh chỉ là muốn tìm người để bày tỏ lòng hâm mộ với Tiêu Chiến, cũng không trông mong Vương Nhất Bác trả lời, hưng phấn mà nói thao thao bất tuyệt: “Lúc học đại học anh ấy bắt đầu ở học đánh quyền ở chỗ này, ông chủ rất thích anh ấy, mỗi lần đi thi đấu đều cho ảnh tiền! Ngày hôm nay đối đầu với ảnh là đối thủ cũ, là huấn luyện viên giỏi nhất trong hội quán quyền anh này, tên là Trần Hoài, ai thua ai thắng cũng rất khó mà nói được!”
“Anh ấy cũng đẹp trai quá đi! ” cậu học sinh ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt mang theo sùng bái và mến mộ, “Cool chết mất. “
Vương Nhất Bác không nói chuyện, lại tập trung ánh mắt vào trên người Tiêu Chiến.
Mỗi một động tác của Tiêu Chiến đều gọn gàng sạch sẽ, ngoài dự liệu của Vương Nhất Bác, anh cũng không phải là loại người tấn công lỗ mãng. Trái lại, lúc mới bắt đầu anh hết sức cẩn thận, ba hiệp đầu đánh xong cũng không có ý muốn hấp tấp gì, vẫn chờ tới khi Trần Hoài lộ ra nhược điểm rồi mới nhanh chóng ra quyền, đánh vào đúng cằm đối thủ. Trần Hoài lảo đảo hai bước về phía sau, Tiêu Chiến thừa thắng xông lên, thụi vài cú vào thắt lưng và đầu, bắp thịt đang lúc công kích tràn đầy sức mạnh, cánh tay to lớn như một thứ vũ khí sắc bén làm người ta phải khiếp sợ.
Các khán giả chung quanh đều như nổi điên mà hò hét cổ vũ, cậu học sinh bên cạnh hét muốn khàn giọng. Kết thúc năm hiệp, Tiêu Chiến thắng sát nút, Trần Hoài ngược lại cũng cực kỳ hào phóng, nện xuống bả vai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhảy xuống, vừa lúc rơi xuống trước mặt Vương Nhất Bác. Anh tháo khăn trùm đầu ra, ngũ quan sắc nét giống như lưỡi gươm bén rút ra khỏi vỏ, nét mặt cũng tràn đầy vẻ áp bách. Ngay cả trên cánh tay Tiêu Chiến cũng toàn là mồ hôi hột, trên trán cũng ướt đẫm, cúi đầu cọ lên mặt của Vương Nhất Bác, làm hắn cảm giác được khí nóng bốc lên từ mặt của đối phương.
Tiêu Chiến mới thi đấu quyền anh xong nên vô cùng hưng phấn, tiến vào trong phòng tắm tắm. Vương Nhất Bác ở trong phòng thay quần áo chờ anh, mới được một chút đã nghe thấy Tiêu Chiến ở bên trong lớn tiếng gọi hắn: “Anh Nhất Bác!”
Vương Nhất Bác đứng dậy, đến cửa phòng tắm hỏi: “Làm sao thế? “
Tiêu Chiến nói: “Đưa giúp em xà bông, để ở trong ngăn kéo em quên mang. “
Vương Nhất Bác đi trong ngăn kéo tìm, quả nhiên thấy một hộp xà bông. Hắn cầm cục xà bông gõ cửa phòng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mở cửa, lại không nhận cục xà bông, mà dùng sức nhoáng cái lôi người vào trong.
Vương Nhất Bác lại càng hoảng hồn, hắn vẫn mặt quần áo lại bị kéo đứng dưới vòi sen.
Đầu nước chảy tới chân, gần như không mở mắt ra được. Tiêu Chiến ghim lại người hắn, giúp hắn lau bớt nước rơi vào mắt, thân dưới dán vào rất gần, dùng con c*c đã cương lên mà đâm vào một cái, lúc nói chuyện môi gần như đã chạm vào mặt của hắn: “Anh có bị ngốc không? Còn muốn đưa xà bông vào thật?”
Vương Nhất Bác rung động mạnh vô cùng, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh nói rằng: “Muốn anh giúp em à?”
“Giúp em?” tay Tiêu Chiến từ trong quần hắn mò xuống đi, bấu vào cặp mông thịt của Vương Nhất Bác. Thắt lưng hắn đã mềm nhũn ra, bị Tiêu Chiến ôm sát, “Anh muốn giúp em bằng gì? “
Vương Nhất Bác thở hổn hển, trên lông mi còn dính bọt nước: “Anh chỉ muốn em được sướng.”
Tiêu Chiến nở nụ cười, ngậm bờ môi của hắn, cắn một cái vào đầu lưỡi của Vương Nhất Bác: “Anh muốn giúp bằng cách nào?”
Vương Nhất Bác nghe vậy ngay lập tức tính quỳ xuống, lại bị Tiêu Chiến kéo lại.
“Lại dùng miệng à?” Tiêu Chiến đem ngón tay vói vào trong miệng của hắn, kẹp lại đầu lưỡi của hắn, Vương Nhất Bác bị ép phải há to miệng ra, nước bọt thuận theo khóe miệng chảy xuống, “Nhưng em có thể chê đầu lưỡi của anh không đủ mềm. “
Vương Nhất Bác bị anh dùng tay kẹp lấy đầu lưỡi, đương nhiên không nói được, chỉ có thể có chút đáng thương nhìn anh, trong miệng phát ra một ít tiếng ư a nhỏ không rõ âm tiết.
Tiêu Chiến buông đầu lưỡi của hắn ra, nhìn hắn hít sâu mấy cái, có chút chật vật giơ cánh tay lên lau khóe miệng, nở nụ cười xấu xa: “Dùng phía dưới được không? Dù gì cũng đâu phải chưa bị em chịch qua đâu. “
Vương Nhất Bác bị anh ăn hiếp quá nên thật sự có chút luống cuống, không gian kín mít, cơ thể lõa lồ dán chặt với nhau, thêm vòi tắm hoa sen trên đỉnh đầu vẫn chảy nước xối xả xuống nãy giờ, trên người cả hai đều đã ướt sũng. Hắn đã mất đi năng lực suy nghĩ, quần áo dính nước nên dán chặt vào thân thể hắn, có thể mơ hồ thấy hình dáng của đầu ti ở ngay ngực.
Tiêu Chiến túm lấy cằm hắn, giọng nói rất kiên định: “Chiêu Bình, có muốn làm tình không? “
Trong lúc nhất thời Vương Nhất Bác không phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn anh.
Tiêu Chiến giơ tay lên cho một cú bạt tai, lần này âm thanh rất vang, mặt của Vương Nhất Bác bị đánh lệch qua, lại không có cảm giác quá đau. Hắn nghe Tiêu Chiến dùng giọng của Thúc Lăng: “Anh lại không ngoan rồi.”
Vương Nhất Bác trầm mặc hai giây, nói rằng: “Muốn, anh muốn. “
Tiêu Chiến liền cười, nắm lấy bờ vai của hắn lật người hắn qua, đặt ở trên gạch men sứ lạnh như băng, gậy th*t cứng như khối sắt đặt ở giữa khe mông của hắn.
Trán của Vương Nhất Bác bị đè lên trên tường, đầu ti cũng bị đè lên, người đàn ông phía sau không giải thích gì mà chỉ đem quần của hắn, kể cả đồ lót đều lột thẳng xuống, cánh tay lực lưỡng giống như đang áp giải tù nhân, đè xuống lưng của hắn đầy thô bạo.
“Chân kẹp chặt vào.” Tiêu Chiến vỗ xuống bắp đùi của hắn, “Không có bôi trơn, không muốn làm anh bị thương.”
Vương Nhất Bác nghe lời cũng khép hai chân lại, làm cho Tiêu Chiến đem tính khí nóng bỏng nhét vào giữa hai chân của mình. Da ở ngay đùi vô cùng mẫn cảm, hắn có thể cảm nhận rất rõ huyết quản của Tiêu Chiến đang đập, lúc quy đầu đâm vào trong sẽ luôn đụng vào hòn dái và dương v*t của hắn, từ chỗ đáy chậu thô bạo ma sát vào trong, làm cho hắn gần như đã đứng không vững.
Tiếng thở dốc của Tiêu Chiến rất nặng, động tác cũng không nhanh, giống như đang dằn vặt hắn mà ở giữa hai chân hắn làm ra nhịp điệu như đang thật sự giao cấu. Đâm vào, rút ra, hai hòn dái đập vào trên mông, ngực của người trước bám chặt vào sau lưng hắn, Vương Nhất Bác căn bản không có lựa chọn nào khác.
Dù cho Tiêu Chiến không có áp chế hắn như thế, hắn cũng trốn không thoát. Người đàn ông mà mình đã luôn nhớ yêu không ngừng nhiều năm nay, yêu cầu hắn phải dâng hiến cả cơ thể của mình lên, thì dù có phải làm một tên nô lệ hèn mọn, bắt hắn làm tất cả hắn cũng vui lòng.
Thời điểm cao trào Tiêu Chiến đem hắn quay ngược lại hôn môi, sau khi hôn xong Tiêu Chiến lại bắt được tay hắn, đưa đến ngay khóe miệng hôn một cái.
Vương Nhất Bác đột nhiên phản ứng kịp, có hơi dùng sức rút tay ra.
Nét cười trên mặt Tiêu Chiến mất hết, rút lui người ra, nói rằng: “Hối hận rồi?”
Vương Nhất Bác nhận ra hồi nãy phản ứng của mình hơi thái quá, nhưng không biết nên giải thích làm sao, chỉ lắc đầu: “Không có.”
Tiêu Chiến trầm mặc một chút, dùng sức cầm tay hắn lên. Vương Nhất Bác giằng co, Tiêu Chiến càng dùng sức nhiều hơn, không hiểu hắn phát điên cái gì, ra hết lực mà đấu năm ngón với hắn, đồng thời trách mắng: “Đừng bắt em phải đánh anh.”
Vương Nhất Bác không dám động nữa.
Tiêu Chiến nhìn chòng chọc vào hắn, thở hổn hển vài tiếng, lại giơ lên cánh tay đang quấn vào nhau của hai người đặt lên môi hôn, ánh mắt nhìn vào mặt của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mở ra một ánh mắt khác.
Tiêu Chiến cắn cắn đầu ngón tay của hắn, cố gắng dùng sức, cắn vào đến hai dấu răng. Lúc này anh mới đem ánh mắt dời qua nhìn tay của hắn, ở trên chỗ dấu răng liếm một cái.
Tay của Vương Nhất Bác và anh không quá giống nhau, màu da rất trắng, ngón tay thon dài, giống như là một nghệ sĩ chơi đàn piano. Tay Tiêu Chiến vừa lớn vừa thô ráp, giữ chặt lấy tay của Vương Nhất Bác đã có thể nắm hết cả nửa bàn tay vào trong lòng bàn tay.
*ảnh minh họa
Ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại.
Ngón cái của anh cạy ra ngón áp út trên tay Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng hiểu rõ được Vương Nhất Bác tại sao lại muốn tránh anh như thế.
Giữa kẽ tay Vương Nhất Bác có một hình xăm chữ rất bình thường, rất nhỏ, hình thức cũng rất đơn giản, là bốn chữ latin viết ngay ngắn:
HEYE.
(Pinyin của Tiêu Chiến trong truyện)
Trái tim Tiêu Chiến như bị siết chặt, vào khoảnh khắc ấy, một câu cũng nói không nên lời.
Editor: Sao tui khoái mấy chi tiết Bác ca u mê Chiến ca quá, ‘chồng’ nói gì nghe đó, chưa quen mà đã xăm tên chồng sẵn rồi =))
*** 7 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top