Chương 61 (hoàn): Kết thúc
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở trong sân, mỗi ngày sinh hoạt thật vui vẻ.
Mấy ngày trước đám văn nhân nhã sĩ kia đến kiếm chuyện, đã sớm bị Tiêu Chiến quẳng hết ra sau đầu, đối với những người không quan trọng, hắn chưa bao giờ nhớ đến cả.
Một hôm, sau khi hai người thức dậy, dùng đồ ăn sáng xong thì ngồi trong viện chơi cờ phẩm trà.
Đột nhiên có tiếng ồn truyền đến cửa viện, sau đó một đội quan binh xông vào, mâu quang Tiêu Chiến trầm xuống, đứng dậy, thản nhiên hỏi: “Chuyện gì?”
“Bắt về.” Ai ngờ quan binh đi đầu không để ý đến hắn, vung tay lên, các quan binh còn lại cũng định đi lên bắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
“Làm càn!” Tiêu Chiến quát lạnh một tiếng, khiến bọn quan binh hoảng sợ, quan binh đi đầu phục hồi tinh thần trước, đỏ mặt tía tai rống to, “Ngươi mới làm càn! Một điêu dân nho nhỏ như ngươi cũng dám to tiếng với lão tử sao?”
Vừa dứt lời, quan binh kia chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền bị quăng một tát tai, “Ba!” một tiếng giòn vang, nửa bên mặt nháy mắt đã sưng lên.
Hắn bị đánh cho choáng váng, thật vất vả mới lấy lại được tiêu cự, thì trước mắt đột nhiên có nhiều hơn một người, mặc trang phục bình thường, gương mặt xơ xác tiêu điều trừng bọn họ.
Người tới đương nhiên là Ẩn nhất, sau khi Tiêu Chiến rời đi, cả bọn ám vệ đều rời đi, phụ trách bảo hộ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
“Ngươi cũng dám đánh lão tử! Mang hết đi cho ta!” Quan binh kia tức giận đến xanh mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, chúng quan binh còn chưa kịp làm gì, cửa viện đã rộng mở, đồng thời một giọng nói truyền đến.
“Ta xem ai dám động.” Một nam tử mặc nho sam màu xanh chầm chậm tiến vào.
Bọn quan binh vốn không định để ý tới hắn, ai ngờ đi sau nam tử lại là tri huyện đại nhân, mọi người rùng mình, xem ra thân phận của nam tử không đơn giản.
Bọn quan binh trong lòng thấp thỏm, Tiêu Chiến thì âm thầm bĩu môi, hắn nhìn nam tử, tức giận nói: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Hồi…… Khụ khụ, ta đến xem các ngươi.” Nam tử sờ sờ mũi, cười tủm tỉm nói.
“Trước bảo mấy người này xéo đi.” Tiêu Chiến nhíu mày, không kiên nhẫn phất phất tay, nam tử lập tức xoay người nói với Tri huyện: “Còn không mang theo người của ngươi biến đi.”
“Vâng, vâng, hạ quan đi liền.” Tri huyện đầu đầy mồ hôi, liên tục cúi đầu, thái độ cùng ngữ khí hèn mọn không chịu được.
Đợi đến khi tri huyện mang theo đám thủ hạ xám xịt rời đi, Tiêu Chiến mới chuyển hướng sang phía nam tử, cau mày hỏi: “Chúc Cẩm Phồn, ngươi không ở trong Vương thành, chạy đến đây làm gì?”
Chúc Cẩm Phồn cười nói: “Ta phụng mệnh bệ hạ, đến thăm các ngươi.”
“Chúc đại nhân vất vả, Chiêu…… Bệ hạ gần đây khỏe không?” Vương Nhất Bác đứng một bên ôn thanh mở miệng, vốn định kêu Chiêu nhi, lại cảm giác không ổn, bèn sửa miệng gọi bệ hạ.
“Rất có phong thái của bệ hạ năm đó, sắp tới sẽ nạp hậu phi.” Chúc Cẩm Phồn cảm thán nói, bé con trước đây còn nằm trong tã lót, giờ cũng đã mười lăm tuổi rồi.
“Chiêu nhi muốn lập hậu?” Tiêu Chiến nhướn mày, không nghĩ tới sẽ nghe được tin tức này.
“Trước cho ta ngồi xuống uống miếng nước đã, ta ngàn dặm xa xôi đến đây, chẳng lẽ ngay cả chén nước cũng không được uống?” Chúc Cẩm Phồn ho khan một tiếng, bất đắc dĩ nói.
“Ngồi đi, Tiểu Tứ.” Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn, lôi kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống, Tiểu Tứ lập tức đưa trà lên.
Chúc Cẩm Phồn bưng nước uống cạn, thở ra một hơi, mới lại tiếp tục nói: “Lại nói, các ngươi sao lại chọc tới Tri huyện, nếu không phải ta vừa lúc đến, chuyện này sẽ không dễ giải quyết đâu.”
“Ẩn nhất.” Tiêu Chiến gọi một tiếng, Ẩn nhất lập tức lộ mặt, quỳ một gối dưới đất, kể hết chân tướng một lần.
Chúc Cẩm Phồn kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trong miệng chậc chậc, “Nhi tử của tri huyện đầu óc có bệnh không thế? Chuyện nhỏ như vậy cũng bắt các ngươi nhốt đại lao?”
“Ân, cho nên ngươi trở về nói cho Chiêu nhi, có thể đổi Tri huyện khác rồi.” Tiêu Chiến thản nhiên nói, Chúc Cẩm Phồn cười đáp ứng, Tri huyện vừa mới rời đi còn chưa biết, con hắn rước lấy cho hắn bao nhiêu phiền toái.
“Tri huyện cũng không có não, đổi cũng được.” Chúc Cẩm Phồn gật gật đầu, phái binh đến tiểu trấn bắt người mà còn gióng trống khua chiêng như thế, chỉ vì một câu cáo trạng của nhi tử, quả thực là loạn hết rồi.
“Ngươi tính ở lại bao lâu?” Tiêu Chiến đổi chủ đề, mở miệng hỏi.
“Nhiều nhất năm ngày, trong Vương thành còn nhiều chuyện cần xử lý, ta có thể dành thời gian ra đến đây thật không dễ dàng.” Chúc Cẩm Phồn thở dài một hơi, biểu tình ai oán không thôi, “Các ngươi thì sướng rồi, trốn ở đây hưởng phúc thế này.”
“Ngươi dụ Chiêu nhi đề bạt người khác lên thì có thể đi rồi.” Tiêu Chiến nhún nhún vai, không thèm để ý nói.
Tiêu Chiêu còn chưa biết, phụ hoàng vô lương tâm của hắn đang giật giây tả tướng đại nhân của hắn từ chức.
Vương Nhất Bác ngồi ở một bên, khóe miệng có chút run rẩy, nếu Chúc Cẩm Phồn rời đi, Nhiễm Quân Dung chắc chắn cũng đi, cùng một lúc cả hai người tả tướng và thái úy đều từ chức, Chiêu nhi sẽ phát khóc mất.
Huống hồ Phàn Quý cũng muốn đi, vài ngày trước đã gửi thư xin bệ hạ cho từ quan rồi.
Vừa nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác có chút đứng ngồi không yên, ai cũng đi thì Tiêu Chiêu phải làm sao? Bởi vậy y mịt mờ nhìn Tiêu Chiến một cái, ý bảo hắn đừng giật giây dụ dỗ Chúc Cẩm Phồn như thế.
Tiêu Chiến với y tâm ý tương thông, đương nhiên biết y nghĩ gì, cười cười nói lảng sang chuyện khác, sau khi dàn xếp cho Chúc Cẩm Phồn thì lôi kéo Vương Nhất Bác trở về phòng.
“Sao thế, ngươi thấy Cẩm Phồn và Quân Dung rời đi thì không ổn à?” Tiêu Chiến lôi kéo y ngồi lên tháp với mình, nhẹ giọng hỏi.
“Phàn Quý cũng muốn đi, đi sạch sẽ như thế, ngươi nghĩ Chiêu nhi sẽ thế nào?” Vương Nhất Bác nhíu mày nói.
“Ngươi đừng lo lắng, Bên người Chiêu nhi làm sao mà không thể có ai được, tiểu tử đấy tinh tường lắm, chắc chắc đã có người của mình rồi.” Tiêu Chiến cười nói, từ lúc Chiêu nhi năm tuổi đã biết mượn sức mình tìm kiếm nhân mạch rồi.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến giải thích, trầm mặc hồi lâu, mới thở dài một hơi, “Xem ra là ta xem nhẹ hắn.”
“Hắn là hài tử trưởng thành trong hoàng gia, làm sao không có mắt cho được, cho dù không có huynh đệ tranh chấp, hắn cũng phải học được chứ.” Tiêu Chiến tranh thủ cầm lấy tay Vương Nhất Bác, thản nhiên nói.
Vương Nhất Bác cầm lại tay Tiêu Chiến, tự đầu vào vai đối phương, hai người im lặng tựa vào nhau, hưởng thụ ấm áp yên tĩnh…….
Chúc Cẩm Phồn quả nhiên rời đi sau năm ngày, đúng như lời hắn nói.
Chúc Cẩm Phồn rời đi không được bao lâu, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng định rời đi, bọn họ còn định đi vài địa phương nữa, không muốn ở lại tiểu trấn này mãi.
Bất quá tiểu trấn này là nhà của hai người, đi mệt thì còn có nơi trở về.
Sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mang theo ám vệ, còn có nô bộc hầu hạ, rời khỏi tiểu trấn. Cư dân của tiểu trấn mấy ngày sau mới biết hai huynh đệ xuất chúng kia đã rời đi từ lúc nào.
Tiêu Chiến mang theo Vương Nhất Bác du ngoạn, hai người còn đến Vân thành thăm Vương tướng quân.
Sau khi Tiêu Chiến chết, Vương Nhất Bác đã viết thư cho Vương tướng quân, kể qua chuyện mình và Tiêu Chiến giả chết, Vương tướng quân đọc xong bức thư, rốt cuộc cũng hết thương tâm.
Cho dù ông đã có thêm con, đứa con đó vẫn bất đồng với địa vị của Vương Nhất Bác trong lòng ông, Vương Nhất Bác từ nhỏ cùng ông lên chiến trường, là do một tay ông dạy dỗ, tình cảm phụ tử tất nhiên vô cùng thâm hậu.
Chuyện Vương Nhất Bác giả chết truyền đến Vân thành, Vương tướng quân bị đả kích nặng nề, may mà thư của Vương Nhất Bác kịp thời, Vương tướng quân mới thu thập tâm tình lại, bất quá bên ngoài vẫn không quên làm ra bộ dáng thương tâm.
Cũng bởi vì Vương Nhất Bác đã “chết”, cho nên lần này y đến Vân thành không thể xuất hiện trước mặt mọi người, mà trực tiếp ngồi xe ngựa vào phủ đệ của Vương tướng quân.
Vương tướng quân cho lui hết hạ nhân, dành ra một sân lớn cho Vương Nhất Bác, ông lôi kéo tay Vương Nhất Bác ân cần dặn dò, ý là từ nay về sau phần đất này là của Vương Nhất Bác, sau này nếu muốn trở lại thì cứ việc ở lại.
Vương Nhất Bác thật sự cảm động, nghẹn ngào nói lời cảm tạ, Vương tướng quân thở dài một hơi, nhìn Kỳ Huyên kế bên, thật sự không biết dùng thái độ gì để đối mặt với đối phương.
“Nhạc phụ.” Tiêu Chiến ngược lại cực kỳ hào phóng, còn gọi Vương tướng quân một tiếng nhạc phụ, làm Vương tướng quân cả kinh suýt chút nhảy dựng lên. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, trên mặt nóng lên.
Hai người bọn họ đến Vân thành là vì muốn vấn an hài tử của Vương tướng quân, tổng cộng là ba nam hai nữ, hương khói của Vương gia cuối cùng cũng đã có người thừa kế.
Vương tướng quân cao tuổi mới có con, đối với mấy hài tử này đương nhiên là đau sủng không thôi, bất quá lúc cần chỉ bảo thì cũng nghiêm khắc, nên các hài tử ai cũng nhu thuận.
Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát mấy hài tử, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, từ khi y ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến, vẫn luôn cảm thấy áy náy với Vương gia và Vương tướng quân.
Nay nhìn thấy mấy đệ đệ khỏe mạnh cường tráng, trong lòng dù vẫn còn cảm thấy có lỗi, Vương Nhất Bác cũng không thể không thở dài nhẹ nhõm mà giao nhiệm vụ nối dõi tông đường cho bọn họ.
Sau khi thăm Vương tướng quân và đệ muội của mình, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không ở lại lâu, hai người vào một sáng sớm lặng lẽ rời khỏi Vân thành, không gây bất kỳ động tĩnh nào.
Lúc Vương tướng quân phát hiện, bọn họ đã đi được một ngày, nhìn phong thư đặt trên bàn, Vương tướng quân thở dài một hơi, lau mặt, giấu đi u sầu do chia lìa.
******
Đại Tiêu vương triều, mùa đông năm bốn mươi hai
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác rốt cuộc lại về đến tiểu trấn.
Sau sáu năm, tiểu trấn không có thay đổi gì, ngay cả hoa điền kia vẫn y hệt như sáu năm trước.
Hai người về tới sân, nô bộc trong viện sáu năm không thấy chủ kinh hỉ nghênh đón bọn họ, cả tiểu viện náo nhiệt hẳn lên.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở lại tiểu trấn chưa được mấy ngày, Chúc Cẩm Phồn cùng Nhiễm Quân Dung lại tìm đến.
Từ biệt sáu năm, Chúc Cẩm Phồn cùng Nhiễm Quân Dung rốt cuộc cũng từ quan, đuổi theo dấu chân của Tiêu Chiến, đi đây đi đó, cuối cùng lại lựa chọn quay về tiểu trấn này.
Lại qua mấy ngày, ngay cả Phàn Quý và Trảm Liêm cũng đến.
Vương Nhất Bác cùng Phàn Quý là hảo hữu, hai người lâu chưa gặp lại, nay gặp lại thì vui vẻ không thôi, Tiêu Chiến thấy mọi người cao hứng, liền gọi Tiểu Tứ mang rượu ngon ra chiêu đãi.
Một đêm, sáu người đều uống rượu, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác về phòng, Vương Nhất Bác đột nhiên nở nụ cười.
“Cao hứng cái gì?” Tiêu Chiến híp mắt, cười hỏi.
“Thấy bọn họ, cao hứng.” Vương Nhất Bác có chút chậm chạp, ngốc lăng lăng nói.
“Ân, ta cũng cao hứng.” Tiêu Chiến đến gần Vương Nhất Bác, thấp giọng nói.
“Ngươi, ngươi cao hứng cái gì?” Vương Nhất Bác nghiêng đầu, học Tiêu Chiến hỏi.
“Ngươi bồi bên cạnh ta, cho nên cao hứng.” Tiêu Chiến nói xong, liền ôn nhu hôn trụ đối phương.
Vương Nhất Bác không giãy dụa, nhu thuận nhắm hai mắt lại, tùy ý Tiêu Chiến áp đảo mình, tay Tiêu Chiến duỗi ra, buông màn xuống, che cảnh xuân trên giường.
Ngoài phòng ánh trăng sáng tỏ, trong phòng nồng đậm xuân ý, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, một lần lại một lần vui vẻ, đợi đến khi mọi chuyện đều bình ổn, mới thâm tình nỉ non, lời nhẹ nhàng như bay.
Tiêu Chiến nói:
"Có ngươi làm bạn đời, là hạnh phúc đời này của ta"
*** 66 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top