Chương 60: Băng hà
Đại Tiêu vương triều năm thứ ba mươi bốn
Tối nay, trong cung có thích khách, chúng đánh về phía ngự thư phòng, đúng lúc bệ hạ đang nghị sự với Vương Hành vương, lập tức chắn cho bệ hạ, triều đấu với thích khách.
Thế nhưng địch quá đông, Vương Hành vương vì bảo hộ bệ hạ, bị thích khách trọng thương bỏ mình, bệ hạ cũng bị thương, thật vất vả mới chống đỡ được đến lúc thị vệ tới cứu giá.
Đối với lần ám sát này, bệ hạ tức giận không thôi, trước ngự thư phòng có thị vệ, chung quanh cũng có thị vệ tuần tra, thế nhưng lúc sự việc xảy ra, đám thị vệ kia đi chết ở đâu hết rồi?
Bệ hạ hạ lệnh tra rõ, lại còn bắt được thêm vài phản đảng, sau khi làm phiền bao nhiêu thần tử, mới coi như chấm dứt mọi chuyện, thế nhưng thương thế của bệ hạ vẫn chưa lành, thậm chí còn có khuynh hướng nặng hơn.
Bởi vì sau khi bị ám sát, đã liên tục mấy ngày, vẫn không ai thấy bệ hạ đâu cả, mà để cho thái tử quản lý triều chính.
Đối với thương thế của bệ hạ, trong lòng mọi người lo lắng không thôi, lại qua mấy ngày, trong cung truyền tin bệ hạ bị thương nặng, thái tử điện hạ mỗi ngày đều mặt mang bi thương, ánh mắt buồn bã.
Chúng thần lo sợ không yên, chẳng lẽ thương thế của bệ hạ nghiêm trọng như vậy?
Lúc này người vốn phải bị trọng thương Tiêu Chiến đang nằm trên giường trong tẩm cung, bộ dáng thật nhàn nhã, Mà người vốn trọng thương mà chết Vương Nhất Bác thì đang bồi bên người hắn, nhỏ giọng cùng hắn trò chuyện.
Tiêu Chiêu đi vào, thấy hình ảnh đáng giận đó, hắn bước qua, ai oán nói: “Phụ hoàng, ngài nhẫn tâm nhìn nhi thần bận rộn thế này sao?”
“Ừ.” Tiêu Chiến gật gật đầu, nghiêm túc nói, Tiêu Chiêu nhíu nhíu mày, gương mặt càngg thêm bi thương.
Trận ám sát này tất cả đều là do Tiêu Chiến an bài, để mình dễ dàng thoát thân mang Vương Nhất Bác rời khỏi hoàng cung. Nay Vương Nhất Bác đã “chết”, kế tiếp là Tiêu Chiến “chết”, thì có thể đại công cáo thành.
Hơn nữa hắn còn định lợi dụng lần ám sát này, chỉnh đốn lại triều đình, gỡ bỏ hết thế lực ở hậu cung, để Tiêu Chiêu tiếp nhận một triều đình thật sạch sẽ.
Cho dù hắn giúp Tiêu Chiêu an bài hết thảy, Tiêu Chiêu vẫn rất không vui.
Sao lại vui vẻ cho được? Phụ hoàng muốn bỏ hắn, bỏ đi với Vương thúc thúc, vừa nói đã đi luôn, có thể rất lâu sau mới gặp lại phụ hoàng, cũng không thể thấy được Vương thúc thúc thương yêu mình.
Thiếu niên mới mười ba tuổi, vẫn chưa quen với ly biệt, nhưng Tiêu Chiến đã hạ quyết tâm, không ai có thể thay đổi, huống chi đây là tâm nguyện mấy năm nay của Tiêu Chiến rồi.
Vương Nhất Bác ngồi ở một bên, trong lòng áy náy không thôi, lại cũng ngậm miệng không nói. Y cũng có tâm tư riêng, chỉ có cảm giác có lỗi với Tiêu Chiêu, nhưng Tiêu Chiến lại vì y mà buông tay ngôi vị hoàng đế, khiến Vương Nhất Bác cảm động không thôi.
Bởi vậy với chuyện Tiêu Chiến yêu cầu, Vương Nhất Bác nhất định sẽ nghe theo.
Cho dù Tiêu Chiến không vì y mà buông tay giang sơn, Vương Nhất Bác cũng đã sớm thần phục…
Lễ tang của Vương Hành vương thực long trọng, dù sao cũng là vì bảo hộ bệ hạ, hơn nữa Vương Hành vương chiến công hiển hách, một vị rường cột nước nhà như thế, lại ra đi lúc tráng niên, khiến mọi người thổn thức không thôi.
Trong lễ tang của Vương Hành vương, bệ hạ rốt cuộc cũng xuất hiện, nhưng nhìn sắc mặt bệ hạ tái nhạt, bộ dáng thì suy yếu tiều tụy, thậm chí còn té xỉu, khiến chúng thần kinh hãi không thôi.
Sắc mặt của bệ hạ chỉ dùng từ tiều tụy cũng không đủ để hình dung, mọi người trong lòng có suy đoán, thời gian của bệ hạ sợ là còn lại không nhiều.
Quả nhiên qua nửa tháng, bệ hạ ban thánh chỉ, truyền ngôi cho thái tử điện hạ, còn mệnh tả tướng cùng Thụy vương cùng phụ tá thái tử điện hạ.
Thái tử điện hạ đăng cơ được ba ngày, bệ hạ băng hà, cả nước để tang.
******
Đại Tiêu vương triều năm ba mươi sáu
Ở một tiểu trấn phía nam Đại Tiêu vương triều, có một đôi huynh đệ ở chung một nhà.
Cặp huynh đệ nà mới tới tiểu trấn hai năm trước, bọn họ coi trọng một mảnh hoa điền phía sau trấn nên đã mua nó, còn xây một tòa nhà bên cạnh.
Trong viện của hai người chỉ có vài nô bộc, ngày thường ru rú trong nhà, cực kỳ điệu thấp.
Bất quá ai gặp bọn họ đều nói, hai người biểu tình cao quý, quần áo tinh xảo, nhìn qua thì chính là cách ăn mặc của người giàu, hơn nữa vừa ra tay đã mua đứt mảnh đất, nghĩ sao cũng thấy gia thế bất phàm.
Hai huynh đệ này chính là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Hai năm trước bọn họ rời khỏi Vương Thành, đi về phía nam, ở lại tiểu trấn này là chuyện ngoài ý muốn, bọn họ vốn định tiếp tục du ngoạn, nhưng bị cảnh hoa điền làm cho mê mẩn.
Tiêu Chiến quyết định mua luôn hoa điền, sau đó mua cả mảnh đất kế bên, trở thành nhà của hắn và Vương Nhất Bác. Từ nhà này, là từ mà chỉ có hắn lẫn Vương Nhất Bác hợp lại thì mới có ý nghĩa.
Xây xong ngôi nhà trên mảnh đất vừa mua được xong, hắn và Vương Nhất Bác ở lại đây, sinh hoạt thật bình thường, người trong trấn cũng nhiệt tình, khiến hai người rất nhanh đã yêu địa phương này.
Qua những ngày tranh đấu kia, giờ cuộc sống an bình và tĩnh lặng là điều mà Tiêu Chiến mong nhất, đó là lý do mà hai người không đến phố lớn đông đúc mà lại đến tiểu trấn này.
Hai người ở lại tiểu trấn, sinh hoạt đơn giản lại ấm áp, ban ngày đọc sách chơi cờ, buổi tối thì mây mưa, Tiêu Chiến có cảm giác, khó trách cổ nhân bảo chỉ muốn làm uyên ương không muốn làm thần tiên.
Ngày thường trôi qua như thế, quả thật so với trước kia tốt hơn nhiều.
Hắn nhìn Vương Nhất Bác bồi bên mình, trong lòng tràn ngập nhu tình, nắm tay đối phương, hắn có cảm giác mình có được tất cả, giờ hắn đã hiểu rõ cái gì gọi là “yêu mỹ nhân không yêu giang sơn”.
Một ngày này, Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy, Vương Nhất Bác còn đang ngủ say, xem ra đêm trước hắn ép đối phương hơi quá, Tiêu Chiến khẽ cười, tiến đến hôn khẽ lên mặt đối phương.
Xuống giường phủ thêm áo khoác, đi ra ngoài, Tiểu Tứ đã đứng sẵn hầu hạ.
“Gia, hôm nay bên ngoài thời tiết khá đẹp, trên trấn có rất nhiều người đến hoa điền chơi.” Tiểu Tứ vừa hầu hạ Tiêu Chiến, vừa nhẹ giọng bẩm báo.
“Ân, vô phương, hoa điền vốn là để người khác ngắm mà.” Tiêu Chiến khoát tay, cũng không để ý.
Dùng xong đồ ăn sáng, Tiêu Chiến đi vào viện, nằm lên ghế Tiểu Tứ đã chuẩn bị, nhàn nhã đọc sách.
Ai ngờ chỉ chốc lát, có tiếng phát ra từ cửa viện, đoán chừng là có người gõ cửa.
Một lát sau, Tiểu Tứ vội vàng đi tới, đến gần Tiêu Chiến nhẹ giọng bẩm báo, Tiêu Chiến không có hứng thú phất phất tay, “Đuổi đi, đừng làm gia mất hứng.”
“Vâng.” Tiểu Tứ cung kính ứng hạ, lại đi đến cửa viện.
Chỉ thấy trước cửa viện có không ít người, thoạt nhìn đều là văn nhân tài tử, người người mặc nho sam cầm chiết phiến, một bộ nhanh nhẹn thanh thoát.
“Chư vị công tử xin lỗi, công tử nhà ta không tiện ra ngoài, mong chư vị thứ lỗi.” Tiểu Tứ cười nói, thái độ cung kính có lễ, lại lộ ra mấy phần xa cách.
Vài vị công tử thấy thế, chỉ có thể rời đi, chẳng qua khi rời đi, âm lượng không lớn không nhỏ oán giận vài câu, Tiểu Tứ không để ở trong lòng, những người này muốn gặp mặt gia hắn, cũng không xem xem chính mình có xứng không.
Tiểu Tứ khinh miệt liếc mắt nhìn, lập tức xoay người tiến vào sân, cài khóa cửa viện lại.
Nô bộc bên cạnh thấy thế, nhỏ giọng hỏi: “Lại có người cầu kiến gia?”
“Đúng vậy, lần trước gia đi một vòng trong trấn, kết quả lại rước lấy ruồi bọ.” Tiểu Tứ thấp giọng nói.
Mấy công tử vừa rồi, đều là một ít văn nhân nhã sĩ từ trên trấn, cũng có vài người từ thành trấn bên cạnh, bọn họ tự cao nghĩ trong bụng có chút văn thải, khó trách trên mặt mang theo vẻ cao ngạo mèo khen mèo dài đuôi.
Trong đó có vài người còn đến từ gia đình phú quý, gia cảnh không tệ, càng làm cho mắt bọn họ cao hơn cả đỉnh núi, không dễ kết giao bằng hữu, vì cho rằng người phàm không xứng làm bạn với bọn hắn.
Vốn bọn họ cũng không để ý đến Tiêu Chiến, chỉ biết là đối phương mua hẳn hoa điền, ngay từ đầu bọn họ tưởng rằng đối phương chỉ là tên nhà giàu thô kịch quê mùa, ai ngờ hôm trước gặp mới biết đối phương là tuấn lãng nam tử.
Hơn nữa có một lần, bọn họ biết được tài học của Tiêu Chiến, bội phục không thôi, cho rằng phong thái này, đẳng cấp này, mới là người mà bọn họ nên kết giao.
Bởi vậy cứ ba ngày là đến đây, hy vọng có thể mời Tiêu Chiến đi uống trà uống rượu. Kết quả là bọn họ đến không dưới năm lần, ngay cả cái bóng của đối phương cũng không thấy, bái thiếp cũng vô dụng, cũng không thể đạp cửa vào được.
Sau vài lần, mọi người bắt đầu bất mãn, cho rằng Tiêu Chiến không biết điều, bọn họ đã hạ mình đến mời hắn, đối phương lại không cho họ tí mặt mũi nào, thật là khinh người quá đáng.
Bởi vậy bọn họ định đến lần cuối cùng nữa, nếu đối phương không chịu gặp thì không kết giao bằng hữu nữa.
Kết quả bọn họ lại về tay không.
Tiêu Chiến nằm trên ghế, đối với chuyện uống trà uống rượu kia hoàn toàn không có hứng thú, thời gian rãi rỗi kia, hắn thà ở nhà chơi cờ ngắm hoa với Vương Nhất Bác thì hơn.
Hắn lại không biết, mấy tài tử kia vẫn còn tức giận, đang tìm cách giáo huấn hắn, khiến hắn về sau không dám khinh người nữa…
Tiêu Chiến mặc dù đã rời khỏi hoàng cung, bên người vẫn có ám vệ, cho nên vài công tử kia muốn giáo huấn Tiêu Chiến, quả thực là có ý tưởng kỳ lạ. Chưa nói đến chuyện có ám vệ hay không, chỉ là với thân thủ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đối phó với những người này thôi cũng dư sức.
Bất quá Tiêu Chiến rất ít động thủ, trừ khi vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không tùy tiện bại lộ võ công của mình.
Rất nhiều thời điểm, hắn vẫn theo thói quen giao cho ám vệ động thủ.
Về phần Vương Nhất Bác, càng bị hắn bảo hộ sau người, luyến tiếc đối phương động thủ. Vương Nhất Bác vì hắn, ở trên sa trường chinh chiến mấy năm, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, khiến Tiêu Chiến hiện tại nghĩ lại, vẫn có chút kinh hãi.
Cho nên hiện tại đổi lại hắn che chở đối phương, đổi lại hắn che chắn phía trước đối phương.
Tâm ý của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ hưởng thụ, y nguyện ý đứng sau lưng Tiêu Chiến, để đối phương bảo hộ mình. Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến trước kia chỉ có thể trơ mắt nhìn y xuất chinh, mà hắn thì ở trong Vương thành chỉ có thể giữ canh cánh trong lòng.
Tựa như y muốn bảo hộ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng muốn bảo hộ y, cho nên y nguyện ý vì đối phương mà thu hồi nanh vuốt, thuận theo làm bạn đối phương.
Dù gì thì Vương Nhất Bác cũng không nhu nhược, từ nhỏ đã lăn lộn trên chiến trường, được mọi người gọi là mãnh tướng thiếu niên, sao lại nhu nhược cho được?
Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn đau lòng đối phương, hận không thể nâng niu đối phương trong tay, ngậm người ta trong miệng, sợ Vương Nhất Bác chịu tổn thương. Hắn khiến Vương Nhất Bác đợi lâu như vậy, từ nay về sau, hắn sẽ vì đối phương mà khuấy động trời đất.
Hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, rất nhiều sự tình chỉ có thể lực bất tòng tâm, ngay cả nắm tay Vương Nhất Bác cũng phải tránh né ánh mắt mọi người, hắn ngẫm lại cũng thấy ủy khuất thay Vương Nhất Bác.
Tuy rằng Vương Nhất Bác nói không thèm để ý, thế nhưng hắn biết, đời này kiếp này chỉ hai người, mới là tâm niệm và khát vọng của Vương Nhất Bác. Hắn cố gắng lâu như vậy, rốt cuộc đã có thể thực hiện lời hứa làm bạn đời của đối phương.
Bên trong thôn trấn này, hắn không phải đế vương của Đại Tiêu vương triều, Vương Nhất Bác cũng không còn là Vương Hành vương, bọn họ chỉ là hai người bình thường yêu nhau mà thôi.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt tràn đầy nhu tình, trải qua hai thế, mình cuối cùng cũng bắt được người này.
Nhớ lại đời trước, Tiêu Chiến cảm giác rất nhiều ký ức đều bắt đầu phai màu, mặc kệ là ý chí lúc đăng cơ hay mười năm chinh chiến sa trường, giờ phút này đều đã trở nên mơ hồ.
Ấn tượng sâu sắc nhất còn lại, chỉ có Vương Nhất Bác.
*** 65 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top