Chương 6: Ân điển
Biên cảnh cuối cùng của Đại Tiêu là cửa khẩu Vạn Hà, lại đi thêm trăm dặm từ Vạn Hà quan, chính là nơi đóng quân của quân đội Đại Tiêu. Tiêu Chiến dẫn theo hàng vạn tinh binh, phong trần mệt mỏi chạy đến Vạn Hà quan.
Từ Vạn Hà quan đến nơi đóng quân của đại quân phải đi trọn một ngày, Tiêu Chiến dẫn một đội thiết kỵ binh, đi trước đuổi tới nơi đóng quân, đại quân phía sau có phó tướng dẫn dắt, theo sau đội thiết kỵ.
Thời điểm Tiêu Chiến đến nơi đóng quân, vừa vặn là lúc quân địch tập kích, Vương Nhất Bác đã dẫn thiết kỵ xuất chiến, doanh địa chỉ còn lại một ít quân và Vương tướng quân đang dưỡng thương mà thôi.
Vương tướng quân mấy ngày trước đây đã tỉnh lại, nhưng vẫn chưa thể xuống giường, càng không nói đến xuất chiến nghênh địch. Bởi vì Vương tướng quân bị thương, mấy ngày này đều do Vương Nhất Bác suất lĩnh Yến gia quân anh dũng kháng địch, bởi vậy mấy phó tướng rất tôn sùng Vương Nhất Bác, cam tâm nghe y chỉ huy điều động.
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã mất mẹ, từ lúc còn rất nhỏ đã đi theo Vương tướng quân hối hả ngược xuôi, mãi cho đến khi Vương tướng quân lên chức Đại tướng quân mới thôi, y luôn đi theo đối phương, vài lần Vương tướng đích thân xuất chinh, y đều ở bên tùy thị cả.
Tiêu Chiến trước tiên đi vấn an thương thế của Vương tướng quân, hắn đi vào doanh trướng tướng quân, sĩ binh canh giữ ngoài cửa nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an, hắn không thèm liếc mắt một cái, nội thị bên cạnh tiến lên từng bước giúp hắn vén màn doanh trướng, mùi thuốc đông y nồng đậm từ bên trong xông thẳng vào mũi.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, Vương tướng quân đang nằm trên giường, thấy Tiêu Chiến thì phi thường kinh ngạc, ra sức chống đỡ thân thể để quỳ xuống cung nghênh thánh thượng giá lâm, chỉ là lực bất tòng tâm.
“Ái khanh không cần đa lễ.” Tiêu Chiến phất phất tay, nội thị phía sau lập tức đưa ghế đến, hắn ngồi xuống, lại mở miệng hỏi: “Thương thế của ái khanh đã đỡ hơn chưa?”
“Khởi bẩm bệ hạ, đã tốt hơn nhiều, đa tạ bệ hạ quan tâm.” Vương tướng quân nhanh chóng cung kính đáp, cuối cùng còn cố sức chắp tay.
“Ái khanh an tâm dưỡng thương đi, sớm ngày nào tốt ngày đó, mới có thể tiếp tục thay trẫm phân ưu được.” Tiêu Chiến nói với vẻ mặt ôn hoà, Vương tướng quân là trung thần, là người hiếm có, bởi vậy hắn không ngại lấy thái độ thân hòa để đối đãi đối phương, huống chi đối phương còn là phụ thân của Vương Nhất Bác.
Hắn an ủi Vương tướng quân một lúc, rồi rời khỏi doanh trướng, lúc này thiết kỵ binh đã giúp hắn an bài xong doanh trướng của Thiên tử, hắn lập tức triệu quân sư đến, tìm hiểu một chút về tình huống trước mắt.
Đúng lúc này, Vương Nhất Bác dẫn thiết kỵ binh đã trở lại, bọn họ cùng địch nhân lần đầu tiên giao đấu, lần này chiếm thượng phong, sau khi quân địch rút lui, bọn họ cũng không hề truy kích, chỉ quay về nghỉ ngơi lấy lại sức.
Vương Nhất Bác đến, chợt nghe nói viện binh tới rồi, mặt mày vốn đang rất căng thẳng, lại hiện lên ý cười nhàn nhạt. Y đang muốn hỏi là người phương nào lãnh binh đến, thì tiểu binh truyền lời vừa lúc chạy đến nơi.
Vương Nhất Bác lúc này mới biết được, Hoàng thượng thế nhưng lại tự mình đến đây, y kinh ngạc vạn phần, vội vàng trở lại doanh trướng sửa sang lại bản thân, đi theo tiểu binh vào doanh trướng của Thiên tử.
Đi tới trước doanh trướng, binh sĩ canh cửa đi vào thông truyền, Vương Nhất Bác đứng ở cửa, trái tim y cứ đập thình thịch cực nhanh, y thật không ngờ Hoàng thượng lại ngự giá thân chinh.
Tận lực an ổn lại tâm tình đang kích động, không ngừng hít sâu, lúc này nội thị đi ra thỉnh Vương Nhất Bác vào trướng, y đi theo nội thị, cúi đầu đi tới trước mặt Tiêu Chiến.
“Vi thần khấu kiến bệ hạ.” Vương Nhất Bác nhấc chiến bào, chân trái bước lên, gối phải quỳ xuống, đang muốn hạ bái, đã bị đỡ lên. Đồng thời có tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu, “Vương khanh không cần đa lễ.”
“Tạ ơn bệ hạ ân điển.” Vương Nhất Bác cung kính nói, Tiêu Chiến buông y ra, trở lại ghế ngồi xuống, thản nhiên nói: “Vương khanh vất vả rồi.”
Tiêu Chiến nhìn thiếu niên phong thần tuấn lãng, mắt sao mày kiếm trước mắt, tuy rằng còn mang chút ngây ngô, nhưng đã mơ hồ nhìn ra được dáng vẻ ngày sau. Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, hắn ở gần Vương Nhất Bác như vậy.
Hai năm trước ở tửu lâu chỉ nhìn thấy từ xa, Vương Nhất Bác trong trí nhớ của hắn, là bộ dáng của mười năm sau, khi đó Vương Nhất Bác tựa hồ đã được mài giũa góc cạnh, khí thế đều thu vào nội liễm, tựa như được thu vào vỏ kiếm vậy.
Nhưng lúc này Vương Nhất Bác lại như thanh bảo kiếm sáng ngời, tài năng bộc lộ, thể hiện quang hoa chói mắt.
Tiêu Chiến trong lòng cảm thán, lúc này Vương Nhất Bác chưa học được cách thu liễm, phong thái đường hoàng như vậy, khi trở lại vương thành, sao có thể không khiến người khác đố kỵ, xa lánh cho được.
Phàn Trọng lúc ấy ở trước mặt hắn nói rất nhiều điều khó nghe về Vương Nhất Bác, không phải sợ mình trọng dụng đối phương hay sao, buồn cười thay mình lại tin tưởng, bỏ lỡ mất trung thần chi sĩ.
Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, không dám nhìn thẳng long nhan, chỉ biết cúi thấp đầu, mặc cho ánh mắt đánh giá của đế vương dao động trên người mình. Y rất để ý tới ánh mắt của đế vương, cảm thấy tim lại bắt đầu đập nhanh hơn.
Tiêu Chiến thấy đối phương cúi đầu, thản nhiên mở miệng, “Ngẩng đầu lên.” Vương Nhất Bác nghe vậy nhảy dựng, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên.
Khi ánh mắt Vương Nhất Bác chạm phải ánh mắt Tiêu Chiến, trong lòng Tiêu Chiến chấn động, hắn khẽ mở to hai mắt, lộ ra một tia kinh ngạc, Vương Nhất Bác hoảng sợ, sợ mình thất lễ mạo phạm Hoàng thượng, lại nhanh lẹ cúi đầu.
Nguyên nhân Tiêu Chiến kinh ngạc là, ánh mắt của Vương Nhất Bác rất quen thuộc, vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn phảng phất nhớ tới kiếp trước, trở lại đêm trước khi xuất chinh, khi Vương Nhất Bác rời khỏi doanh trướng.
Hắn không hiểu được, Vương Nhất Bác lúc này đâu, sao có thể có ánh mắt giống hệt lúc ấy? Hắn kiềm chế nghi hoặc cùng khiếp sợ, ca ngợi Vương Nhất Bác vài câu, còn ban cho một ít châu bảo, sau đó cho đối phương lui ra.
Vương Nhất Bác rời khỏi doanh trướng một lúc mới chậm rãi hít một hơi dài, trên mặt y ẩn ẩn ý cười, trở lại doanh trướng của mình. Đến khi đã vào trong trướng, y liền đem châu bảo Hoàng thượng đích thân ban cho cất kỹ, động tác nhẹ nhàng tựa như đang đối đãi với báu vật trân quý nhất vậy.
“Không ngờ rằng bệ hạ lại ngự giá thân chinh, xa cách hai năm, bệ hạ càng ngày càng uy vũ rồi.” Vương Nhất Bác lấy ra một khối ngọc bội từ trong áo, thì thào tự nói.
“Bất quá bệ hạ vẫn không nhớ rõ ta...... Ai......” Ngữ khí nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve mảnh ngọc bội, rồi mới thu lại, bỏ ngọc bội vào áo.
Tiêu Chiến thật sự đã đến, có tác dụng rất lớn trong việc khích lệ binh sĩ, thiết kỵ binh nhiệt huyết sôi trào, không nghĩ tới đế vương của bọn họ lại có thể ngự giá thân chinh, cùng với mọi người kề vai chiến đấu.
Quân địch cũng biết đế vương trẻ tuổi của vương triều Đại Tiêu ngự giá thân chinh, bất quá các tướng lĩnh của đối phương không hề đem Tiêu Chiến để trong mắt, đối với một tiểu tử mười bảy tuổi đầu lần đầu tiên ra chiến trường, trong lòng bọn họ chỉ toàn là khinh thường.
Bọn họ không hiểu, Tiêu có thể làm gì, ngoài việc khích lệ sĩ khí, chẳng lẽ Đại Tiêu thật sự phải trông cậy vào một đế vương non nớt hay sao?
Không chỉ có quân địch nghĩ như vậy, nhóm thiết kỵ của Đại Tiêu nhiều ít cũng có ý nghĩ như vậy, Hoàng thượng có thể tự mình ra chiến trường, đối với bọn họ mà nói đã thực cảm động rồi, bọn họ cũng không hy vọng xa vời Hoàng thượng có thể dũng mãnh thiện chiến cỡ nào, huống chi bọn họ cũng không thể để Hoàng Thượng thật sự ra chiến trường.
Hoàng thượng là đương kim thiên tử, nếu bị thương hay tàn phế, bọn họ chết vạn lần cũng không thể tạ tội.
Tiêu Chiến chưa từng ra khỏi Phương Tọa trấn, ban đêm hắn triệu tập Vương Nhất Bác, phó tướng cùng với quân sư, nghe bọn họ báo cáo tình hình chiến đấu mấy ngày gần đây, sau đó trải bản đồ da dê ra, cùng bọn họ thảo luận chiến lược.
Cuối cùng khi Tiêu Chiến đã bố trí xong xuôi, đem thượng quân giao cho Vương Nhất Bác chỉ huy, các phó tướng đều sửng sốt một chút, Vương Nhất Bác suất lĩnh thượng quân, như vậy trung quân do ai lãnh binh?
Không ngờ Hoàng thượng lại muốn đích thân suất lĩnh trung quân kháng địch, Vương Nhất Bác cùng phó tướng hoảng sợ, lập tức quỳ xuống khuyên can, Hoàng thượng đã đích thân tới tiền tuyến chỉ huy, không thể lại khiến Hoàng thượng lâm vào nguy hiểm.
“Không cần hơn nữa, quyết định vậy đi.” Tiêu Chiến phất tay, không để ý tới chúng tướng đang quỳ trên đất.
“Bệ hạ......” Vương Nhất Bác nhíu mày, cũng không hiểu nên khuyên can thế nào đây, mặt khác chúng phó tướng cũng không dám tùy tiện mở miệng, nhưng quân sư đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nếu Hoàng Thượng bị thương trên chiến trường, bọn họ đều khó mà giữ mạng.
“Vương Nhất Bác lưu lại, những người khác lui ra cả đi.” Tiêu Chiến thản nhiên nói, chúng phó tướng cùng quân sư chỉ biết cung kính rời khỏi doanh trướng của thiên tử. Trong trướng, Vương Nhất Bác vẫn đang quỳ trên mặt đất, Tiêu Chiến đi đến tháp thượng, ngồi xuống sau đó mới mở miệng nói: “Đứng lên đi.”
“Bệ hạ thứ tội, vi thần cả gan, khẩn cầu bệ hạ niệm tình.” Vương Nhất Bác cắn răng nói, trán dập mạnh liên tục xuống đất, cao giọng nói.
“Vương Nhất Bác, ngươi cho rằng trẫm không thể lãnh binh phải không?” Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, sau mở miệng hỏi, ngữ khí nghe không ra hỉ giận.
“Khởi bẩm bệ hạ, vi thần không dám.” Vương Nhất Bác đáp.
“Ngươi cho rằng trẫm chưa từng kinh qua chiến trường, không thể giết địch phải không?” Tiêu Chiến lại hỏi.
“Khởi bẩm bệ hạ, vi thần không dám.” Vương Nhất Bác lại đáp.
“Ngươi chắc chắn nghĩ như vậy, chỉ là không dám nói mà thôi.” Ngữ khí của Tiêu Chiến vẫn như cũ không mặn không nhạt.
“Bệ hạ thứ tội, vi thần cả gan, vi thần không phải cho rằng bệ hạ không thể lãnh binh, không thể giết địch, mà bệ hạ là đương kim thánh thượng, nếu bị thương một chút thôi, thần cũng sẽ gặp không ít trở ngại.” Vương Nhất Bác đoán không ra tâm tư đế vương, trong lòng lo lắng, chỉ biết nói sự thật.
“Vương Nhất Bác, ngươi nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần giấu diếm trẫm, ở trước mặt trẫm, ngươi muốn nói cái gì thì nói, đây là ân điển trẫm dành cho ngươi.” Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong, không hề nổi giận, ngược lại còn mang theo ngữ khí vui vẻ nói.
Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, có chút kinh ngạc khi đế vương đột nhiên coi trọng, ở trước mặt đế vương có thể nói chuyện thẳng thắn, đây là ân điển lớn cỡ nào! Sao lại dành cho y cơ chứ?
Tiêu Chiến thấy đối phương có chút ngốc lăng, âm thầm cười khẽ một tiếng, sau đó lại cố tình nghiêm túc mở miệng nói: “Nhất Bác, trẫm coi trọng ngươi, tín nhiệm ngươi, hy vọng ngươi không cô phụ tâm ý của trẫm.”
“Tạ ơn bệ hạ ân điển.” Vương Nhất Bác vẫn rất kích động đến không biết nên nói cái gì, bất quá y vẫn không quên, nguyên là y đang khuyên can bệ hạ đừng tự mình ra chiến trường, nếu bệ hạ cho phép y như vậy, y đã có thể nói thoải mái rồi.
Bất quá y còn không kịp mở miệng, Tiêu Chiến đã nói, “Nhất Bác, trẫm biết ngươi muốn nói điều gì, bất quá ngươi không cần uổng phí lời lẽ, tâm ý trẫm đã quyết, ngày mai trẫm sẽ tự suất lĩnh trung quân, còn ngươi ở bờ Tiêu Thủy chờ trẫm.”
*** 6 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top