Chương 58: Hặc tấu


Tiêu Chiến cười cười, nhéo nhéo hai má của Vương Nhất Bác, “Đừng tức giận, những người này không đáng để ngươi để hại thân mình, lại nói chẳng lẽ ngươi không tin ta?”

“Ta đương nhiên tin tưởng ngươi.” Vương Nhất Bác nhanh chóng nói, năng lực của Tiêu Chiến y đương nhiên biết, nếu đối phương đã để mặc cho người ta đi cứu Thư Thụy, thì chắc chắn đã lo vạn sự chu toàn rồi.

Chỉ là lý trí nói thế, nhưng trong tâm vẫn không thể ngừng lo lắng, chưa nói Tiêu Chiến là quân là vương của y, giờ còn là người yêu bên cạnh y, làm sao Vương Nhất Bác bình tĩnh cho được.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thay hắn bất bình, trong lòng hưởng thụ không thôi, nếu không phải thái tử còn nhỏ, hắn thật muốn ném hết lại cho đám người Chúc Cẩm Phồn, mang Vương Nhất Bác dạo chơi tứ hải.

Tuy rằng bây giờ còn chưa thật sự buông tha được hết mọi chuyện, Tiêu Chiến vẫn không ngại ở bên ngoài lâu một chút, dù sao thì hắn cũng đã an bài hết thảy mọi chuyện rồi, chỉ còn chờ đại ngư phía sau màn nữa mà thôi.

Bởi vậy Tiêu Chiến mang Vương Nhất Bác theo, dựa theo hành trình ban đầu đi đến Thư thành. Lúc Thư Tử Kỳ thu được tin tức, đã sớm cho người chờ ở cửa thành, nghên đón Tiêu Chiến vào thành.

Bởi vì Thư Tử Kỳ làm ồn ào như thế, mọi người mới biết, hóa ra bệ hạ đang đi đến Thư Thành.

Vương Nhất Bác có hơi lo lắng so với biểu hiện khoa trương của Tiêu Chiến, bất quá nhìn Tiêu Chiến cứ như đã định liệu hết mọi chuyện, y mới kiềm chế lo lắng của mình, tập tin tưởng Tiêu Chiến.

Đối với cảm xúc có chuyển biến của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng có chú ý tới, càng cao hứng Vương Nhất Bác tín nhiệm hắn vô điều kiện như thế, hắn nắm tay đối phương, trong lòng tràn đầy cảm động.

Hai người đi đến chỗ ở Thư Tử Kỳ đã thay bọn họ chuẩn bị tốt, vẫy lui những người không liên quan, sau đó Tiêu Chiến mới thản nhiên mở miệng hỏi, “Tình huống như thế nào?”

“Hồi bệ hạ, trừ Hình bộ Thượng Thư, còn lại không ai có động tĩnh.” Thư Tử Kỳ cung kính đáp.

“Ân, tiếp tục theo dõi.” Tiêu Chiến phất phất tay, Thư Tử Kỳ liền thức thời lui xuống.

“Hình bộ Thượng Thư?” Vương Nhất Bác nhíu mày, có hơi bất ngờ, Hình bộ Thượng Thư thế nhưng có dị động.

“Hình bộ Thượng Thư tàng thật sự thâm, nếu không phải Ly vương có nhắc tới, ta cũng sẽ không biết.” Tiêu Chiến nhấc khóe miệng cười cười, trong mắt chỉ có một mảnh băng lãnh.

Vương Nhất Bác nâng tay lên đặt lên tay đối phương, ôn thanh nói: “Ngươi còn có ta.” Vương Nhất Bác sẽ không nói đạo lý lớn, cũng sẽ không nói lời hay, lại càng không biết an ủi người khác, y chỉ biết dâng ra chân tâm của mình mà thôi.

Tiêu Chiến trong lòng thở dài, ôm người vào trong lòng, hắn có tài đức gì, lại có thể có được tình yêu và sự tín nhiệm của Vương Nhất Bác, thậm chí còn để đối phương lấy mệnh ra bảo hộ mình…

Tin Tiêu Chiến đến Thư thành rất nhanh đã truyền ra ngoài, không bao lâu sau, Thư Tử Kỳ phát hiện, có rất nhiều người lén lút lẫn vào Thư thành, hiển nhiên là vì bệ hạ mà đến.

Thư Tử Kỳ lập tức tăng số người bảo hộ Tiêu Chiến, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được.

Đối với chuyện Thư Tử Kỳ dàn trận sẵn đón địch như thế, Vương Nhất Bác thực vừa lòng, Tiêu Chiến lại có chút oán hận, hắn mang theo Vương Nhất Bác xuất hành vốn là để dẫn đối phương đi xem chung quanh một chút.

Nay lại chỉ có thể chờ ở biệt trang, khiến hắn cảm thấy có chút phiền muộn, đối với người đứng phía sau vụ này cũng thầm ghi hận, nếu bắt được người thì nhất định phải áp dụng cực hình mới thôi.

Qua mấy ngày, Thư Tử Kỳ đến báo, Ngự Sử đại phu hặc tấu Hình bộ Thượng Thư, bày ra rất nhiều tội trạng, tả tướng đại nhân đã sai người bắt Hình bộ Thượng Thư, giam giữ trong đại lao thẩm tra.

Đối với chuyện Hình bộ Thượng Thư đột nhiên bị bỏ tù, triều dã rung chuyển, rất nhiều đại thần thấy rất khó tin, Hình bộ Thượng Thư thoạt nhìn cương trực công chính ngay thẳng lại thông đồng với địch bán nước.

Nhưng thư tín thông đồng với địch là từ phủ của Hình bộ Thượng Thư, chữ viết cũng đã được chứng thực là của Hình bộ Thượng Thư, hơn nữa trước đó không lâu Thư Thụy còn được người khác cứu đi, mà bây giờ lại được tìm thấy trong phủ của Hình bộ Thượng Thư.

Kể từ đó, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, khiến các đại thần vốn còn thay Hình bộ Thượng Thư kêu oan giờ không dám mở miệng nữa, sợ bị hiểu lầm là cấu kết với Hình bộ Thượng Thư.

Hình bộ Thượng Thư đã bị bắt, Tiêu Chiến cũng muốn khởi hành trở về vương thành.

“Đại ngư phía sau màn đại ngư chính là hắn?” Vương Nhất Bác cau mày, mở miệng hỏi.

“Ân.” Tiêu Chiến cười cười gật đầu, Vương Nhất Bác trong lòng lại có chút nghi hoặc, y có cảm giác chuyện này có chút kỳ quái, nội chuyện giấu Thư Thụy ở quý phủ đã khiến người khác thấy không thích hợp rồi.

“Hắn vì sao phải giấu Thư Thụy trong phủ?” Vương Nhất Bác không nghĩ ra, dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi.

“Ngươi cho rằng, hắn đưa đối phương đi xa thì mới an toàn sao?” Tiêu Chiến không đáp mà hỏi lại, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, gật gật đầu, “Nếu muốn cứu người, chí ít phải đưa đối phương ra khỏi Vương thành, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ bị lục soát.”

“Nếu Phàn Quý không đứng ra hặc tấu Hình bộ Thượng Thư, ai lại nghĩ được hắn chứa chấp phạm nhân trong phủ chứ?” Tiêu Chiến thản nhiên nói, Vương Nhất Bác sửng sốt, nhất thời lý giải ý tứ của Tiêu Chiến.

Hình bộ Thượng Thư vốn là chưởng quản Hình bộ, nếu không phải biết hắn thông đồng với địch phản quốc, ai sẽ liên tưởng hắn và phạm nhân cùng một giuộc, Hình bộ Thượng Thư lợi dụng vào quan niệm chủ quan này, chọn nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, giấu Thư Thụy trong phủ mình.

Chỉ là hắn không nghĩ tới, Phàn Quý thế nhưng có biện pháp, bày ra chứng cứ hắn thông đồng với địch, mới khiến cho hành tung của Thư Thụy sáng tỏ, kể từ đó, tội đã rõ không thể chối.

******

Tiêu Chiến mang theo Vương Nhất Bác trở lại Vương Thành, buổi chiều hôm đó triệu tập tả tướng, thái úy cùng Ngự Sử đại phu, bốn người trong Ngự Thư Phòng trao đổi một buổi chiều, thẳng đến đêm tối vẫn chưa dứt.

Vương Nhất Bác chưa cùng Tiêu Chiến tiến cung, vì tránh tai mắt người khác, y về Vương phủ trước, sau đó mới theo mật đạo tiến vào Ngự Thư Phòng, bất quá y chỉ chờ ở nội thất, không đi ra ngoài.

Y cầm một quyển sách, ngồi trên tháp, nghiêng tai lắng nghe đám người Tiêu Chiến bàn chuyện, từ đó biết được, Hình bộ Thượng Thư cấu kết với không ít người, chẳng qua muốn đào ra toàn bộ, còn cần chút thời gian.

Ngón tay Tiêu Chiến khẽ gõ mặt bàn, thản nhiên nói: “Nhanh chóng điều tra xem còn ai có liên quan, lần này trẫm muốn nhổ tận gốc toàn bộ đám sâu mọt này.”

“Vâng, vi thần tuân chỉ.” Đám Chúc Cẩm Phồn quỳ xuống đáp, Tiêu Chiến xoa xoa thái dương, mở miệng nói: “Phàn Quý lưu lại, còn lại quỳ an đi.”

Chúc Cẩm Phồn cùng Nhiễm Quân Dung nhìn nhau, sau khi quỳ an thì cung kính rời khỏi Ngự Thư Phòng.

“Phàn Quý, Trảm Liêm có tin tức gì không?” Tiêu Chiến mở miệng hỏi.

“Hồi bệ hạ, Ly vương vẫn còn ở trong hoàng cung Ly quốc.” Phàn Quý cung kính đáp, Tiêu Chiến gật gật đầu, trầm ngâm một lúc mới mở miệng nói: “Ngày mai bảo Trảm Liêm tiến cung một chuyến.”

“Vâng, vi thần tuân chỉ.” Phàn Quý cung kính ứng hạ, sau đó cũng quỳ an.

Lúc này Vương Nhất Bác từ trong thất đi ra, đi đến phía sau Tiêu Chiến, thay hắn ấn xoa hai bên thái dương, giúp đối phương thư giãn.

“Lai lịch Trảm Liêm đến cùng ra sao?” Vương Nhất Bác mở miệng hỏi.

“Trảm Liêm nguyên bản là người của Ly vương.” Tiêu Chiến thả lỏng thân thể, tựa lưng vào ghế ngồi, hưởng thụ ôn nhu từ Vương Nhất Bác.

“Ly vương?” Vương Nhất Bác thực kinh ngạc, không hề nghĩ đến Trảm Liêm thế nhưng lại là người của Ly vương, dừng một chút, có chút khó hiểu hỏi: “Trước kia vì sao Trảm Liêm lại giúp người trừ bỏ Tiêu Thắng?”

“Đối với Ly vương mà nói, đây hết thảy chỉ là trò chơi giải trí thôi.” Tiêu Chiến nhắm mắt lại, chậm rãi nói, hắn hiểu Ly vương, Ly vương một thân thông minh cơ trí, lại tâm tính đạm bạc, không để bụng nhiều chuyện.

Với hắn mà nói, các quốc gia chinh chiến nhau chỉ là một ván cờ, hắn nhìn bên này vui mắt thì nhúng tay buông một quân cờ viện trợ, nhìn bên kia không vừa mắt thì ra tay can thiệp.

Mà Trảm Liêm chính là quân cờ của hắn.

Nguyên bản hắn đối với chuyện tình của Đại Tiêu vương triều không có hứng thú, nhưng sau khi Tiêu Chiến trùng sinh, biểu hiện tài năng như thế làm hắn chú ý.

Hơn nữa đối phương lại chủ động liên hệ với mình, còn biết được hắn cùng Ly Phi có khúc mắc, điều này làm cho Ly vương càng có hứng thú với Tiêu Chiến, cho nên hắn phái Trảm Liêm đến Đại Tiêu vương triều, không nghĩ tới lại ngẫu nhiên có sai sót, Trảm Liêm gặp được Phàn Quý.

Sau đó hắn lợi dùng Trảm Liêm, bắt đầu quan sát biến hóa ở Đại Tiêu vương triều, biết được dị động của Tiêu Thắng thì có ý định muốn giúp đối phương một tay, nhưng cũng muốn nhìn xem vị vua Tiêu Chiến này sẽ ứng đối như thế nào.

Không quan tâm mình vốn có hiệp nghị hợp tác với đối phương, hắn cứ thế mà gây khó dễ cho Tiêu Chiến, đối với chuyện Ly vương âm thầm động tay động chân, Tiêu Chiến cũng có phát hiện, duy nhất chỉ không phát hiện ra Trảm Liêm.

Hắn thật sự không nghĩ tới, sau khi Ly vương đã chịu hợp tác với hắn, người ta vẫn phái tử sĩ đến Đại Tiêu vương triều, không chỉ như thế còn thiếu chút nữa làm đảo loạn hết kế hoạch của hắn, thật sự là khiến hắn dở khóc dở cười.

Vương Nhất Bác biết được lai lịch của Trảm Liêm cũng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi, cảm khái nói: “Nếu ly vương thật sự có tâm tranh chấp, người này sẽ là đối thủ cực kỳ khó chơi.”

Tiêu Chiến gật gật đầu, đối với chuyện này hắn cũng đồng cảm, cho nên lúc trước vừa tỉnh không được bao lâu thì nhanh chóng liên hệ với đối phương, muốn kéo đối phương lên thuyền của mình.

Mỗi việc Ly vương động vài cái dưới đáy thuyền thôi thì thuyền sẽ không đứng yên được nữa, hơn nữa giao tình của mình và Ly Phi trước mắt vẫn xem như là còn trong khống chế.

Nói đến Ly Phi, Tiêu Chiến nhớ tới chuyện Ly vương muốn lập hậu, hắn nhíu nhíu mày, mở miệng gọi: “Ẩn nhất.” Ẩn nhất lập tức phi thân xuống, cung kính quỳ gối trước mặt.

“Ly Phi có tryền tin tức gì đến không?” Tiêu Chiến hỏi, Ẩn nhất cung kính đáp: “Hồi bệ hạ, không có ạ.”

Tiêu Chiến phất phất tay, Ẩn nhất lại chạy đi ẩn nấp, Vương Nhất Bác đến ngồi cạnh Tiêu Chiến, mở miệng khuyên nhủ: “Đừng quá lo lắng, Ly vương sẽ không gây khó xử cho hắn.”

“Ta lo lắng hắn khó xử chính mình.” Tiêu Chiến thở dài một hơi, Ly Phi tính tình rất kiên cường, nếu Ly vương nhất quyết muốn bức bách hắn, chắc chắn phản tác dụng.

Nói xong, Tiêu Chiến cũng không nói gì nữa, Vương Nhất Bác bồi bên người hắn, cũng không mở miệng, Ngự Thư Phòng lâm vào trầm mặc, qua hồi lâu, mới nghe Tiêu Chiến mở miệng, “Không nghĩ đến chuyện phiền lòng nữa, ngươi còn chưa dùng bữa, đi ăn với ta đi.”

Vương Nhất Bác gật gật đầu, Tiêu Chiến lập tức truyền lệnh, sau đó lôi kéo Vương Nhất Bác dùng bữa.

Trong ngự thư phòng đều là tâm phúc của Tiêu Chiến, đối với quan hệ giữa Tiêu cùng Vương Nhất Bác, chắc chắn đã biết rõ, chỉ là mọi người đều tự giác cúi đầu, mắt xem mũi mũi xem tâm, như là không thấy hành động dính lấy nhau của bệ hạ và Vương Hành vương.

Dùng xong bữa, Tiêu Chiến lại lôi kéo Vương Nhất Bác đi tắm, bể tắm của đế vương dùng thật sự rộng rãi, trên mặt nước phủ một tần sương mỏng, tăng thêm vài phần ám muội.

Đây không phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác cùng tắm với Tiêu Chiến, nhưng lần nào cũng khẩn trương, nhìn Tiêu Chiến tháo thắt lưng trước mắt mình, tay chân y không biết nên để đâu mới được.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác da mặt mỏng, không trêu đùa y, mà đi luôn vào nước sau khi cởi xong áo, nhìn Vương Nhất Bác còn đứng bên bồn tắm, hắn thấp giọng cười cười, “Xuống đây.”

Mặt Vương Nhất Bác đỏ rực, nhanh chóng cởi quần áo, sau đó hít một hơi rồi nhảy xuống nước, ai ngờ vừa mới xuống nước đã bị Tiêu Chiến kéo qua, sau đó đôi môi bị bắt lấy.

Tiêu Chiến đặt y dựa vào cạnh ao, cả người dán trên người y, hạ thân còn ái muội cọ xát, hai tay Vương Nhất Bác khoát lên vai Tiêu Chiến, trên mặt đỏ hồng, thân mình cũng nổi lên một màu hồng nhạt.

Nhìn Vương Nhất Bác ngon miệng như thế, Tiêu Chiến nheo mắt, chỉ cảm thấy tình yêu trong lòng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ bao phủ lấy mình, hắn chưa từng nghĩ, bản thân cứ tưởng rằng cảm tình đã không còn, sẽ vì Vương Nhất Bác mà lại nóng lên như thế.

Vốn ban đầu chỉ mang tâm tư lợi dụng Vương Nhất Bác, nhưng ở chung một thời gian, bất tri bất giác, Vương Nhất Bác chữa lành miệng vết thương của hắn, khiến vết thương vì phản bội mà khắc thật sâu cứ thế chậm rãi lành lại.

Hồi tưởng lại những năm gần đây, Vương Nhất Bác chiếm cứ gần hết hồi ức của hắn, cũng chiếm cứ vị trí quan trọng nhất trong lòng hắn, ký ức đời trước đã có chút xa xôi, ngay cả khuôn mặt của Phàn Trọng hay Điệp phi đều đã trở nên mơ hồ.

Thay vào đó, là khuôn mặt của Vương Nhất Bác, còn có đôi mắt đầy thâm tình của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đè lên Vương Nhất Bác, giữ chặt người hôn lấy hôn để, trong lòng không chỉ một lần cảm tạ ông trời, khiến hắn có thể có cơ hội lần nữa, chỉ có thể là nhờ có ông trời.

Vương Nhất Bác cảm giác được động tác đầy trân trọng của Tiêu Chiến, trong lòng càng phát ra mềm mại, yêu Tiêu Chiến, y chưa từng hối hận, không quan tâm đối phương ngay từ đầu tiếp cận mình, chỉ là vì lợi dụng.

Nhớ tới lúc trước Tiêu Chiến “không hiểu thích” là gì, đến bây giờ, Vương Nhất Bác trải qua tất cả, lại không cảm thấy chua xót lắm, bởi vì Tiêu Chiến ngay từ đầu vẫn luôn trân trọng y như thế.

Vì Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, cả người tựa sát vào nhau, Tiêu Chiến tách hai chân đối phương, ôn nhu khai thác, hai thân thể đã rất quen thuộc lẫn nhau, từ khi tiến vào đến lúc chấm dứt, vẫn vô cùng phù hợp, vô cùng ăn ý.

Mặt nước không ngừng đung đưa, bóng người dưới ao thấp thoáng phập phồng, cùng với thanh âm gợn sóng dội lại, quanh quẩn bên tai, càng kích thích khiến hai mắt Tiêu Chiến đỏ lên.

Hắn muốn viễn viễn cảm nhận cảm giác bên trong Vương Nhất Bác, hắn hận không thể vĩnh viễn chôn mình ở đây, trong lòng bừng lên tình yêu, khiến hắn nhu cầu cấp bách muốn phát tiết, hắn cắn răng không ngừng tìm lấy.

Vương Nhất Bác cảm nhận được mong muốn của hắn, dịu ngoan triển khai thân mình, tùy ý hắn công thành đoạt đất, Tiêu Chiến là trời của y, là vương của y, những gì Tiêu Chiến muốn, y sẽ dùng hai tay dâng lên.

Cảm giác được nhu thuận của đối phương, lòng Tiêu Chiến mềm xuống, hắn chậm tốc độ lại, động tác trở nên ôn nhu, hai người ở trong bể tắm triền miên hồi lâu, thằng đến khi Vương Nhất Bác mệt quá ngủ thiếp đi, mới được Tiêu Chiến ôm ra khỏi ao.

Tiêu Chiến giúp đối phương lau khô thân mình, đặt đối phương trên giường, sau đó mới xử lý mình cho tốt, rồi ôm đối phương lên giường, thỏa mãn thở ra một tiếng, nhắm mắt lại nặng nề ngủ.

Sớm hôm sau, Tiểu Tứ nhẹ giọng gọi Tiêu Chiến tỉnh lại, mang theo nội thị thay quần áo cho Tiêu Chiến, nội thị đã qua huấn luyện không phát ra tiếng động mà hầu hạ Tiêu Chiến, sau đó lại vô thanh lui ra ngoài.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác còn đang ngủ say, nhẹ nhàng in lên trên mặt đối phương mộ nụ hôn, sau đó rời khỏi ngự thư phòng.

Tiêu Chiến trở về trong bí mật, nên rất nhiều đại thần không biết bệ hạ đã trở lại, bởi vậy lúc lâm triều nhìn thấy bệ hạ thì đã khiến rất nhiều người không nhịn được kinh ngạc.

Tiêu Chiến thu hết thần sắc của mọi người vào đáy mắt, không để lộ biểu tình gì, đợi đến khi lâm triều xong, khi trở lại ngự thư phòng, Trảm Liêm đã chờ ở bên trong.

*** 63 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top