Chương 57: Nghịch tặc


Phùng tiên sinh bị mang về Vương Thành, trực tiếp bị đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Phùng tiên sinh, chung quy Phùng tiên sinh trước kia vẫn đi theo Tiêu Thắng. Hắn tinh tế đánh giá đối phương, phát hiện đối phương cùng Chúc Cẩm Phồn tuyệt không giống nhau.

Phùng tiên sinh quỳ gối phía dưới, tùy ý Tiêu Chiến đánh giá, hắn tâm như chỉ thủy, một điểm cũng không lo lắng cho vận mệnh của mình. Hắn không để ý gì nữa, thậm chí còn có cảm giác được giải thoát.

Bất quá Tiêu Chiến ngược lại không nói gì thêm, đợi đến khi Chúc Cẩm Phồn đến, thì giao người cho hắn, mang hắn về. Phùng tiên sinh có chút kinh ngạc, cùng Chúc Cẩm Phồn trở về Chúc gia.

Hắn vốn tưởng rằng, Tiêu Chiến cho dù không lập tức giết hắn, khẳng định cũng sẽ giam hắn lại, nay đối phương không chỉ không xuống tay với mình, còn khiến mình theo Cẩm Phồn về nhà.

Hắn mơ hồ đoán được dụng ý của Tiêu Chiến, quả nhiên về nhà sau đó không lâu, Chúc Cẩm Phồn tìm hắn nói chuyện, ý tứ đều lộ rõ ── khuyên hắn quy thuận Tiêu Chiến.

Phùng tiên sinh hưng trí đã mất, mặc kệ Chúc Cẩm Phồn nói như thế nào, cũng làm ra bộ dạng không hứng thú, làm Chúc Cẩm Phồn có chút nóng nảy, đóng sầm cửa bỏ đi.

Phùng tiên sinh ngồi nhìn bài trí trong phòng, ánh mắt hiện lên chút tưởng nhớ. Hắn cũng từng ở trong Chúc phủ, sau này lớn lên ra ngoài cầu học cũng chưa trở lại.

Hắn cùng Chúc Cẩm Phồn là huynh đệ cùng mẹ khác cha, năm đó mẫu thân mang hắn gả vào Chúc phủ, kỳ thật áp lực rất nhiều, bao gồm cha mẹ chồng không lượng giải, cùng với thân thích sau lưng nói đủ điều.

May mắn phụ thân của Chúc Cẩm Phồn đau sủng mẫu thân, cũng coi như chiếu cố hắn, nhưng trong ngôi nhà này, hắn vẫn có cảm giác không thích hợp, bởi vậy mới có thể dứt khoát kiên quyết rời đi.

Nhiều năm như vậy, hiện tại lại trở về, có cảm giác như vừa nằm mơ vậy. Đang lúc hắn ngẩn người, mẫu thân nhiều năm không thấy nghe nói hắn trở lại, vội vàng chạy qua.

“Hiên nhi!” Mẫu thân chưa tới đang nghe thấy tiếng nói, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, Phùng tiên sinh chợt thấy có thẹn với mẫu thân, thấy mẫu thân lúc này cũng không nhịn được mà đỏ mắt.

“Mẫu thân, hài nhi bất hiếu.” Phùng tiên sinh quỳ xuống, khấn đầu vài cái trước mặt mẫu thân.

“Mau đứng lên! Mau đứng lên!” Mẫu thân hạ thấp người đỡ hắn, nghẹn ngào nói.

“Ngươi đứa nhỏ này một lần đi lại nhiều năm như vậy, ở bên ngoài chịu khổ.” Mẫu thân sờ sờ khuôn mặt hắn, đau lòng nói.

“Mẫu thân, hài nhi không chịu khổ.” Phùng tiên sinh lắc đầu, thấp giọng nói.

“Ngươi cho rằng mẫu thân thật sự không biết thế sự sao? Thân phận của ngươi nay có thể về nhà, đã là nhờ bệ hạ khai ân rồi.” Mẫu thân mắt mang ưu sầu, mở miệng nói.

“Thắng làm vua thua làm giặc, hài nhi chưa từng hối hận.” Phùng tiên sinh thản nhiên nói, mẫu thân sửng sốt, nước mắt lại đổ rào rào.

“Ngươi nói ngươi làm cái gì không tốt, sao lại trở thành loạn thần tặc tử, cùng Tiêu Thắng tạo phản, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi có chuyện không hay xảy ra, hương khói Phùng gia sẽ đứt đoạn trên tay ngươi mất.” Mẫu thân nghẹn ngào nói.

Phùng tiên sinh nghe mẫu thân nhắc tới, trong lòng run lên, trên mặt mang theo một mạt chua xót, hắn không phải không nghĩ tới vấn đề này, nhưng mỗi khi hắn có ý niệm thành thân, trong đầu chợt lóe lên một thân ảnh.

Hắn không thể thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận, chung quy hết thảy khả năng, đều đã chết cùng đối phương, chôn sâu dưới lòng đất rồi…

******

Từ khi Vương Nhất Bác biết sủng thiếp của Vương tướng quân có bầu, thì cầu Tiêu Chiến nói mình muốn đi vấn an Vương tướng quân. Tiêu Chiến sao có thể thả người đi, khuyên can mãi mới giữ người lại được, chờ hắn an bài tốt thì cả hai cùng nhau xuất phát đến Vân thành.

Tiêu Chiến phí một chút thời gian, công đạo hết sự vụ trong triều, sau đó mang Vương Nhất Bác đến Vân thành.

Chúc Cẩm Phồn, Nhiễm Quân Dung cùng Phàn Quý, ba người đã quen với chuyện Tiêu Chiến hở chút là bỏ lại chính vụ, chỉ cần liên quan đến Vương Nhất Bác, thì đừng trông cậy bệ hạ sẽ có ngày tỉnh táo.

Tiêu Chiến mang Vương Nhất Bác trải qua vài đêm du sơn ngoạn thủy đi đến Vân thành. Vương tướng quân không biết Tiêu Chiến đến, đột nhiên thấy hai người đến thăm thì vô cùng giật mình.

Tiêu Chiến nhìn nhân dân Vân thành an cư lạc nghiệp, yên ổn sinh hoạt, thật vừa lòng với Vương tướng quân. Vương tướng quân không dám kể công, tất cả đều là cố gắng của mọi người.

Ban đêm, Vương tướng quân thiết yến khoản đãi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, trừ các cơ thiếp trong phủ thì không còn người ngoài nào khác. Cơ thiếp chưa từng gặp Tiêu Chiến, không biết đối phương chính là đương kim thiên tử, chỉ nghĩ đó là bằng hữu của Vương Vân vương.

Tiêu Chiến không muốn để lộ thân phận, cam nguyện bị xem như bằng hữu của Vương Nhất Bác, hai người trong yến hội ăn uống tận hứng, khổ nhất là Vương Vân vương, ông biết thân phận của Tiêu Chiến, lại sợ người khác vô ý chống đối đối phương.

Nơm nớp lo sợ xong cơm nước, Vương Vân vương nhanh chóng đuổi người khác đi, lưu lại Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến. Các cơ thiếp chỉ nghĩ Vương Vân vương muốn ôn chuyện với nhi tử, cười duyên ly khai chính sảnh.

“Còn thỉnh bệ hạ thứ tội.” Vương Vân vương người đổ đầy mồ hôi lạnh, sợ Tiêu Chiến trách tội.

“Vương Vân vương, hiện tại ta chỉ là bằng hữu của Nhất Bác, ngươi không cần khẩn trương.” Tiêu Chiến thản nhiên nói, sau đó mang Vương Nhất Bác đến phòng Vương Vân vương đã chuẩn bị cho hai người.

Sau khi vào phòng, Tiêu Chiến phát hiện cảm xúc của Vương Nhất Bác có chút trầm xuống, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao? Không phải mới vừa rồi còn rất vui vẻ sao?”

“Có thể là có chút không thói quen đi.” Vương Nhất Bác thản nhiên nói, y chưa từng thấy chung quanh phụ thân có nhiều nữ nhân như vậy, hôm nay thấy thì thấy có chút xa lạ.

“…… Xin lỗi.” Tiêu Chiến thấp giọng thở dài, là vì hắn ích kỷ, mới cho Vương tướng quân nhiều mỹ nhân như thế, cũng là hắn sơ sót, không nghĩ đến tâm tình của Vương Nhất Bác.

“Không trách ngươi.” Vương Nhất Bác lắc đầu, y biết Tiêu Chiến là vì tương lai cả hai, mới phải làm thế. Lúc y biết cũng không trách đối phương, trong lòng còn có chút thở dài nhẹ nhõm, thậm chí lúc biết sủng thiếp của phụ thân có bầu, trong lòng còn cảm thấy được giải thoát nữa kìa.

Chỉ là khi y chính mắt nhìn thấy một nữ tử bụng to bên người phụ thân, trong lòng thật sự có chút không được tự nhiên. Đã quen nhìn phụ thân một mình một người, bộ dạng nghiêm túc lãnh đạm, hiện tại lại thấy phụ thân ôn nhu che chở, khiến y cảm thấy khác lạ.

Tiêu Chiến có chút buồn cười, cũng hiểu được tâm tình Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác và Vương tướng quân nhiều năm qua sống nương tựa lẫn nhau, giờ trong nhà lại nhiều hơn vài người, khó trách Vương Nhất Bác có chút kháng cự.

Hắn ôn nhu khai giải Vương Nhất Bác, còn kể chút chuyện cười cho y vui vẻ, Vương Nhất Bác dựa vào lòng Tiêu Chiến, có chút xấu hổ. Tiêu Chiến coi y như hài tử mà dỗ, y đã lớn thế này rồi, sao có thể bị dỗ như thế được?

Vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động, sau một lúc thì đã không sao, phụ thân vì y mà trả giá nhiều năm như vậy, y cũng vui khi nhìn thấy bên người phụ thân có người chia sẻ.

Về phần tiểu biệt nữu trong lòng, căn bản không đủ để nhắc tới. Bất quá Tiêu Chiến lại khẩn trương như vậy, khiến Vương Nhất Bác hưởng thụ không thôi, lại càng thêm nghe lời Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác không ở lại Vân thành lâu, thừa dịp ra ngoài lần này, Tiêu Chiến định xem chung quanh, âm thầm đi hết các thành trấn, dò hỏi dân tình nhân tiện du sơn ngoạn thủy.

Bởi vậy bọn họ rất nhanh đã ly khai Vân thành, đi về phía Thư thành. Vân thành đến Thư thành đường xá xa xôi, Vương tướng quân lo lắng an nguy của Tiêu Chiến, vốn muốn an bài nhân thủ hộ tống, lại bị Tiêu Chiến cự tuyệt.

Tiêu Chiến lần này xuất hành cực kỳ ẩn mật, nếu mang theo đại đội nhân mã, ngược lại dễ bị chú ý. Còn nữa, có thể khiến Vương Vân vương phái nhân mã hộ tống, người có tâm sẽ đoán được thân phận của Tiêu Chiến.

Vương Vân vương đành phải sờ sờ mũi, nhìn Tiêu Chiến mang theo Vương Nhất Bác và vài ám vệ, khinh trang giản tiện lên đường.

Thư Tử Kỳ ở Thư thành xa xôi đã biết tin, cũng đã truyền tin lại, bảo hắn mong nhớ Ẩn thất ngày đêm. Ngày đó sau khi Ẩn thất áp giải Thư Thụy rời đi, Thư Tử Kỳ mỗi ngày đều ngóng trông ngày đối phương trở về, chỉ là hắn đợi lại đợi, đối phương vẫn mãi không trở về.

Đang lúc hắn nản lòng thoái chí, đã có chút tuyệt vọng, Ẩn thất gửi một phong thư, kéo tâm tình hắn về. Trong thư tuy chỉ có vài câu ít ỏi, nhưng mà Ẩn thất bảo sẽ trở về.

Thư Tử Kỳ yên lòng, chỉ cần Ẩn thất còn nhớ đến hứa hẹn, hắn sẽ tin tưởng, bởi vậy hắn ôm hy vọng, bắt đầu ngồi đợi. May mắn Ẩn thất không để hắn chờ quá lâu, mấy tháng sau, hắn rốt cuộc cũng thấy Ẩn thất phong trần mệt mỏi trước mặt mình.

Thư Tử Kỳ ôm lấy Ẩn thất biểu đạt nỗi khổ tương tư, sau đó mới nhớ tới tin tức Ẩn thất mang đến. Hắn ôm Ẩn thất nằm bên cạnh cũng đang trần trụi như mình, ôn thanh hỏi: “Tiểu Thanh, ngươi nói bệ hạ muốn tới Thư thành?”

“Ân, bệ hạ cùng Vương Hành vương đã đến Vân thành, sau đó sẽ đến đây.” Ẩn thất khép hờ mắt, mệt mỏi nói.

“Ngủ đi.” Thư Tử Kỳ đau lòng hôn hôn mi nhãn đối phương, có chút ảo não chính mình quá xúc động, Ẩn thất chắc là ngày đêm gấp rút lên đường, gấp trở về gặp mình.

Hắn đáng nhẽ phải để đối phương nghỉ ngơi trước, không nên tha người lên giường như thế. Bởi vậy hắn vươn một tay mát xa eo và mấy chỗ đau mỏi khác cho đối phương, hầu hạ người ta đến khi thiếp đi.

Ẩn thất trong sự an ủi đầy ôn nhu kia đã nhanh chóng thiếp đi, Thư Tử Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng gọi hạ nhân chuẩn bị nước ấm, còn có một ít thức ăn bồi bổ thân thể.

Sau khi giúp Ẩn thất thanh lý thân mình, Thư Tử Kỳ ôm đối phương đi vào giấc ngủ, đợi đến khi Ẩn thất vì đói mà tỉnh giấc, hắn mới lệnh cho hạ nhân đưa đồ ăn đã sớm chuẩn bị lên.

Ẩn thất nhìn thức ăn nóng hầm hập trước mắt, tất cả đều là đồ mình thích ăn, trong lòng có chút cảm động, bất quá trên mặt lại không có biểu tình gì. Thư Tử Kỳ ngồi bên cạnh, thật cẩn thận quan sắt sắc mặt hắn.

“Tiểu Thanh, ăn có thích không?” Thư Tử Kỳ lấy lòng cười hỏi.

“Ân.” Ẩn thất thản nhiên ứng thanh, Thư Tử Kỳ cũng không để ý hắn lãnh đạm, chung quy đối phương nguyện ý cho hắn chạn vào, thì sao có thể thật sự lãnh đạm được, chỉ có không được tự nhiên thôi.

Hai người không khí coi như hòa hợp ăn một bữa cơm, sau bữa cơm Thư Tử Kỳ hỏi: “Đúng rồi, bệ hạ xử trí Thư Thụy như thế nào?”

“Còn chưa xử trí.” Ẩn thất lắc đầu, bưng lấy chén trà uống một ngụm trà nóng, thở dài một hơi, thản nhiên nói: “Bệ hạ trước khi rời đi, vẫn còn nhót Thư Thụy trong đại lao.”

“Chẳng lẽ bệ hạ định dùng hắn?” Thư Tử Kỳ sờ cằm nghi hoặc nói.

“Ngươi khỏi quan tâm bệ hạ muốn làm gì, quản mình cho tốt là được.” Ẩn thất liếc xéo hắn, bĩu môi nói.

“Ngươi nói, bệ hạ vì sao đột nhiên muốn đến Thư thành?” Thư Tử Kỳ lại hỏi.

“Đại khái là dò hỏi dân tình đi.” Ẩn thất nhún nhún vai, bệ hạ muốn làm cái gì, cũng không phải chuyện ám vệ hắn có thể xen vào; Mà ý tưởng của bệ hạ, cũng không phải một ám vệ như hắn có thể hiểu thấu đáo.

“Thư Thụy không trừ, trong lòng ta có chút bất an.” Thư Tử Kỳ nhíu mày nói, Ẩn thất dừng một chút, mở miệng hỏi: “Người khác bị nhốt trong đại lao, còn có thể náo loạn gì nữa?”

“Lưu trữ dù gì cũng là tai họa.” Thư Tử Kỳ thở dài một tiếng, tuy rằng không thể nói rõ ra, nhưng hắn có cảm giác, nếu không sớm trừ bỏ Thư Thụy, sợ là hắn sẽ có cách nào đó.

“Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Thư Thụy đã mất hết tất cả, hắn chưa chắc bảo toàn được mạng, cho dù có hậu chiêu, thì cũng không làm được gì đâu.” Ẩn thất ngược lại hừ lạnh một tiếng, tuyệt không đem Thư Thụy để vào mắt.

Thư Tử Kỳ cũng chỉ có chút tâm lý quyết tâm, nghĩ đến bệ hạ cũng sắp đến, định tới nói lời can gián với bệ hạ. Không ngờ Tiêu Chiến còn chưa đến Thư thành, Vương thành đã xảy ra chuyện.

Thư thụy bị người cứu đi, trừ việc này ra, tin tức Phùng tiên sinh đang ở trong Chúc phủ cũng bị truyền ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, Chúc Cẩm Phúc bị rất nhiều người nghi ngờ, vì sao hắn lại chứa chấp Phùng tiên sinh trong phủ đệ của mình?

Lúc Tiêu Chiến thu được tin tức, chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không định khởi hành trở về. Vương Nhất Bác có chút khẩn trương, lo lắng hỏi: “Không quay về có sao không?”

“Không cần lo lắng, thời cơ còn chưa chín muồi, người sau lưng còn chưa hiện thân, không vội.” Tiêu Chiến vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác, ôn thanh nói.

“Chuyện này ngươi đã đoán trước được rồi?” Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi, Tiêu Chiến gật gật đầu lại lắc đầu, “Không hoàn toàn, ít nhiều cũng nhờ Ly vương nhắc nhở.”

“Ta vẫn muốn hỏi, ngươi cùng Ly vương bắt đầu hợp tác từ khi nào?” Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi.

“Từ lâu rồi, từ khi ta vừa đăng cơ.” Tiêu Chiến cười nói, Vương Nhất Bác tròng mắt vừa chuyển, đè thấp âm lượng hỏi: “Là lúc ngươi vừa tỉnh lại?”

“Ân.” Tiêu Chiến gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Ta nếu đã biết được thế cục ngày sau, thì tất nhiên sẽ giữ lấy Ly vương làm đồng minh.”

“Ly vương sao tin ngươi được?” Vương Nhất Bác lại hỏi.

“Chuyện của hắn và Ly Phi vốn là chuyện không ai nên biết, ta ở ngàn dặm xa xôi lại rõ như lòng bàn tay, ngươi nói xem hắn có thể không tin tưởng sao?” Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói: “Lúc trước hắn còn tưởng rằng ta xếp người bên cạnh hắn, còn chỉnh đốn hoàng cung lại một lần.”

“Ngươi kể…sự kiện kia cho hắn?” Vương Nhất Bác nhíu mày, có chút không tán đồng hỏi.

“Đương nhiên không, đây là đại sự, sao ta lại nói cho Ly vương được.” Tiêu Chiến lắc đầu, dừng một chút, có chút ngượng ngùng nói: “Ta nói cho hắn, tiên hoàng báo mộng, để ta biết trước tương lai.”

Vương Nhất Bác có chút không biết nói gì, không nghĩ tới Ly vương sẽ tin tưởng loại chuyện thần tiên này, Tiêu Chiến cười cười, “Ngươi nghĩ hắn thật sự tin? Hắn chẳng qua cần một cái cớ để hợp tác mà thôi.”

''Ly vương thông minh như thế, sao lại tin lời đấy được, chẳng qua trong lòng cũng muốn, nên mới không vạch trần thôi. Chỉ là hắn không nghĩ đến ta trọng sinh, còn nghĩ thủ hạ của ta lợi hại đến mức tránh thoát khỏi tai mắt hắn.”

Ly vương lựa chọn hợp tác với Đại Tiêu vương triều, chứ không phải vì bị uy hiếp. Ly vương vốn có dã tâm của đế vương, lại phát hiện Tiêu vương có thể trong lúc hắn không biết cài người vào, hiểu rõ thấu đáo mọi chuyện trong cung.

Thậm chí là ân oán giữa hắn và Ly Phi, Tiêu vương đều rõ ràng, đối với Ly vương mà nói, đây giống như lời cảnh cáo, rằng hắn không thể không hợp tác với Đại Tiêu vương triều.

Tiêu Chiến mặc kệ đối phương nghĩ gì, chỉ cần cầm được Ly Phi, thì Ly vương cũng chạy không thoát, sau này thậm chí còn có thể lợi dụng Ly Phi để Ly vương chủ động thoái vị.

Chẳng qua hắn không nghĩ tới, sửa lại phía trước trong đoạn lịch sử, lúc sau có thay đổi, nhưng vẫn trở về quỹ tích ban đầu. Sau khi Ly Phi muốn lập hậu, Ly vương lại nổi giận đùng đùng trở về Ly quốc giam lỏng Ly Phi.

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng, Ly vương trá tử thoái vị, Ly Phi có thể sẽ hiểu được tình cảm chôn sâu trong nội tâm, nhưng ai ngờ Ly Phi lại lập hậu, lại đưa mọi chuyện trở về điểm ban đầu.

Kiếp trước Ly Phi bị giam lỏng, cũng vì muốn lập thái tử phi; Nay Ly Phi lần thứ hai bị giam lỏng, cũng vì muốn lập hậu. Tiêu Chiến vỗ trán thở dài, mặc kệ hắn có gây bao nhiêu rắc rối, Ly vương vẫn có thể giải quyết hết thảy.

Hắn rõ ràng đã nhắc nhở Ly vương không cần xúc động, nhưng đối phương vừa nghe thấy Ly Phi muốn lập hậu đã không thể nhẫn được mà ra roi thúc ngựa chạy về Ly quốc.

Tiêu Chiến biết tin xong thì thề không quản chuyện của Ly vương và Ly Phi nữa, cứ để bọn họ giày vò nhau đi. Sau khi Vương Nhất Bác biết dược, thì lại rối rắm hỏi, “Ly vương và Ly Phi không phải phụ tử sao?”

“Ly Phi không phải thân tử của hắn.” Tiêu Chiến chỉ nói một câu như vậy, chung quy đó cũng là bí tân hoàng thất của Ly quốc, Vương Nhất Bác cũng không hỏi nhiều, biết Ly vương và Ly Phi không phải phụ tử là đủ rồi…

Bởi vì Thư Thụy đã bị cứu đi, trong triều chúng thần rốt cuộc phát hiện, bệ hạ cải trang đi tuần tra, căn bản không ở Vương Thành. Các đại thần vốn đang an phận cũng có người bắt đầu rục rịch.

Mấy năm trước chuyện Phàn tướng đã cảnh cáo đa số mọi người, bởi vậy mọi người an phận đã được vài năm, nhưng giờ thấy họa ngoại xâm không còn, bệ hạ lại không ở, thì là cơ hội tốt.

Thái tử tuổi tác không lớn, căn bản không đủ gây sóng gió gì, phiền toái nhất là tả tướng cùng Thái Úy; Về phần Ngự Sử đại phu, thân là người Phàn gia, bọn họ cũng không tin hắn không có oán hận gì với bệ hạ.

Thái Úy tay cầm binh quyền, những người khác muốn động vào hắn còn phải suy nghĩ; Tả tướng nay bị đồn là chứa chấp nghịch tặc, có thể lợi dụng lấy cớ, nên lúc lâm triều, quần thần và tả tướng phát sinh xung đột kịch liệt.

Chúc Cẩm Phồn không thể nói lý do vì sao Phùng tiên sinh ở trong phủ của hắn, vốn định nói thẳng ra Phùng tiên là anh em khác cha của mình, lại bị Nhiễm Quân Dung ngăn trở.

Hiện tại chỉ là phát hiện chứa chấp nghịch tặc, chỉ cần có thủ dụ của bệ hạ thì mọi chuyện giải quyết xong; nhưng nếu nói ra Phùng tiên sinh là huynh trưởng của Chúc Cẩm Phồng, sợ là sẽ bị người ta lợi dụng nói xấu Chúc Cẩm Phồn, cho là cả nhà cùng một giuộc là nghịch tặc.

Chúc Cẩm Phồn cũng biết ý tứ của Nhiễm Quân Dung, chỉ xanh mặt, nghẹn một hơi, đợi đến khi quần thần chỉ trích xong, mới lạnh giọng nói: “Ta phụng mệnh của bệ hạ, chiêu đãi Phùng tiên sinh, bệ hạ muốn chiêu hàng Phùng tiên sinh, chẳng lẽ không nên lấy lễ tướng đãi?”

“Này chỉ là lời lẽ phiến diện của ngươi, nay bệ hạ không ở đây, ngươi nói thế nào chẳng được. Theo ta thấy, tốt nhất vẫn nên giam Phùng tiên sinh vào đại lao, ở lại nơi ở của tả tướng như thế quá không ổn.” Một vị lão thần đứng ra, lời nói đầy chính nghĩa.

Hắn vừa nói xong, liền có rất nhiều đại thần phụ họa, tỏ vẻ muốn Chúc Cẩm Phồn giao người, Chúc Cẩm Phồn cùng Nhiễm Quân Dung mắt lạnh nhìn sắc mặt những người này.

Lúc này nội thị của Tiêu Chiến đi ra, trong tay áo rút thánh chỉ ra, thanh thanh cổ họng, lớn tiếng tuyên chỉ. Chúng thần nhanh chóng quỳ xuống tiếp chỉ, đợi đến khi thánh chỉ đã hết, nội thị mới giao thánh chỉ cho Chúc Cẩm Phồn.

Nguyên lai Tiêu Chiến rửa sạch tội danh cho Phùng tiên sinh, hơn nữa còn cho ở lại Chúc phủ, vừa rồi các đại thần còn đang nhảy nhót giờ sắc mặt vô cùng khó coi, cảm giác như bị một bàn tay vả vào mặt.

Bọn họ vừa định dùng tội danh chứa chấp nghịch tặc để kéo Chúc Cẩm Phồn xuống ngựa, bệ hạ đã phát thánh chỉ bảo là Chúc Cẩm Phồn chỉ đang phụng mệnh bệ hạ mà thôi.

Có người còn chưa từ bỏ ý định, vẫn ồn ào, “Tả tướng đại nhân, bệ hạ rõ ràng không ở trong cung, sao có thể đưa thánh chỉ? Ai dám cam đoan thánh chỉ là thật?”

“Ý của đại nhân là, ta và tả tướng đại nhân thông đòng, tạo ra thánh chỉ giả để lừa các ngươi?” Không đợi Chúc Cẩm Phồn mở miệng, nội thị liền lạnh lùng hỏi.

“Không phải sao, bằng không thì sớm không đến muộn không đến, công công lại nhắm ngay lúc tả tướng đại nhân bị hoài nghi mà đến?” Lại có một người phụ họa, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi.

“Chuyện gì đây, bệ hạ không ở, các ngươi lại dám nghị sự như vậy?” Trong lúc mọi người đang tranh luận không ngớt, có một tiếng quát khẽ vang lên, mọi người quay đầu nhìn thì thấy Thụy vương, người cực kỳ ít vào triều, đang được nội thị nâng đến.

Chúng thần nhanh chóng thỉnh an vấn an, Tiêu Tuyền khoát tay, hô khởi, quay đầu nhìn về phía Chúc Cẩm Phồn, “Tả tướng đại nhân, bệ hạ đang trên đường trở về kinh thành, ngươi không cần lo lắng, bệ hạ sẽ trả lại công đạo cho ngươi.”

“Đa tạ vương gia.” Chúc Cẩm Phồn chắp tay nói lời cảm tạ. Sau khi Tiêu Tuyền đến, thanh âm muốn thảo phạt Chúc Cẩm Phồn nhỏ chút, nhưng vẫn có người nhất quyết không tha, tiếp tục dây dưa.

Tiêu Tuyền bị chọc đến có chút không kiên nhẫn, gầm lên một tiếng, “Thánh chỉ bệ hạ đã nói rành mạch, ngươi đây là đang nghi ngờ quyết định của bệ hạ?”

Chúng đại thần lúc này mới không dám lại lên tiếng, chỉ là trong ánh mắt lại vẫn có bất mãn, Phùng tiên sinh vốn là nghịch tặc, bệ hạ sao có thể nhẹ nhàng bâng quơ lau sạch sẽ tội trạng của hắn như thế?

Đại gia đều biết, bên người của nghịch tặc Tiêu Thắng, có một mưu sĩ cực kỳ lợi hại, mấy năm trước Tiêu Thắng làm phản, thay Tiêu Thắng bày mưu tính kế, chính là mưu sĩ Phùng tiên sinh.

Phản tặc đại nghịch bất đạo như thế, bệ hạ không thiên đao vạn quả đối phương, mà còn muốn dùng, thật sự là hồ đồ…

Vương Nhất Bác đọc tin tức từ kinh thành truyền đến cùng Tiêu Chiến, đến lúc quần thần đang chỉ trích Chúc Cẩm Phồn, mày nhất thời nhíu lại, thẳng đến xem xong toàn bộ tin tức, sắc mặt vẫn rất khó xem.

“Làm sao? Bực thành như vậy.” Tiêu Chiến biết rõ còn cố hỏi, nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má y.

“Có vài người ăn mãi không no, luôn vọng tưởng những thứ vốn không thuộc về mình.” Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

“Nếu biết bọn họ chỉ có thể vọng tưởng, thì tức giận làm gì.” Tiêu Chiến cười an ủi nói.

“Mặc kệ bọn họ có năng lực hay không, chỉ cần có bất cứ suy nghĩ uy hiếp đến ngươi, thì phải trừng trị.” Vương Nhất Bác tức giận nói, ánh mắt hung ác trừng ám vệ báo cáo.

*** 62 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top