Chương 55: Phân phong
Tiêu Chiến không ở lại Vân quốc lâu, giao hậu sự cho Vương tướng quân và Vương Nhất Bác giải quyết, sau đó mang binh mã đi. Vương tướng quân cùng Vương Nhất Bác lưu lại chỉnh đốn Vân quốc, đầu tiên là tiếp thu binh lực còn thừa của Vân quốc, sau đó giam lỏng con của Vân vương lại.
Đa số phi tần của Vân vương đều đã chạy thoát, chỉ còn một ít ở lại trong cung cũng bị Vương Nhất Bác phái người trông coi. Các thần tử thì bị nhốt trong nhà, cửa có thiết kỵ binh canh giữ.
Người Vân hoảng sợ, không biết kế tiếp sẽ thế nào, không bao lâu sau, Tiêu Chiến hạ thánh chỉ, phong Vương tướng quân thành Vương Vân vương, đóng giữ Vân thành.
Từ nay về sau sẽ không có Vân quốc, Vương thành Vân quốc cải danh thành Vân thành, trở thành thành trì của Đại Tiêu vương triều. Vương tướng quân quỳ xuống lĩnh chỉ, sắc mặt thật sự khó coi.
Ông còn chưa có cơ hội từ quan, bệ hạ đã phong ông làm vương gia, ném ông đến Vân quốc, đây là không định để ông trở về Đại Tiêu vương triều sao?
Vương Nhất Bác cũng không nghĩ tới, Tiêu Chiến sẽ hành động nhanh như vậy. Ngày ấy sau khi nói chuyện cùng Tiêu Chiến, y đoán được Tiêu Chiến chắc đã hiểu rõ dụng ý của phụ thân, cho nên cố ý nói lời kia để lưu y lại.
Y không vì Tiêu Chiến tính kế mà không vui, ngược lại, càng đau lòng Tiêu Chiến. Sau khi nghe câu chuyện của Tiêu Chiến, y nhận ra đối phương không hề có cảm giác an toàn, nói vậy lúc trước lúc mình nói muốn rời đi, chắc hắn cũng bất an lắm.
Y vốn định khuyên nhủ phụ thân, chờ sau khi Tiêu Chiến thoái vị thì sẽ rời Vương thành. Không nghĩ đến Tiêu Chiến không muốn y khó xử nên đã quyết định thay y rồi.
Trong lòng Vương Nhất Bác tràn đầy cảm động, việc y chủ động bảo muốn ở lại, với chuyện Tiêu Chiến cho Vương tướng quân ở lại, là hai chuyện cực kỳ khác nhau.
Tiêu Chiến vì hiếu tâm của y, thay y bảo toàn danh nghĩa hiếu tử, không cần vì một nam nhân mà ngỗ nghịch chống đối phụ thân. Nhưng cảm động rất nhiều lại có chút xót xa, y đã sớm khiến phụ thân thất vọng rồi.
Y biết tâm nguyện lớn nhất của phụ thân là thấy mình cưới vợ sinh con, vậy mà mình lại không làm được, nhất định khiến phụ thân thất vọng, cho nên y chỉ có thể tận lực không nhắc tới Tiêu Chiến trước mặt phụ thân mà thôi.
Bất quá y chờ ở Vân thành chưa được bao lâu thì đã có thể chiếu thư truyền tới.
Ngày y rời đi, Vương tướng quân cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, “Bác nhi, mặc kệ như thế nào, tâm nguyện của phụ thân thủy chung đều là mang ngươi rời đi.”
“Vâng, cha, sẽ có ngày đó.” Vương Nhất Bác gật gật đầu, phiên thân lên ngựa, mang Vương gia quân trùng trùng điệp điệp ly khai Vân thành.
Bên kia, Tiêu Chiến giao Thư quốc cho Thư Tử Kỳ, hắn phong Thư Tử Kỳ làm Thư vương, đóng giữ Thư thành. Thư Tử Kỳ thụ sủng nhược kinh, lúc quỳ xuống tiếp chỉ, trên mặt lộ rõ vẻ không thể tin.
Hắn không hề nghĩ đến, Tiêu Chiến sẽ tín nhiệm hắn, giao Thư thành cho hắn, sau khi hắn tiếp chỉ thì nhanh chóng trở về hậu cung, chia sẻ niềm vui với Ẩn thất.
Bất quá hắn vừa mới bước vào tẩm điện, thì thấy Ẩn thất ăn mặc chỉnh tề, có vẻ như sắp đi xa. Hắn giật mình, mở miệng hỏi: “Tiểu Thanh, ngươi muốn đi đâu?”
“Bệ hạ có lệnh, mệnh ta áp giải Thư Thụy hồi Vương Thành.” Thư thụy tức là Thư vương tiền nhiệm, sau khi phá thành vẫn bị giam lỏng trong hậu cung.
Thư Tử Kỳ nhíu nhíu mày, nghĩa là hắn lại rời xa Trạm Thanh? Hắn vừa mới cùng đối phương nối lại tình xưa, thật sự không muốn nếm tư vị tương tư.
“Tử Kì, ta sẽ trở về, chờ ta.” Ẩn thất thấy trên mặt hắn không vui, phá lệ gọi tục danh của hắn, sau đó kiễng mũi chân, hôn nhanh lên miệng hắn một cái.
Thư Tử Kỳ đứng yên tại chỗ, đến khi Ẩn thất đi ròi vẫn còn ngây ngốc chưa hồi phục được tinh thần. Một lát sau, hắn mới cười vỗ về đôi môi, nếu sớm biết mang người lên giường có thể khiến đối phương chủ động như vậy, hắn đã sớm ăn sạch sẽ, đỡ phải hoài phí một khoảng thời gian.
Ẩn thất mang theo Thư Thụy ly khai Thư thành, cùng lúc đó, Vương Nhất Bác cũng mang con của Vân vương hướng về Vương Thành. Hai phương nhân mã nửa đường gặp nhau, Ẩn thất nhướn mày, Vương Hành vương này, hắn đã nghe các ám vệ khác đề cập qua rất nhiều lần, lại rất ít có cơ hội gặp gỡ đối phương.
Vương Nhất Bác nhận ra Ẩn thất là ám vệ bên người Thư Tử Kỳ, chủ động chào hỏi, hai phương nhân mã liền cùng hướng Vương Thành mà đi. Trên đường lúc nghỉ ngơi, Ẩn thất khó nén tò mò, bắt đầu nói chuyện với Vương Nhất Bác.
Hai người hàn huyên một hồi, thủ hạ đột nhiên đến báo, tựa hồ là có người muốn cướp tù. Vương Nhất Bác cùng Ẩn thất rùng mình, lập tức sai người đề phòng, cần phải trông coi kỹ tù nhân.
Bởi vì bọn họ nhân số phần đông, lại là áp giải phạm nhân, cho nên không tiến vào thành trấn nghỉ ngơi, mà ở ngoài thành hạ trại. Nơi bọn họ nghỉ ngơi lúc này ở bên cạnh một rừng cây, không ít hắc y nhân đột nhiên nhảy ra từ rừng cây.
Hắc y nhân thế tới rào rạt, bay thẳng đến doanh trướng giam giữ phạm nhân, hiển nhiên là đã theo bọn họ lâu rồi, thăm dò được bố trí của bọn họ. Chỉ tiếc dù kế hoạch bọn họ có chu đáo đến mấy, lần này cũng là tài định.
Hắc y nhân vốn định tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng cứu người. Nhưng lúc xông đến doanh trướng mới phát hiện, bên trong không có ai cả, chỉ có người rơm mà thôi.
Bọn họ thầm than không xong, biết mình đã trúng kế, nhưng chưa kịp lui lại đã bị thiết kỵ binh vây quanh. Vương Nhất Bác hai tay phụ sau người, thong thả bước đến.
“Bệ hạ đã sớm biết được các ngươi sẽ đến, các ngươi quả nhiên đến.” Vương Nhất Bác lạnh giọng nói, sai người gỡ khăn che mặt ra, người dẫn đầu, chính là hắc y nhân bên cạnh Hình Truy.
“Quả nhiên là ngươi.” Vương Nhất Bác ánh mắt chợt lóe một tia sáng tỏ, người nọ là gian tế Vân Thương đặt cạnh Hình Truy, hẳn là người Vân quốc. Nếu nghe nói con của Vân vương bị đưa đến Đại Tiêu vương triều, khẳng định sẽ động thủ, nói gì đi nữa con của Vân vương là hy vọng phục quốc duy nhất của bọn hắn.
Hắc y nhân đơ mặt, thản nhiên nói: “Được làm vua thua làm giặc, muốn giết muốn đánh tùy ngươi.”
“Ta không giết ngươi, ta chỉ muốn biết, địa điểm của Phùng tiên sinh.” Phùng tiên sinh lúc trước cùng Hình gia quân rời đi, nhưng sau đó Hình Truy binh bại bị bắt, trong Hình gia cũng không thấy Phùng tiên sinh.
“Không thể phụng cáo.” Hắc y nhân lạnh giọng nói, Vương Nhất Bác cũng không để ý, sai người buộc bọn hắn đứng lên, định mang về Vương thành luôn, toàn bộ giao hết cho Tiêu Chiến.
Kỳ thật Vương Nhất Bác đã đoán sai, hắc y nhân sở dĩ tiến đến cướp tù, không phải vì cứu con của Vân vương, mà để cứu Hình Truy. Tuy rằng tin tức ẩn mật, thế nhưng người mà Vương Nhất Bác áp giải, không chỉ cô nhi của Vân vương, còn có Hình Truy.
Ngày đó Vương Nhất Bác tuy thấy chuyện giữa Vân Thương cùng hắc y nhân, nhưng y không biết tâm tư của hắc y nhân, hắc y nhân tuy là người của Vân Thương, nhưng sau khi được phái đến cạnh Hình Truy, dần bị quyết đoàn và khí độc của Hình Truy thuyết phục.
Hắn vốn là cô nhi, được Vân Thương nhặt về, huấn luyện thành thám tử; Lại vì bộ dạng xinh đẹp, lúc mười lăm tuổi đã bị Vân Thương chiếm đoạt thân mình.
Hắn luôn kính sợ Vân Thương, sau khi bị chiếm thân mình thì trong lòng bắt đầu sinh hận, hắn cảm tạ Vân Thương cho hắn ăn ở, khiến hắn trở nên hữu dụng; Nhưng hắn không muốn dùng thân thể để đổi lấy.
Khi hắn biết có thể rời khỏi Vân Thương, lập tức đi đến Vân Ly sơn xa xôi để tiếp nhiệm vụ này. Vân Thương vẫn luôn biết địa điểm của Hình gia quân, nhưng hắn lại giấu diếm Vân vương, vì nghĩ một ngày có thể dùng Hình gia quân.
Chỉ là hắn không đợi được đến ngày đó, dã tâm của hắn đã bị Ẩn nhất chặt đứt. Hắc y nhân cũng phải chờ đến sau khi đến bên Hình Truy mới biết được thân phận của Hình Truy.
Lúc vừa mới biết, hắn phi thường kinh ngạc, bởi vì Hình gia quân uy danh lan xa, ngay cả hắn cũng đã nghe nói qua. Trước đây hắn thực sùng bái Hình gia quân, không nghĩ tới hắn lại có cơ hội đi theo Hình Truy như thế.
Cũng bởi vì như thế, hắn tận tâm tận lực với Hình Truy, cơ hồ quên mất thân phận gian tế của mình. Nếu không phải Hình Truy giữ Vương Nhất Bác, để Vân Thương lại tìm tới cửa, hắn hoàn toàn quên mất mình còn đang chấp hành nhiệm vụ.
Sau này hắn sử kế, khiến Vương Nhất Bác suýt nữa rơi vào tay Vân Thương, khi đó hắn không biết Vương Nhất Bác đã được Tiêu Chiến cứu, còn tưởng rằng đối phương nhất định đã bị Vân Thương bắt, sau đó lại bị ép buộc một phen.
Bất quá sau lần đó, Hình Truy cũng bắt đầu nghi ngờ hắn, chung quy trong Truy Phong trại có nhiều minh tác và trạm gác ngầm, muốn tránh thoát toàn bộ mang Vương Nhất Bác đi, cả sơn trại ngoài Hình Truy thì chỉ có hắc y nhân biết mà thôi.
Chỉ là hắc y nhân vẫn trung thành và tận tâm, lại thêm Hình Truy không có chứng cớ, chỉ có thể để hoài nghi trong lòng. Hắc y nhân cũng biết Hình Truy bắt đầu hoài nghi hắn, sau này xử sự càng thêm cẩn thận, không để Hình Truy bắt thóp mình.
Thời gian trôi qua, Hình Truy cũng không nghiên cứu thêm nữa, đối phương cũng không hại hắn, tuy rằng mất đi Vương Nhất Bác, hắn vẫn còn kế hoạch khác, không nhất định không phải Vương Nhất Bác thì không được.
Hình Truy lôi kéo quan hệ với ngũ hoàng tử của Ly quốc, sau đó mang Hình gia quân đến Ly quốc. Hắc y nhân cảm thấy Ly vương sâu không lường được, cũng từng thử khuyên vài lần, nhưng Hình Truy lại bất vi sở động.
Cuối cùng còn chọc giận Hình Truy, bị Hình Truy đuổi ra ngoài. Hắc y nhân không dám rời Hình Truy quá xa, mang theo một ít thủ hạ, lặng lẽ đi theo phía sau Hình Truy, mắt thấy hắn bị Vương Nhất Bác bắt thì lên kế hoạch cứu người ra.
Nhưng không nghĩ tới, đối phương đã sớm chờ hắn, hắc y nhân không khỏi có chút ảo não, lúc trước để Vương Nhất Bác nhìn thấy quan hệ của mình và Vân Thương quả thật không phải là cử chỉ khôn ngoan.
Mặc kệ hắc y nhân có ảo não thế nào thì sự việc cũng đã thành rồi, Vương Nhất Bác bắt được họ rồi thì gia tăng tốc độ trở về Vương thành.
Sau khi trở lại Vương Thành, các phạm nhân đều bị hạ ngục, Tiêu Chiến đãi yến hội trong cung, khao thưởng Vương Nhất Bác cùng tướng lãnh. Lần này Đại Tiêu vương triều có thể một lần tiêu diệt Thư quốc cùng Vân quốc, công của Vương gia quân không thể không nhắc đến.
Tuy rằng Vương tướng quân lưu thủ ở Vân thành, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn ban thưởng Vương tướng quân rất trọng đại, trừ việc này ra, Tiêu Chiến còn đưa vài mỹ nữ đến Vân thành, lấy danh là an ủi Vương tướng quân.
Vương Nhất Bác biết được không nhịn được bật cười, Tiêu Chiến có ý gì, y cũng đã đoán được. Không nghĩ tới đối phương lại dùng phương thức này, thay bọn họ tính trước chuyện tương lai.
Thê tử của Vương tướng quân mất sớm, cho tới nay đều độc thân một mình, kỳ thật ông mới có bốn mươi thôi, vẫn còn là tráng niên chính trực. Tiêu Chiến thưởng cho ông vài mỹ nhân, chính là muốn cho ông cố gắng, xem có thể thêm được đệ đệ nào cho Vương Nhất Bác không.
Vương Nhất Bác nếu có đệ đệ, nhiệm vụ nối dõi tông đường liền có thể giao cho đệ đệ, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn còn áy náy, so với Vương Nhất Bác Vương tướng quân cũng sẽ không muốn tách Vương Nhất Bác ra khỏi mình.
Bởi vậy hắn mới hồi cung đã nhanh chóng xem xét mỹ nhân, hơn nữa còn tìm loại hình tương tự Vương phu nhân, hy vọng có thể nắm được tâm Vương tướng quân.
Sau đó không lâu, ám vệ đến báo, sau khi Vương tướng quân thu mỹ nhân thì cũng không vui vẻ lắm, nhưng ngại bệ hạ ban thưởng, ông cũng không chuyển cho người khác, chỉ an bài trong viện.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, hạ lệnh một chút, qua không lâu, ám vệ lại tới báo, Vương tướng quân đã sủng hạnh một mỹ nhân, Tiêu Chiến gật gật đầu, phi thường vừa lòng với kết quả này.
“Làm tốt lắm, cần phải khiến Vương tướng quân sủng hạnh toàn bộ mỹ nhân.” Tiêu Chiến phân phó ám vệ. Ám vệ lĩnh mệnh mà đi, trong lòng lại có chút xấu hổ, bệ hạ bắt hắn kê đơn cho Vương tướng quân và các mỹ nhân để làm gì chứ?
Bất quá bệ hạ là chủ tử, hắn là thuộc hạ, chỉ để ý chấp hành mệnh lệnh là chính, nào dám tùy ý phỏng đoán thánh ý. Sau khi ám vệ rời đi, Tiêu Chiến triệu tả tướng đến thái úy thương thảo quốc sự.
Sau khi xong chính vụ, Tiêu Chiến đi đến Phượng Nghi cung. Nghe Phượng Nghi cung cung nữ đến báo, Thái Hậu nương nương tựa hồ sắp không được, Tiêu Chiến tới gặp riêng này nữ nhân cuối cùng một mặt.
Sau khi đi đến Phượng Nghi cung, hắn vẫy lui hết cung nữ, mình thì ngồi trên ghế bên giường, nhìn bà lão tiều tụy năm trên đó. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, Thái Hậu lúc này sắc mặt hồng nhuận hơn rất nhiều, tinh thần cũng tốt hơn.
“Tiêu Chiến, không nghĩ tới ngươi sẽ là người cuối cùng ta thấy mặt.” Thái Hậu lạnh nhạt nói, tựa hồ cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa, tự nhiên thái độ ôn hòa lại.
“Nói như thế nào ngươi vẫn là mẫu hậu của trẫm.” Tiêu Chiến thản nhiên nói, Thái Hậu liếc mắt nhìn hắn, tựa tiếu phi tiếu nói: “Chỉ sợ trong lòng ngươi lại không nghĩ như thế đi?”
“Trẫm cũng không sợ nói cho ngươi, trước đây, trẫm thật xem ngươi là mẫu hậu thân sinh của mình.” Tiêu Chiến phất phất ống tay áo, bình tĩnh nói.
“Ta vẫn không rõ, ngươi làm sao mà biết được.” Thái Hậu hỏi.
“Bởi vì trẫm đã chết qua một lần.” Tiêu Chiến cười nói, Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cảm thấy đối phương đang kể chuyện cười.
Tiêu Chiến cũng không để ý phản ứng của Thái Hậu, tận mắt chứng kiến nữ nhân này tắt thở. Thẳng đến khi thi thể thái hậu biến lạnh, hắn mới đứng dậy rời khỏi Phượng Nghi cung.
Đêm đó, hắn bí mật ra khỏi cung, đi đến Vương phủ. Vương Nhất Bác thấy hắn cảm xúc không đúng, nghe hắn vừa nói mới biết được, Thái Hậu nương nương hoăng thệ. Y biết Tiêu Chiến có cảm tình phức tạp với Thái Hậu, Thái Hậu qua đời, trong lòng Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm, thế nhưng vẫn không dễ chịu gì.
Cho nên y không cự tuyệt Tiêu Chiến, tùy ý đối phương ấn xoa y trên giường, hung hăng xỏ xuyên mình. Y có thể nỗi đau không nói nên lời trong lòng Tiêu Chiến, chung quy Tiêu Chiến đã từng thật sự phi thường kính yêu Thái Hậu.
Tiêu Chiến ép buộc Vương Nhất Bác cả một đêm, thẳng đến khi trời sắp sáng mới chịu dừng, nhìn người Vương Nhất Bác bê bối không thôi, Tiêu Chiến có chút áy náy, sau khi hắn thay Vương Nhất Bác thanh lý thân mình thì lặng lẽ trở lại trong cung.
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, đã là sau giờ ngọ, y nằm trên giường không muốn nhúc nhích, lâu rồi không thân thiết với Tiêu Chiến, tối qua bị ép như thế, giờ còn có chút không chịu nổi.
Lúc y vẫn còn trên giường, Tiêu Chiến đột nhiên đẩy cửa tiến vào, thấy y càu nhàu trong chăn thì không khỏi bật cười. Vương Nhất Bác nghe tiếng cười thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa, nghĩ đến bộ dáng mất mặt bị nhìn thấy, trên mặt trở nên đỏ rực.
Tiêu Chiến bưng khay đến đặt lên bàn, đi đến bên giường ngồi xuống, thò tay vớt Vương Nhất Bác trong chăn ra.
“Đứng lên ăn một chút gì đi, ngươi ngủ lâu rồi.” Tiêu Chiến ôn thanh nói, Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn hắn một cái, “Còn không phải tại ngươi.” Chọc Tiêu Chiến cười ha ha.
“Ân, đều là tại ta.” Tiêu Chiến đồng ý, trong giọng nói mang theo trêu đùa.
“Ta phải cho người khác phải thấy bộ dáng hiện tại của bệ hạ mới được.” Vương Nhất Bác bĩu môi, Tiêu Chiến thật sự càng ngày càng vô lại.
“Đáng tiếc, chỉ có ngươi mới nhìn thấy thôi.” Tiêu Chiến ái muội chớp mắt, chọc Vương Nhất Bác cũng nhịn không được bật cười, hai người trên giường nhàm chán một hồi thì nghe bụng Vương Nhất Bác đột nhiên kêu một tiếng.
“Mau đứng lên, không nếu đói hỏng, ta sẽ đau lòng.” Tiêu Chiến vỗ vỗ mông Vương Nhất Bác, đến gần tai đối phương thấp giọng nói, chọc hồng sắc trên mặt Vương Nhất Bác còn chưa biến mất càng diễm lệ hơn.
Da mặt y mỏng, vẫn chưa quen hành động trêu đùa như thế, Tiêu Chiến cũng biết y sẽ thẹn thùng, mỗi lần đều cố ý trêu đùa y như thế, phải chọc y đỏ mặt tía tai mới bỏ qua.
Tiêu Chiến tự mình hầu hạ Vương Nhất Bác mặc quần áo, sau đó cùng y dùng cơm, hai người còn tản bộ trong khuôn viên phủ Vương Nhất Bác, đi mệt thì ghé vào đình nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến bỗng nổi hứng, để người mang sách dạy cờ đến, kì nghệ của Vương Nhất Bác không tốt lắm, thua liên tục mấy lần, sau Tiêu Chiến cố ý nhẹ tay hơn mới hòa được một ván.
Trời rốt cuộc cũng tối, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác vào mật đạo hồi cung, hai người dùng cơm chiều trong triều, sau đó Tiêu Chiến mệnh cho nội thị mang tấu chương đến Triêu Dương cung, hắn phê duyệt tấu chương, Vương Nhất Bác ở một bên đọc sách bồi hắn.
Một ngày cứ như thế bình lặng đơn giản trôi qua, làm Tiêu Chiến âm thầm mê muội, hắn cơ hồ nhịn không được muốn lập tức thoái vị cho thái tử đăng cơ, mang Vương Nhất Bác đi quy ẩn, làm ngày hôm nay trở thành chuyện hàng ngày.
Chỉ là thái tử tuổi tác quá nhỏ, để cho đối phương giám quốc là quá miễn cưỡng, hắn mà thật sự thoái vị thì Đại Tiêu vương triều sẽ đại loạn mất. Các quốc gia khác sẽ nhân cơ hội gây rối, chung quy Đại Tiêu vương triều vừa nuốt chửng Vân quốc cùng Thư quốc, vẫn còn là một miếng mồi thơm ngọt ngào.
Cho nên hắn phải dọn sẵn đường cho thái tử, dẹp hết chướng ngại, thì mới yên tâm rời đi. Hắn không thể vô trách nhiệm mà ném cục diện rối rắm lại cho thái tử, dù gì thì đây vẫn là trách nhiệm của hắn.
******
Vương tướng quân, hiện tại là Vương Vân vương, trong phủ truyền ra tin vui. Bệ hạ mấy tháng trước ban thưởng mỹ nhân cho ông, trong đó có một người ông từng sủng ái đã có bầu.
Vương Vân vương kích động vạn phần, ông đã hơn bốn mươi tuổi, lại chỉ có một mình Vương Nhất Bác là con, nay nếu có thêm hài tử, thật sự là việc vui. Ông nhanh chóng viết thư gửi đến cho Vương Nhất Bác ở vương thành.
Vương Nhất Bác nhận được thư cũng cao hứng thay phụ thân, phụ thân đã là một đại lão gia, ngậm đắng nuốt cay nuôi y lớn lên, chậm trễ thanh xuân của bản thân không nói, còn bỏ lỡ rất nhiều nhân duyên tốt.
Nay phụ thân có thể có người làm bạn, về sau y sẽ bồi bên cạnh Tiêu Chiến, giờ ông đã có hài tử khác, có thể thay mình hầu hạ dưới gối, cũng khiến y yên tâm hơn.
Hơn nữa trọng yếu nhất, nếu phụ thân có nam hài tử, hương khói Vương gia sẽ không vì y mà đứt đoạn, y cũng không cần phải áy náy mà cảm thấy không đối mặt được với liệt tổ liệt tông Vương gia.
Tiêu Chiến cũng thu được tin tức, thật sự cao hứng, nhưng cũng rất nhanh đã bình tâm lại, dù cái thai này không phải nam, hắn vẫn đưa thêm dược cho ám vệ, để cho Vương Vân vương có thêm nhiều nhi tử nữa.
Nay đã thật sự có bầu, Tiêu Chiến cảm giác, đường đi tương lai của hắn và Vương Nhất Bác sẽ vô cùng trôi chảy, ít nhất hắn có thể khẳng định, Vương Vân vương sẽ không để tâm so đo chuyện Vương Nhất Bác có cưới vợ hay không.
Bởi vậy hắn vung tay, lại ban thưởng đưa đến Vân thành, thế nhân ca thán Vương Vân vương dũng mãnh thiện chiến, thay bệ hạ giành chính quyền, bởi thế mới thâm thụ sủng tín và trọng dụng của bệ hạ.
Lại không biết ban thưởng này, cơ hồ là “sính lễ” cho Vương Vân vương gả nhi tử, người khác không biết, Vương Vân vương như thế nào lại không biết. Cho nên mỗi lần ông thấy được ban thưởng, sắc mặt có chút khó coi…
Mấy ngày nay, sau khi Tiêu Chiến hạ lâm triều, nội thị đến báo, Thụy vương cầu kiến. Tiêu Chiến nhíu mày, hắn quả thật đã một thời gian chưa gặp Tiêu Tuyền, cũng không biết hắn với hoàng hậu thế nào rồi.
Sau khi triệu kiến Tiêu Tuyền, nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy trước mặt, Tiêu Chiến phi thường kinh ngạc, “Ngươi sao lại thế này?”
“Hoàng huynh, nếu kể hết thì dài lắm.” Tiêu Tuyền thở dài.
Tiêu Chiến vừa hỏi mới biết được, quan hệ của Tiêu Tuyền cùng hoàng hậu không chỉ không có cải thiện, mà lại ngày càng ác liệt. Hắn thật sự rất ngạc nhiên, trong thời gian hắn tập trung tấn công các quốc gia khác, giữa đệ đệ của hắn và hoàng hậu rốt cuộc phát sinh chuyện gì?
Tiêu Tuyền không nói rõ, chỉ nhờ hắn nói vài lời hay về mình với hoàng hậu, sau khi hắn rời khỏi, Tiêu Chiến mới gọi ám vệ, hỏi một chút là chuyện gì xảy ra.
Không nghĩ tới Tiêu Tuyền uống rượu với vài quan viên, bị người ta nhét cho một mỹ nhân, Tiêu Tuyền lúc ấy say khướt, tuy rằng giữa hai người không phát sinh gì, nhưng chuyện ôm người ta ngủ một đêm là sự thật.
Tin tức này không biết như thế nào lại truyền đến tai hoàng hậu, hoàng hậu vừa nghe xong tức giận không thôi, cô nam quả nữ cùng phòng, nói không phát sinh gì, ai tin?
Tiêu Chiến sau khi nghe xong sự tình chân tướng thì thật sự không biết nói gì, hai người còn hành hạ nhau chưa đủ sao? Một chuyện xảy ra lại làm rối lên phức tạp như vậy. Tuy rằng Lý Uyển Nhi còn là hoàng hậu của hắn, nhưng người thật sự có quan hệ phu thê với nàng lại là Tiêu Tuyền cơ mà.
Hắn có chút đau đầu, thật sự không muốn tham gia vào chuyện của Tiêu Tuyền cùng Lý Uyển Nhi, tục ngữ nói không sai, thanh quan nan đoạn việc nhà. Một là hoàng hậu trên danh nghĩa của hắn, một là đệ đệ của hắn, hắn giúp ai cũng không được.
Cho nên cuối cùng hắn chỉ bảo ám vệ tiện thể nhắn thái hậu, cam đoan với nàng rằng Tiêu Tuyền chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với nàng, còn lại thì mặc kệ, cho bọn họ tự hành hạ bản thân.
Chuyện hắn hiện tại tương đối để ý, vẫn là nhanh chóng tìm được Phùng tiên sinh. Hình Truy cùng hắc y nhân ở trong lao ăn không thiếu đau khổ, nhưng vẫn như cũ không nhả ra một chút nào, khiến hắn có chút nhìn họ với cặp mắt khác xưa, hai người thật sự là có cốt khí.
Nếu không phải Hình Truy dã tâm quá lớn, không thể thu người về dùng, bằng không Tiêu Chiến cũng không muốn bỏ qua nhân tài; Về phần hắc y nhân, Tiêu Chiến còn rất nhiều ám vệ, cho nên cũng không quá để ý.
Chỉ là không có biện pháp nào khiến họ mở miệng, cho nên Tiêu Chiến chỉ có thể bảo thủ hạ dùng hình phạt nặng chút để lôi ra được thông tin về Phùng tiên sinh của bọn họ từ bọn họ.
*** 60 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top