Chương 54: Phản bội
Hình Truy cùng người của ngũ hoàng tử hợp tác, đầu tiên là giúp nhị hoàng tử soán vị, giam lỏng Ly vương trong hậu cung. Ly Phi vốn muốn mang thân tín, âm thầm về Vương Thành, nhưng ngay đêm trước khi tiến tiến vào hoàng cung thì bị người của Hình Truy phát hiện.
Hình Truy lập tức phái người ra giết Ly Phi, nhị hoàng tử cũng nhân cơ hội công bố tội trạng của thái tử Ly quốc, vu hãm Ly Phi phản quốc thông đồng với địch; việc Ly Phi lưu lại Đại Tiêu vương triều chúc mừng sinh nhật Tiêu vương, cũng bị bọn họ ác ý xuyên tạc.
Nội gián Tiêu Chiến chôn ở Ly quốc, vì thay Ly Phi mật báo mà bất đắc dĩ bại lộ, bị nhị hoàng tử bắt được hung hăng tra tấn một trận. Người của Ly Phi trốn đông trốn tây, cuối cùng vẫn rơi vào tay ngũ hoàng tử cùng Hình Truy.
Bất quá lúc người của Ly Phi sắp bị bắt, một thân tín đã tự viết một bức thư, thừa dịp Ly Phi thu hút sự chú ý của ngũ hoàng tử thì hợp lại mở một đường máu rời khỏi vương thành.
Ly Phi biết, Hình Truy dã tâm không nhỏ, mục đích hắn cùng ngũ hoàng tử hợp tác là để thuyết phục Ly quốc xuất binh đánh Vân quốc. Hắn vốn đã tính toán với Tiêu Chiến, sau khi đoạt lại chính quyền thì mới xuất binh tiến mây tụ quốc.
Nếu Tiêu Chiến không biết hắn bị bắt, sẽ không đề phòng quân đội Ly quốc, Hình Truy có thể lợi dụng thiết kỵ binh giúp hắn mở đường lại là thời cơ thích hợp để dùng Đại Tiêu vương triều để thoải mái đánh bại Vân quốc.
May mắn thân tín Ly Phi không phụ sự kỳ vọng, liều chết giao thư cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác biết chuyện Ly Phi gặp rủi ro, lập tức triệu tập Yến tướng quân cùng các tướng lãnh khác, thương thảo đối sách.
Trong tay Ly Phi năm một phần ba binh mã, nhị hoàng tử bắt được hắn, khẳng định là buộc hắn giao hổ phù ra, còn không sẽ giết hắn. Thế nhưng, binh mã mà Tiêu Chiến mượn của Ly Phi, còn đang đợi lệnh ở biên cảnh Ly quốc, cho dù Hình Truy muốn giở trò, Vương Nhất Bác cũng không sợ đối phương.
Bất quá hành tung của Ly Phi bị tiết lộ làm cho Vương Nhất Bác chợt nghĩ lại, khẳng định bên người Ly Phi khẳng định có gian tế, sợ là đã nói kế hoạch của Ly Phi và Tiêu Chiến cho địch nhân biết.
Vương Nhất Bác tuy rằng không rõ ràng tình hình cụ thể, nhưng cũng biết Tiêu Chiến không chỉ phái một thám tử đến Ly quốc. Chuyện Ly Phi trở về Ly quốc phi thường ẩn mật, lại đang lúc tiến cung thì bị tiết lộ hành tung, thám tử tiếp ứng trong cung cũng bị nhị hoàng tử bắt được, bao nhiêu điểm trùng hợp như thế, Vương Nhất Bác không tin.
Nếu thám tử ở Ly quốc là gian tế, Vương Nhất Bác cũng không dám cam đoan Vân quốc không có vấn đề, đơn giản tạm thời dừng liên lạc với Tiêu Chiến, miễn cho tiết lộ càng nhiều chiến thuật cùng cơ mật.
Bởi vậy Tiêu Chiến không liên hệ được với Ly Phi, ngay sau đó cũng không liên hệ được với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cho ám vệ đi thăm dò, xem có thể tìm ra phản đồ không.
Tiêu Chiến mặc dù lúc chọn thám tử đã vạn phần cẩn thận, cũng rất khó cam đoan thám tử đến nước khác không bị ích lợi hoặc là nhân tố khác làm dao động trung tâm. Huống hồ tiếp cận quyền lực lâu, nhân tâm đều sẽ thay đổi, giống Thư quốc Hộ bộ Thượng Thư trung thành và tận tâm như vậy, đúng là khó có được.
Trừ bỏ quyền lực bên ngoài, dễ ảnh hưởng nhân tâm nhất là cảm tình. Tiêu Chiến thả thám tử cạnh hoàng tử và Ly vương, người với người ở chung lâu ngày sẽ khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình, bất luận là tình bạn hay tình yêu.
Dính dáng đến tình tự, phán đoán sẽ dễ bị ảnh hưởng, nếu thám tử chọn nhân tâm, bọn họ cũng tự nhiên chọn cả phe phái. Giờ xem ra, thám tử trong cung Ly quốc đã có người lựa chọn phản chiến.
Không bao lâu sau ám vệ phát hiện hư hư thực thực là thám tử phản bội, còn chặn lại tin tức thám tử truyền đi. Vương Nhất Bác nghĩ rằng, quả nhiên Ly quốc và thám tử ở Vân quốc cấu kết nhau lừa bệ hạ.
Y án binh bất động, làm như không biết gì, tương kế tựu kế. Y phái người truyền lời, khiến thiết kỵ binh đang ở biên cảnh Ly quốc cải trang, phân tán vào các thành trì của Vân quốc.
Sau đó lại âm thầm phái người đến các thành trì, rút một nửa thiết kỵ binh đi, một nửa còn lại vẫn ở đó không rời đi, cải trang trà trộn vào thành.
Không lâu sau, Hình Truy Hình gia quân cùng Ly quân quả nhiên đến đây, Vương Nhất Bác dựa theo kế hoạch đã bàn trước đó với Tiêu Chiến, cho Ly quân tiếp nhận thành trì của Vân quốc, điều thiết kỵ binh của Đại Tiêu vương triều đi.
Tiếp theo, y ra lệnh cho thiết kỵ binh ẩn nấp trong các thành trì giả dạng thành Ly quân, trà trộn vào quân đội Ly quốc. Hình Truy cùng Ly quân chỉ là quan hệ hợp tác, song phương không quen mặt nhau, lại tự nhiên tiện nghi cho thiết kỵ binh.
Vương Nhất Bác biết kế hoạch của thám tử, đối phương định lợi dụng thiết kỵ binh của Đại Tiêu vương triều, đợi Vương Thành của Vân quốc bị đánh hạ thì sẽ tiến vào trong cung bắt ba ba trong rọ.
Vương Nhất Bác cười lạnh, y dẫn đại quân đến nửa đường, chờ Hình Truy và Ly quân đến.
Hình Truy còn không chưa biết, thiết kỵ binh đã lẫn vào quân đội của học, hắn mang Ly quân đi về phía Vương thành, lưu binh lực lại ở từng thành trì để đóng giữ. Mặc dù không có toàn bộ binh lực trong tay, bọn họ cũng đã có hai phần ba.
Hình Truy cùng nhị hoàng tử biết Tiêu Chiến phân tán binh lực đi, cũng biết được chính xác số binh trong tay Vương Nhất Bác, cho nên không sợ hãi tiến về phía Vương Nhất Bác.
Bất quá bọn họ lại không biết, binh lực bọn họ lưu lại các thành trì đã bị thiết kỵ binh nhanh chóng xử lý. Nhóm đầu tiên, thiết kỵ binh chờ Hình Truy dẫn đại quân rời đi, cứ thế nội ứng ngoại hợp đoạt thành trì về.
Sau khi bọn họ đoạt lại thành trì, lại tiếp tục ngụy trang thành Ly quân, đợi đến toàn bộ thành trì đã trở về tay thiết kỵ binh, Hình Truy cũng sắp gặp được đại quân của Vương Nhất Bác.
Hình Truy phát hiện đại quân của Vương Nhất Bác giữa đường, khiến tướng lãnh Ly quân ra mặt, hắn ẩn thân không đi ra. Vương Nhất Bác vẫn làm như không biết, nhiệt tình khoản đãi tướng lãnh Ly quân, hơn nữa cảm tạ Ly vương xuất binh tương trợ.
Trong lòng tướng lãnh Ly quốc có chút khinh thường, cho rằng thiếu niên tướng quân chỉ thường thôi, bộ dáng của Vương Nhất Bác nhã nhặn tuấn tú, làm người ta rất khó tin tưởng y chính là Vương Hành vương dũng mãnh thiện chiến trong lời đồn.
Sau khi Tướng lãnh ăn uống xong ở doanh địa của Vương Nhất Bác thì mang nhân mã về doanh địa Ly quân, Hình Truy đang chờ hắn, mới thấy đã hỏi, “Ngươi có gặp được Vương tướng quân không?”
“Ngươi nói là Vương tướng quân nào?” Ly quốc tướng lãnh hỏi, Hình Truy dừng một chút, mở miệng nói: “Ta nói là Vương Hành vương.”
“Ân, có gặp.” Tướng lãnh gật gật đầu ngồi xuống, Hình Truy tiếp tục hỏi: “Ngươi thấy Vương Hành vương như thế nào?”
“Không ra sao.” Tướng lãnh trả lời, liếc Hình Truy một cái, khóe miệng cười cười, “Vương Hành vương tuổi còn trẻ, trời sinh bộ dạnh đẹp đẽ môi hồng răng trắng, ngươi nói hắn thật sự sẽ mang binh đi đánh nhau sao?”
“Mới đây người dùng kế đánh bại Vân Thương là hắn, ngươi nói hắn có lãnh binh đi không?” Hình Truy liếc tướng lãnh một cái.
“Ai biết được, nói không chừng là Tiêu vương muốn cho hắn vớt vát tí quân công nên mới ghi công lao lên đầu hắn, người chân chính nghĩ ra biện pháp, ngươi có chắc là hắn không?” Tướng lãnh cười châm chọc.
“Lời này của ngươi là có ý gì?” Hình Truy có chút buồn bực, Ly quốc tướng lãnh tựa hồ thực không thích Vương Nhất Bác.
“Ta nhìn không thuận mắt bộ dáng của hắn, bộ dáng yếu nhược không chống được gió, thoạt nhìn đã không có bao nhiêu trọng lượng, lại được bao người tâng bốc thành thiếu niên tướng quân? Ta phi.” Tướng lãnh mắng.
“Ngươi đừng quá coi thường Vương Nhất Bác……” Hình Truy còn chưa nói xong, tướng lãnh liền ngắt lời hắn, “Đánh nhau cũng không phải là trò đùa, cũng không phải là nơi dành cho tiểu tử chưa dứt sữa chơi đùa, ta thật muốn chứng kiến, thiếu niên tướng quân của Đại Tiêu vương triều có năng lực gì.”
Trong lức tướng lãnh nói ẩu nói tả, Vương gia quân đã lặng lẽ vây quanh doanh địa của Ly quân, Vương Nhất Bác thì tay cầm trường đao, tính tính thời gian.
Giây lát sau, cười nói: “Rượu của Đại Tiêu vương triều ta cũng không dễ uống như vậy.”
Cùng lúc đó, tướng lãnh vốn đang nói chuyện với Hình Truy đột nhiên hộc máu, sau đó bắt đầu cả người run rẩy, Hình Truy rùng mình, lập tức kêu quân y đến, nhưng đã muộn, tướng lãnh trừng lớn mắt, chết không nhắm mắt.
Sau đó chung quanh doanh địa nổi lửa, hỏa tiễn không ngừng bay về phía doanh trướng, một nửa doanh trại nhanh chóng ngập trong biển lửa, Hình Truy khó thở hổn hển kêu người cứu hoả.
Trong lòng đồng thời cũng biết, Vương Nhất Bác đã nhìn thấu kế hoạch của Ly quốc, bằng không cũng sẽ không hạ độc tướng lãnh của Ly quốc, chung quy dựa theo kế hoạch của Tiêu vương, Vương Nhất Bác phải xem Ly quốc là đồng minh mới đúng.
Nếu Vương Nhất Bác đã đi trước xuống tay, như vậy Hình Truy cũng không định khách khí, hắn lập tức lệnh cho Ly quân ở các thành trì đuổi tới, sau đó lại thông tri thám tử trong cung Vân quốc, định lợi dụng cấm vệ quân cùng Ly quân, trước sau bao giáp Vương Nhất Bác.
Chỉ là viện quân phía sau lại không đến, cấm vệ quân của Vân quốc ở tiền phương thì bị Vương tướng quân chặn lại, Hình Truy sốt ruột vạn phần, không ngừng thúc giục Ly quân phía sau.
Trừ việc này ra, hắn cũng nhanh chóng cầu cứu nhị hoàng tử Ly quốc, hy vọng hắn phái ít binh ra trợ giúp, ai ngờ không đợi đến nhị hoàng tử hồi âm, lại nghe tin Ly quốc thái tử đăng cơ.
Hình Truy sửng sốt, trong lòng có cảm giác đại thế đã mất, tựa như chứng thực cho suy nghĩ của hắn, Ly quân vốn đang cố thủ không ra đột nhiên hành quân về phía Vương thành.
Nhưng Hình Truy lại không cao hứng nổi, bởi vì đó không phải là Ly quân, mà là thiết kỵ binh của Đại Tiêu vương triều. Hắn còn không kịp suy nghĩ sâu xa, đối phương đã triển khai tấn công mãnh liệt.
Trước có Vương Nhất Bác, sau có thiết kỵ binh, Hình Truy mang theo Hình gia quân cùng binh lính Ly quân còn lại, ương ngạnh chống cự. Hắn không cam lòng, lên kế hoạch nhiều năm như vậy, mắt thấy Vương thành của Vân quốc đã ở phía trước, nửa bước lại quá khó đi.
Trong đầu đột nhiên nhớ tới Tịnh Nam vương bị giết, Hình Truy ngửa mặt lên trời cười to, kết cục của bọn họ tương tự cỡ nào. Tiêu Thắng cũng chỉ còn cách thành công một bước nữa thì bị Vương Nhất Bác chặn lại, thất bại trong gang tấc; Nay hắn cũng bị Vương Nhất Bác chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thành công cách hắn ngày càng xa.
Hình Truy bị Vương Nhất Bác cho một đao bỏ ngựa, trong đầu chợt lóe đến lời mình vừa nói với tướng lãnh Ly quốc, quả nhiên không thể xem thường Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không giết chết Hình Truy, mà bắt giữ hắn, chuẩn bị mang về giao cho Tiêu Chiến xử lý…….
Tình hình Thư quốc bên kia cũng đã sắp xong, Thư Tử Kỳ thu thập Thư Triết rất dễ dàng, không đến hai ngày đã đánh vào Vương Thành, sau đó đón Tiêu Chiến tiến vào trong cung.
Thẳng đến khi Tiêu Chiến vào cung, những người khác mới biết, nguyên lai trong cung đã sớm bị người của Tiêu Chiến khống chế, chúng thần có người thấy đại thế đã mất, lập tức cúi đầu xưng thần; Có người cao phong lượng tiết, thà chết chứ không chịu khuất phục.
Tiêu Chiến cũng không để ý, mấy đại thần muốn chết thì cứ để họ chết, về phần các thần tử đầu hàng kia, hắn cũng không muốn dùng.
Hắn lệnh cho Thư Tử Kỳ tọa trấn trong cung, mình thì mang theo binh mã đi về Vân quốc. Thư Tử Kỳ cũng biết chuyện của bệ hạ và Vương Nhất Bác từ chỗ Ẩn thất, mặc dù có chút kinh ngạc, lại cũng lý giải được phần nào.
Bất quá Thư vương còn đang bị giam lỏng trong tẩm cung, bệ hạ bao nhiêu chuyện không để ý, bỏ lại một mớ bòng bong đi đến Vân quốc, Thư Tử Kỳ không khỏi cảm thán, lực ảnh hưởng của Vương Nhất Bác đối với bệ hạ thật lớn.
Tiêu Chiến mang theo binh mã đuổi tới Vân quốc, đúng lúc đại quân của Vương Nhất Bác cùng Vương tướng quân đánh vào Vương Thành, bởi vậy lúc Tiêu Chiến đến Vương Thành, chỉ thấy Vương Nhất Bác suất lĩnh thiết kỵ binh, chờ ở cửa thành.
Tiêu Chiến vừa lại gần, Vương Nhất Bác lập tức phiên thân xuống ngựa, dẫn theo binh lính, quỳ xuống cung nghênh thánh giá, “Tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Mọi người sơn hô vạn tuế, thanh âm vang tận mây xanh.
Giờ khắc này, trong lòng Tiêu Chiến đầy kích động cùng hùng tâm tráng chí, thân là vua của một nước, còn có gì tự hào bằng đánh bại hai quốc gia, khai cương thác thổ?
Nhìn mọi người thần phục trước mắt minh, hắn tin, Đại Tiêu vương triều chắc chắn vĩnh viễn lưu truyền sử sách; Một trận chiến này, chắc chắn sẽ được hậu nhân ca tụng không dứt. Mà hết thảy mọi chuyện, hắn đều muốn chia sẻ với Vương Nhất Bác đang quỳ gối trước mặt mình.
“Khởi đi.” Hắn ánh mắt nhu hòa, ôn thanh nói, chỉ có Vương Nhất Bác nhìn ra tình ý trong mắt hắn, trả lời bằng một nụ cười thật tươi. Mọi người đón Tiêu Chiến vào vương thành, một đường đi vào cung điện Vân quốc.
Vân vương không giống Thư vương, hắn liều chết phản kháng, cuối cùng bị Vương tướng quân một đao chém chết, thi thể còn lưu lại tại chỗ. Phi tần, nội thị hoặc là cung nữ trong cung đã sớm chạy trốn.
Cũng như Thư quốc, thần phục thần tử có, không thiếu người đòi chết chứ không phục, Tiêu Chiến vẫn như cũ không thèm để ý. Hắn kéo Vương Nhất Bác vào đại điện, đi đến vương vị của Vân vương, nắm tay Vương Nhất Bác, cùng nhau ngồi xuống.
“Nhất Bác, tâm nguyện của trẫm, là cùng ngươi hưởng thụ thiên hạ này.” Tiêu Chiến mở miệng nói, Vương Nhất Bác nghe lý tưởng hào hùng trong giọng nói đối phương, cũng không nhịn được tâm tư có chút sục sôi.
“Nhưng ở vị trí này, có quá nhiều điều bất đắc dĩ, trẫm luyến tiếc không muốn để người trải qua những điều đó.” Tiêu Chiến đổi giọng, ôn nhu thâm tình nói.
“Có lẽ ngươi không tin, trẫm đã từng chết một lần.” Tiêu Chiến thấp giọng nói, Vương Nhất Bác nghe xong cả người chấn động, đang muốn mở miệng, Tiêu Chiến liền thò ngón tay giữ môi y lại, “Suỵt ngươi nghe hết đã.”
“Trẫm chết qua một lần, chết trong tay Phàn Trọng……” Tiêu Chiến nhẹ giọng mở miệng, nhẹ nhàng kể lại đời trước, Vương Nhất Bác ngồi ở một bên, khiếp sợ không thôi.
“…… Sau này trẫm suy nghĩ cẩn thận, bình thản cũng là phúc khí, nếu có thể cùng người âu yếm, sớm chiều ở cùng nhau, cho dù không làm đế vương thì đã sao? Mà ngươi, chính là người ấy.” Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, cảm khái.
Tuy rằng lời của Tiêu Chiến không quá hoa mỹ, nhưng Vương Nhất Bác nghe xong chỉ có đau lòng. Nếu Tiêu Chiến thật sự trải qua những chuyện này, cũng khó trách hắn không hiểu tình yêu, không hề tin tưởng người khác.
Tiêu Chiến kể chuyện này ra cũng khiến Vương Nhất Bác lần nữa nhận thức tình cảm sâu đậm của Tiêu Chiến với mình; Nhớ lại con đường bọn họ đã đi, Tiêu Chiến cũng đã phải trải qua một thời gian giãy dụa, mới dám mở lòng ra với mình.
Y không để ý phải đợi lâu thế nào, Tiêu Chiến nguyện ý dỡ xuống tâm phòng với y đã là hồi báo tốt nhất rồi. Huống chi nay y còn được Tiêu Chiến yêu thương như thế, Tiêu Chiến thẳng thắn nói hết mọi chuyện khiến y càng không thể buông bỏ.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi cùng nhau, nói chút chuyện riêng tư, mãi đến khi Vương Nhất Bác phải đi xử lý quân vụ, Tiêu Chiến mới nhìn đối phương rời đi, ánh mắt ôn nhu khóe miệng mỉm cười.
Trải qua lần này, cho Vương tướng quân có dùng biện pháp gì, cũng sẽ không thể khiến Vương Nhất Bác buông tay mình được. Nói Tiêu Chiến gian trá cũng được, ti bỉ cũng được, hắn chỉ muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào giữ chặt lấy Vương Nhất Bác.
Hắn biết rõ Vương Nhất Bác thương hắn quá sâu, cũng dễ mềm lòng, còn cố ý nói ra chuyện đời trước, chọc đối phương càng thêm yêu thương mình, để dụi tắt khả năng Vương Nhất Bác rời khỏi mình.
Tuy rằng Vương Nhất Bác nói sẽ không bỏ hắn mà đi, sẽ chờ ở nhà của bọn họ, nhưng Tiêu Chiến không yên lòng, hắn cảm thấy Vương tướng quân sẽ thừa cơ giấu Vương Nhất Bác đi, để hắn không thể tìm được người.
Hắn cũng sợ Vương tướng quân lợi dụng thân tình, thuyết phục Vương Nhất Bác buông tay mình, cho nên hắn tiên hạ thủ vi cường, chặt đứt đường lui của Vương Nhất Bác, để Vương Nhất Bác ngoại trừ làm bạn bên cạnh mình, thì sẽ không có suy nghĩ gì khác.
Ly Phi thấy đối phương giật mình, hừ lạnh một tiếng, sai người giam lỏng Ly U lại, không có mệnh lệnh của hắn, không cho rời tẩm cung nửa bước. Sau đó hắn quay về tẩm cung của Tiên hoàng, sắc mặt có chút tái nhợt.
Hắn tưởng rằng hắn đã giấu diếm được đối phương, hắn tưởng rằng hắn đã thắng ổn thỏa, nhưng Tiên hoàng vẫn cao tay hơn. Tiên hoàng nắm giữu hết thảy, ngay cả chuyện làm phản của hai vị hoàng tử hắn cũng khống chế.
Thậm chí ngay cả chuyện hắn sẽ hợp tác với Tiêu Chiến, cũng nằm trong dự kiến của Tiên hoàng. Tiên hoàng bị giam lỏng căn bản chính cũng là do hắn cố ý lâm vào, bằng không nhị hoàng tử sao có thể vặn ngã Tiên hoàng.
Nhưng nam nhân đáng giận này, lại bỏ lại hết thảy, bỏ mình lại cứ thế bỏ đi. Ly Phi không bao giờ quên được, khi hắn bị Ly Khuynh bắt, trong nháy mắt kia, nam nhân đó đột nhiên xuất hiện giải cứu hắn.
Nam nhân đó thay hắn cản một kiếm, một kiếm xuyên tim, chảy thật nhiều máu, hai tay Ly Phi phảng phất cảm giác được máu tươi ấm áp.
Cuối cùng nam nhân cứ thế trong lòng hắn ngưng thở, Ly Phi tưởng rằng mình sẽ cao hứng, rốt cuộc có thể thoát khỏi dây dưa với nam nhân. Nhưng trong lòng hắn không cảm thấy thế, giống như một cái động lớn bị phá.
Nhìn tẩm điện giăng đầy vải trắng, trong lòng Ly Phi khổ sở không thôi. Hắn vẫy lui nội thị cùng cung nữ, một mình một người đi vào trong tẩm điện.
Tẩm điện này đã nhìn hắn trải qua hỉ nộ ái ố, còn có khuất nhục cùng thống hận của hắn, nay nhìn tẩm điện một màu trắng xóa, hắn đột nhiên hoảng hốt đứng lên, tựa hồ lại thấy được khóe miệng mỉm cười của nam nhân kia, cùng với ánh mắt thâm thúy đang nhìn hắn.
*** 59 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top