Chương 52: Lộ chuyện
Đại quân Ly Phi đi đến cách không xa biên giới thì dừng lại, Ly Phi chỉ mang theo thân tín vụng trộm trở về Ly quốc, Ly Phi thân là thái tử, trong tay dĩ nhiên có thế lực của mình, hơn nữa có thám tử của Tiêu Chiến tương trợ, cho nên không kinh động ai.
Trong lúc Ly Phi trở lại Ly quốc, Vân Thương mang đại quân đến tấn công Vạn Hà quan. Mấy ngày trước đây, Nam Hà quan cùng Hoành Thủy quan thảm bại, khiến Thư vương cùng Vân vương tức giận, Vân vương hạ nghiêm lệnh, nếu Vân Thương không thể đánh hạ Vạn Hà quan, vậy thì tự vẫn mà tạ tội.
Bởi vậy sau khi Vân Thương nghỉ ngơi dưỡng sức, thì triệu tập binh mã đến chuyên tâm phá cho được Vạn Hà quan. Vương Nhất Bác biết được tin, lưu lại một nửa binh mã bảo vệ Hoành Thủy quan, mang theo nửa kia tiến đến trợ giúp.
Khi Tiêu Chiến thu được tin tức, Vương Nhất Bác đã sắp đến Vạn Hà quan. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, lệnh cho Thư Tử Kỳ lưu thủ ở Nam Hà quan, không cần đuổi qua, để tránh cho quân địch thừa dịp đánh lén Nam Hà quan cùng Hoành Thủy quan.
Huống hồ đường huynh của Thư Tử Kỳ ngày trước binh bại, tuy rằng tổn thất hơn phân nửa binh mã nhưng vẫn như hổ rình mồi bên ngoài, tựa hồ đang chờ cơ hội để quyết đấu lần nữa.
Vương Nhất Bác đuổi tới Vạn Hà quan, cùng Vương tướng quân liên thủ, lĩnh Vương gia quân đối kháng binh mã của Vân Thương. Vốn một Vương tướng quân đã rất khó đối phó, giờ lại thêm một Vương Nhất Bác, khiến Vân Thương càng phải cố gắng.
Có phó tướng đề nghị, nếu Vương Nhất Bác xuất hiện tại Vạn Hà quan, không bằng phái chút binh mã đi đánh lén Hoành Thủy quan, có thể cho Thư quốc tướng quân ở Nam Hà quan qua giúp.
Vân Thương nghe thấy hợp lý, lập tức sai người ra roi thúc ngựa viết một phong thư đến Nam Hà quan. Đường huynh của Thư Tử Kỳ tên là Thư Triết, thu được thư của Vân Thương thì lại bỏ mặc không để ý.
Hắn cho rằng hắn có cơ hội vặn ngã Thư Tử Kỳ, chờ hắn đánh bại Thư Tử Kỳ cùng Nam Hà quan rồi, lại phái binh đến Hoành Thủy quan cũng không muộn. Vân Thương biết đối phương không phái binh thì liên tiếp gửi thêm mấy phong thư, tất cả đều bị Thư Triết bỏ qua.
Vân Thương tức giận đến giơ chân, có đồng bọn như thế, trận này đánh thế nào nữa? Bởi vì Thư Triết không ra binh, Vân Thương đành phải trích ra một vạn tinh binh, cho bọn họ vòng qua Nam Hà quan tiến đánh Hoành Thủy quan.
Thám tử của Tiêu Chiến nhanh chóng đem tin tức truyền về, lúc đó, một vạn tinh binh của Vân Thương đã trên đường hướng tới Hoành Thủy quan. Bất quá Tiêu Chiến không lo lắng, hắn đã lệnh cho ám vệ liên hệ Ly Phi mang binh mã đi.
Binh tướng mã của Ly Phi lưu lại biên cảnh của Ly quốc, lúc cách Hoành Thủy quan không còn xa, đợi đến khi một vạn tinh binh của Vân Thương đến Hoành Thủy quan, quan nội quan ngoại hai lộ giáp công, hắn muốn khiến quân địch có đến mà không có về.
Đồng thời Tiêu Chiến cũng an bài sự vụ trong triều, tính toán lại chuyện ngự giá thân chinh. Lần trước ngự giá thân chinh là vì trong triều không có người, hơn nữa hắn lo lắng cho Vương Nhất Bác; Lúc này đây là vì chấn nhiếp quân địch, phô bày sự cường đại của Đại Tiêu vương triều.
Thư quốc cùng Vân quốc đồng thời xuất binh, chính là muốn một lần tiêu diệt Đại Tiêu vương triều, thừa dịp sĩ khí quân binh còn đang vì thắng trận thập phần ngẩng cao, nếu Tiêu Chiến tự thân tới chiến trận, không chừng còn đề cao sĩ khí hơn nữa.
Trừ việc này ra, cũng có thể ra chiêu giết gà dọa khỉ đối với các quốc gia chung quanh. Tiêu Chiến muốn cho thế nhân thấy, kết cục của việc dám can đảm xâm chiếm Đại Tiêu vương triều là gì.
Lúc này đây hắn không chỉ muốn đại phá liên quân, còn muốn ăn miếng trả miếng, đánh bại ít nhất Thư quốc hoặc Vân quốc. Cho nên hắn mệnh thái tử giữ nước, tả tướng phụ tá, sau đó lĩnh nhập vạn đại quân, hướng tới Vạn Hà quan.
Vân Thương thu được tin tức, biết Tiêu vương lĩnh đại quân đến Vạn Hà quan, vô cùng khiếp sợ. Nội gián cho hắn biết, binh lực của Đại Tiêu vương triều chỉ có năm mươi vạn mà thôi.
Chính vì tin tức này, hắn mới gửi thư cho Vân vương, thừa dịp Tiêu Thắng khởi binh tạo phản, bọn họ nên nhanh chóng tập kết đại quân, sát hại Đại Tiêu vương triều để bên ấy trở tay không kịp.
Vân vương tin vào gián ngôn của Vân Thương, mới bắt đầu liên hợp hai quân. Bất quá bọn họ xem nhẹ năng lực của Tiêu Chiến, cũng đánh giá cao bản sự của Tiêu Thắng, không đợi bọn họ đuổi tới biên giới thì Tiêu Thắng đã bị giết.
Cho dù không thể thừa dịp đánh lén quan khẩu, Vân Thương cũng cho rằng, Đại Tiêu vương triều không có nhiều binh lực đến thế, chỉ cần tiêu diệt được năm mươi vạn binh của đối phương, đến lúc đó Đại Tiêu vương triều sẽ không thể phản kháng nữa.
Nhưng hiện nay thám báo lại đến, Tiêu vương lĩnh nhập vạn binh mã, vừa đến Vạn Hà quan. Trong lòng Vân Thương trầm xuống, sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi.
Không nghĩ tới Tiêu Chiến dùng thủ đoạn gì, mà có thể tàng được nhiều binh mã như thế, không chỉ nội gián của Tiêu Thắng không tìm ra được, mà ngay cả các nội gián của các quốc gia khác cũng không biết.
Kỳ thật thủ đoạn này của Tiêu Chiến, phải nhờ vào lợi thế trùng sinh, đời trước dùng mười năm thanh trừ nội gián, lúc này chỉ tốn có mấy tháng, cơ hồ đã nhổ sạch sẽ.
Những năm gần đây, tin tức nội gián các nước thu được, thực chất là tin mà Tiêu Chiến muốn họ biết. Bởi vậy Thư vương và Vân vương, thậm chí là quân vương các nước khác, đều không biết, bọn họ chưa từng thăm dò được bất kỳ bí mật nào của Tiêu Chiến và Đại Tiêu vương triều cả.
Giờ phút này Vân Thương hối hận đến xanh ruột, nhưng binh không thể lui lại được, lui binh thì chỉ có chết, đi về phía trước thì có lẽ còn có đường sống, cho nên Vân Thương cắn răng, định tử chiến đến cùng…
Tiêu Chiến đến Vạn Hà quan, chuyện thứ nhất là triệu kiến Vương tướng quân cùng Vương Nhất Bác. Tưởng thưởng an ủi một phen, lại triệu kiến các tướng lãnh khác, khen ngợi xong còn ăn uống cùng các binh lính.
An ủi Vương tướng quân và các tướng lãnh xong thì Tiêu Chiến giữ một mình Vương Nhất Bác lại. Đến khi doanh trướng chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến thân thủ lôi kéo ôm người vào trong lòng.
“Nhất Bác, ta rất nhớ ngươi.” Tiêu Chiến thở dài một hơi, trước đó trải qua một thời gian ấm áp an ổn bên nhau, Vương Nhất Bác mới rời đi để đến biên giới, hắn đã nếm nổi khổ mang tên tương tư rồi.
Quả nhiên là chưa từng có sẽ không nổi lòng tham, trước đây Vương Nhất Bác phòng thủ ở biên qua ba năm ròng rã hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đến đây; Giờ đối phương mời rời đi có mấy tháng hắn đã lật đật chạy đến biên giới.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn tựa vào lòng Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: “Ta cũng nhớ ngươi, nhưng ngươi không nên tới đây.”
“Nhất Bác, vì ngươi, vì Đại Tiêu vương triều, ta không thể không đến.” Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác lo lắng, thế nhưng như lời của hắn, lần này hắn lựa chọn ngự giá thân chinh, quả thật không chỉ là vì tưởng niệm Vương Nhất Bác.
“Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, cho dù ngươi chờ ở quân doanh, khó bảo toàn không có quân địch đánh lén.” Vương Nhất Bác lo lắng nói, lần này tướng địch là Vân Thương, nếu Vân Thương biết Tiêu Chiến đã đến Vạn Hà quan, khẳng định sẽ trăm phương nghìn kế phái người đánh lén.
“Vô phương, cứ để bọn hắn đến, ta còn muốn gặp mặt Vân Thương nữa kìa.” Tiêu Chiến ngạo nghễ nói, lần trước Vân Thương ra tay với Vương Nhất Bác, hắn còn chưa tính sổ đâu.
Hai người ngươi nông ta nông ôn tồn một hồi, bởi vì tình hình chiến đấu vẫn trong thế giằng co, Tiêu Chiến cũng không dám muốn Vương Nhất Bác, nhỡ hôm sau y không thể ngồi dậy thì hỏng, cho nên hai người chỉ có thể thân mật ôm ấp, cùng lắm sờ soạng vài cái mà thôi.
Cho dù không kết hợp, đối với Tiêu Chiến mà nói, chỉ cần ôm được Vương Nhất Bác vào ngực, trong lòng liền yên ổn không thôi. Trừ việc này ra, cảm xúc tràn đầy hạnh phúc cũng không ngừng dâng lên, nếu không phải tình huống cùng thời cơ không cho phép, hắn sẽ ở lại với Vương Nhất Bác nơi biên giới này không thèm trở về lo việc triều chính đáng ghét kia.
Đợi đến khi sắc trời đã tối, Tiêu Chiến trực tiếp giữ người lại ngủ trong doanh trướng của mình. Nội thị tùy thân đã sớm biết quan hệ của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, cho nên thần sắc thản nhiên hầu hạ hai người thoát y.
Sau khi doanh trướng của thiên tử tắt đèn, Vương tướng quân vẫn còn chờ ở trong doanh trướng của Vương Nhất Bác, thẳng đến khi ông thấy sắc trời thật sự đã quá muộn, mới hỏi thử tiểu binh hầu hạ Vương Nhất Bác.
Biết được Vương Nhất Bác còn ở trong doanh trướng của bệ hạ, trong lòng Yến tướng quân chợt lóe một tia cổ quái, sau đó đứng dậy đi đến doanh trướng của thiên tử, lại bị báo cho biết bệ hạ đã ngủ rồi. Cổ quái trong lòng Vương tướng quân lại càng sâu, bệ hạ ngủ rồi, chẳng lẽ Bác nhi ngủ cùng bệ hạ?
Trong lòng Vương tướng quân bắt đầu bất an, Vương Nhất Bác ngủ lại doanh trướng của bệ hạ, đại biểu cho cái gì, ông không phải không hiểu. Nhưng ông không thể tin, đế vương ông thề sống chết nguyện trung thành, cùng với đứa con trai độc nhất ông ký thác kỳ vọng cao như núi, lại dây dưa cùng một chỗ.
Đại Tiêu vương triều không phải không có nam phong, rất nhiều gia đình quyền quý nuôi dưỡng nam sủng, tiểu quan quán cũng rất phổ biến; Thế nhưng, Vương tướng quân không hề nghĩ đến, con trai độc nhất của mình, sẽ trở thành người nịnh nọt lấy sắc mê hoặc người.
Vương tướng quân đứng trước doanh trướng hồi lâu, cuối cùng thất hồn lạc phách rời đi. Ngày hôm sau, có người bẩm báo biểu hiện của Vương tướng quân cho Tiêu Chiến biết, Tiêu Chiến gật gật đầu, không nói cho Vương Nhất Bác biết.
Sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại thì trở về doanh trướng của mình, y vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Vương tướng quân đã đến. Vương Nhất Bác nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của phụ thân, lo lắng hỏi: “Cha, đêm qua không nghỉ ngơi tốt sao?”
“Ngươi đêm qua ở đâu?” Vương tướng quân mở miệng hỏi, Vương Nhất Bác sửng sốt, biết được phụ thân tối qua đến tìm mình, nhưng không thấy người, y nghĩ nghĩ, nói: “Doanh trướng của bệ hạ.”
“Vương Nhất Bác! Ngươi đã quên thân phận của mình rồi?” Vương tướng quân thấp giọng quát, biểu tình thập phần nghiêm túc. Vương Nhất Bác thầm thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: “Nhất Bác không quên.”
“Bệ hạ là minh quân, chẳng lẽ ngươi muốn khiến bệ hạ bởi vì ngươi, trên lưng mang tội danh, nhiễm bẩn hay sao?” Vương tướng quân vô cùng đau đớn hỏi.
“Cha, hài nhi được bệ hạ thưởng thức, được phong Vương Hành vương, nơm nớp lo sợ tuân thủ nghiêm ngặt nhiệm vụ, phòng thủ biên quan ba năm không dám lơi lỏng, bệ hạ không vì hài nhi mà hoang phế chính vụ, hài nhi cũng không vì bệ hạ mà làm chuyện gì thất trách.”
“Hài nhi chưa bao giờ nghĩ, cũng không nguyện bệ hạ bởi vì mình mà bị bêu danh.” Vương Nhất Bác thản nhiên nói, Vương tướng quân trừng mắt mắng: “Nếu ngươi biết, vì sao còn qua đêm trong doanh trướng của bệ hạ?”
Vương Nhất Bác không còn lời nào để nói, đêm qua tuy là nhất thời xúc động, thế nhưng y biết, Tiêu Chiến sẽ xử lý tốt sự tình. Chỉ là hiện tại người chất vấn y là phụ thân của mình, y không muốn giấu diếm phụ thân, bằng không y đã chuẩn bị để nói dối từ trước rồi.
“Cha, bởi vì ngươi là phụ thân của ta, cho nên ta không muốn gạt ngươi.” Vương Nhất Bác thấp giọng nói, từ sau khi y và Tiêu Chiến mở lòng với nhau, vẫn luôn cảm thấy áy náy thống khổ vì chuyện giấu diếm phụ thân.
Hắn là con trai độc nhất trong nhà, còn có trách nhiệm nối dõi tông đường, nhưng bởi vì y ích kỷ, lựa chọn cùng Tiêu Chiến cùng một chỗ. Y thực xin lỗi phụ thân, cũng thực xin lỗi liệt tổ liệt tông Vương gia.
Vương tướng quân hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng mới tỉnh táo lại, mới mở miệng hỏi: “Khi nào bắt đầu?” Vương Nhất Bác ăn ngay nói thật, Vương tướng quân nghe xong, thật lâu không nói một câu.
“Ngươi có nghĩ tới, một ngày kia quan hệ của các ngươi bị phát hiện, thì sẽ giải quyết thế nào?” Qua hồi lâu, Vương tướng quân mới lại tối nghĩa mở miệng hỏi.
“Cha, chỉ cần Tiêu Chiến còn là đế vương, chuyện của chúng ta sẽ không bị phát hiện.” Vương Nhất Bác tin, Tiêu Chiến sẽ bóp chết tất cả mầm non bất lợi cho họ, chỉ cần bọn họ nhẫn nại, hết thảy đều sẽ tốt lên.
“Nhất Bác, ngươi có nghĩ tới, hắn là đế vương, hắn có hậu cung ba ngàn, hắn không có khả năng chuyên sủng một mình ngươi.” Vương tướng quân tận tình khuyên bảo, muốn cho Vương Nhất Bác nhận rõ hiện thực.
“Cha, Tiêu Chiến không làm chuyện có lỗi với ta, ta cũng sẽ làm thế.” Vương Nhất Bác trịnh trọng nói, trong lòng Vương tướng quân cả kinh, bệ hạ lại cho phép Bác nhi gọi tục danh mình ra như thế?
“Bác nhi, tâm nguyện lớn nhất của cha là nhìn thấy ngươi cưới vợ sinh con.” Vương tướng quân đầy mặt phức tạp nhìn Vương Nhất Bác, đối phương là đế vương, là vua của một nước, Vương Nhất Bác theo đối phương, sao có thể tìm được hạnh phúc?
“Cha, xin thứ cho hài nhi bất hiếu.” Vương Nhất Bác hai chân khẽ động liền quỳ xuống. Vương tướng quân nhìn thấy ái tử quỳ gối trước mắt ái tử, đây là nhi tử hắn một tay nuôi lớn, thương yêu hết mực, sao có thể để nó bị thương tổn được.
Con đường biết chắc là khó đi, lại bỏ mặc cho ái tử đi trên con đường này, Vương tướng quân thật sự rất khó buông tay. Ông gần như cầu xin hỏi: “Bác nhi, quên hắn đi, được không?”
“Cha, không thể quên được, từ lúc mười tuổi, ta đã không thể quên được.” Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ngữ khí nghẹn ngào nói, Vương tướng quân lảo đảo vài bước, thần sắc có chút bi thương.
Lúc hai người trầm mặc không nói, không khí vô cùng ngưng trọng, bên ngoài có người đến báo, bệ hạ thỉnh Vương tướng quân qua một chuyến. Vương tướng quân rùng mình, liếc nhìn Vương Nhất Bác, không cho y đứng lên mà rời doanh trướng.
Vương Nhất Bác nhìn Vương tướng quân rời đi, cam tâm tình nguyện quỳ trên mặt đất. Đây vốn là điều y đáng nhận, cho dù quỳ mấy ngày mấy đêm, cũng khó mà triệu tiêu hết tội lỗi của mình.
Vương tướng quân đi đến trước doanh trướng, đối với chuyện sắp đối mặt Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy khó xử. Nói đến cùng, ông vẫn có oán với Tiêu Chiến, ông vẫn nghĩ, nhất định là do Tiêu Chiến dùng thân phận ép Vương Nhất Bác, mới khiến Vương Nhất Bác thỏa hiệp.
Ông điều chỉnh tốt tâm tính, rồi mới đi vào gặp mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi trên tháp, đang cầm một quyển binh thư, nhìn thấy người đến, thản nhiên kêu đứng lên, hơn nữa còn cho ghế ngồi.
Vương tướng quân nơm nớp lo sợ ngồi xuống, Tiêu Chiến thậm chí còn để người lo pha trà. Vương tướng quân không cho rằng bệ hạ chỉ tìm ông đến uống trà, bởi vậy lòng vẫn treo trên không trung, chờ bệ hạ mở miệng.
“Vương tướng quân, Vạn Hà quan bởi vì có ngươi, cho nên trẫm thực yên tâm.” Tiêu Chiến mở miệng nói, Vương tướng quân cung kính đáp lời, hai người nói một hồi, ai ngờ Tiêu Chiến không hề nhắc đến Vương Nhất Bác, khiến Vương tướng quân cảm thấy bồn chồn, càng không đoán được dụng ý của bệ hạ.
“Đại Tiêu vương triều bởi vì có ngươi, có Vương gia quân, cho nên trẫm tài năng vô tư.” Tiêu Chiến dừng một chút, tiếp tục nói: “Bất quá điều trẫm muốn cảm tạ ngươi nhất, là ngươi đã dạy dỗ Nhất Bác tốt như thế.”
Tiêu Chiến đột nhiên nhắc tới Vương Nhất Bác, khiến Vương tướng quân trong lòng lộp bộp một chút, không đợi hắn mở miệng, Tiêu Chiến còn nói thêm: “Vương tướng quân, trẫm hôm nay không sợ nói cho ngươi, trên đời này trừ bỏ Vương Nhất Bác, không người nào có thể vào được mắt trẫm.”
“Trừ bỏ Vương Nhất Bác, trẫm ai cũng không muốn.” Tiêu Chiến từng câu từng từ chậm rãi nói, khiến Vương tướng quân rõ ràng nghe thấy, giọng nói đó kiên định bao nhiêu, lại càng không cho người khác phản bác bao nhiêu.
“Bệ hạ thứ tội, vi thần kinh hãi, cầu bệ hạ bỏ qua tiểu nhi.” Vương tướng quân cắn răng một cái, đứng dậy quỳ xuống, hung hăng dập đầu vài cái.
“Vương tướng quân, trẫm kính ngươi là cha Nhất Bác, cho nên trẫm nói hết tâm ý của mình cho ngươi nghe, cũng bởi vì yêu Nhất Bác, cho nên không đành lòng đưa hắn vào hậu cung, bằng không trẫm thân là vua của Đại Tiêu vương triều, muốn một người đơn giản đến cỡ nào.” Tiêu Chiến thản nhiên nói.
Vương tướng quân cũng biết đạo lý này, bệ hạ đã nói cho ông biết, quả thật khiến ông thụ sủng nhược kinh; Thế nhưng ông thật sự không thể chấp nhận, bệ hạ có hoàng hậu cùng thái tử, Bác nhi của ông cái gì cũng không có.
Nếu ngày sau bệ hạ hối hận, Bác nhi một mình một người thì nên làm sao? Hắn không thể không thay nhi tử nghĩ nhiều một ít, tranh thủ một ít, chung quy sủng ái của đế vương sớm nắng chiều mưa, ai cam đoan bệ hạ sẽ sủng ái Bác nhi cả đời?
Tiêu Chiến biết băn khoăn của Vương tướng quân, nhưng hắn không thể nói được, hứa hẹn hay cam đoan bây giờ đều vô lực, còn không bằng dùng hành động và thời gian để chứng minh.
Chuyện hắn muốn thoái vị, nay chỉ có Vương Nhất Bác biết, hắn sẽ không để Vương tướng quân biết, chỉ nói cho ông biết, hắn chắc chắn sẽ cho Vương Nhất Bác một công đạo. Vương tướng quân quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng một mảnh chua xót, công đạo? Điều Bác nhi cần há chỉ là một cái công đạo mà thôi.
Sau khi Tiêu Chiến vẫy lui Vương tướng quân, biết được Vương Nhất Bác còn quỳ gối trong doanh trướng, lập tức phái người gọi Vương Nhất Bác đến. Nhìn thấy Vương Nhất Bác, hắn nhanh chóng kéo người ngồi xuống cạnh mình.
Vừa cuộn ống quần lên thì thấy đầu gối quả nhiên sưng đỏ một mảnh, hắn đau lòng hỏi: “Còn đau không?” Vương Nhất Bác lắc đầu, cầm tay Tiêu Chiến, kéo đến đặt trên ngực trái mình, nhẹ giọng nói: “Nơi này khó chịu.”
“Đứa ngốc, ta đã nói hết thảy đã có ta.” Tiêu Chiến thở dài, lấy thuốc mỡ xoa cho Vương Nhất Bác, trong miệng cứ thế trách cứ, “Lần sau không cho tự hành hạ thân thể mình như vậy.”
“Đó là cha ta, ta thấy thẹn với ông ấy, quỳ xuống thỉnh tội cũng là điều nên làm.” Vương Nhất Bác nói.
“Thế nhưng ta sẽ đau lòng, có biện pháp khác để giải quyết, ngươi đâu cần quật cường như vậy.” Tiêu Chiến bất đắc dĩ, hắn vốn định từ từ nói, không tính toán cho Vương tướng quân biết quan hệ của hai người sớm như vậy.
Nhưng Vương Nhất Bác nói y không muốn giấu diếm, chẳng lẽ hai người bọn họ trước mặt Vương tướng quân cứ phải giấu giấu diếm diếm mãi sao? Huống hồ trận đánh này không biết sẽ kéo dài bao lâu, nếu vẫn muốn lừa dối Vương tướng quân, thì vậy cũng quá mệt mỏi.
Lại nói Tiêu Chiến cũng sẽ có lúc nhịn không được thân thiết với Vương Nhất Bác một chút, đến lúc đó Vương Nhất Bác có khả năng sẽ biến mất cả một đêm, hoặc là thân thể không thích hợp, thì giải thích với Vương tướng quân thế nào? Cho nên Vương Nhất Bác suy xét xong thì nói với Tiêu Chiến để cho Vương tướng quân biết được quan hệ của hai người.
Tiêu Chiến ban đầu không đáp ứng, nhưng hắn không lay chuyển được Vương Nhất Bác, cũng không muốn thấy Vương Nhất Bác nhíu mày, cuối cùng bị Vương Nhất Bác thuyết phục. Chỉ là hiện tại nhìn hai chân của Vương Nhất Bác, hắn bắt đầu hối hận.
“Ngươi nên thấy may mắn, cha ta không làm lớn sự tình, nếu không thì không chỉ có quỳ là giải quyết được vấn đề đâu.” Vương Nhất Bác nói một câu nhằm mua vui, nếu không phải tình thế hiện tại đặc thù, hai quân còn đang giao chiến, hơn nữa trong quân doanh bí mật khó giữ, sợ là Vương tướng quân đã sớm đánh y một trận rồi.
“Hắn dám! Ngươi là người của trẫm, ai dám đánh ngươi?!” Tiêu Chiến nhíu mày quát, Vương Nhất Bác buồn cười nhéo nhéo tay hắn, “Hắn là cha ta, phụ thân đánh nhi tử thiên kinh địa nghĩa, ta nếu bị đánh, cũng chỉ có thể chấp nhận.”
“Nếu không phải hắn là cha ngươi, chỉ là khiến ngươi quỳ, trẫm đã muốn tru di cửu tộc nhà hắn.” Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, trong lòng lại thở dài không thôi.
“Không nói chuyện này nữa, ngươi còn chưa dùng điểm tâm đúng không?” Tiêu Chiến buông thuốc mỡ, gọi người truyền lệnh, lôi kéo Vương Nhất Bác dùng điểm tâm. Sau đó triệu kiến Vương tướng quân cùng tướng lãnh, cùng nhau thương thảo chiến thuật kế tiếp.
Lúc mọi người thương thảo chiến thuật, lực chú ý của Vương tướng quân một nửa đặt trên bản đồ, một nửa lại đặt trên người bệ hạ cùng Vương Nhất Bác. Làm sao ông cũng không nghĩ ra được, điểm nào của nhi tử nhà mình lại khiến bệ hạ yêu thương như thế.
Ông ban đầu tưởng rằng, bệ hạ có lẽ chỉ là nếm thức ăn tươi, xem Vương Nhất Bác là đối tượng mua vui nhất thời, nhưng lúc trước bệ hạ rõ ràng nói, hắn yêu Vương Nhất Bác.
Tuy rằng Vương tướng quân không cho rằng bệ hạ thật sự biết yêu, cũng không cho rằng tình yêu của bệ hạ sẽ kéo dài, thế nhưng lúc nghe bệ hạ nói yêu Vương Nhất Bác trong lòng quả thật có chút thở dài nhẹ nhõm.
Ít nhất, con ông cũng không phải đồ chơi; Ít nhất, con ông bây giờ còn có thể câu được chân tâm của bệ hạ. Chỉ là chân tâm có thể kéo dài hay không, Vương tướng quân căn bản không ôm hy vọng.
Cẩn thận quan sát bệ hạ cùng Vương Nhất Bác, Vương tướng quân có chút mờ mịt, ông không nhìn ra được tia ái muội khác thường nào, là bọn họ che dấu quá tốt, hay là cảm tình đã không còn sâu đậm nữa?
Vương tướng quân không biết, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều là người công tư rõ ràng, tuy rằng hai người hiểu nhau thế nào, nhưng đại sự trước mặt, lại trước mặt bao nhiêu người, cả hai đều biết phân nặng nhẹ, đâu thể vì tình trường mà ảnh hưởng đến chiến sự.
Liếc mắt đưa tình lúc nào cũng có thể, lúc thảo luận chiến thuật thì phải tập trung vào chính sự, đâu còn thời gian nghĩ đến chuyện khác? Huống hồ Vương Nhất Bác vốn là người cực kỳ nghiêm túc, cho dù Tiêu Chiến có muốn khiêu khích, Vương Nhất Bác không cảm kích thì cũng không xong.
Cho nên trong mắt Vương tướng quân, hai người đang phi thường nghiêm túc, một điểm cũng nhìn không ra có tư tình. Ngay cả lúc nghỉ ngơi, số lần hai người chạm mắt cũng không nhiều.
Sau khi Vương tướng quân thu hồi tầm mắt, Tiêu Chiến mới xếch mí mắt lên nhìn, nhíu mày với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác trả lại hắn ánh mắt bất đắc dĩ. Trao đổi chỉ diễn ra trong nháy mắt, lúc Vương tướng quân quay lại nhìn thì tầm mắt hai người đã di chuyển.
Vì thế, trong mắt Vương tướng quân, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hoàn toàn không chạm mắt nhau lần nào.
Đợi đến khi thảo luận xong chiến thuật, Tiêu Chiến vẫy lui hết mọi người, Vương tướng quân cùng mọi người rời khỏi doanh trướng, nghĩ nghĩ, cùng Vương Nhất Bác về doanh trướng của Vương Nhất Bác.
“Nhất Bác, bệ hạ đến cùng thật tâm thích ngươi không?” Vương tướng quân nhẫn nại mãi, cuối cùng không nhịn được nữa.
“Ân.” Vương Nhất Bác thản nhiên ứng thanh, viết chữ vẽ tranh lên bản đồ da dê.
Vương tướng quân thấy bộ dáng nghiêm túc của Vương Nhất Bác, cũng không quấy rầy y nữa, chỉ là nhìn thấy nhi tử vĩ đại như vậy, lại vì bệ hạ, mà đi theo con đường đó, trong lòng bắt đầu tích lũy với bệ hạ.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác rốt cuộc ngẩng đầu, chỉ thấy bộ mặt xanh mét của phụ thân nhà mình, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Y ngẩn ra, mở miệng hỏi: “Cha, ngài không có việc gì chứ?”
“Bác nhi, cha nghĩ, đợi đến khi cuộc chiến này chấm dứt, cha sẽ nghỉ hưu, ngươi đi với cha đi khỏi đây đi.” Vương tướng quân nghiêm túc nói, ngữ khí không thể phản bác.
“Ác.” Không nghĩ tới Vương Nhất Bác không phản đối, gật gật đầu lập tức đáp ứng. Vương tướng quân sửng sốt, còn nói lại một lần, “Bác nhi, ý cha là, rời Vương Thành, không bao giờ trở về nữa.”
“Con biết.” Vương Nhất Bác thản nhiên nói, cuộn bản đồ da dê lại, trên mặt không hiện ra bất cứ suy nghĩ nào
*** 57 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top