Chương 44: Thản thừa
Tiêu Chiến không ở lại lâu trong Phượng Thụy cung, một lúc sau đã rời đi. Dù là vậy, vẫn khiến chúng phi tần tươi cười rạng rỡ, chung quy có rất nhiều phi tần đến giờ vẫn chưa thấy mặt đế vương được lần nào.
Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi, Thải tần đương nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngay cả Hà phi cũng nhìn về phía nàng, không nhịn được phát ra vài tia âm ngoan. Tống Thải Thanh nhìn quanh một vòng, trên mặt lộ rõ vẻ cao ngạo.
Nàng cũng nhìn ra được Hà phi không cam lòng, nhưng thế thì đã làm sao? Phong thuỷ luân lưu chuyển, lúc trước nàng ẩn nhẫn lâu như vậy, mỗi lần đều phải nghe Hà phi khoe khoang trước mặt mình, khoe rằng bệ hạ ban thưởng trân bảo cho mình bao nhiêu, hay là bệ hạ khen nàng thế nào.
Khi đó nàng hận thật sự không thể xé rách miệng Hà phi ra.
Nhưng nàng không thể, nàng phải sắm vai một nữ tử đoan trang nhàn thục, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Nàng muốn vươn cao, muốn làm việc lớn, muốn có vài quan hệ tốt với phi tần, để không ai có thể bắt thóp hay tìm ra được sai lầm gì.
Tuy rằng vất vả chút, nhưng chung quy là thành công. Giờ nàng chỉ mới được phong tần, thế nhưng nàng không vội, nàng có thể nhẫn nhịn đến mức trèo lên được tần vị, thì cũng có thể nhẫn nại lên phi vị, thậm chí quý phi vị.
Sau khi nhóm phi tần thỉnh an xong, thì lục tục trở về cung điện của mình. Sau khi Tống Thải Thanh được phong làm tần, Điệp phi của Phượng Tường cung tự nhiên bị biếm vào lãnh cung, không lâu sau thì Thải tần lại dọn vào.
Sau khi Thải tần trở lại Phượng Tường cung, không bao lâu sau Hà phi lại đến, trong lòng nàng cười lạnh, nụ cười vẫn thân thiện như trước. Hà phi mang theo giàn cung nữ trùng trùng điệp điệp bước vào.
“Tỷ tỷ, thật sự chúc mừng ngươi.” Hà phi ngồi xuống, che miệng cười nói.
Lời chúc mừng này ta không kham nổi, theo lý thuyết, ta còn phải hướng nương nương chào mới đúng.” Thải tần thản nhiên nói, một hai câu đã vất bỏ hết quá khứ của hai người.
Hà phi sắc mặt cứng đờ, ánh mắt chợt lóe, lại cười nói: “Sao tỷ tỷ lại nói thế, đối với ta lại khách khí đến thế? Hôm nay ta còn đặc biệt mang điểm tâm từ Ngự Thiện Phòng đến đây, còn muốn cho tỷ tỷ nếm thử đây.”
“Nương nương thật sự khách khí, khiến ta thụ sủng nhược kinh.” Thải tần nhíu mày, loan cong khóe môi.
“Đây là do bệ hạ cho ta mấy ngày trước, ta biết tỷ tỷ thích cao quế hoa, đã lưu lại riêng cho tỷ tỷ đấy.” Hà phi kiều mỵ cười, vung tay lên, cung nữ phía sau liền bưng khay tiến lên một bước.
Thải tần cảm thấy ngạc nhiên, liền nghe Hà phi tiếp tục nói: “Tỷ tỷ cũng không thể cô phụ tâm ý của ta, nhanh ăn đi.” Hà phi mỉm cười nhìn Thải tần, bày ra bộ dáng muốn tận mắt chứng kiến nàng ăn.
“Tâm ý của nương nương……” Thải tần chậm rãi mở miệng, nói còn chưa xong thì đã thấy Hà phi thu hồi tươi cười, “Như thế nào, bản cung thưởng cao quế hoa, lại không vừa mắt Thải tần?”
“…… Nương nương nói quá lời.” Thải tần mi nhãn rung rung, cười cười giảng hòa, cầm một khối cao quế hoa lên ưu nhã cho vào miệng, nhấm nháp, sau đó nuốt xuống.
Hà phi thấy Thải tần ăn điểm tâm, trên mặt lại treo lên nụ cười. Nàng phất phất ống tay áo nói: “Cao quế hoa này là tỷ tỷ thích ăn, lại là Ngự Thiện Phòng đặc biệt làm, tỷ tỷ nên ăn nhiều một chút.”
Thải tần giữ khuôn mặt tươi cười vốn đã căng cứng, lại cầm một khối cho vào miệng. Hà phi cười dài nhìn nàng ăn, cho đến khi thấy nàng ăn được một nửa mới cười duyên cáo từ. Hà phi vừa đi, Thải tần lập tức phun cao quế hoa trong miệng ra.
Thải tần mặt âm trầm, cầm lấy tú khăn xoa xoa miệng, cung nữ nhanh chóng đưa lên chén trà, Thải tần tiếp nhận uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói: “Đi một chuyến đến Thái Y viện, nói Vương thái y đến nhìn một cái.”
“Vâng.” Cung nữ bưng lấy cao quế hoa còn thừa, vội vàng đi đến Thái Y viện. Qua không bao lâu, cung nữ trở về với sắc mặt ngưng trọng, đến gần Thải tần nhẹ giọng bẩm báo.
“Hoán hoa cỏ! Giờ ta đã biết tâm tình không tốt của tiện nhân kia rồi.” Thải tần nghiến răng nghiến lợi cả giận nói. Cao quế hoa vừa rồi là do Vương thái y chứng thực, có chứa hoán hoa cỏ khiến nữ tử vô sinh.
Thải tần lạnh mặt ngồi ở bên cạnh bàn, nhớ tới cao quế hoa vừa bị buộc phải ăn, trong lòng là một trận phẫn hận. Nàng coi thường Hà phi, không nghĩ tới động tác của đối phương lại nhanh như vậy, khiến nàng rơi vào thế hạ phong.
Hôm nay nàng sơ sót, sau này, nàng nhất định sẽ giáo huấn lại Hà phi…
Thải tần cùng Hà phi đấu nhau, Tiêu Chiến tất nhiên biết rõ ràng thấu đáo, hắn ung dung nghe ám vệ báo cáo, cuối cùng, nhếch môi cười cười, “Hà phi ngược lại tiến bộ lên không ít.”
“Tiếp tục quan sát, cần thì can thiệp.” Sau khi nghe báo cáo từ ám vệm Tiêu Chiến thản nhiên nói, ám vệ lĩnh mệnh mà đi.
Tiêu Chiến ngồi sau bàn, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Thay quần áo.” Tiểu Tứ tiến lên, giúp Tiêu Chiến cởi long bào, thay thường phục.
“Thủ.” Tiêu Chiến bỏ lại một câu, đi đến Ngự Thư Phòng. Trong Ngự Thư Phòng có một gian phòng cho bệ hạ dùng nghỉ ngơi. Trong phòng có một mật đạo dẫn ra ngoài.
Tiêu Chiến đi theo mật đạo ra ngoài, Ẩn nhất cũng đi theo. Hai người lặng lẽ đến tửu lâu gần Vương phủ, Ẩn nhất cầm bức thư Tiêu Chiến tự viết đến Vương phủ cầu kiến Vương Nhất Bác.
Lúc đó, Vương Nhất Bác đang cùng Phàn Quý đang nói chuyện. Từ sau khi Phàn Quý đăng môn bái phỏng, chỉ cần có thời gian rảnh hắn sẽ đến Vương phủ nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác.
Nô bộc tiến đến bẩm báo, ngoài cửa có người cầu kiến tướng quân, sau đó đưa lên một phong thư. Vương Nhất Bác nghi hoặc, tiếp nhận thư mở ra đọc, trong lòng sửng sốt, chữ viết trên thư quá mức quen thuộc.
Phàn Quý thấy biểu tình của Vương Nhất Bác có chút khác thường, nhíu mày hỏi: “Làm sao? Có phiền toái gì sao?” Vương Nhất Bác ngẩn ra một chút, hồi thần lại thì thấp giọng nói: “Phàn Quý, hôm nay ngươi đi về trước đi.”
“Là ai đến đây?” Phàn Quý nheo mắt, trong lòng có suy đoán.
“…… Hắn đến đây.” Vương Nhất Bác hơi mím môi, nhẹ giọng nói.
“Ta đi, nếu hắn đến đây, ta cũng không giữ ngươi nữa.” Phàn Quý nhíu mày, sáng tỏ cười nói.
Sau khi Phàn Quý rời khỏi, Vương Nhất Bác vội vàng đổi quần áo, đi theo Ẩn nhất đến tửu lâu nơi Tiêu Chiến đang chờ. Ẩn nhất đưa Vương Nhất Bác lên lầu trên, đến một gian phòng.
“Vương đại nhân, bệ hạ ở trong.” Ẩn nhất thấp giọng nói. Vương Nhất Bác âm thầm hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa phòng.
“Vào đi.” Tiêu Chiến thản nhiên nói, Vương Nhất Bác ra vẻ trấn định, vươn tay đẩy cửa ra, lại không thấy Tiêu Chiến đâu. Đang lúc nghi hoặc, một cánh tay bỗng vươn ra từ bên phải, cầm lấy cánh tay phải của y, mạnh mẽ kéo qua.
Ẩn nhất thấy Vương Nhất Bác biến mất sau cánh cửa, lập tức đi lên đóng cửa lại, sau đó cúi đầu, cung kính đứng trước cửa canh giữ.
Trong phòng, Vương Nhất Bác bị đặt lên cửa, cả người Tiêu Chiến nóng ran, vội vàng tìm kiếm đôi môi của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bị nhiệt tình của đối phương dọa, đơ ra một chốc, lúc phục hồi tinh thần mới bắt đầu giãy dụa không ngừng.
“Buông ra!” Vương Nhất Bác mạnh mẽ dùng lực đấy Tiêu Chiến ra. Y thở mạnh trừng đối phương, trong mắt mang theo tia lên án trắng trợn, Tiêu Chiến thấy y giận dữ như thế chỉ có thể cười khổ thở dài một tiếng.
“Nhất Bác, ta rất nhớ ngươi.” Tiêu Chiến lau mặt, nhẹ giọng nói. Vương Nhất Bác nghe vậy cứng lại, thấp giọng nở nụ cười, “Ha ha…… Bệ hạ chẳng lẽ không cảm thấy, những lời này buồn cười lắm sao?”
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gọi hắn bệ hạ, trong lòng đau xót, vươn tay định cầm tay Vương Nhất Bác lại bị gạt đi. Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: “Bệ hạ, vi thần không chịu nổi ưu ái của ngài.”
Còn chưa nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có cảm giác, chỉ cần đối phương chịu giải thích, y có thể chấp nhận bỏ qua hết; Thế nhưng từ khi gặp mặt đến bây giờ, Tiêu Chiến ngoài nói muốn y, mãnh liệt ôm y ra, thì tựa hồ không có ý định giải thích.
Kỳ thật Tiêu Chiến không phải không nghĩ đến chuyện giải thích, chỉ là hắn rất ít khi phải giải thích cho người khác, căn bản không biết nên mở miệng thế nào. Hắn vốn định bày tỏ hết nhung nhớ của mình, rồi mới từ từ nói cho Vương Nhất Bác biết.
Nhưng nhìn bộ dáng Vương Nhất Bác bây giờ, tám phần là tức giận lắm rồi, cho nên hắn mới tự nhiên chột dạ, càng không biết nên mở miệng thế nào. Hắn trầm mặc lại khiến tâm Vương Nhất Bác ngày càng lạnh, một lời tốt đẹp dỗ dành mình cũng không làm được sao?
“Nhất Bác, Hà phi cùng Thải tần đều là người Tịnh Nam vương. Thái Hậu ở Phổ Đàn tự vẫn luôn giữ liên lạc với Tịnh Nam vương.” Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác sắp bùng nổ, Tiêu Chiến mới nghẹn ra được hai câu.
“Tịnh Nam vương?” Vương Nhất Bác sửng sốt, không hiểu được vì sao Tiêu Chiến lại nhắc tới Tịnh Nam vương. Tiêu Chiến thở dài một hơi, thân thủ giữ chặt Vương Nhất Bác, lần này đối phương không giãy ra.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến ngồi xuống cạnh mình, bắt đầu chậm rãi kể lại chuyện xảy ra ba năm nay. Lúc trước ngoài Vương Nhất Bác ra, thật sự không có ai thích hợp hơn để đóng giữ Hoành Thủy quan cả.
Hơn nữa Chúc Cẩm Phồn truyền thư, trong triều đã sắp không xong, cho nên Tiêu Chiến phải vội vàng chạy về Vương thành. Phàn tướng tuy rằng đã ngã ngựa, vẫn còn chút dư đảng chưa từ bỏ ý định, lúc biết Tiêu Chiến không ở Vương thành thị lại bắt đầu nhảy nhót không ngừng.
Ngay từ đầu Chúc Cẩm Phồn còn có thể áp chế, thời gian trôi qua lại có chút lực bất tòng tâm, may mà Tiêu Chiến trở về đúng lúc. Sau khi xử trí xong một đám đại thần tác oai tác quái, trong triều lại trở nên yên tĩnh.
Nhưng không lâu sau đó, chuyện lập hậu lại bị đề ra, Tiêu Chiến vì muốn ngăn chặn miệng đời gần xa, trong lòng cũng đang có tính toán khác, cuối cùng lập Lý Uyển Nhi lập hậu.
Vương Nhất Bác vừa nghe đến đó, thấp giọng hỏi: “Tính toán trong lòng bệ hạ là gì thế?” Tiêu Chiến không trách Vương Nhất Bác hiếu kỳ, hắn biết trong lòng đối phương khuyết thiếu cảm giác an toàn, nếu giờ hắn không nói rõ ràng, chỉ sợ đối phương không tin còn nghĩ mình nói qua loa có lệ mà thôi.
“Ta chưa nói cho ngươi biết, đứa trẻ trong bụng Lý Uyển Nhi là ai sao?” Tiêu Chiến mở miệng hỏi, Vương Nhất Bác lắc đầu. Lúc trước Tiêu Chiến chỉ cam đoan rằng, hắn không hề chạm mấy phi tần trong cung, đương nhiên y không hiểu được, đương kim thái tử là từ đâu mà ra.
Tiêu Chiến siết chặt lấy Vương Nhất Bác, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng, “Năm đó sau khi ta đăng cơ, vài vị huynh đệ của ta, giết được thì giết, không thì lưu đày.”
Vương Nhất Bác nghe vậy cảm thấy căng thẳng, chuyện này y cũng biết. Chỉ là đế vương từ xưa đến giờ, trong tay ai lại không nhiễm máu tanh đâu? Cho dù có chiếu thư truyền ngôi của tiên hoàng, đại cục sau đó, hươu chết vào tay ai còn chưa rõ.
Tiên hoàng chọn Tiêu Chiến, các huynh đệ khác đương nhiên không phục, hơn nữa thái hậu không muốn Tiêu Chiến lên ngôi, cho nên cũng âm thầm đứng sau ngáng chân. Có thể nói Tiêu Chiến từ lúc đăng cơ cho đến khi chân chính nắm quyền cũng phải tốn rất nhiều công phu mới được.
“Đệ đệ nhỏ nhất của ta, tuy rằng không phải cùng mẹ sinh ra, tình cảm với ta lại rất tốt.” Tiêu Chiến nhớ lại ấu đệ của mình, trên mặt không giấu được nụ cười. Vương Nhất Bác không hiểu vì sao Tiêu Chiến đột nhiên nhắc tới chuyện này, chỉ im lặng lắng nghe.
“Vốn mọi suy nghĩ quyết định của ta đều vì thiên hạ bá nghiệp; Ta chỉ nghĩ, thế nhân ai cũng phải nghe đến uy danh Đại Tiêu vương triều của ta.” Chỉ là Tiêu Chiến không nói tiếp, lại nhắc đến đại chí của mình, ngạo khí lẫm liệt nói.
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên cảm giác, những chuyện mình canh cánh trong lòng, so với thiên hạ bá nghiệp trong lòng đối phương, có vẻ thật bé nhỏ không đáng kể.
“Nhưng mà, trong lòng ta không phải chỉ có vương vị.” Tiêu Chiến đổi chủ đề, quay sang nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác trợn to hai mắt, nín thở ngưng thần nghe đối phương nói.
“Nhất Bác, có ngươi rồi, ta mới biết được, hai người ở với nhau trải qua ngày thường cũng là phúc rồi.” Tiêu Chiến cảm thán nói, nhớ tới mấy lần ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác.
“Bệ hạ……” Vương Nhất Bác thì thào mở miệng kêu, Tiêu Chiến cười khổ một tiếng, “Ngay cả hiện tại, ta cũng tình nguyện nghe ngươi kêu tên của ta.”
“Nhất Bác, ngươi là tướng tài, vốn nên ở trên sa trường đại triển thân thủ, nếu ta muốn, ngươi cùng ta quy ẩn sơn lâm, ngươi có nguyện ý không?” Lời Tiêu Chiến nói ra làm người kinh ngạc không thôi.
“Bệ hạ!” Vương Nhất Bác trợn tròn hai mắt, thất kinh hô. Tin tức này quá đột nhiên, y chưa từng nghĩ đến, Tiêu Chiến lại có ý niệm thoái vị.
“Đương nhiên không phải hiện tại, đợi đến khi thái tử trưởng thành, đủ để đảm đương việc lớn, ngươi có thể cùng ta rời xa khỏi chốn tranh đấu này không?” Tiêu Chiến bao lấy hai tay Vương Nhất Bác, chân thành tha thiết hỏi.
“Bệ hạ, chẳng lẽ thái tử là……” Vương Nhất Bác nghe hắn nhắc tới thái tử, phúc chí tâm linh đột nhiên chấn động, thất thanh nói. Tiêu Chiến vươn ra một ngón tay, chặn miệng đối phương lại, “Suỵt, ngươi biết là được rồi, chỉ cần đó là người Tiêu gia, thì có thể trở thành thái tử Đại Tiêu vương triều.”
Vương Nhất Bác cảm thấy khiếp sợ, khó trách bệ hạ lập Lý Uyển Nhi làm hậu, nguyên lai nhi tử của Lý Uyển Nhi lại là……. Nói như vậy, thái tử là cháu của bệ hạ rồi.
“Bệ hạ, nếu hắn có dị tâm……” Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy không ổn, nếu cha ruột của thái tử có nhị tâm, thì phải làm sao?
Cha ruột của thái tử là thân đệ của bệ hạ, cho dù không cùng mẹ, cũng đều là hoàng tử của tiên hoàng, đương nhiên có tư cách thừa kế vương vị. Nhưng nếu đối phương vì có nhi tử làm thái tử mà muốn áp chế, cướp đoạt ngôi vị hoàng đế thì sao?
“Không cần lo lắng, Tuyền đệ sẽ không cùng ta tranh.” Tiêu Chiến cười nói. Hắn biết, trong mắt Tiêu Tuyền, hắn trước là đế vương, sau đó mới là huynh trưởng, hắn sao có thể để họa ngầm cạnh mình được.
Hắn vốn đang vì chuyện lập hậu mà hao tổn tâm trí, trong lúc vô tình lật xem hồ sơ của Lý Uyển Nhi, mới phát hiện đối phương mai danh ẩn tích, lưu vong chi tế, từng có tiếp xúc với Tiêu Tuyền.
Nhất thời lóe lên ý tưởng, từ manh mối này, quả nhiên điều tra ra được quá khứ giữ hai người. Hai người không biết thân phận của đối phương, rồi sau đó vì Lý Uyển Nhi muốn báo thù mà nhịn đau rời khỏi Tiêu Tuyền.
Muốn nói Tiêu Tuyền không hiểu được Lý Uyển Nhi, cũng là chuyện bình thường; Nhưng mà vì sao Lý Uyển Nhi lại không nhận ra đối phương là Thụy vương Tiêu Tuyền, lại bởi vì lúc nàng gặp đối phương thì người ta đang cực kỳ chật vật.
Bởi vì cảm tình của Tiêu Chiến và Tiêu Tuyền rất tốt, hơn nữa Tiêu Tuyền cũng đã tuyên bố thái độ, chỉ muốn nhàn tản làm vương gia; Cho nên sau khi Tiêu Chiến đăng cơ đã trao cho đối phương đất phong, đuổi người ra khỏi cung.
Tiêu Tuyền cũng thật sự tiêu dao qua ngày, chỉ là một lần du ngoạn trên núi thì bị thổ phỉ cướp bóc, còn thiếu chút nữa mất mạng. Nếu không phải lúc đó gặp gỡ Lý Uyển Nhi thì đã phơi thây nơi sơn dã rồi.
Lý Uyển Nhi cứu Tiêu Tuyền trọng thương, Tiêu Tuyền vì an toàn của mình, cũng không nói ra danh phận chân chính của mình. Đợi đến khi hai người tình đầu ý hợp, Tiêu Tuyền đang định thẳng thắn thì Lý Uyển Nhi lại được Tiêu Chiến mời chào.
Muốn nói vì sao ngay cả ám vệ của Tiêu Chiến cũng không nhận ra Tiêu Tuyền, thật sự là vì Tiêu Tuyền quá mức lôi thôi, lại thêm chân của đối phương. Cho nên lúc ấy ám vệ liên hệ cùng Lý Uyển Nhi cũng không thể liên tưởng đến được, nam tử bên cạnh Lý Uyển Nhi lại là Thụy vương…
“Thụy vương mất chân rồi?” Vương Nhất Bác kinh hô một tiếng, Tiêu Chiến gật gật đầu, trong mắt chợt lóe một tia sát ý, “Đám thổ phỉ kia đáng chết, làm bị thương chân của Tuyền đệ, cho nên trẫm cho bọn họ thiên đao vạn quả, bắt chúng bồi tội với Tuyền đệ.”
Vương Nhất Bác nhíu mày, không có ý kiến với xử trí của Tiêu Chiến với đám thổ phỉ, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thụy vương mất một chân, vô duyên với vương vị, khó trách làm sao bệ hạ lại chắc chắn rằng Thụy vương sẽ không có nhị tâm.
Huống hồ bệ hạ cho hoàng hậu của mình hoài thai hài tử Thụy vương, Thụy vương còn không rõ sao? Không nói đến chân của hắn, hắn không cần phải cố tranh vị trí kia, dù gì sau này cũng là của con hắn.
“Chỉ là ủy khuất ngươi ……” Tiêu Chiến thở dài nói, Vương Nhất Bác hơi hơi sửng sốt, “Thần không ủy khuất.”
“Trẫm không thể cho ngươi vị trí hoàng hậu……” Tiêu Chiến thấp giọng nói, hắn từng nghĩ đến chuyện lập Vương Nhất Bác làm hậu. Nhưng hắn không làm được, không nói đến phản ứng của quần thần, sau này trong sách sử của sử quan cũng sẽ hung hăng nói xấu Vương Nhất Bác, chuyện này hắn không thể không châm chước.
Hắn không thể khiến Vương Nhất Bác bị bêu danh, không thể bởi vì hắn ích kỷ, mà khiến Vương Nhất Bác trở thành nam sủng trong mắt thế nhân; Vương Nhất Bác nên được hậu nhân ca tụng, y là đại tướng quân dũng mãnh thiện chiến, không phải lấy sắc mê người, a dua nịnh nọt đoạt sủng.
Cho nên hắn phong Vương Nhất Bác Vương Hành vương, đặt đối phương ở Hoành Thủy quan. Tuy nói Vương Nhất Bác là người thích hợp nhất, nguyên nhân lớn nhất vẫn là, Tiêu Chiến sẽ không nhịn được. Hắn sợ nếu để đối phương ở nơi mình nhìn được thấy được, thì sẽ có ngày mình không nhị được làm sai chuyện.
Hơn nữa Tịnh Nam vương còn như hổ rình mồi, hắn không thể khiến Vương Nhất Bác trở thành nhược điểm của hắn, cũng không thể đưa Vương Nhất Bác đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió được. Cho nên hắn buộc chính mình không được nghĩ đến Vương Nhất Bác, buộc mình phải giảm bớt thư từ qua lại với Vương Nhất Bác.
Cố gắng sắm vai đế vương trong mắt thế nhân, sắm vai đế vương sa vào nữ sắc trong mắt Tịnh Nam vương. Hắn không làm thiên hạ thất vọng, không làm dân chúng thất vọng, không làm tổ tiên thất vọng, chỉ có lỗi với mình Vương Nhất Bác.
“Điều ta muốn, chưa từng là vị trí hoàng hậu kia.” Vương Nhất Bác nâng tay lên, xoa mặt Tiêu Chiến, trong lòng tràn đầy cảm động.
Hắn chỉ cần Tiêu Chiến nói một câu, lại có dũng khí tiếp tục đi tiếp. Y không hề nghĩ đến, Tiêu Chiến cho y, đâu chỉ là một câu mà thôi, lại là hứa hẹn cả đời.
Tiêu Chiến vì tương lai hai người, đang nỗ lực hết mình, cho dù phải đợi thêm vài chục năm nữa, thì ngại gì? Chỉ cần có được tâm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã phi thường thỏa mãn.
Chỉ là đã yên tâm rồi mới chuyển qua chán ghét thâm tâm bản thân. Vương Nhất Bác tự trách mình đã không tín nhiệm Tiêu Chiến, đối với biểu hiện của bản thân, y chợt áy náy hối hận không thôi.
Tiêu Chiến chớp lấp thời cơ, thấy Vương Nhất Bác đã mềm lòng, mới tranh thủ ôm Vương Nhất Bác cọ xát một buổi chiều không hề buông tay. Trong lòng Vương Nhất Bác vẫn còn áy náy không thôi, để mặc Tiêu Chiến tùy ý trêu đùa.
Cuối cùng còn bị Tiêu Chiến thuyết phục, cùng hắn từ mật đạo về Ngự Thư Phòng. Biết rằng Tiêu Chiến mang mình về Ngự Thư Phòng là không tốt, Vương Nhất Bác vẫn theo đến đây.
Sau khi đến Ngự Thư Phòng, Tiêu Chiến phân phó Tiểu Tứ một tiếng, “Ra ngoài đi, không có trẫm phân phó thì không cho ai tiến vào.” Sau đó nhanh chóng ôm lấy Vương Nhất Bác đặt lên giường trong nội thất.
Hắn cùng Vương Nhất Bác chia lìa ba năm, ngày ngày đêm đêm đều tưởng niệm đối phương. Nay hai người thẳng thắn, mở lòng với nhau, cũng là lúc hâm nóng cảm tình.
Cho nên hắn ôm lấy đối phương, không đợi đến hôm sau mà mang đối phương về trong cung. Hắn cố ý an bài để không ai biết được rằng hắn còn sủng ái Vương Hành vương.
Hai người dây dưa trong ngự thư phòng, nhiệt độ cơ thể đối phương đã ba năm rồi không cảm nhận, đều khiến cả hai kích động không thôi, trong nội thất tràn ngập ái muội cùng ôn nhu.
Tiểu Tứ canh giữ ngoài Ngự Thư Phòng, đuổi cung nữ ra xa, mình thì đứng ngay trước cửa. Trong phòng mơ hồ vang ra âm thanh, nghe xong mọi chuyện đều sáng tỏ.
Từ lúc bệ hạ nói muốn thay quần áo, hắn đã suy đoán được bệ hạ muốn đi đâu. Hắn còn tưởng rằng, bệ hạ có thể ở qua đêm, cũng có khả năng rất muộn mới về, ai ngờ bệ hạ mang cả người trở về đây.
Hắn lắc đầu bật cười, bệ hạ cũng có lúc xúc động như thế. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên tí tách nổi mưa, Tiểu Tứ ngẩng đầu nhìn sắc trời mờ mịt, nhíu nhíu mày.
Không bao lâu sau, mưa càng rơi càng lớn, Tiểu Tứ cân nhắc trời trở lạnh, không biết chậu than trong ngự thư phòng có đủ không, khóe mắt liếc quá lại thấy một đám người đang đi về phía này.
Hắn nhìn lên, thì ra là Thải tần gần đây cực thụ sủng ái. Thải tần mang theo chúng cung nữ, dáng vẻ thướt tha đi đến, Tiểu Tứ thật sự bội phục đối phương, trời mưa to như vậy, nàng còn có thể trong mưa bước đi kiêu sa như vậy.
Thải tần có đẹp đến đâu thì cũng bị thị vệ ngăn cả. Tiểu Tứ âm thầm thở dài một hơi, gọi một nội thị khác đến giữ cửa, mình thì đội mưa đi qua.
Thải tần vừa thấy Tiểu Tứ, đã nở nụ cười tươi nói, “Không biết bệ hạ có đang bận rộn gì không?” Tiểu Tứ thản nhiên nói: “Bẩm Thải tần nương nương, bệ hạ có chỉ, bất luận kẻ nào nếu chưa được truyền triệu, thì không được tiến vào.”
“Ta thấy trời đổ mưa, sợ bệ hạ bị cảm lạnh, đun bát canh gà, muốn giúp bệ hạ giữ thân mình cho ấm áp.” Thải tần cười tủm tỉm nói, trên tay cung nữ còn cầm theo một cái rổ.
“Thải tần nương nương có tâm, tại hạ sẽ đi báo cáo bệ hạ.” Tiểu Tứ gật gật đầu, lệnh cho nội thị phía sau tiến lên tiếp nhận rổ trong tay cung nữ.
Chỉ là cung nữ nhìn tay nội thị rồi liếc mắt nhìn Thải tần. Trong mắt Thải tần lóe lên tia không vui, cười nói: “Không dám làm phiền công công, nhọc công công thông truyền, ta vẫn nên tự mình mang đến cho bệ hạ thì hơn.”
“Thải tần nương nương, bệ hạ nói, chưa được truyền triệu, không được đi vào.” Tiểu Tứ đơ mặt nói, Thải tần nghe không hiểu tiếng người sao? Chưa được truyền triệu thì không được đi vào, bao gồm cả hắn.
*** 49 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top