Chương 29: Giải thích


Vương Nhất Bác nhu thuận tùy ý Tiêu Chiến đoạt lấy môi y, tâm tư cũng đã phiêu xa. Giây lát, đột nhiên ngoài miệng trở nên đau đớn, Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần, ngay lập tức đối diện với ánh mắt tức giận của Tiêu Chiến.

Thì ra Tiêu Chiến phát hiện y phân tâm, cho nên cắn y một ngụm.

“Ngươi không chuyên tâm.” Tiêu Chiến liếm liếm chỗ vừa mới cắn qua, buông môi Vương Nhất Bác ra, ngữ khí đầy lên án nói.

Vương Nhất Bác vẫn lẳng lặng nhìn hắn, Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, tay vốn đang giữ cằm y, chuyển qua mặt, che lại đôi mắt khiến hắn cảm thấy áy náy chột dạ.

“Nhất Bác, trẫm……” Tiêu Chiến chậm rãi mở miệng, cũng không biết nên nói gì.

Xấu hổ trầm mặc bao trùm hai người, Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế rất không được tự nhiên, nằm yên trong lòng Tiêu Chiến. Cho dù chân đã tê rần, y vẫn không nhúc nhích.

“Ai……” Thật lâu sau, Tiêu Chiến thở dài một tiếng, thả hai tay đang giam cầm Vương Nhất Bác ra. Vương Nhất Bác vừa được tự do đã nhanh chóng bò lên, thối lui qua một bên.

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, thái độ e sợ chạy không kịp của Vương Nhất Bác khiến hắn thật dở khóc dở cười. Hắn cũng không phải quái vật, có cần phải cách xa như vậy không?

Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được, Vương Nhất Bác tựa hồ đã vạch xuống giới tuyến giữa hai người. Vừa nghĩ đến việc Vương Nhất Bác dứt khoát phân rõ ranh giới không dây dưa với mình, trong lòng hắn chợt cảm thấy khủng hoảng.

“Nhất Bác, ngẩng đầu lên, không được trốn tránh trẫm!” Trong lòng lo lắng, Tiêu Chiến bất giác quát khẽ. Từ khi hai người gặp mặt đến giờ, Vương Nhất Bác vẫn luôn cúi đầu, khiến hắn buồn bực vô cùng.

Vương Nhất Bác nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, thần sắc thản nhiên, ngay cả ánh mắt cũng bình tĩnh vô sự. Tiêu Chiến cảm thấy căng thẳng, phảng phất có gì đó đang dần tuột ra qua kẽ tay, dường như không thể nắm giữ được.

Vương Nhất Bác hôm nay biểu hiện rất khác thường, tuy rằng nhu thuận không phản kháng, nhưng từ biểu tình cùng ánh mắt kia, nhìn sao cũng không hề có một chút dao động nào. Vương Nhất Bác bị hắn hôn sẽ thẹn thùng mặt đỏ kia, tựa hồ đã biến mất.

Trong lòng Tiêu Chiến khủng hoảng tới cực điểm, hắn vươn tay, đem Vương Nhất Bác đã lùi qua một bên bắt về, có vẻ dồn dập mở miệng nói: “Nhất Bác, không cho rời trẫm.”

“Trẫm…… Trẫm…… Trẫm không hề chạm qua các nàng!” Tiêu Chiến do dự một hồi, rồi chợt thốt ra. Sau khi nói ra khỏi miệng, trong lòng buông lỏng, dường như cũng không quá khó mở miệng như tưởng tượng.

Vương Nhất Bác sửng sốt, có chút không dám tin nhìn Tiêu Chiến. Y không tin, không phải vì nghe Tiêu Chiến nói không hề động vào đám phi tần, ngược lại là vì Tiêu Chiến lại đột nhiên lên tiếng giải thích.

Y vốn đang xây ranh giới cao ngất, lại đơn giản vì những lời này, bắt đầu buông lỏng, bức tường cũng vì thế mà có xu hướng tan rã. Vương Nhất Bác cười khổ, y dự cảm, sau hôm nay, y sẽ không thể buông xuống tâm tình của mình được nữa.

Thực ra vào hôm trước, chuyện Tiêu Chiến làm đã khiến Vương Nhất Bác tuyệt vọng. Kỳ thật Vương Nhất Bác vẫn luôn hiểu rất rõ, y cùng Tiêu Chiến là một điều gì đó rất xa vời.

Tiêu Chiến là vua, là thiên tử Đại Tiêu vương triều. Mà y chỉ là thần tử, chỉ là tướng quân. Trên vai Tiêu Chiến đeo toàn trách nhiệm và trách nhiệm, trên người y cũng có mong đợi của Vương tướng quân cùng khát vọng của chính mình.

Khi y nghe nói Uyển phi có hỉ, cảm thấy ảm đạm không thôi, cũng càng thêm rõ, y và Tiêu Chiến cần một khoảng cách nhất định. Y biết, Uyển phi chỉ mới là khởi đầu, về sau còn có thể có nhiều phi tần nữa, từng bước từng bước truyền ra tin vui.

Cho nên Vương Nhất Bác dần dần thu hồi tâm tư với Tiêu Chiến, đem khát vọng cùng niệm tưởng đều đặt ở đáy lòng, việc này với y mà nói không phải việc khó. Chung quy trước khi Tiêu Chiến đột nhiên nhìn trúng y, thân cận y, y vẫn luôn cất giấu tình yêu, chỉ nhìn người ấy từ xa mà thôi.

Tiêu Chiến vĩnh viễn không biết, một lần thân cận ấy, đối với Vương Nhất Bác mà nói, có ý nghĩa đến mức nào, lại khó quên đến nhường nào.

Ngay lúc y đang điều chỉnh lại cho tốt tâm trạng, khi nghĩ đã có thể dần dần rời xa Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại xuất hiện. Nếu Tiêu Chiến chỉ thân mật ôm hôn, Vương Nhất Bác còn có thể cầm giữ bản thân.

Thế nhưng Tiêu Chiến chẳng hiểu sao lại đi giải thích, thẳng thắn nện vào trái tim Vương Nhất Bác.

Mặc kệ trong lời nói Tiêu Chiến có bao nhiêu chân thành, chỉ cần hắn đã giải thích với mình một câu, đã khiến cho Vương Nhất Bác nhịn không được hân hoan không thôi. Nếu Tiêu Chiến thật sự đã chạm qua đám phi tần, Vương Nhất Bác cũng sẽ nhẫn nại, y chỉ để ý thái độ Tiêu Chiến đối với mình thôi.

Vương Nhất Bác chưa từng mơ xa, có thể cùng Tiêu Chiến một mình một người bên nhau. Tiêu Chiến ngay cả thích còn không hiểu là gì, y cũng không nắm chắc được. Nếu trước đây y chưa thân cận với Tiêu Chiến, y cũng sẽ không hi vọng như thế.

Tựa như Phàn Quý nói, là người thì đều có lòng tham. Trước kia y chỉ cần xa xa nhìn đã thỏa mãn, nhưng giờ Tiêu Chiến đã tiếp cận y, cho y hy vọng, y lại không tự chủ được muốn càng nhiều.

Cho dù y không hy vọng xa vời mong Tiêu Chiến sẽ chỉ có mình y trong mắt, lại cũng không muốn giống phi tần chốn hậu cung, chờ đợi đế vương ngẫu nhiên đến lâm hạnh. Y là nam tử, là tướng quân chinh chiến sa trường, dù y có tình cảm với Tiêu Chiến, cũng tuyệt đối không cho phép mình mất đi tự tôn cùng kiêu ngạo.

Vương Nhất Bác biết, chính mình cũng có lòng tham.

Trước đây tham luyến lực chú ý từ đế vương, sau này là lòng tham luyến cảm tình đế vương, hiện tại là lòng tham luyến tôn trọng từ đế vương. Y nghĩ, nếu Tiêu Chiến biết lòng tham của y, khẳng định sẽ phẩy tay áo bỏ đi.

Tiêu Chiến tất nhiên không biết suy nghĩ của Vương Nhất Bác, chỉ là hắn sâu sắc cảm giác được, Vương Nhất Bác nghe mình nói không hề chạm qua đám phi tần, tâm tình tựa hồ trở nên tốt hơn rất nhiều.

“Nhất Bác, trẫm phải làm một chuyện, cho nên cần Uyển phi, bất quá ngươi yên tâm, trẫm sẽ không chạm vào những người khác.” Trước lạ sau quen, có mở đầu, câu nói kế tiếp cũng rất dễ dàng nói ra khỏi miệng.

Tiêu Chiến đánh bậy đánh bạ, làm dịu đi quan hệ giữa hắn cùng Vương Nhất Bác, bất quá tuy rằng hắn không làm sai, lại vẫn không đoán đúng tâm tư Vương Nhất Bác. Hắn tưởng rằng Vương Nhất Bác mất hứng, là vì hắn cùng phi tần phát sinh quan hệ.

Nói cũng thấy kỳ quái, nếu nhìn phi tử tranh giành tình nhân, Tiêu Chiến trong lòng chỉ có phiền chán. Nhưng đổi thành Vương Nhất Bác, trong lòng hắn lại cảm thấy ngọt ngào, Vương Nhất Bác để ý, khiến hắn thấy được tầm quan trọng của bản thân trong lòng người ấy.

Điều này làm cho Tiêu Chiến không khỏi dương dương tự đắc, bởi vậy càng thêm nguyện ý nói thêm mấy câu dễ nghe, an ủi Vương Nhất Bác.

Thấy Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng tươi cười, Tiêu Chiến rất có cảm giác thành tựu, sự kinh hoàng cũng biến mất. Hắn nắm tay Vương Nhất Bác, trong lòng thề, người này, hắn nhất định sẽ giữ chặt.

*****

Ngày đó, sau khi Tiêu Chiến hồi cung, như cũ làm bộ sủng ái Uyển phi, bất quá trừ Phượng Khê cung, Phượng Ngọc cung của Nghi tần cũng là nơi hắn thường đặt chân đến.

Không bao lâu sau, Nghi tần quả thực cũng truyền ra tin vui, Hoàng Thượng đem Nghi tần phong thành Nghi phi, chuyện này làm các phi tần khác đứng ngồi không yên.

Một Uyển phi đã đành, hiện tại cả Nghi phi cũng đã truyền ra tin vui, các nàng lại không làm chút gì, chẳng lẽ trơ mắt nhìn vị trí hoàng hậu rơi vào tay người khác?

Trong đó nôn nóng nhất đương nhiên là Điệp phi và Minh quý nhân.

Điệp phi vốn một thân vinh sủng, nhưng nay ngay cả thánh nhan cũng không thấy được mấy lần, nàng sao có thể không oán hận. Minh quý nhân càng tức giận không chịu nổi, nàng là chất nữ của Thái Hậu, Hoàng Thượng lại hoàn toàn không để ý, chẳng thèm đoái hoài tới nàng.

Bởi vì Nghi phi có mang, cho nên dần dần không hề đến chỗ Điệp phi, Minh quý nhân nữa. Sau vài lần vô tình chạm mặt, Điệp phi cùng Minh quý nhân cũng biết ý tứ Nghi phi.

Điệp phi không nghĩ tới, Nghi phi có thể hoài thai long bào. Sắc mặt nàng âm trầm ngồi trong tẩm cung, tay siết chặt khăn tay, cơ hồ nhịn không được mà nghiến răng.

Trong Phượng Nghi cung của Thái hậu, Minh quý nhân cũng đang khóc lóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng…

Tiêu Chiến nghe ám vệ bẩm báo, khóe miệng nhếch cười lạnh, xem ra Thái Hậu cùng Điệp phi rốt cục cũng hành động. Tốt nhất mau một chút, hắn đợi đến sắp mất hết kiên nhẫn rồi.

Hy vọng Thái Hậu cùng Điệp phi không khiến hắn thất vọng, hắn mất nhiều thời gian như vậy để an bài, ủy khuất chính mình chu toàn tất thảy, vì muốn một lần vặn ngã Thái Hậu. Hắn không có nhiều kiên nhẫn, không muốn lại đem thời gian lãng phí trên người mấy nữ nhân ngu xuẩn nữa.

Chờ hắn giải quyết xong Thái Hậu, sẽ đến phiên Phàn tướng.

Cùng lúc, Tiêu Chiến vẫn âm thầm quan sát động tĩnh bên Thư quốc, còn có tướng quân lúc trước được hắn cứu.

Lúc ấy sau khi ám vệ của hắn cứu tướng quân Thư quốc, liền đem hắn đưa đến lân cận Thư quốc – Vân quốc. Thư quốc tướng quân sau đó, sống qua ngày cũng là cả quá trình gian khổ.

Vừa đến nơi hắn mai danh ẩn tích, cố tránh né Thư vương đuổi bắt. Thứ hai hắn không quen sinh hoạt ở Vân quốc, không có võ nghệ, nên bỏ qua vô số cơ hội tốt.

Tiêu Chiến phái ám vệ, chỉ phụ trách âm thầm giúp Thư quốc tướng quân tránh thoát Thư vương đuổi bắt, không hề giúp hắn giải quyết khốn cảnh, có đôi khi thậm chí sẽ ra tay quấy rối cản trở tướng quân mưu sinh.

Tiêu Chiến muốn làm cho tướng quân cùng đường, lúc hắn tuyệt vọng nhất mới gắt gao bắt được cơ hội duy nhất. Hắn muốn có vị tướng trung tâm, không phải phản tướng của địch quốc.

Tiêu Chiến đang đợi, đến khi góc cạnh trên Thư quốc tướng quân đều bị bào mòn, để tài năng cho hắn toàn quyền sử dụng.

Cho nên hắn phái vài người giả trang thành binh lính Thư quốc, giả ý đuổi giết tướng quân, muốn khiến tướng quân hết hy vọng với Thư quốc. Hắn tin tưởng, qua không lâu nữa, hắn có thể thấy được kết quả.

Thư vương lần trước tuy rằng bại trận mà tạm thời nhẫn nhịn cho qua, bất quá Tiêu Chiến biết đối phương cũng sẽ không từ bỏ. Kiếp trước, hắn đã lĩnh giáo lòng muông dạ thú của Thư vương rồi.

Thư quốc tuy mất đi một danh mãnh tướng, vẫn còn có tướng tài, lúc này đây, bởi vì hắn thình lình ngự giá thân chinh, khiến cho lịch sử diễn ra có chút bất đồng.

Tướng lĩnh địch quốc vốn nên bị Vương Nhất Bác trảm vu mã hạ lại không tham dự chiến dịch lần này, bất quá vô phương, Tiêu Chiến nghĩ, ít nhất cũng bảo vệ được mệnh của Vương tướng quân rồi.

Nay Đại Tiêu vương triều có được Vương tướng quân, Vương Nhất Bác cùng Vương gia quân, nếu có thể có thêm Thư quốc tướng quân, Đại Tiêu vương triều thiết kỵ binh tướng có thể nói là như hổ thêm cánh, càng trở nên mạnh mẽ không ai bì kịp.

Hắn muốn dùng thiết kỵ binh, san bằng các quốc thổ lân cận, đem địch nhân dám can đảm mơ ước Đại Tiêu toàn bộ đạp dưới lòng bàn chân. Hắn còn muốn khiến thế nhân đều biết, vương triều Đại Tiêu là nơi không thể xâm phạm!

*** 29 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top