Chương 23: Thất thố


Lúc ấy hắn bị Phàn tướng cùng Thái Úy quấy rầy, không thể không chấm dứt nụ hôn với Vương Nhất Bác. Nhưng khi đã tỉnh táo, trong lòng lại nghi hoặc sự thất thố của mình, đồng thời cũng có chút ảo não.

Bởi vậy hắn làm như chưa từng xảy ra chuyện này, đưa ra một lý do thật đường hoàng hòng lừa gạt Vương Nhất Bác, mà đồng thời, cũng như đang tự thuyết phục chính bản thân mình.

Cơ mà hắn nói thì dễ, chứ xúc động và dục vọng trong lòng đâu dễ dàng biến mất như vậy, nhất là khi không hề được gần Vương Nhất Bác đã một thời gian rồi, giờ lại ôm người ấy thế này, hạ phúc đột nhiên bốc lên một cỗ lửa nóng.

Tay trái hắn siết thật chặt, khiến Vương Nhất Bác dán sát vào mình, tay vốn đặt ở vòng eo tinh tế, lại bắt đầu chậm rãi đi xuống. Vương Nhất Bác ngay từ đầu không phát hiện, thẳng đến khi đùi truyền đến cảm giác ấm áp, mới phát hiện Tiêu Chiến đang vuốt ve đùi mình.

Mặt y lập tức đỏ lựng, ngượng ngùng mở miệng, “Bệ…… Bệ hạ…..”

“Ân?” Tiêu Chiến thản nhiên lên tiếng, tiếng nói trầm thấp tựa hồ pha thêm một tia dụ hoặc, khiến sắc mặt Vương Nhất Bác đã hồng càng thêm hồng. Y không biết hai tay nên đặt ở đâu đây, toàn thân tri giác tựa hồ đều tập trung trên đùi, cảm thụ lửa nóng từ tay Tiêu Chiến truyền đến.

Tiêu Chiến có chút mê muội sờ đùi y, sau đó bắt đầu hướng đến giữa hai chân,
Vương Nhất Bác phát hiện ý đồ đó, toàn thân bắt đầu run rẩy, trong mắt chợt lóe lên sự e ngại.

Y không chỉ sợ mình không biết tình sự, mà càng sợ hơn, là quan hệ của y và Tiêu Chiến. Y vừa muốn thân cận Tiêu Chiến, lại không muốn trở thành phi tử của hắn, cho nên lúc này trong lòng vì Tiêu Chiến mà đã loạn hết lên cả.

Nhưng y không dám cự tuyệt, Tiêu Chiến là đế vương, là quân của y, mặc kệ Tiêu Chiến muốn làm gì y, y đều chỉ có thể nhận. Huống hồ y chưa quên, Tiêu Chiến đã nói qua, mặc kệ bất cứ thời điểm nào, đều không cho y đẩy hắn ra.

Bởi vậy khi y giơ tay lên, lại chậm rãi buông xuống, để mặc tay trái Tiêu Chiến làm loạn, Tiêu Chiến tựa vào y, nhẹ nhàng cọ.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến trêu chọc run rẩy không ngừng, y cắn môi dưới, cảm thụ được phía dưới truyền đến một luồng khoái cảm, gắng nuốt hết tiếng rên rỉ sắp trào ra khỏi miệng.

Ngón tay Tiêu Chiến linh hoạt cởi bỏ quần lót của Vương Nhất Bác, lợi dụng lúc ai kia còn đang xấu hổ, chui luôn tay vào, trực tiếp cầm lấy điểm yếu của y, cho y kích thích trực tiếp nhất.

Hắn mị mắt, nhìn Vương Nhất Bác xụi lơ trong lòng mình, từ từ nhắm hai mắt, lông mi run rẩy, trên mặt hiện lên một mạt đỏ sẫm, cắn chặt môi, ngẫu nhiên từ mũi hừ ra một tiếng khó nhịn.

Nhìn Vương Nhất Bác, lửa nóng dưới hạ phúc Tiêu Chiến càng thiêu mạnh, hắn cơ hồ nhịn không được muốn đem Vương Nhất Bác áp đảo tại chỗ hung hăng mà xâm phạm. Chỉ là nhìn khuôn mặt ngây ngô kia, còn có phản ứng ngờ nghệch kia, khiến hắn không thể nào hạ thủ.

Vương Nhất Bác lớn đến như vậy, cực ít thủ dâm, lúc này lại bị Tiêu Chiến trêu chọc, không bao lâu sau toàn thân căng thẳng, tiết ra trong lòng bàn tay hắn. Song, y vẫn còn chưa phục hồi tinh thần, hai mắt đầy sương mù, khẽ nhếch miệng thở.

Mâu sắc Vương Nhất Bác trầm xuống, ôm ngang lấy y, hướng vào chiếc giường phía trong. Thẳng đến khi bị thả lên trên giường, Vương Nhất Bác mới thanh tỉnh lại, y mở to hai mắt nhìn Tiêu Chiến đang áp lên người mình.

Tiêu Chiến mím môi không mở miệng, hai ba động tác đã lột sạch quần áo cả hai, Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần, có chút bối rối muốn ngăn cản động tác của Tiêu Chiến, lại phát hiện đế vương nhìn như thư sinh nho nhã thế kia, lực tay lại khiến y không thể né tránh.

Hai tay y đều bị Tiêu Chiến giữ chặt, vòng qua đầu, hai chân cũng bị hạ thân Tiêu Chiến gắt gao đè nặng, hai người da thịt trần trụi cứ thế ma sát, khiến cho mâu sắc Tiêu Chiến càng trầm.

Ngay khi Vương Nhất Bác muốn mở miệng, bụng dưới đột nhiên bị một căn lửa nóng áp sát vào, y ngây người sửng sốt, còn chưa phản ứng lại, căn lửa nóng kia đã đi đến giữa hai chân y, dường như khiêu khích cọ xát nơi vừa mới phát tiết còn mềm nhũn nào đó.

“Bệ…… Bệ hạ……” Vương Nhất Bác ngại ngùng mở miệng, lại kinh ngạc phát hiện tiếng nói của mình giống như tiếng mèo kêu, như làm nũng kéo dài, khiến lòng người ngứa ngáy.

Tiêu Chiến nghe y gọi, toàn thân cứng đờ, hạ thân bắt đầu không quy luật đụng chạm hạ phúc của y, Vương Nhất Bác bị hắn hành hạ có chút đau đớn, nhưng dường như cũng không phải vậy.

Đột nhiên, Tiêu Chiến dùng chút lực khiến Vương Nhất Bác ghé vào trên giường, còn có chút mờ mịt không rõ, đùi trong đột nhiên bị một thứ nóng rực đâm vào, sau đó hai tay Tiêu Chiến nhanh giữ chặt hai chân y, để y kẹp chặt lửa nóng kia.

Dù không quá am hiểu, giờ phút này hai chân đang kẹp thứ gì, Vương Nhất Bác vẫn biết, y nằm sấp trên giường, tùy ý Tiêu Chiến trên lưng y dùng hai chân y lấy lòng hắn.

Động tác của Tiêu Chiến hung mãnh lại nhanh chóng, không bao lâu đùi trong của Vương Nhất Bác truyền lên một mảnh lửa nóng, còn kèm theo đau đớn, thế nhưng y vẫn không lên tiếng, thậm chí còn nâng mông, chủ động giúp đỡ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn cầm chân y, hưởng thụ da thịt mang đến khoái cảm trong đùi Vương Nhất Bác, khi hắn phát hiện Vương Nhất Bác chủ động kẹp chặt hai chân, hai tay liền bắt đầu chạy loạn trên người y.

Hắn một tay xoa nắn phiến mông của y, một tay nhịn không được chui vào rãnh mông, sờ lung tung gần huyệt động. Lúc tay Tiêu Chiến nghịch loạn chỗ khó nói kia, Vương Nhất Bác nhịn không được mà run run, đồng thời kẹp chặt hai chân, nghe Tiêu Chiến rên rỉ một tiếng.

Tiếp theo chính là một cỗ nóng rực rắc lên đùi, trong đầu Vương Nhất Bác trống rỗng, mở to hai mắt ngốc lăng lăng nằm trên giường. Tiêu Chiến bị y thả ra, có chút ảo não vỗ vỗ phiến mông trước mặt.

Bị âm thanh bốp bốp gọi hồn về, Vương Nhất Bác cảm giác được trên mông một chút đau đớn, sắc mặt lại trở nên hồng rực. Tiêu Chiến nằm xuống cạnh y, duỗi tay bao cả thân thể y vào trong lòng.

Vương Nhất Bác nằm cạnh Tiêu Chiến, đột nhiên không hiểu được nên đối mặt với hắn thế nào, dù ban nãy không làm đến bước cuối cùng, nhưng vừa rồi thân mật đến đó, cũng đã vượt qua giới tuyến, y trước mặt Tiêu Chiến, nên phản ứng thế nào đây?

Phát tiết qua đi, Tiêu Chiến tỉnh táo lại cũng có chút buồn rầu, hắn hôm nay vốn không tính ra tay với Vương Nhất Bác, tuy rằng hắn vẫn duy trì một tia lý trí, không thật sự tiến vào trong Vương Nhất Bác, thế nhưng cũng đã vượt mức rồi.

Bất quá nhớ tới chính mình vốn muốn lợi dụng tình cảm của Vương Nhất Bác, đem Vương Nhất Bác cột vào bên người, như vậy đi đến bước này là tất nhiên, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiêu Chiến tự nhận đã nghĩ thông suốt, ôm Vương Nhất Bác, bỏ qua thanh âm phát ra từ đáy lòng, tự nhiên cũng bỏ qua cơ hội nhìn thẳng vào tình cảm của chính bản thân.

Tiêu Chiến sau khi đã suy nghĩ kĩ, phát hiện Vương Nhất Bác tĩnh lặng đến kỳ lạ, hắn nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Vương Nhất Bác, nhíu nhíu mày, ôn nhu hỏi: “Suy nghĩ cái gì?”

“… Khởi bẩm bệ hạ…” Vương Nhất Bác chậm rãi mở miệng, còn chưa nói xong, liền bị Tiêu Chiến đánh gãy, “Được rồi, về sau không cần đa lễ, muốn nói cái gì nói thẳng đi.”

Lúc này ân điển không hề khiến Vương Nhất Bác cao hứng, y có cảm giác, khoan dung Tiêu Chiến dành cho y, là do y dùng thân thể mà có được. Y hơi mím môi, nhẹ giọng mở miệng,“Bệ hạ vì sao…..”

Tiêu Chiến biết y muốn hỏi cái gì, chỉ là hắn cũng chẳng biết sao mình lại thất thố như vậy, sao nói cho Vương Nhất Bác nghe được? Nếu nói cái lý do mà Tiêu Chiến dùng để thuyết phục chính mình thì lại càng không thể nói cho Vương Nhất Bác biết, cho nên hơi chút suy tư một phen, Tiêu Chiến rốt cuộc thản nhiên nói: “Trẫm muốn làm liền làm.”

Vương Nhất Bác nghe xong đồng tử co rụt lại, trong lòng không khỏi có chút đau mỏi cùng chua xót, bất quá sau đó y cười khổ hỏi chính mình, ngươi hy vọng xa vời muốn nghe đáp án gì?

Lời Tiêu Chiến vừa tuôn ra liền cảm giác có chút không ổn, nhưng hắn là đế vương, ngàn sai vạn sai cũng sẽ không phải lỗi của hắn, bất quá hắn vẫn bồi thêm một câu,“Bởi vì trẫm thích ngươi, cho nên mới muốn làm.”

Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn, trong lòng đập dữ dội, y rất không tin vào thính lực của mình, bệ hạ vừa rồi nói ‘thích’ sao? Y lấy hết dũng khí ngẩng đầu, trong nháy mắt bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến, trong lòng nhất thời phát lạnh.

Tiêu Chiến ánh mắt thanh minh, không lạnh không nóng nhìn mình, bên trong căn bản không thể tìm thấy dấu vết gì chứng tỏ hắn thích mình. Y ngốc ngốc nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt chậm rãi nhiễm lên bi thương.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác rốt cuộc chịu ngẩng đầu, trong lòng đang đắc ý, lại phát hiện Vương Nhất Bác thần sắc khác thường, tuy rằng Vương Nhất Bác cực lực che dấu, Tiêu Chiến lại phảng phất thấy khí tức tràn ngập bi thương phát ra từ người trong lòng, từng chút từng chút lan tràn.

Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, hắn tưởng rằng Vương Nhất Bác nghe hắn nói thích, hẳn là sẽ vui vẻ mới đúng chứ, nhưng hiện tại xem đi, gương mặt đối phương vì sao lại hiện lên nỗi bi thống vậy?

“Vi thần tạ bệ hạ ưu ái.” Vương Nhất Bác buông mắt, thản nhiên nói. Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, vươn tay nâng cằm y lên, lạnh giọng nói:“Ngươi không vui.”

Tiêu Chiến trong lòng có chút bực mình, không hiểu được Vương Nhất Bác sao có thể không biết phải trái, hắn đường đường vua của một nước, mở miệng nói thích người khác, phản ứng của y thế này là sao? Lại nói Vương Nhất Bác có cảm giác với mình mà, lúc nghe nói thế, hẳn phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng chứ.

Nhưng phản ứng của Vương Nhất Bác lại ngoài dự kiến, hắn bất giác nín thở, chỉ là khi nhìn thấy biểu tình kia, không biết thế nào trong lòng lại có chút chột dạ, vốn định hung hăng mắng y một trận, nhưng lại luyến tiếc không mở miệng được.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sinh khí, y hơi mím môi, chậm rãi mở miệng,“Bệ hạ cũng biết cái gì là thích?” Thanh âm nhẹ nhàng nhu hòa, kỳ dị vuốt xuống lửa giận trong lòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe xong vấn đề thì ngẩn người, đang muốn mở miệng nói, lại thoáng nhìn qua thần sắc của Vương Nhất Bác, trong lòng lộp bộp một chút. Biểu tình của Vương Nhất Bác thật rất thản nhiên, trong mắt lại mang theo sự lên án ngay cả y cũng không phát hiện.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác càng khiến Tiêu Chiến chột dạ, hắn thanh thanh yết hầu, “Khụ khụ, đương nhiên biết.” Chỉ là lời nói ngay cả hắn cũng thấy rất không chân thật.

“Bệ hạ, vi thần luôn nghĩ rằng, thích một người có thể vì người ấy sinh, vì người ấy mà chết, cũng sẽ bị hỉ nộ ái ố của người ấy mà bị tác động; hay sẽ vì người nọ vô tâm nói một câu mà cao hứng thật lâu; thậm chí cũng sẽ bởi vì người nọ nói một câu, liền cảm thấy thương tâm khổ sở…… Bệ hạ nghĩ sao?” Vương Nhất Bác chậm rãi nói, đến khi nói xong, mới lại nâng mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, người trong lòng nói y có thể vì mình sinh, vì mình tử, sẽ bởi vì một câu nói của mình mà cảm thấy khoái hoạt bi thương, trong lòng cảm thấy cảm động không thôi.

*** 23 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top