Chương 21: Ngoại lệ


Vương Nhất Bác rời Phàn phủ trở lại Vương phủ, nay Vương tướng quân đã thành Đại tướng quân, Hoàng Thượng ban thưởng một tòa phủ đệ mới, Vương gia phụ tử chuyển vào Vương phủ mới ở.

Y vừa mới vào cửa, hạ nhân đã đến thông tri, nói Vương tướng quân đang ở thư phòng chờ y, Vương Nhất Bác hơi hơi gật đầu, đi đến thư phòng. Đi đến thư phòng, Vương tướng quân đang ngồi sau bàn, trước mặt là bản đồ da dê.

“Phụ thân.” Vương Nhất Bác cung kính thỉnh an, Vương tướng quân khoát tay, hòa ái nói: “Con trở lại rồi, Phàn Quý nói thế nào?” Vương Nhất Bác lắc đầu, Vương tướng quân thở dài một hơi,“Quả thế.”

“Bác nhi, nay Hoàng Thượng coi trọng chúng ta, là phúc khí của Vương gia, thế nhưng nhớ lấy, không thể vì thế mà hí ha hỉ hửng, thị sủng mà kiêu.” Vương tướng quân thấm thía dặn dò.

“Phụ thân, hài nhi minh bạch rồi ạ.” Vương Nhất Bác gật gật đầu, gần vua như gần cọp, Hoàng Thượng hôm nay có thể bỗng nhiên coi trọng, thưởng thức bọn họ, nhưng khó nói sẽ không có một ngày nào đó đột nhiên chán ghét bọn họ.

Huống hồ được Hoàng Thượng coi trọng, vô hình trung cũng gây thù oán rất nhiều cho bọn họ. Không nói đến cấp bậc của Vương tướng quân một lần thăng tiến đến mấy bậc, thì phải kể đến Vương Nhất Bác tuổi còn trẻ, nhưng cũng đã an tại chức quan nhị phẩm, thành tựu lớn như vậy, không phải ai cũng có thể đạt tới.

Cây to đón gió, Vương gia nay thay thế được Phàn gia, trở thành tân sủng của đế vương, rất nhiều người trong lòng ghen tị, cũng có không ít người ôm tham vọng thăng quan.

Vương Nhất Bác không hề giấu diếm Vương tướng quân, về chuyện Tiêu Chiến muốn lợi dụng Phàn Quý, rồi chuyện y đến Phàn phủ, Vương tướng quân đều biết cả, cho nên mới chờ sẵn ở thư phòng.

Vương tướng quân tán thưởng Hoàng Thượng, trong lòng ngoại trừ cảm kích vạn phần, còn có nơm nớp lo sợ, không chỉ cực kỳ chú ý lời nói cử chỉ hàng ngày, mà còn yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc với Vương gia quân.

Vương tướng quân đầu óc cũng không kém, suy nghĩ mấy ngày cũng minh bạch, chỉ sợ là Hoàng Thượng muốn dùng Vương gia đối phó Phàn gia. Càng thâm sâu hơn, ông lớn mật suy đoán, Hoàng Thượng cần không chỉ là Vương gia, mà là Vương gia quân sau lưng Vương gia.

Vương tướng quân nghĩ thông suốt điểm ấy, trong lòng càng trở nên trầm trọng, việc làm lần này của Hoàng Thượng, sợ là sẽ đem Vương gia lên đón nơi đầu sóng ngọn gió. Lại nói sau khi Phàn gia bị trừ bỏ, khó bảo toàn rằng Vương gia sẽ không trở thành mục tiêu kế tiếp.

Từ xưa đế vương vẫn luôn đa nghi, hiện tại Hoàng Thượng vì đối phó Phàn gia, nâng cao Vương gia, đợi đến khi mối họa Phàn gia trong lòng bị trừ bỏ, Hoàng Thượng khẳng định sẽ không khiến Vương gia phát triển an toàn để trở thành Phàn gia thứ hai, đến lúc đó chính Vương gia sẽ gặp nạn.

Điểm này Vương Nhất Bác cũng lý giải được, cho nên y vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm Tiêu Chiến. Chung quy Tiêu Chiến vẫn là đế vương, đế vương có những suy xét và nỗi khó xử của đế vương, khi đặt toàn bộ quốc gia cùng một thần tử lên bàn cân, bên nào nặng, bên nào nhẹ, thật quá dễ để lựa chọn.

Vương Nhất Bác hiểu được, nhưng về công hay về tư đi chăng nữa, y vẫn sẽ nguyện trung thành với Tiêu Chiến. Cho dù trong lòng y còn có một tia nghi vấn, thế nhưng từ nhỏ đã được giáo dục phải trung quân ái quốc, cùng với tâm tư không rõ y dành cho Tiêu Chiến, đều khiến y cam tâm tình nguyện trung thành với hắn.

Vương tướng quân đương nhiên cũng trung với Tiêu Chiến, chẳng qua sau lưng ông còn có Vương gia quân, nếu đi sai nửa bước thôi, bồi thường không chỉ có mạng của ông và Vương Nhất Bác, còn có toàn bộ Vương gia quân, cho nên ông cũng phải suy xét nhiều hơn.

Nhưng suy xét cũng vô dụng, vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Nay Hoàng Thượng lựa chọn Vương gia, ông và Vương Nhất Bác chỉ có thể tạ chủ long ân, tận tâm tận lực cống hiến cho Hoàng Thượng.

Ngày sau nếu Hoàng Thượng thật sự muốn xuống tay với Vương gia, bọn họ làm thần tử, đến thời điểm đó cũng chỉ có thể khấu tạ đế ân.

Bởi vì vậy, Vương tướng quân càng thêm cẩn thận, ngày thường cực kỳ khiêm nhường, vào triều cũng không biểu hiện quá nổi bật, tựa hồ ngoại trừ lãnh binh đi đánh giặc, đối với việc khác đều không cảm thấy hứng thú.

Với Tiêu Chiến lại thường xuyên bị đế vương tuyên triệu, thường xuyên vào cung, trong mắt người khác, nghiễm nhiên đã là Phàn Trọng thứ hai, thậm chí so với vị trí thư đồng ngày trước còn được trọng dụng hơn.

Qua một thời gian, khi đa số đều tưởng rằng Hoàng Thượng muốn xuống tay với Phàn gia, nhị công tử nhà họ Phàn lại được đề bạt, trước tiên tiến vào triều đình, trừ Vương Nhất Bác là tướng quân thiếu niên, Đại Tiêu vương triều lại có thêm một vị Ngự Sử thiếu niên.

Đối với việc Phàn Quý vào triều, trên dưới Phàn gia cũng cực kỳ kinh ngạc, Phàn tướng không nghĩ tới, Hoàng Thượng lại đề bạt Phàn Quý. Phàn Trọng càng khiếp sợ hơn, gã từ nhỏ vẫn chèn ép Phàn Quý, vì không để y có cơ hội thể hiện bản thân. Nhưng hôm nay, Phàn Quý lại lướt qua gã, vào triều làm quan, điều này làm trong lòng Phàn Trọng thật sự bị đè nén.

Trong khi đó, Vương Nhất Bác biết được tin tức này cũng rất kinh ngạc, đồng thời trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp, y nghĩ, Hoàng Thượng quả nhiên để ý Phàn Quý, lại đưa người tuổi còn trẻ thế lên đảm nhiệm chức Ngự Sử.

Vương Nhất Bác không phải tự phụ, cũng không phải kiêu ngạo, thế nhưng danh hiệu thiếu niên tướng quân của y, là do chính y dốc sức làm nên. Lúc Vương tướng quân hôn mê, y lãnh binh tác chiến, liên tiếp đánh lùi quân địch.

Phàn Quý không giống vậy, trước kia vô danh trong triều, mặc dù có một thân tài hoa cùng tràn ngập khát vọng, không có đại thần tiến cử, cũng không trải qua thi đình, lại có thể trực tiếp vào triều làm quan.

Hành động của Tiêu Chiến, khiến chúng đại thần hoàn toàn đoán không ra tâm tư của hắn, khi bọn họ tưởng rằng Phàn gia được sủng ái, Hoàng Thượng lại đuổi Phàn Trọng ra khỏi cung, còn phân quyền Phàn tướng. Bọn họ tưởng rằng Phàn gia mất thánh tâm, Hoàng Thượng lại đặc biệt đề bạc nhị công tử của Phàn gia.

Quy củ của Đại Tiêu vương triều, con nhà thế gia muốn vào triều làm quan, trừ việc có đại thần đề cử, còn phải trải qua cuộc thi đình của đế vương, trải qua tốt ba lượt thi đình, thì mới được vào triều.

Nay Phàn Quý không có đại thần tiến cử, cũng không thi đình, là đại thần đầu tiên được đế vương tự mình đề bạt mà miễn thi đình.

Chỉ trong một ngày, danh của Phàn Quý nhanh chóng truyền ra, đại đa số đều nghi hoặc, Phàn gia nhị công tử có năng lực gì, sao lại có thể khiến Hoàng Thượng phá quy củ?

Không chỉ các đại thần buồn bực, Thái Hậu cùng Phàn tướng càng buồn bực, tuy nói Tiêu Chiến trọng dụng Phàn Quý là chuyện tốt, dù gì thì Phàn Quý cũng là người Phàn gia. Nhưng trước kia Hoàng Thượng rõ ràng đã tuyên bố thái độ, muốn lật đổ Phàn gia, giờ lại làm vậy là đang chơi trò gì?

Điệp phi cũng biết Phàn Quý được trọng dụng, sắc mặt càng thêm khó coi, nàng không nghĩ tới mình lại nhìn nhầm. Tưởng rằng Phàn gia đã xong đời, nàng mới có thể làm bộ làm tịch trước mặt Thái Hậu, nhưng hôm nay Phàn gia nhị công tử lại lên chức quan Ngự Sử rồi.

Nàng ngồi trong Phượng Tường cung, từ yến hội lần trước, ngoài cung điện của nàng luôn có thị vệ trông coi, không cho bất luận kẻ nào ra vào Phượng Tường cung, nàng biết, nàng đã bị giam lỏng.

Nàng đi tới đi lui trong chính điện, mặt phẫn hận không yên, trong lòng không ngừng mắng hai cung nữ kia, nếu không phải các nàng bị bại lộ, chính mình cũng sẽ không bị liên lụy.

Bất quá may mắn nàng không bị đuổi về tú nữ cung, Điệp phi nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy may mắn, có lẽ bệ hạ căn bản không biết nàng là chủ mưu, bằng không sao chỉ giam lỏng nàng.

Nàng càng nghĩ càng chắc chắn, cung nữ bị mang đi đã nhiều ngày như vậy, bệ hạ muốn xử trí nàng đã sớm xử trí, xem ra nàng chỉ cần nhẫn nại vài ngày, để chuyện này trôi về quá khứ, hẳn sẽ vô sự.

Kỳ thật Tiêu Chiến nếu muốn xử trí một phi tử cũng không đơn giản, hắn sở dĩ lưu Điệp phi lại, vì để tránh Thái Hậu lại nạp phi cho hắn. Thứ hai, hắn muốn lợi dụng Điệp phi, đối phó Phàn tướng.

Điệp phi không phải là Phàn Uyển Như thật sự, cũng không phải người Phàn gia, điểm này khiến Điệp phi cùng Phàn tướng khó có thể đồng tâm, Tiêu Chiến muốn lợi dụng điểm này, khiến Điệp phi cùng Phàn tướng đấu tranh nội bộ.

******

Sau khi Phàn Quý vào triều làm quan sau, tuy mỗi ngày đều gặp Vương Nhất Bác, nhưng ngay cả một câu cũng không nói với nhau. Hơn nữa Vương Nhất Bác còn phát hiện, từ sau khi Phàn Quý vào triều, số lần y bị Tiêu Chiến triệu đến thư phòng càng ít đi.

Một hôm sau khi hạ triều sau, Vương Nhất Bác thấy nội thị của Kỳ Huyên chờ ở cách đó không xa, cước bộ chậm lại, nhưng chưa kịp tiến lên, thì đã thấy nội thị hướng đến chỗ Phàn Quý.

Y nhìn từ xa, chỉ thấy Phàn Quý cùng nội thị trò chuyện vài câu, đã theo đối phương rời đi, xem phương hướng, chính là hướng Triêu Dương cung của bệ hạ mà đi. Vương Nhất Bác xoay người trực tiếp ly khai triều đình, nhưng không trở lại Vương phủ.

Y mang theo một tùy tùng cùng hai thị vệ, đi bộ ở trong thành, lúc đi qua trà lâu, Vương Nhất Bác ngừng lại, suy tư một lát, rồi tiến vào trà lâu.

Y chọn một gian ở lầu hai, ngồi cạnh cửa sổ, nhìn đám đông như nước chảy dưới lầu, không biết qua bao lâu sau, tùy tùng vốn đang canh giữ ở ngoài cửa bước nhanh đến chỗ y, “Đại nhân, thỉnh xem qua.”

Vương Nhất Bác liếc liếc mắt nhìn, chỉ thấy tùy tùng cầm trên tay một phong thư, y nhíu mày, thản nhiên hỏi: “Từ đâu mà đến?”

“Khởi bẩm đại nhân, vừa mới lấy từ chỗ tiểu nhị.” Tùy tùng cung kính đáp.

Vương Nhất Bác nhíu mày, phất phất tay, tùy tùng đem thư đặt lên bàn, sau đó lại cung kính lui ra ngoài. Giây lát sau, Vương Nhất Bác mới chậm rãi cầm bức thư qua.

Trong thư chỉ có vài chữ, hơn nữa Vương Nhất Bác không tìm ra được đầu mối, y nghĩ nghĩ, đứng dậy đi ra khỏi ghế lô, đi đến hàng bạc theo như trong thư, được tiểu nhị dẫn đi, lên lầu hai thần bí của hàng bạc.

Lầu hai cửa hàng bạc có một gian phòng, tiểu nhị mang Vương Nhất Bác đến trước cửa phòng rồi nhanh chóng rời đi. Vương Nhất Bác giơ tay lên, gõ nhẹ vào cửa, chỉ chốc lát đã có người đến mở cửa.

Đến mở cửa là một nam tử trung niên bộ dạng bình phàm, ông ta mặc phục sức thị vệ, Vương Nhất Bác cùng y đi vào trong phòng, kinh ngạc nhìn bố trí tinh xảo cùng với đồ dùng xa hoa trong phòng.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh bàn, âm thầm đề phòng, nam nhân trung niên đưa y tiến rồi lui ra ngoài, lúc này trong phòng chỉ có một mình y, y bắt đầu tinh tế đánh giá xung quanh.

Sương phòng này rất lớn, y đứng lên, thật cẩn thận vòng quanh căn phòng một lần, phát hiện sau tấm bình phong đẹp đẽ là cánh cửa thông vào một nội thất. Y thử nhẹ nhàng đẩy đẩy, cánh cửa đã bị cài chốt.

Khi y xoay người định trở lại gian phòng, trong nội thất lại truyền đến tiếng kêu, y hoảng sợ, nghiêng tai lắng nghe, có chút giống như thanh âm đá tảng đang chuyển động.

Ánh mắt y chợt lóe, đang muốn phá cửa vào tìm tòi thì cánh cửa đã bị kéo ra từ bên trong, người xuất hiện trước mắt y, rõ ràng là Tiêu Chiến trong bộ thường phục.

*** 21 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top