Chương 20: Phàn Quý
Khi Phàn Quý và Vương Nhất Bác đang cùng nói chuyện phiếm, Lục Trúc đem rượu đã nấu tới, bọn họ đi đến hậu đình của Tiểu Lâu, Lục Trúc còn chuẩn bị rất nhiều thức ăn nhắm rượu để Vương Nhất Bác cùng Phàn Quý ngồi ở trong đình đối ẩm, không khí thập phần hòa hợp.
Lục Trúc ở ngoài hậu đình, nhìn thấy có mấy người từ xa từ hành lang bên kia đi tới, hắn nhíu nhíu mày, nhanh chóng tiến vào trong đình, bẩm báo cho Phàn Quý.
“Ngươi nói đại ca đến đây?” Động tác uống rượu của Phàn Quý dừng một chút, mở miệng hỏi.
“Đúng vậy.” Lục Trúc cung kính đáp, không đợi Phàn Quý lên tiếng, thanh âm của Phàn Trọng đã truyền đến,“Nhị đệ, Vương tiểu tướng quân đến thăm, sao đệ không phái người báo cho ta biết?”
“Đại ca.” Phàn Quý buông ly rượu, đứng dậy chắp tay hành lễ. Vương Nhất Bác ngược lại không đứng dậy, còn ngồi yên tại chỗ, bưng ly rượu nốc một ngụm lại một ngụm.
Dù luận niên kỉ hay bối phận, Phàn Trọng vẫn xem như là đại ca của y, đứng dậy đón chào cũng là chuyện nên làm; song hiện tại y được Hoàng Thượng đích thân phong Thiếu niên Tướng quân, quan hàng nhị phẩm, Phàn Trọng ngay cả chức quan nhỏ cũng chẳng có, sao có thể nhận lễ của y được.
Phàn Trọng cũng biết điều này, nên mới tự mình tiến lên, gã nhìn thiếu niên đang ngồi đó, trong mắt chợt lóe tia ghen tị, người trước mặt tuổi còn trẻ, nhưng đã đến chức quan hàng nhị phẩm, còn mình, vẫn là kẻ vô tích sự.
Vương Nhất Bác bắt được tia ghen tị kia, trong lòng cười lạnh một tiếng, suy nghĩ cho dù Phàn tướng không có cấu kết Thư quốc, sau khi biết tài tử chân chính là Phàn Quý rồi, Hoàng Thượng cũng sẽ không trọng dụng Phàn Trọng.
Vương Nhất Bác không hề biết, cho dù Phàn Trọng là tài tử chân chính, Tiêu Chiến cũng sẽ không trọng dụng, đời này, Phàn Trọng sẽ không có khả năng tiến cung dù chỉ một bước, Tiêu Chiến sẽ không cho phép đối gã xuất hiện trong tầm mắt của hắn.
Phàn Trọng đến khiến không khí trở nên xấu hổ, thái độ Vương Nhất Bác rất lãnh đạm, tuyệt không cho Phàn Trọng mặt mũi, khiến Phàn Trọng cười rất miễn cưỡng, tự mình ngồi tự biên tự diễn.
Phàn Quý cũng không quá thân thiết với Phàn Trọng, sau khi biết thân thế mình rồi, đương nhiên sẽ sinh ra vài phần chán ghét với hành vi cướp đoạt công lao để được nổi bật của gã.
Phàn Trọng thầm hận trong lòng, nhưng không thể không tiếp tục đến gần Vương Nhất Bác, dù gì thì phụ thân cũng đã quyết định, nói muốn mua chuộc Vương gia. Huống hồ bọn họ vốn còn định lợi dụng giao tình của Phàn Quý cùng Vương Nhất Bác để giao hảo với Vương gia, nay Vương Nhất Bác tự dâng mình tới cửa, càng hợp với mưu đồ của họ.
Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn Phàn Trọng ngốc ngốc lấy lòng, mày mắt lộ rõ bất mãn, y âm thầm nhíu mày, tâm tư bản thân cũng không giấu được, Phàn tướng sao có thể cho rằng Phàn Trọng là người tài giỏi?
Nhưng có đối thủ như vậy, dù sao cũng dễ chịu hơn một tên khó chơi, giảo hoạt như hồ ly, cho nên tuy rằng y không thích Phàn Trọng, vẫn không đuổi người ta đi, tùy ý để gã xen vào giữa y và Phàn Quý.
Cho đến khi Phàn Trọng thật vất vả truyền đạt lại hết lời Phàn tướng, Vương Nhất Bác chỉ thản nhiên nói một câu,“Ta biết, ta sẽ nhắc với phụ thân, còn nữa, thỉnh cầu Phàn thiếu gia thay ta vấn an Phàn tướng.” Xong rồi nhanh chóng đuổi người.
Sau khi Phàn Trọng rời khỏi, Phàn Quý chuyển hướng sang Vương Nhất Bác, ánh mắt bình tĩnh vô ba, nhìn chằm chằm y hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Ngươi không phải chỉ đến thăm ta.” Ngữ khí mười phần khẳng định.
“Thực xin lỗi, ta không chỉ đến thăm ngươi.” Vương Nhất Bác thản nhiên nói, ngữ khí chân thành. Phàn Quý lại nhìn chằm chằm y một hồi, mới dời tầm mắt, ngắm nhìn khóm trúc cách đó không xa.
“Nhất Bác, tâm nguyện của ngươi đạt được rồi sao?” Phàn Quý đột nhiên hỏi, Vương Nhất Bác hơi hơi sửng sốt, chần chờ nói: “Hẳn là vậy đi.” Phàn Quý cười cười,“Làm người thì đều có lòng tham.”
“…… Đúng vậy, làm người ai cũng có lòng tham.” Vương Nhất Bác dừng một chút, thở dài nói. Phàn Quý thu hồi tầm mắt, nhìn Vương Nhất Bác chăm chú, “Nhất Bác, ta coi ngươi là bằng hữu, con đường này, ngươi phải cân nhắc.”
“Không còn kịp nữa rồi, năm đó cũng đã định rằng ta sẽ đi trên con đường này.” Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, trong mắt Phàn Quý hiện ra chút đau lòng, y cúi đầu thở dài một tiếng,“Nhất Bác, hắn là vua của một nước, là đế vương, hắn tất có hậu cung ba ngàn, cũng tất yếu phải nối dõi tông đường.”
“Ta biết…… Ta đều biết……” Vương Nhất Bác cầm ly rượu lên, ngửa đầu một hơi uống cạn sạch rượu trong ly.
“Nói đi, mục đích đến của ngươi hôm nay.” Phàn Quý châm rượu vào ly cho cả hai, Vương Nhất Bác siết chặt ly rượu, mở miệng nói:“Phàn Quý, Phàn tướng cùng Thư quốc cấu kết.”
Chỉ một câu này thôi, Phàn Quý đã hiểu, tay nắm ly rượu có chút phát run, giây lát sau, mới ách một tiếng hỏi: “Bệ hạ tính xử trí Phàn gia thế nào?”
“Phàn Quý…… Bệ hạ cần thư trao đổi giữa Phàn tướng và Thư quốc.” Vương Nhất Bác hơi mím môi, mở miệng nói. Đồng tử Phàn Quý co rụt lại, lắp bắp nói: “Nhất Bác, ngươi không thể như vậy đối với ta được.”
“Phàn Quý, thực xin lỗi, vì Đại Tiêu vương triều, vì hắn, ta phải có được mấy bức thư kia.” Vương Nhất Bác thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy xin lỗi.
“Nhất Bác, ta đã không có mẫu thân, hiện tại phụ thân ngươi cũng muốn cướp đi sao?” Phàn Quy bi thương nói, Vương Nhất Bác không đành lòng, nhưng vẫn tiếp tục nói:“Phàn Quý, Phàn tướng có ý đồ mưu phản, đây là trọng tội tru di cửu tộc, ta có thể bảo vệ cho ngươi đã là may mắn lắm rồi.”
“Phụ thân sẽ không mưu phản!” Phàn Quý thất thanh hô, Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt người trước mắt đã hiện chút men say, ngữ điệu mềm nhẹ nói:“Phàn Quý, ngươi say rồi, ta ngày khác lại đến.”
“Nhất Bác, ngươi vì tư dục của bản thân mà định buông tay tình cảm huynh đệ của hai ta sao?” Phàn Quý đột nhiên nói, Vương Nhất Bác run lên, lạnh giọng nói:“Phàn Quý, ta không phủ nhận là vì hắn, thế nhưng Phàn tướng có ý đồ mưu phản, vì Đại Tiêu vương triều, cho dù Hoàng Thượng không phải là hắn, ta cũng sẽ làm như vậy.”
Phàn Quý nhìn gương mặt lộ vẻ kiên quyết của Vương Nhất Bác, đột nhiên cười ra tiếng, sau đó tiếng cười lại càng to hơn, trong đó ẩn nỗi bi thương không dễ phát hiện, y nói: “Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, sinh mệnh của ngươi ngoài Tiêu Chiến ra, còn gì nữa không?”
“Phàn Quý, không được vô lễ!” Vương Nhất Bác lạnh giọng quát, Phàn Quý vẫn cười không ngừng, y đột nhiên cầm tay Vương Nhất Bác, đang muốn mở miệng, không biết từ chỗ nào đó bay ra một hòn đá nhỏ, đánh vào tay y, tay y tên rần, đành phải buông tay Vương Nhất Bác ra.
Phàn Quý che cổ tay lại, ngốc ngốc nhìn nơi hòn đá nhỏ bay ra, trong lòng không ngừng trầm xuống, Vương Nhất Bác cũng chú ý tới hòn đá nhỏ, đang muốn đứng dậy xem xét thì bị Phàn Quý ngăn lại.
“Ngươi trở về đi.” Phàn Quý mở miệng hạ lệnh đuổi khách, Vương Nhất Bác sửng sốt, gặp vẻ mặt mỏi mệt của hảo hữu, không đành lòng tiếp tục quấy rầy, cùng Lục Trúc ly khai Tiểu Lâu.
Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi, Phàn Quý nằm ở trên bàn, hai vai run run, thanh âm như nức nở lại như cười nhẹ. Không lâu sau, y cảm thấy có người đứng trước mặt y, y ngẩng đầu, nhìn thấy một thân thường phục trước mặt mình.
“Xem ra Nhất Bác cũng không phải bước một mình trên con đường này.” Phàn Quý cảm thán nói, đứng ở trước mặt y, rõ ràng là đương kim Thánh Thượng, đế vương Đại Tiêu vương triều, Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chắp hai tay sau người, lạnh lùng nhìn y, Phàn Quý cười cười, đứng dậy chắp tay hành lễ, “Khấu kiến bệ hạ.” Tiêu Chiến lạnh mặt, Phàn Quý cũng không để ý, tự mình ngồi xuống.
“Bệ hạ tự mình đến đây, là do không tin Nhất Bác sao?” Phàn Quý giơ ly rượu lên, khiêu khích nói.
“Trẫm tới xem xem, cái gọi là đệ nhất tài tử.” Tiêu Chiến vén tà áo lên, ngồi xuống đối diện Phàn Quý, hắn bưng ly rượu Vương Nhất Bác đã dùng qua, tại nơi Vương Nhất Bác nhấp rượu, in môi mình lên đó.
Thần sắc Phàn Quý cứng đờ, động tác uống rượu nhất thời đình chỉ, Tiêu Chiến thản nhiên mở miệng nói: “Y là người của trẫm, muốn nghĩ đến chuyện động vào y, ngươi tốt nhất phải xem lại khả năng của bản thân.”
Hai mắt Phàn Quý trừng lớn, chỉ thấy đế vương trẻ tuổi nói xong, xoay người rời khỏi hậu viện, qua hồi lâu, Phàn Quý mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt tựa bi tựa hỉ.
“Ngươi vừa lòng?” Đột nhiên, một tiếng nói trầm thấp truyền đến, Phàn Quý thu hồi biểu tình trên mặt, thản nhiên nói: “Nhất Bác là hảo hữu chí giao của ta, ta phải xác nhận Tiêu Chiến có đáng giá để y phó thác cả đời hay không.”
“Ngươi không sợ Tiêu Chiến giận dữ, đem ngươi đi chém đầu?” Tiếng nói đùa cợt phải vang lên, Phàn Quý thản nhiên châm rượu, không thèm để ý nói:“Chém thì chém đi, ta sẽ đến địa phủ, đoàn tụ với mẫu thân.”
Phàn Quý vừa mới nói xong, cổ tay đã bị cầm lấy, tiếng nói mang theo nộ khí nói:“Ta còn thiếu ngươi một nhân tình, chừng nào ta chưa trả được ân, người đừng hòng chết.” Phàn Quý dứt cái siết chặt kia ra, hừ một tiếng.
Trong lòng lại có chút cảm khái, y và Vương Nhất Bác, cả hai đều nhặt người về nhà, Vương Nhất Bác nhặt được vua của một nước, hắn lại nhặt phải phiền toái vẫy mãi không đi, cứ nhất quyết nói muốn báo ân.
Chủ nhân tiếng nói cũng không để ý, đi đến bên Phàn Quý, ngồi xuống, cùng y đối ẩm. Qua hồi lâu, Phàn Quý mở to đôi mắt đã say lờ đờ, nhìn người trước mắt, miệng lưỡi không rõ nói: “Ngươi vẫn quấn ta, đến cùng là muốn cái gì?”
“Ta nói rồi, ta muốn báo ân.” Chủ nhân tiếng nói lạnh lùng mở miệng, Phàn Quý nghe vậy cười khanh khách lên tiếng, “Lời này phỏng chừng chính ngươi cũng không tin, báo ân? Ngươi biết không, mắt của ngươi thỉnh thoảng lại lóe lên sát ý nói rằng, ngươi muốn giết ta.”
“Đúng, ta muốn giết ngươi.” Chủ nhân tiếng nói không hề lừa gạt, thẳng thắn thừa nhận.
“Ngươi thật sự muốn giết ta……” Phàn Quý có chút sửng sốt, hắn không hề nghĩ đến, người trước mặt sẽ nói trắng ra chuyện muốn giết y như vậy, điều này làm lòng y khó chịu không thôi.
“Ta nhặt ngươi về, thay ngươi chữa thương, giúp ngươi tắm rửa, còn cung cấp chỗ ăn chỗ ở, ngươi vậy mà lại muốn giết ta?!” Phàn Quý say khướt đứng lên, đánh về phía tiếng nói chủ nhân, nắm áo người đó quở trách.
Khuôn mặt đối diện lạnh như băng nhìn Phàn Quý không nói gì, thẳng đến khi Phàn Quý say khướt ngã vào lòng hắn, hắn mới ôm y lên, thi triển khinh công trở lại lầu hai của Tiểu Lâu.
“Ta là sát thủ, không thể có nhược điểm, ta biết nếu không giết ngươi, ngươi sẽ biến thành nhược điểm của ta.” Chủ nhân tiếng nói là một nam tử trẻ tuổi, hắn nhìn Phàn Quý đang say rượu mà nhẹ giọng nói.
Nhìn Phàn Quý vẫn nắm chặt áo hắn không buông, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên phủ lấy bàn tay kia, thấp giọng thở dài:“Ta muốn giết ngươi, nhưng vẫn không hạ thủ, ngươi hỏi vì sao ta quấn lấy ngươi, bản thân ta cũng không biết……”
*** 20 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top