Chương 16: Thử
Đêm đó đại quân về triều, trong cung tổ chức yến hội. Khi các đại thần an vị xong, trong lòng càng xác định suy đoán ban đầu, có không ít người đã tính toán nịnh bợ Vương gia.
Hoàng Thượng vừa mới đăng cơ, mọi chuyện còn phải dựa vào Phàn tướng, đối với Phàn tướng cũng thật sự coi trọng, khiến các đại thần khác dù không định thân cận với Phàn tướng, cũng không dám đắc tội đối phương.
Hiện tại Hoàng Thượng tỏ rõ thái độ, khiến rất nhiều đại thần không cùng phe Phàn tướng âm thầm thấy may mắn, không chỉ hạ quyết tâm giao hảo với Vương tướng quân, còn có người định lấy lòng đế vương, nói không chừng chính mình cũng có thể trở thành một Vương tướng quân kế tiếp.
Mặc kệ tâm tư mọi người ở đây như thế nào, Phàn tướng cùng Vương tướng quân vẫn ngồi đó, thoạt nhìn thật vui vẻ thuận hòa, hơn nữa còn đang lấy lòng nhau, liều mạng khen đối phương.
Vương Nhất Bác đi theo Vương tướng quân, hẳn nhiên cũng phải giao tiếp với Phàn tướng. Bởi vì quan hệ với Phàn Quý, y không có hảo cảm với Phàn tướng, bất quá đối phương tốt xấu gì cũng là trưởng bối, cho nên Vương Nhất Bác bưng khuôn mặt tươi cười, khiêm tốn ứng phó đối phương.
Phàn tướng biết Vương Nhất Bác quen Phàn Quý, bởi vậy không ngừng làm thân với Vương Nhất Bác, nói tới nói lui vẫn biểu hiện ra ý tứ muốn làm thân với Vương gia.
Bên cạnh vài đại thần mặt mày lạnh nhạt, trên mặt tuy rằng không biểu hiện rõ ràng, lại cảm thấy kinh ngạc vạn phần, bọn họ không nghĩ tới, Vương tiểu tướng quân được Hoàng Thượng bốn phía tán dương lại quen biết nhị công tử nhà Phàn tướng.
Trong lòng mọi người lại bắt đầu tính toán, có không ít người tưởng rằng, Vương gia đã ngáng chân Phàn gia để trở thành tân sủng của đế vương. Nhưng hiện tại thoạt nhìn tình thế, hai nhà Phàn gia và Vương gia tựa hồ lại có giao tình.
Bọn họ dự đoán rằng lúc này, Phàn gia nên dần dần yên lặng, nhưng thấy Phàn tướng và Vương gia tựa hồ có chút hòa thuận, điều này làm cho các đại thần vốn tính toán phân rõ giới tuyến với Phàn tướng không thể không một lần nữa cân nhắc.
Phàn tướng tuy rằng vẫn bắt chuyện cùng Vương gia phụ tử, trên thực tế lại âm thầm chú ý thái độ những người khác, thấy mọi người tựa hồ dao động, trong lòng không khỏi hừ lạnh vài tiếng.
Gã thân là trọng thần tiền triều, lại là đương kim Tể tướng, không lý nào lại dễ bị người khác vặn ngã được. Ngay cả Hoàng Thượng muốn đối phó gã, cũng không dễ dàng như vậy, hậu nhân muốn phá đổ Phàn gia ư, quả là người say nói mộng.
Hoàng Thượng đột nhiên hồi cung trước dự đoán, gã bị nhốt ở Phượng Nghi cung, đương nhiên cũng chứng kiến màn đấu trí của Hoàng Thượng cùng Thái Hậu, lúc ấy tuy rằng Thái Hậu chiếm hạ phong, nhưng dù gì cũng đã đưa gã xuất cung bình an.
Trải qua lần đó, Phàn tướng biết, Hoàng Thượng muốn diệt trừ Phàn gia, bởi vậy gần đây gã theo khuôn phép cũ, khiến Hoàng Thượng tìm không được lỗi để xử; mặt khác, cũng càng tích cực lôi kéo quần thần, củng cố thế lực của mình.
Song việc Vương tướng quân về triều lại quấy rầy kế hoạch của hắn. Hắn không hề nghĩ đến Hoàng Thượng sẽ biểu dương phụ tử Vương gia như thế, còn biểu hiện rõ rệt ý đồ muốn trọng dụng phụ tử Vương gia, khiến cho hành động lung lạc của gã khó khăn hơn trước rất nhiều.
Sau hắn cũng hỏi ra được thời gian về tới Vương Thành của Vương gia tiểu tử cùng Hoàng Thượng. Phàn tướng được tin tức này, tất nhiên bắt đầu tính toán, nếu lợi dụng được Vương gia ngược lại sẽ là ván cầu để Phàn gia bò lên trên.
Bất quá nên giao hảo cùng Vương gia như thế nào, điểm này khiến Phàn tướng có chút hao tổn tâm trí, gã với Vương tướng quân trước đây chẳng hề thân quen, dù gì một người là Tể tướng quyền cao trong triều, một chỉ là cấp dưới của võ quan Thái Úy mà thôi.
May mắn Phàn Trọng nói cho gã, Phàn Quý cùng Vương Nhất Bác là đồng song (bạn học), mắt Phàn tướng nhất thời sáng lên, có quan hệ này, tiểu tử Vương gia không thể gây bất hòa quá mức lên với Phàn gia được.
Cho nên tại yến hội, Phàn tướng không ngừng nhắc tới Phàn Quý trước mặt Vương Nhất Bác, có đề tài chung khiến cuộc trò chuyện giữa gã cùng Vương Nhất Bác dị thường thuận lợi, ít nhất thoạt nhìn có chút ăn ý.
Chỉ là hắn không nghĩ tới, Vương tướng quân là con nhà võ, nhưng tâm tư không hề đơn giản. Trò chuyện trong thời gian ngắn ngủi thôi, gã quả thật không thể thăm dò thái độ đối phương, đối phương nói chuyện cẩn thận như thế, thật sự khó giải quyết.
Mặt khác, Vương Nhất Bác vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, không ngừng tiến đến bắt chuyện các đại thần, trong lòng không khỏi hy vọng Hoàng Thượng có thể nhanh chóng ngồi vào vị trí, cho y nhanh chóng tránh đi quẫn cảnh trước mắt.
Vương Nhất Bác vừa nghĩ xong, đã nghe thấy nội thị lớn tiếng thông báo, Hoàng Thượng giá lâm. Chúng đại thần ở đây nhanh chóng trở về vị trí, đồng loạt cung kính quỳ xuống nghênh đón thánh giá.
Tiêu Chiến mang theo Điệp phi đến, đối với việc Hoàng Thượng phong phi tử, mọi người cũng có nghe qua, nay Hoàng Thượng lại mang đối phương theo cùng, càng khiến đại đa số mọi người nhận thức được việc Điệp phi thụ sủng.
Điệp phi hôm nay thật lộng lẫy, một thân triều phục hoa lệ đoan trang biểu tượng cho thân phận phi tử, trang điểm đơn giản, lại mang vẻ đẹp lộng lẫy. Nàng đi sau Tiêu Chiến, thướt tha yêu kiều, trên mình ẩn ẩn hương thơm, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ ung dung quý phái.
Vương Nhất Bác quỳ gối ở đó, cúi đầu không biểu tình, cảm giác được Hoàng Thượng cách y càng ngày càng gần, đợi đến Hoàng Thượng đến sát người y, thì lại cảm nhận được làn hương thản nhiên thổi qua.
Y biết, đó là Điệp phi.
Tiêu Chiến mang theo Điệp phi đi đến chỗ ngồi, ngồi xuống rồi mới thản nhiên kêu đứng dậy, khi ánh mắt đến Vương Nhất Bác thì dừng lại một chút, sau đó lại không dấu vết chuyển đi.
Vừa rồi lúc hắn mang theo Điệp phi đến trước mặt mọi người, cái nhìn đầu tiên đã liếc thấy Vương Nhất Bác, không biết thế nào, biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác tuy rằng không biến, lại khiến hắn có chút chột dạ.
Hắn áp chế phản ứng bất thường trong lòng, ra vẻ trấn định mang theo Điệp phi ngồi xuống, sau đó kêu khai tiệc. Tịch gian còn chuẩn bị rất nhiều màn biểu diễn, cơ mà Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác, bởi vậy đối với màn biểu diễn trước mặt, một điểm cũng không lọt vào mắt hắn được.
Phản ứng của hắn lại khiến những người khác tưởng rằng, hắn bị Điệp phi mê hoặc hết tâm tư, không có tâm lực nhìn cung nữ vũ đạo. Cung nữ khiêu vũ xong, cung kính lui xuống, Tiêu Chiến ngồi ở chủ vị, không tự chủ được chú ý đến Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh Vương tướng quân, mặt thản nhiên không biểu tình, ai đến kính rượu cũng không cự tuyệt, uống một ly lại một ly, Tiêu Chiến nhìn rồi âm thầm nhíu mày, gọi nội thị thấp giọng phân phó vài câu.
Điệp phi tất nhiên không nghe thấy, nhưng nàng chú ý thấy tâm Hoàng Thượng cả buổi tối nay có chút không yên, lại thấy nội thị được Hoàng Thượng phân phó, rất nhanh liền lui xuống.
Bởi vậy nàng âm thầm chú ý nội thị, không bao lâu, thấy nội thị tự mình bưng một chén canh tỉnh rượu, đi đến vị trí của Vương tiểu tướng quân, cung kính nói gì đó.
Điệp phi nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Hoàng Thượng lại coi trọng Vương tiểu tướng quân như vậy, còn chuẩn bị canh tỉnh rượu riêng cho đối phương. Nàng dùng tấm khăn che miệng, ho nhẹ một tiếng.
Cung nữ bên cạnh lập tức tiến lên, nàng thấp giọng phân phó một câu bên tai cung nữ, cung nữ lĩnh mệnh mà đi. Khóe miệng nàng hơi hơi cong lên, nghĩ rằng nếu xong chuyện này, nàng có thể ăn nói tốt trước mặt Thái Hậu rồi.
Trước đây nàng cùng Thái Hậu xa lạ, nàng không thể xin Thái hậu giúp đỡ, hôm nay nếu có thể trừ bỏ những kẻ đối đầu Thái Hậu cùng Phàn tướng, coi như nàng bồi tội.
Điệp phi tâm tư nhanh nhẹn, tuy rằng làm người rất vênh váo hung hăng, sức quan sát cùng hiểu biết lại rất mạnh, chỉ ngồi một lát trên bàn yến hội đêm nay thôi, đối với thế cục trong triều trước mắt, cũng đã hiểu được vài phần.
Thái Hậu cùng Phàn tướng phí tâm tư tìm người, chắc chắn không phải là hạng người tục tằng, bằng không cũng không thể nhân lúc Tiêu Chiến hạ triều, đánh đàn gây sự chú ý của đế vương.
Nàng tuy rằng không biết dụng ý Hoàng Thượng lúc mang nàng tham dự, bất quá nàng nhân cơ hội quan sát quần thần, hơn nữa trong lời nói Hoàng Thượng đều lộ ra thưởng thức đối với Vương gia phụ tử, bởi vậy nàng biết, Vương gia phụ tử chính là đá chặn đường.
Chỉ là nàng không biết được, nhất cử nhất động của nàng, không thể thoát khỏi mắt Tiêu Chiến. Dụng ý Tiêu Chiến mang Điệp phi tham dự rất đơn giản, muốn xem thử nàng có bao nhiêu năng lực.
Kiếp trước Phàn gia sở dĩ đưa Điệp phi vào cung, đến cùng là muốn đối phương làm gì? Nếu muốn ám sát hắn, đối phương rõ ràng có cơ hội, lại không xuống tay. Tuy rằng hắn nhiều năm chinh chiến bên ngoài, cũng sẽ có lúc quay về ngủ chung giường mà.
Lúc này đây đối phương vừa mới nhập cung không lâu, mà đã có thể thăm dò hành tung hắn, khiến trong lòng hắn dâng lên sự cảnh giác không nhỏ, song cũng muốn quan sát một chút, đối phương có thể nháo tới mức nào.
Cho nên hắn không ngại giúp đối phương một phen, phong đối phương thành Điệp phi, còn ban cho nàng một tòa cung điện, khiến nàng trở thành nhất cung chi chủ, nhưng lại không sủng ái nàng, cũng không chú ý nàng.
Hắn muốn thử xem, đối phương có thể nhẫn bao lâu, lúc nào mới có động tĩnh.
Đêm nay yến hội cũng là phép thử, hắn mang theo Điệp phi đến tham dự, trước mặt quần thần biểu hiện bộ dáng sủng ái đối phương; cũng không che dấu sự coi trọng đối với Vương gia phụ tử, hắn nghĩ, Điệp phi cùng Phàn tướng khẳng định sẽ hành động.
Nhưng mà đáng lẽ hắn nên theo dõi Điệp phi, thì lại không tự chủ được mà liên tiếp dời chú ý qua Vương Nhất Bác, thậm chí khi đối phương uống quá nhiều rượu, còn sai nội thị giúp đối phương chuẩn bị canh tỉnh rượu.
Hắn ngồi ở vị trí của mình, trên mặt tươi cười, tâm tư lại có chút hỗn loạn, hắn không thích loại cảm giác này, vì Yến Quy, lòng hắn sẽ không nghe lời hắn, hoàn toàn thoát khỏi khống chế của hắn.
Hắn là đế vương, nên hắn khống chế được người khác, có ảnh hưởng đến người khác, mà không phải bị người khác rối nhiễu tâm tư.
Bên kia, cung nữ được Điệp phi chỉ thị, lặng lẽ đến chỗ ngồi gần Yến gia phụ tử, nàng cùng một cung nữ đứng ngay đó đi qua, lén lút cầm trong tay thứ gì đó đưa cho đối phương.
Cung nữ nhận lấy, dường như không có việc gì xoay người tiếp tục hầu hạ Vương gia phụ tử, chỉ là khi châm rượu, dùng ống tay áo rộng rãi che tầm mắt, cầm trong tay thứ đó ném vào trong rượu.
Cung nữ đem rượu đưa cho Vương tướng quân, không nghĩ lại bị một bàn tay ngăn cản, trong lòng cung nữ nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Nhất Bác mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn nàng.
Lúc này nội thị của Tiêu Chiến cũng đến, hắn thấp giọng nói: “Vương tiểu tướng quân, Hoàng Thượng có lệnh, muốn đem nô tỳ này mang đi.” Vương Nhất Bác nghe vậy liếc liếc mắt nhìn nội thị, thản nhiên nói: “Ta đã biết, mang đi đi.”
Nội thị vẫy tay, hai thị vệ tiến lên, một tả một hữu giữ chặt cung nữ, sau đó che miệng cung nữ, nhanh chóng tha đối phương đi.
Động tĩnh chỗ bọn họ không gợi sự chú ý, chỉ có Điệp phi thấy, đồng tử Điệp phi co rụt lại, quay đầu đi mịt mờ trừng mắt nhìn cung nữ chuyển vật kia.
*** 16 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top