Chương 13: Tài tử


Sau khi Tiêu Chiến vào khách điếm không lâu, đã có thị vệ đến bẩm báo sự vụ trong triều: Thái hậu cùng Hữu tướng nhất thời vẫn chưa hành động gì lạ, chất nữ của Hữu tướng ngoài tới thỉnh an Thái hậu mỗi ngày ra, cũng không hề rời đi cung dành cho tú nữ.

“Tiếp tục quan sát.” Tiêu Chiến híp mắt, xem ra đối phương rất cẩn thận, hắn nghĩ việc mình rời cung sẽ làm Thái hậu thừa dịp hành động, kết quả Thái hậu lại đem Phàn Uyển Như tiến cung.

Hắn thầm thở dài một hơi đầy tiếc nuối, vẫy lui thị vệ, ngồi trên ghế trầm tư một hồi, sau đó kêu nội thị tiến vào, hỏi: “Vương Nhất Bác đâu?”

“Khởi bẩm bệ hạ, Vương tiểu tướng quân ở trong phòng.” Nội thị cung kính đáp.

“Ân, dẫn đường.” Tiêu Chiến đứng lên, nội thị lập tức dẫn đường, dẫn Tiêu Chiến đến phòng Vương Nhất Bác. Nội thị tiến lên gõ cửa, chỉ chốc lát, kẹt một tiếng, cửa mở.

“Được rồi, ngươi đi xuống đi.” Tiêu Chiến vẫy lui nội thị, đi vào phòng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhanh chóng nghiêng người cho hắn tiến vào, đóng cửa lại, xoay người định thỉnh an thì thấy Tiêu Chiến đang tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm y.

“Sao, Vương khanh lại muốn thay trẫm xoa bóp?” Tiêu Chiến cười, đi đến nhuyễn tháp, vén tà áo ngồi xuống.

Vương Nhất Bác đứng sững không biết nên trả lời thế nào, Tiêu Chiến cũng không gây khó dễ cho y, phất tay nói: “Ngồi đi, trẫm đến xem ngươi, thuận tiện cùng ngươi trò chuyện.”

Vương Nhất Bác nhanh chóng tạ ơn ngồi xuống, bất quá Tiêu Chiến không lập tức mở miệng, chỉ tựa vào ghế, thần sắc thản nhiên nhìn không ra vui buồn. Giây lát sau, Tiêu Chiến mới mở miệng nói: “Nhất Bác, trẫm cần ngươi.”

Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến thận trọng nói cần y, biết chắc đối phương không có tâm tư gì khác, thế nhưng tim y vẫn đập nhanh vài nhịp.

Bất quá cũng bởi vì thái độ trịnh trọng của Tiêu Chiến, trong lòng có chút bất an, y không biết đối phương vì sao lại nhiều lần nhấn mạnh nói cần mình. Theo lý mà nói, trên triều đình Hoàng thượng có biết bao nhiêu trọng thần, sao lại có thể cần một tiểu tử vô danh như mình cơ chứ?

“Vương Nhất Bác, ngươi nghe cho kỹ.” Tiêu Chiến nhìn ra nghi hoặc của Vương Nhất Bác, tính thổ lộ chút ít về tình cảnh trước mắt cho đối phương hiểu rõ. Hắn muốn ngay từ bây giờ bắt đầu bồi dưỡng Vương Nhất Bác, đưa đối phương lên làm tâm phúc của mình.

Vương Nhất Bác ngồi nghiêm chỉnh, chuyên tâm nghe đế vương nói chuyện. Tiêu Chiến nói rất chậm, hơn nữa rất chi tiết, Vương Nhất Bác vậy mà một chữ cũng không bỏ sót, còn ghi tạc trong lòng, y biết, Tiêu Chiến vốn nhất ngôn nhất ngữ, mỗi câu chữ chắc rằng đều có hàm nghĩa.

Nghe một hồi, Vương Nhất Bác cũng hiểu đại khái, chỉ là y không hề nghĩ đến, mình lại nghe được bí mật hoàng thất. Hoàng Thượng tuy rằng không nói rõ, thế nhưng trong giọng nói vẫn để lộ thái độ bất mãn với Thái hậu.

Từ đầu tới đuôi Vương Nhất Bác không dám nói một tiếng, vô luận Thái Hậu đúng hay sai, đều không có chỗ cho y xen vào, cho nên y chỉ im lặng nghe. Tiếp đó, Tiêu Chiến còn nói đến Phàn tướng cùng Phàn Trọng, Vương Nhất Bác nghe tên Phàn Trọng, trên mặt chợt lóe một tia mất tự nhiên.

Kỳ Huyên để ý thấy, ngừng lại, mở miệng hỏi: “Ngươi cùng Phàn Trọng quen biết?”

Vương Nhất Bác chần chờ một hồi, hơi hơi gật gật đầu, cung kính đáp: “Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cùng đệ đệ của Phàn Trọng là đồng học, có gặp qua Phàn Trọng vài lần.”

Tiêu Chiến ngẩn người, lúc này mới nhớ tới Phàn tướng tựa hồ còn có một vị công tử, bất quá so sánh Phàn nhị công tử với Phàn Trọng, thì không xuất sắc bằng, không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ cùng Phàn nhị công tử có quen biết.

“Nhất Bác cho rằng, Phàn Trọng người này như thế nào?”- Tiêu Chiến thản nhiên hỏi.

“Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cùng Phàn công tử chưa có thâm giao, không quen thân ạ” -Vương Nhất Bác đáp.

“Không thân thiết cũng không sao, Phàn Trọng đối xử với người khác như thế nào?” Tiêu Chiến lại hỏi.

“Khởi bẩm bệ hạ, đan chi sở tàng giả xích, tất chi sở tàng giả hắc (*).” Vương Nhất Bác đáp.

(*): (丹之所藏者赤, 漆之所藏者黑)Theo Ka hiểu là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, mọi người ai có ý tưởng hay hơn thì đóng góp ý kiến nha ^^

“Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.” Tiêu Chiến gật gật đầu, dừng một chút, mới cười nói: “Trẫm thấy ngươi rất hiểu Phàn Trọng, không giống lời ngươi nói không quen thân nha.”

“Bệ hạ thánh minh, vi thần……” Vương Nhất Bác bất an mở miệng, Tiêu Chiến không thèm để ý khoát tay, ngắt lời hắn: “Không sao, trẫm trước đây đã cho phép ngươi có chuyện gì đều nói thẳng, như vậy rất tốt, trẫm thực vui mừng.”

Trong lòng Vương Nhất Bác đã đập bùm bùm, vừa rồi y đã đánh cược, dùng ân điển đế vương hứa dành cho mình, nói xấu Phàn Trọng, dù gì Phàn Trọng vốn là thư đồng của hoàng tử, hẳn là phải có tình cảm thâm hậu với Tiêu Chiến mới phải.

Chỉ là y không thể bán đứng lương tâm, khen Phàn Trọng trước mặt Tiêu Chiến. Phàn Trọng người này lòng dạ hẹp hòi, bất thiện với đệ, bất công với bạn. Trước mặt người ngoài biểu hiện huynh đệ tình thâm, về nhà lại bày ra thái độ tồi tệ.

Phàn gia nhị công tử, Phàn Quý, năng lực kỳ thật cũng không phải không bằng Phàn Trọng, chỉ là Phàn Quý tương đối im lặng chất phác, so với Phàn Trọng dẻo miệng lại màu mè, thường xuyên bị đoạt phong thái. Hơn nữa Phàn Quý cũng không thích ra vẻ làm lớn chuyện, cứ thuận theo biểu hiện của huynh trưởng, thậm chí đoạt công lao của mình cũng chẳng thèm kêu ca tiếng nào.

Phàn Trọng làm người người kinh ngạc bằng một bức tranh chữ, kỳ thật là được mài viết từ tay Phàn Quý, thế nhân chỉ đồn đại Phàn gia đại công tử giỏi văn, không biết nhị công tử mới là đại tài tử chân chính.

Tiêu Chiến cũng nghe Vương Nhất Bác nói, mới biết được danh hiệu Vương Thành đệ nhất tài tử đáng nhẽ ra là của Phàn Quý, chứ không phải để Phàn Trọng lĩnh cái danh ấy mà gây náo nhiệt nhiều năm như vậy.

Tiêu Chiến còn hỏi rất nhiều về Phàn Quý, Vương Nhất Bác cung kính trả lời thật chi tiết, trong lòng lại có chút thấp thỏm, Hoàng thượng tựa hồ rất hứng thú với Phàn Quý, y hiền lành đem toàn bộ chuyện của Phàn Quý nói ra.

Nhìn Hoàng thượng có chút đăm chiêu, Vương Nhất Bác cảm thấy rất phức tạp, đồng thời cao hứng thay Phàn Quý. Nếu Hoàng Thượng có thể chú ý tới Phàn Quý, coi như là một chuyện tốt. Bất quá trong lòng lại có chút chua xót, biết rõ không nên, lại vẫn hy vọng Hoàng thượng nếu cần người, chỉ có thể là một mình y mà thôi.

Tiêu Chiến không chú ý tới biểu tình của Vương Nhất Bác, hắn giờ phút này đang suy nghĩ, quả thật là đang nghĩ về Phàn Quý, lại không giống như suy nghĩ của Vương Nhất Bác, ngược lại vì giao tình giữa Vương Nhất Bác và Phàn Quý, khiến trong lòng hắn có chút không được tự nhiên.

Nói là không được tự nhiên cũng không thật sự chính xác, dù sao cũng không quá thích hợp, hắn vẫn cho rằng trong lòng Vương Nhất Bác chỉ có mình, hiện tại mới biết được, trước hắn, Phàn Quý cũng đã quen thân Vương Nhất Bác rồi.

Hoàng tử năm tuổi đi học, nhi tử của đại thần nếu là thư đồng, thì cũng theo đó mà vào trường lúc lên năm. Nếu không phải thư đồng, vậy thì sáu tuổi mới bắt đầu đến trường, Phàn Quý cùng Vương Nhất Bác đã quen biết nhau lúc sáu tuổi rồi.

Tiêu Chiến đang nghĩ, Phàn Quý vậy mà lại quen biết Vương Nhất Bác sớm hơn hắn tới bốn năm, điểm này khiến hắn không quá cao hứng, lại thêm đối phương là người Phàn gia, càng khiến trong lòng tăng thêm vài phần không thích.

Bất quá ngẫm lại, lại có chút đáng tiếc, nếu Phàn Quý không phải người Phàn gia, thì đã là một nhân tài. Chỉ là đời trước bị Phàn Trọng phản bội, giờ Tiêu Chiến không hề muốn gặp lại người Phàn gia nữa.

Hắn phục hồi tinh thần, lại cùng Vương Nhất Bác nói một hồi, Vương Nhất Bác thấy hắn không hề nhắc tới Phàn Quý, thở ra một hơi, đồng thời lại âm thầm khiển trách mình, đáng lẽ không nên cảm thấy vui sướng vậy.

Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác biết quá nhiều, chỉ thoang thoáng đề cập đến mâu thuẫn của hắn với Thái hậu, bất quá y biết Vương Nhất Bác thông minh tài trí, chắc chắn có thể đoán được ý tứ của đế vương.

Vương Nhất Bác còn nhớ rõ, Tiêu Chiến muốn mình trung tâm thành thực. Nay Hoàng Thượng trước mặt hắn nhắc tới bí mật hoàng thất, coi như đã chậm rãi tín nhiệm mình.

Cho dù Tiêu Chiến nói không nhiều, Vương Nhất Bác cũng có thể tưởng tượng được đối phương mỗi ngày trong cung không vui sướng như người ngoài vẫn nghĩ, mà tương phản, cơ hồ có thể nói là như đi trên băng mỏng.

Tiêu Chiến là thiếu niên đế vương vừa đăng cơ không lâu, theo lý mà nói, Thái hậu nên giúp hắn tăng cường hậu thuẫn, nhưng Thái Hậu lại không cùng chiến tuyến với Tiêu Chiến, không chỉ không giúp đỡ đối phương, còn cố ý gây khó dễ.

Khi Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói về Liễu phi, trong lòng đau xót, lúc trước Liễu phi tiến cung, y cũng có nghe nói khi Hoàng Thượng nhìn thấy Liễu phi thì kinh ngạc vô biên, si mê vẻ đẹp đối phương không thôi, thậm chí ban ngày ban mặt còn tá túc lại cung điện của Liễu phi.

Đồn đãi cùng sự thật có chút khác biệt, khi Liễu phi tiến cung, Tiêu Chiến quả thật kinh diễm trước mỹ mạo của đối phương, bất quá không đến mức quá si mê; ở lại trong cung điện Liễu phi lại càng không có. Liễu phi vào cung khi Tiêu Chiến vừa mới đăng cơ, có rất nhiều chuyện bận rộn, liên tiếp mấy ngày đều ở lại thư phòng.

Hắn ngay cả tẩm cung của mình còn không về, chứ nói chi đến nội cung của Liễu phi. Lời đồn đãi kia đương nhiên đều do Thái hậu bảo người truyền ra, chính vì muốn đắp nặn ra hình ảnh một Tiêu Chiến trầm mê mỹ sắc.

Bất quá Tiêu Chiến ở lại thư phòng có rất nhiều nội thị cùng cung nữ thấy, cho nên người trong cung tất nhiên sẽ không tin lời đồn này, chỉ có ngoài cung không rõ chân tướng, luôn tưởng rằng Liễu phi thật sự được sủng ái.

Thái hậu không nghĩ tới Tiêu Chiến bị phong hàn xong tỉnh lại, tâm hồn lại trở thành thiết huyết đế vương của hai mươi năm sau, bởi vậy hắn không chỉ không sủng hạnh Liễu phi, mà còn biếm Liễu phi vào lãnh cung nữa.

Mất một quân cờ, Thái Hậu chắc chắn muốn nhanh chóng tìm người thay thế bổ sung, chắc chắn sẽ không tìm Điệp phi, nhưng lại có Phàn Uyển Như vào cung. Tiêu Chiến nghĩ, mặc kệ là Điệp phi hay là Phàn Uyển Như, tóm lại đều là tai mắt của Thái hậu, tính xem lịch sử có phát sinh lệch lạc gì, ngẫm lại cũng không đi quá xa đời trước.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nói chuyện xong, sắc trời đã tối, bọn họ dùng cơm chiều ở khách điếm, tính muộn một chút mới chuẩn bị tiến cung.

Tiêu Chiến ở lại phòng Vương Nhất Bác, cùng y dùng cơm chiều, điều này làm Vương Nhất Bác khẩn trương vô cùng, lúc ăn luôn nơm nớp lo sợ, một bàn ăn đầy đồ ngon vậy mà ăn chẳng cảm nhận được vị gì.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khẩn trương như thế, lập tức vẫy nội thị ý bảo lui xuống, tự tay giúp y chia thức ăn. Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh, vội vàng muốn ngăn cản đế vương, tay vươn vừa lúc chạm vào tay đối phương, y hoảng sợ, đang muốn rụt lại, Tiêu Chiến nhanh lẹ trở tay cầm lấy tay y.

“Lanh canh” một tiếng, thìa trên tay Tiêu Chiến rớt trên mặt bàn, thân mình Vương Nhất Bác cứng đơ tùy ý để Tiêu Chiến nắm tay mình. Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, sờ soạng mu bàn tay Vương Nhất Bác một lúc, mới rút tay về.

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhặt thìa lên, lại cảm thấy mu bàn tay vừa bị chạm có chút nóng lên, trên đó phảng phất còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của người nào đó, nhiệt độ có thể thiêu đốt người khác.

*** 13 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top