Chương 12: Quyết định
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo đứng lên, thấp thỏm bất an ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, không biết đế vương sẽ phạt mình thế nào. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cố ra vẻ trấn định, trong lòng cảm thấy buồn cười.
Hắn cố ý vươn tay, cầm tay Vương Nhất Bác đặt trên đầu gối, thưởng thức ngón tay người ta. Tay Vương Nhất Bác bởi vì nhiều năm tập võ và cầm binh khí, đầu ngón tay đều có vết chai thật dày, ngón tay lộ rõ khớp xương, da thịt tuy rằng không giống nữ tử bóng loáng non mịn, nhưng lại cực kỳ có tính co dãn.
Tiêu Chiến ma sát ngón tay y, còn dùng đầu ngón tay đùa giỡn lòng bàn tay y, chọc Vương Nhất Bác phải co gập ngón tay vài lần, cơ hồ chỉ muốn rút tay về.
“Nhất Bác, ngươi nói trẫm nên phạt ngươi làm sao để ngươi mới nhớ?”- Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, ngữ điệu ôn nhu, nghe kỹ lại có chút đưa tình, Vương Nhất Bác không dám cử động, sợ bị đối phương nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình.
Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến nói tiếp: “Không bằng phạt ngươi thay trẫm xoa bóp đi.” Nói xong kéo tay Vương Nhất Bác lại, khoát lên vai mình.
Vương Nhất Bác chân tay luống cuống, cảm thụ được hơi ấm dưới đôi bàn tay, trong lòng bàng hoàng không thể tin được, tay y thực sự khoát lên vai Hoàng thượng. Tiêu Chiến thấy y chậm chạp không có động tác, mở miệng thúc giục: “Làm sao vậy, xoa bóp đi chứ?”.
Vương Nhất Bác lúc này mới phục hồi tinh thần, cung kính đáp ứng, sau đó bắt đầu cẩn thận nhẹ nhàng bóp vai cho Tiêu Chiến. Trong xe ngựa diện tích không hẳn là lớn, Tiêu Chiến ngồi dựa lên ghế mềm, Vương Nhất Bác phải quỳ gối bên cạnh hắn, mới có thể bóp được bả vai bên kia.
Vương Nhất Bác tập trung tinh thần xoa bóp bả vai Tiêu Chiến, thường xuyên chú ý biểu tình của đối phương, sợ đối phương không hài lòng. Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ công phu xoa bóp của Vương Nhất Bác, thoải mái như vậy lại khiến hắn buồn ngủ.
Vương Nhất Bác không dám quấy rầy hắn, chỉ biết cố gắng hầu hạ hắn thật tốt, không bao lâu, Tiêu Chiến thật sự thiếp đi. Vương Nhất Bác thật cẩn thận thu hồi tay lại, còn chưa kịp bước xuống ghế ngồi, đã bị Tiêu Chiến ôm chặt, sau đó cùng nhau nằm ngã xuống ghế.
Toàn thân y cứng ngắc trong ngực Tiêu Chiến, không dám thở mạnh, hai mắt trừng lớn, bên tai truyền đến tiếng tim đập trầm ổn của đối phương. Qua hồi lâu, y mới dám kề sát lại, nhẹ nhàng rúc vào ngực Tiêu Chiến.
Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, cảm giác được trong lòng có hơi thở ấm áp, cúi đầu thấy Vương Nhất Bác đang tựa vào lòng hắn ngủ say sưa. Hắn nhíu mày, hiển nhiên có chút kinh ngạc, không chỉ kinh ngạc việc Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh hắn, còn kinh ngạc sao bản thân lại có thể ngủ khi vẫn còn người ở đây.
Hai đời từng trải qua nhiều chuyện, đã khiến Tiêu Chiến không thể thả lỏng trước mặt người ngoài, chỉ cần bên cạnh có người, hắn không thể an tâm đi vào giấc ngủ, chỉ cần có người tới gần, hắn sẽ lập tức thanh tỉnh. Không nghĩ tới ở trước mặt Vương Nhất Bác, hắn lại không hề phòng bị gì lại còn ngủ ngon lành thế.
Hắn thu tay, ôm Vương Nhất Bác chặt hơn một tí, như đang ôm lấy hy vọng cùng ký thác duy nhất. Tiêu Chiến hờ hững nghĩ, nếu Vương Nhất Bác là sự cứu rỗi của hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.
Đến bây giờ, Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất cẩn thận về ánh mắt của Vương Nhất Bác, tuy rằng trong giây phút hiểu được, trong lòng có chút khiếp sợ, bất quá lại ẩn ẩn cảm giác đương nhiên, còn có một cảm giác khó hiểu, tựa như vui sướng cũng tựa như thỏa mãn.
Hắn không hề nghĩ đến, Vương Nhất Bác sẽ có tâm tư như vậy với hắn, theo lý mà nói, hắn hẳn phải có cảm giác bị mạo phạm mới đúng, nhưng kỳ dị thay, một chút khó chịu hay ghê tởm đều không có.
Hắn nhíu mày nhìn kỹ gương mặt say ngủ của Vương Nhất Bác, ánh mắt trở nên chăm chú, hồi lâu, hắn mới nhắm mắt lại, tự nhủ, nếu Vương Nhất Bác muốn, hắn chẳng ngại cho đi bất cứ điều gì.
Vương Nhất Bác muốn ôn nhu, muốn ân sủng, muốn thương tiếc, hắn đều có thể ban cho; người ấy muốn thăng quan tiến chức, hắn cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của đối phương.
Chỉ cần Vương Nhất Bác cam đoan tuyệt đối trung thành, Tiêu Chiến sẽ tận lực thỏa mãn hết thảy hi vọng của y; nhưng nếu thứ Vương Nhất Bác muốn lại là tình cảm của hắn, vậy thì tương đối khó khăn rồi.
Đã từng bị phản bội cùng lừa gạt, Tiêu Chiến đã mất lòng tin vào tình yêu, hắn đã sủng ái Liễu phi, hắn đã yêu Điệp phi, nhưng toàn bộ đều là giả dối.
Tiêu Chiến chỉ cần vừa nghĩ đến việc hắn đã rót hết tình cảm chân thành vào một kẻ giả mạo, trong lòng lập tức dâng lên lửa giận, hận không thể lập tức tìm Điệp phi mà lăng trì xử tử.
Khó trách hắn lại cảm thấy có chút kì lạ, trong lòng có thanh âm khẽ nói cho hắn, Điệp phi không phải người hắn chờ mong. Thế nhưng hắn vì vui sướng, lại bị sự ôn nhu của Điệp phi lừa, bị bọn chúng lừa gạt.
Hắn cho Điệp phi ân sủng, lại đổi lấy sự thật tàn khốc như vậy. Đối với Tiêu Chiến, kẻ đó đã lừa gạt tình cảm của hắn, đây là điều không thể tha thứ.
Với tâm tình như thế, hắn tuyệt đối không muốn vướng vào tình cảm, dù biết Vương Nhất Bác mới là người mình muốn tìm, hắn cũng thật sự không có tâm lực, lại không thể đào ra nhiều cảm tình đến vậy.
Hiện tại bề ngoài Tiêu Chiến chỉ là thiếu niên mười bảy tuổi, nhưng trái tim lại là của nam tử gần ba mươi tuổi, hai mươi lăm năm kiếp trước, cộng thêm hai năm kiếp này, tâm trí cùng sự thành thục của hắn đã vượt xa suy nghĩ của mọi người.
Nhiệt tình cùng tình cảm của hắn, đều đã tiêu hao hầu như không còn, hắn đã qua cái thời tuổi trẻ xúc động. Có lẽ thân thể sẽ không thể khống chế, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh, sao lại chịu không nổi một biến cố nho nhỏ chứ.
Cũng bởi vì vậy, hắn rất kinh ngạc, Vương Nhất Bác thế nhưng lại đơn giản mà khơi mào dục vọng nơi hắn.
Cho nên hắn quyết định, dùng hết khả năng sủng ái đối phương, nói hắn âm hiểm cũng được, ti bỉ cũng được, nếu Vương Nhất Bác có tình cảm với hắn, hắn rất muốn lợi dụng nó, khóa Vương Nhất Bác bên cạnh mình.
Vương Nhất Bác như là ánh rạng đông trong sinh mệnh của Tiêu Chiến, bên cạnh hắn lúc nào cũng đầy rẫy âm mưu lừa gạt, thân cận hắn, tiếp cận hắn, không gì hơn ngoài lợi dụng hắn, hoặc là vặn ngã hắn.
Lúc này có người toàn tâm hướng về mình, không cần hồi báo, còn có thể vì mình hy sinh mạng sống, một người như vậy thật khó mà tìm được, đáng quý biết bao, hắn nhất định phải nắm bắt được.
Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác, trẫm hứa cho ngươi tất cả ân sủng và tài lộc, chỉ cần ngươi không lừa gạt trẫm.
Vương Nhất Bác không biết, trong khi y đang ngủ say, Tiêu Chiến đã quyết xong tương lai cho y rồi. Y chỉ biết nằm bên cạnh Tiêu Chiến, giữ chặt vạt áo trước của người kia, dường như muốn giữ lấy thời khắc ấm áp này……
Từ ngày đó, sau khi Vương Nhất Bác bị Hoàng Thượng gọi vào xe ngựa, đội thiết kỵ cùng nội thị phát hiện, Hoàng Thượng bắt đầu coi trọng Vương tiểu tướng quân, thường xuyên triệu đối phương vào xe ngựa thương thảo quốc gia đại sự, hơn nữa rất quan tâm đến Vương tiểu tướng quân.
Bọn họ đều tưởng rằng, là vì Vương Nhất Bác lập chiến công, cho nên được Hoàng Thượng để mắt đến, sắp tới hẳn sẽ thăng chức rất nhanh. Bọn họ lại không biết, kì thật Vương Nhất Bác lên xe ngựa, chỉ ngồi bên Tiêu Chiến, cùng hắn nhớ lại lúc còn nhỏ gặp nhau.
Vương Nhất Bác vẫn không hiểu được Hoàng Thượng rốt cuộc có chủ ý gì, mỗi ngày đều thích lôi kéo y, ôn lại thời gian hai người gặp mặt, hai người đối thoại với nhau, không bỏ sót bất kì chi tiết nào.
Mỗi khi nói đến đoạn Tiêu Chiến giúp y mặc quần áo, Vương Nhất Bác liền sẽ nhịn không được mặt đỏ tai hồng, y nhặt Tiêu Chiến về nhà là lẽ đương nhiên, bản thân mình vốn cũng đang chật vật mắc mưa, cho nên khi Tiêu Chiến tắm rửa, y cũng trở về phòng tắm rửa.
Kết quả Tiêu Chiến vô tình xông vào phòng tắm của y, thấy y lõa thể, vết bớt hồ điệp trên xương bả vai lập tức hấp dẫn toàn bộ suy nghĩ của Tiêu Chiến.
Thế nhưng tiếng kinh hô của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, hắn vội vàng dời tầm mắt, âm thầm ảo não vì sự đường đột cùng càn rỡ của bản thân, chỉ là, vết bớt kia đã khắc sâu trong đầu hắn rồi.
Đúng lúc này, Vương Nhất Bác hắt xì một cái, Tiêu Chiến sốt ruột, tiến lên cầm lấy áo ngoài, cũng không dám nhìn lung tung, luống cuống tay chân giúp đối phương phủ thêm.
Lúc ấy Vương Nhất Bác đã mặc tiết khố, cho nên kỳ thật Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy lưng đối phương, ánh mắt hắn cũng chẳng dám ngắm loạn. Tiêu Chiến hồi tưởng, trên xương bả vai có hồ điệp đỏ sậm, khiến da thịt người trước mắt càng trắng như tuyết, bởi vậy hắn căn bản không nghĩ tới, đối phương lại có khả năng là một nam tử.
Cứ như vậy, Tiêu Chiến nhận sai giới tính Vương Nhất Bác, sau đó ba ngày sau đã cùng đối phương chia lìa.
Tiêu Chiến mỗi khi nghĩ lại tới đây, trong lòng bật cười, chỉ do Vương Nhất Bác lúc nhỏ quá mức thanh tú, màu da trắng nõn cùng hai má phấn hồng, còn có vết bớt hình con hồ điệp, thêm thân hình cùng tiếng nói thư sinh chẳng rõ nam nữ, mới có thể khiến hắn hiểu lầm giới tính đối phương.
Hắn nhìn Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh, tuy rằng ngũ quan mới nẩy nở chút, có chút anh khí rắn rỏi, thế nhưng mi nhãn vẫn quá mức tuấn tú, màu da cũng không thấy đen mấy.
Hắn còn nhớ rõ, tại trà lâu hai năm trước, lúc hắn thoáng nhìn thấy thiếu niên một thân gấm vóc tuyết trắng, tay cầm một thanh chiết phiến, bộ dáng tuấn tú dễ nhìn, hơn nữa khả ái đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Khó trách lúc ấy có cảm giác nhìn quen mắt, không chỉ là vì Vương Nhất Bác đã cứu hắn, mà còn bởi vì hai người vốn đã gặp nhau nhiều năm trước, chỉ là mắt hắn mang tật, nhận sai đối phương thành mĩ thiếu nữ xinh đẹp.
Vương Nhất Bác nhớ lại lúc hai người gặp nhau, rồi chợt im lặng, Tiêu Chiến nhướn mí mắt, liếc mắt nhìn hắn, “Vương khanh, ngươi có biết lúc ấy trẫm vì sao tặng ngọc bội cho ngươi không?”
“Khởi bẩm bệ hạ, vi thần không biết.” Vương Nhất Bác thành thực nói, y quả thật không biết, cũng không dám đoán lung tung, chỉ biết giữ ngọc bội thật cẩn thận, quý trọng nó như bảo bối.
“Trẫm vốn định, ngày sau tìm được ngươi, còn có nơi để nương tựa.” Tiêu Chiến thản nhiên nói, Vương Nhất Bác nhảy dựng, có chút chờ mong. Bất quá Tiêu Chiến lại không nói thêm gì nữa, Vương Nhất Bác cũng không biết ý đối phương, tất nhiên không dám tùy tiện mở miệng, đường đi sau đó hoàn toàn im lặng vô thanh.
Đoàn người ngày đêm thần tốc, chỉ tiêu phí một nửa thời gian đã có thể trở lại phụ cận Vương Thành, bất quá Tiêu Chiến không lập tức tiến cung, hắn không định đả thảo kinh xà, tính trời tối mới vào cung.
Trở lại gần Vương Thành rồi, Tiêu Chiến vẫn không hề lộ diện, chỉ chờ trên xe ngựa, thiết kỵ binh cạnh xe ngựa cũng làm việc nhỏ nhẹ, sắm vai đội hộ vệ của thương buôn.
Đoàn xe không hề gây chú ý, trong thị trấn kề Vương Thành rất phồn hoa, mỗi ngày đều có rất nhiều thương nhân đến đến đi đi, cho nên xe ngựa của Tiêu Chiến dễ dàng trà trộn vào, không hề thu hút người khác. Bọn họ đi đến một khách điếm, nghỉ ngơi, tính trời tối sẽ hành động.
*** 12 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top