Chương 11: Quá khứ


Tiêu Chiến phát hiện vết bớt trên người Vương Nhất Bác; Còn phát hiện Vương Nhất Bác giữ miếng ngọc bội hoàn chỉnh. Ai thật ai giả, đã hoàn toàn rõ ràng.

Đến khi Vương Nhất Bác mặc quần áo xong, Tiêu Chiến vẫn còn chưa phục hồi tinh thần, Vương Nhất Bác không dám quấy rầy đế vương, cung kính đứng ở một bên, tóc dài ướt sũng rối tung sau lưng, đuôi tóc còn đang nhỏ giọt.

Vương Nhất Bác im lặng cúi đầu đứng đó, Tiêu Chiến dừng việc suy nghĩ, thấy đỉnh đầu thiếu niên đang cúi thật thấp đứng ở một bên, ngoại y vừa thay đã bị thấm ướt một ít, thoạt nhìn có chút đáng thương hề hề.

Hắn đi đến giá đặt khăn khô, cầm lấy một chiếc khăn khô hướng về phía Vương Nhất Bác, mặc kệ biểu tình kinh ngạc của người nào đó, ôn nhu chà lau tóc cho người đó. Nhưng dù gì đây là lần đầu tiên lau tóc, động tác quả thật có chút vụng về, còn làm đau Vương Nhất Bác vài lần.

“Bệ hạ, vi thần……” Vương Nhất Bác sợ tới mức nhanh chóng ngăn cản Tiêu Chiến, y vô đức vô năng, sao có thể khiến vua của một nước thay y chà lau tóc, song lời nói chưa trọn vẹn, đã bị Tiêu Chiến đánh gãy, “Ngươi mười tuổi, trẫm cũng đã thay xiêm y cho ngươi, hiện tại chỉ là lau tóc, nhằm nhò gì.”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói về quá khứ, trong lòng nhảy dựng, không biết đối phương nghĩ như thế nào về đoạn hồi ức ấy. Lúc trước y cho rằng Tiêu Chiến không nhớ rõ, thế nhưng vừa rồi Tiêu Chiến thấy ngọc bội lại có phản ứng, khiến y thấy có chút kỳ quái, lại không dám mở miệng hỏi.

Năm đó Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác gặp nhau, kỳ thật rất đơn giản, Tiêu Chiến chuồn ra cung du ngoạn, lại lạc đường, lại gặp phải mưa rào có sấm chớp, khi một thân chật vật trốn ở góc đường, được Vương Nhất Bác nhặt về.

Vương Nhất Bác còn nhỏ tuổi nhưng đã biết chiếu cố người khác, y nấu nước cho Tiêu Chiến tắm, bảo đối phương nhanh chóng thay y phục ẩm ướt đừng để nhiễm phong hàn. Hồi ấy Vương Nhất Bác có diện mạo rất giống nữ nhi, mi nhãn thanh tú, hơn nữa còn chưa trưởng thành, quần áo trên người cũng có chút trung tính, cho nên Tiêu Chiến mới nhầm lẫn giới tính của người ấy.

Lúc ấy Tiêu Chiến ở trong nhà Vương Nhất Bác ba ngày, trước khi đi đem ngọc bội luôn mang theo cho đối phương, Vương Nhất Bác khi đó mới biết được, mình đã nhặt về một tiểu hoàng tử.

Sau khi Tiêu Chiến trở lại trong cung, kỳ thật rất nhanh đã quên mất Vương Nhất Bác, đợi đến khi hắn đăng cơ, trở thành vua của một nước, càng không có thời gian cho ký ức tuổi thơ. Đến một hôm, có phi tử trên ngực có một vết bớt, Tiêu Chiến nhìn vết bớt, con hồ điệp trên xương bả vai Vương Nhất Bác đột nhiên nảy ra trong đầu.

Lại qua vài ngày, hắn mộng xuân, người bị hắn đặt ở dưới thân hung hăng xỏ xuyên qua, trên xương bả vai người đó có một vết bớt, vết bớt hình một con hồ điệp tựa như đang giương cánh, nhẹ nhàng bay lên.

Sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, đột nhiên sinh ra tưởng niệm mạnh mẽ, muốn tìm tiểu cô nương hắn đã gặp vài năm trước, tính tính thời gian, đối phương hẳn là đã đến tuổi cập kê, không biết đã có hôn phu hay chưa.

Thế nhưng lúc ấy Vương Nhất Bác đã theo Vương tướng quân xuất chinh, Tiêu Chiến đương nhiên không tìm thấy đối phương. Qua vài năm, Vương tướng quân hi sinh trên sa trường, Vương Nhất Bác thành thiếu niên tướng quân, Tiêu Chiến càng không có khả năng liên tưởng Vương Nhất Bác với tiểu cô nương trong trí nhớ được.

Sau khi Vương Nhất Bác bị Phàn Trọng âm thầm chèn ép, lại thêm Tiêu Chiến tin vào lời gièm pha, không hề trọng dụng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liền dần dần yên lặng. Thẳng đến mười năm sau, Tiêu Chiến ngự giá thân chinh, Vương Nhất Bác đã rất liều mạng, còn lập rất nhiều chiến công, thật vất vả mới lên tới phó tướng.

Vương Nhất Bác chưa từng quên Tiêu Chiến, sau khi ra đời, cũng đã hiểu tâm tư của mình đối với Tiêu Chiến. Y yên lặng giấu niệm tưởng ở đáy lòng, đứng xa xa nhìn đối phương.

Y không thèm để ý quan to lộc hậu, cũng không hy vọng xa vời chuyện thăng quan tiến chức, y chỉ biết dùng phương thức của mình, yên lặng yêu Tiêu Chiến. Y thay đối phương ra sinh vào tử, y thay đối phương đánh hạ quân địch, y lĩnh Vương gia quân, làm uy danh thiết kỵ binh của Đại Tiêu vương triều vang dội.

Có lẽ do y an phận, khiến Phàn Trọng dần dần không hề phòng bị y, khiến y có thể tại lúc Tiêu Chiến ngự giá thân chinh, chiêm ngưỡng đối phương gần hơn một chút. Một đêm kia, đối với Vương Nhất Bác mà nói, là thời điểm hạnh phúc nhất đời y rồi.

Nhưng trong lòng y chợt sinh ra bất an, mơ hồ cảm giác chiến lược Phàn Trọng an bài có vấn đề, nhưng không người dị nghị, Tiêu Chiến lại tỏ vẻ vừa lòng, khiến y không biết mở miệng nói thế nào.

Cuối cùng sự tình quả nhiên như y tiên liệu, Phàn Trọng có tâm phản nghịch, lòng như lửa đốt, y lĩnh Vương gia quân đến cứu giá, thay Tiêu Chiến ngăn cản tên bay đạn lạc, cuối cùng trút xuống hơi thở cuối cùng.

Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến đều không biết, Vương Nhất Bác mới là tiểu cô nương hắn vẫn thương nhớ…….

Tiêu Chiến vừa lau tóc cho Vương Nhất Bác, vừa hồi ức về kiếp trước. Hắn còn nhớ rõ, không bao lâu sau khi Vương tướng quân hi sinh, Thái Hậu đã xui khiến cung nữ phát động cung biến, may mà không thành công.

Sau bởi vì chứng cớ không đủ, chỉ xử tử phần lớn cung nữ cùng vài phi tử, Thái Hậu lại không bị liên lụy chút nào. Sau đó Thái Hậu lại an phận, thế nhưng không lâu sau, Điệp phi tiến cung.

Giờ nhớ đến đây, mặt mày Điệp phi thế nhưng lại có chút giống Vương Nhất Bác, kiếp trước hắn vì sao lại không phát hiện?

Đời trước hắn tin vào lời gièm pha của Phàn Trọng, chẳng hề quan tâm Vương Nhất Bác, sao có thể biết được đối phương bộ dáng thế nào. Bất quá hắn không nghĩ tới, Phàn Trọng có năng lực đến như vậy, chỉ dựa vào hai ba câu miêu tả của hắn thôi, đã có thể tìm nữ tử rất giống Vương Nhất Bác.

Hoặc là Phàn Trọng căn bản biết được  người hắn tìm chính là Vương Nhất Bác, cố ý tìm một nữ tử khác thay thế đối phương. Tiêu Chiến vừa nghĩ đến đây, tay bất giác đè mạnh, nếu là vậy, Điệp phi tiếp cận hắn khẳng định cũng chẳng vì mục đích tốt lành gì cho cam.

Nếu hắn không chết trên sa trường, khi trở lại trong cung, chắc chắn rằng sẽ bị ám sát? Tiêu Chiến âm trầm, lực đạo trên tay có chút không khống chế được, làm đau Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chịu đựng không lên tiếng, tùy ý để Tiêu Chiến giày vò tóc y, y có cảm giác mình đang mơ, bằng không Tiêu Chiến sao lại hạ mình chà lau tóc cho y thế này được.

Nhưng da đầu đau đớn như vậy, chân thật như vậy, cho y biết không phải đang trong mộng. Vương Nhất Bác hốt hoảng, Tiêu Chiến lúc lạnh lùng, lúc ôn nhu, khiến y đoán không ra tâm tư người đó.

“Được rồi.” Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng nói, tiếng nói trầm thấp gần sát bên tai, khiến Vương Nhất Bác nháy mắt tỉnh táo lại. Y nhanh chóng quỳ xuống tạ ơn, Tiêu Chiến giữ chặt y, nâng y đứng lên.

“Nhất Bác, trẫm không muốn xa lạ thế này, về sau, không cần đa lễ thế này nữa.” Tiêu Chiến thản nhiên nói.

“Bệ hạ……” Vương Nhất Bác chân tay luống cuống, thật sự đã bị thiên đại long ân làm choáng váng, mới đây bệ hạ ban cho y quyền được tự do nói thẳng trước long nhan, hiện tại lại bảo hắn không cần hành lễ.

Vương Nhất Bác không biết nguyên nhân đối phương thay đổi thái độ đột ngột như thế, chắc là do trước đây hai người có giao tình, nhưng mới đây bệ hạ rõ ràng không hề nhận ra y mà, điều này làm cho Vương Nhất Bác suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng thấp thỏm của Vương Nhất Bác, trong lòng hơi mềm lại, ôn thanh nói: “Nhất Bác, trẫm lúc trước nói cần ngươi, thật sự là cần ngươi không suy nghĩ nhiều, chỉ cần bồi bên trẫm là được rồi.”

Vương Nhất Bác trong lòng run lên, cung kính đáp ứng, thanh âm run nhè nhẹ. Tiêu Chiến nói xong liền rời đi, Vương Nhất Bác đưa hắn ra cửa xong, sau đó đứng thẳng thân mình, tay nắm miếng ngọc bội giấu dưới vạt áo.

Tiêu Chiến trở lại phòng mình, vẫy lui nội thị, hắn ngã lên giường, từ từ nhắm hai mắt định chợp mắt.

Vừa rồi trong phòng Vương Nhất Bác, tình dục lần đầu tiên hung mãnh đến vậy, may mà Vương Nhất Bác đã đẩy hắn ra. Nhớ tới bộ dáng Vương Nhất Bác lúc ấy, miệng lưỡi hắn đột nhiên khô khốc, hắn chưa bao giờ biết, thân hình nam tử cũng có thể hấp dẫn như vậy, mê người như vậy.

Hắn hồi tưởng cần cổ mảnh khảnh của Vương Nhất Bác, rồi đến lồng ngực, trên lồng ngực là hai điểm hồng nhạt làm người ta thèm nhỏ dãi, tiếp đến là vòng eo thon gọn…… Tiêu Chiến đột nhiên ngồi dậy đi rửa mặt.

Hắn xuống giường hướng đến tấm bình phong, cởi bỏ quần áo trên người, tay phải tham lam hướng đến nơi đã kích động muốn dâng trào, từ từ nhắm hai mắt lại, trong đầu đều là thân ảnh Vương Nhất Bác.

Cúi đầu thở dốc tự xử lý, một lát sau, hắn thở dốc càng ngày càng nặng nhọc, động tác trên tay Tiêu Chiến ngày một nhanh hơn, một khắc tới đỉnh đó, trong đầu hắn toàn là thân mình trần trụi của Vương Nhất Bác.

Hắn nhìn chất lỏng nhầy nhụa trong tay, trên mặt biểu tình bí hiểm, sau đó mở miệng gọi nội thị. Nội thị ngửi được hương vị trong phòng, hầu hạ Tiêu Chiến tắm rửa xong, chờ Tiêu Chiến mở miệng phân phó.

Kết quả đợi đến khi Tiêu Chiến đi ngủ, vẫn không nghe phân phó, nội thị âm thầm nghi hoặc, hắn tưởng rằng bệ hạ đêm nay sẽ tìm người thị tẩm, ai ngờ bệ hạ thà tự động thủ, cũng không triệu người đến thị tẩm.

Ngày kế, đoàn người Tiêu Chiến tiếp tục lên đường, lúc này hắn gọi Vương Nhất Bác vào xe ngựa. Trong khi Vương Nhất Bác đáng lẽ phải cùng thiết kỵ binh cưỡi ngựa, hầu hạ hai bên xe ngựa.

Bị Tiêu Chiến gọi vào xe ngựa, Vương Nhất Bác rất khẩn trương, thẳng lưng ngồi một bên, Tiêu Chiến thấy thần sắc y cứng ngắc, cười nói: “Trẫm không ăn thịt người, Vương khanh làm gì phải khẩn trương vậy.”

Tiêu Chiến thốt Vương khanh lên nghe đến lưu luyến triền miên, thanh âm ôn nhu, âm cuối còn cố tình kéo dài, mặt Vương Nhất Bác nóng lên, hai tai bắt đầu nhiễm màu đỏ lựng. Tiêu Chiến thấy thế, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi hơn.

Vương Nhất Bác đỏ mặt ngồi một góc, có vài phần điềm đạm đáng yêu, Tiêu Chiến sờ cằm nghĩ, giờ phút này Vương Nhất Bác giống thiếu niên tướng quân chỗ nào chứ, khuôn mặt tuấn tú nhiễm một tầng đỏ hồng, cất giấu một cỗ dụ hoặc mê người.

“Vương khanh, ngồi lại đây.” Tiêu Chiến thanh cổ họng, thấp giọng nói, Vương Nhất Bác bị giọng khàn khàn kia dọa sợ, ngoan ngoãn đứng lên xê dịch qua.

Vốn Vương Nhất Bác không dám ngồi cạnh đế vương, y vốn định ngồi ở dưới sàn, lại bị Tiêu Chiến lôi lên ngồi bên cạnh hắn. Vương Nhất Bác cảm giác được nhiệt độ bên cạnh truyền đến, đầu trống rỗng, không biết phản ứng thế nào.

Tiêu Chiến càng đổ dầu vào lửa, nhích lại gần y, hai người chân chạm vào nhau, Vương Nhất Bác cả kinh, đang muốn quỳ xuống tạ tội thì Tiêu Chiến đã giữ y lại, thản nhiên nói: “Vương khanh lại quên trẫm nói gì, phải phạt thôi.”

*** 11 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top