Chương 2: Bạn mới cùng bàn


Tiêu Chiến buồn ngủ nằm gục xuống bàn, đến khi tỉnh dậy phát hiện ra bên cạnh mình có người ngồi.

Lâm Tuấn Sinh đã sớm rời đi, thông thường đầu tuần sẽ có tiết chào cờ nhưng có lẽ vì loa hỏng rồi cho nên mới đổi thành giờ nghỉ giải lao.

Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân muốn đi mua đồ ăn vặt bèn quay sang hỏi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến xua tay từ chối.

Ngô Uyên hỏi, “Em mua đồ uống cho anh nhé?”

“CC Lemon”, Tiêu Chiến nói, “Thêm một cái bánh ngọt nữa.”

Uống chua tỉnh ngủ, để xem sau khi tiết này qua đi hắn có thể nghe giảng lọt lỗ tai hay không.

Tiêu Chiến dựa vào trạng thái suy sụp của bản thân ở học kì này mà phán đoán biết đâu chừng chính mình sơ ý một chút liền thi ra điểm 0.

Hắn dạo gần đây có cả một quãng thời gian dài làm thêm tới khuya, ban ngày quả thực mệt mỏi, đầu óc chẳng thể tiếp thu thêm bất cứ thứ gì.

Mặc dù Tiêu Chiến học dốt nhưng hắn cũng có nguyên tắc của mình, ít nhất không muốn bị điểm liệt.

Ngô Uyên ngập ngừng nhìn về phía bạn cùng bàn mới của Tiêu Chiến, biểu cảm muốn nói rồi lại thôi.

Lâm Tiểu Bân mở miệng, “Anh Chiến…”

Tiêu Chiến đáp, “Đi nhanh đi, còn không đi bánh ngọt sẽ bị người ta mua hết…”

Hai người nghe xong lời này mới chịu rời đi.

Tiêu Chiến phát sầu, hắn trông đáng sợ đến thế à? Đây là lớp học chứ có phải địa bàn của hắn đâu, bàn trống bên cạnh cũng đâu phải của riêng hắn, hắn dĩ nhiên không ngại khi có người đến ngồi.

Chẳng qua người bên cạnh đừng quá đáng ghét là được, nếu mà giống y chang Lưu Việt, hắn tuyệt đối không cho ngồi.

Vương Nhất Bác, người này…

Tiêu Chiến thẳng lưng nhìn thoáng qua.

Người trước mặt sạch sẽ, còn chưa làm điều gì khiến người ta ghét.

Vương Nhất Bác yên lặng sửa sang lại chỗ ngồi của chính mình.

Cái bàn này để không đã lâu, bên trong chứa quá nhiều thứ đồ linh tinh. Sách, bài thi, thậm chí cả bút cũng ném vào trong đấy, về cơ bản đều là của Tiêu Chiến, bài thi hoặc bài trắc nghiệm phát ra hắn lười làm nên tiện tay ném luôn qua bên đó.

“Mấy thứ này là của cậu hả?”

Từ lúc ngồi xuống cho tới tận bây giờ, đấy là câu đầu tiên mà Vương Nhất Bác mở miệng nói.

“Ừ, vứt đi!” Tiêu Chiến trả lời.

Biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác thay đổi, Tiêu Chiến đoán có lẽ là ngạc nhiên.

Đại khái chắc là học sinh gương mẫu Nhất Trung lần đầu tiên nhìn thấy có người đem bài thi cùng với sách giáo khoa, ném.

Thế nhưng Vương Nhất Bác chẳng nói gì thêm, vẫn tiếp tục dọn dẹp.

Tiêu Chiến lôi điện thoại di động ra đánh được một ván Anipop (*), Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân liền trở về.

(*) Anipop, một game từa tựa Candy Crush nhưng dưới hình dạng thú chứ không phải kẹo, mình sẽ trích dẫn hình ảnh phía bên dưới.

“Đám người kia là quỷ đói đầu thai hay gì!” Ngô Uyên oán giận, ném đồ uống và bánh ngọt nhân đậu đỏ lên trên bàn cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến uống một hớp CC Lemon, chua chua lạnh lạnh tinh thần sảng khoái.

Tháng tư, khí trời chậm rãi nóng dần.

Mùa hè ở thành phố Nam Châu rất dài, tháng năm sắp tới mà không khí mới bắt đầu oi bức, tới tận tháng mười mới chấm dứt.

Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân cùng nhau ăn vặt, dùng một tư thái quang minh chính đại mà dòm Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến và bọn họ là cùng một nhóm, cả người đều có cái khí chất ông đây không dễ chọc. Chẳng biết Vương Nhất Bác có phát hiện ra điều này hay không, cậu vẫn cúi đầu chỉnh sửa lại đồ vật trên bàn, một cái liếc mắt cũng chưa chịu nhìn chứ đừng nói tới việc chào hỏi.

Toàn bộ ban năm vẫn đang lén lút dõi theo bọn họ.

Ba nam sinh vóc người to lớn vây quanh một Vương Nhất Bác chẳng chịu ngẩng đầu, nhìn kiểu nào cũng thấy lần này Vương Nhất Bác tiêu đời rồi.

Đặc biệt là Tiêu Chiến, cao những một mét chín, lại còn ngồi chung chỗ với Vương Nhất Bác, trông có khác nào người lớn và con nít không.

Sau khi ăn xong bánh ngọt, Tiêu Chiến tiếp tục cày Anipop, Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân thì tán gẫu về các loại game.

Không một ai bắt chuyện với Vương Nhất Bác, cậu cũng không chủ động mở miệng, mãi cho đến khi chuông vào học vang lên.

“Đây là sách và bài thi của cậu.”

Giọng nói của Vương Nhất Bác rất nhỏ, nhỏ đến mức Tiêu Chiến không nghe thấy, cậu lặp lại lần nữa Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên.

Trên bàn của Vương Nhất Bác đặt chỉnh tề một chồng sách và sấp bài thi, mỗi một trang đều được xếp ngăn nắp, hai bên mép cũng gấp đến gọn gàng, trông hệt như mới.

Tiêu Chiến còn cho rằng mình hoa mắt rồi.

Này là đống bài thi lộn xộn hệt như đám dưa muối của hắn hả???

Vương Nhất Bác dường như muốn đẩy sách và bài thi qua bên đó nhưng tay vừa mới duỗi ra liền khựng lại bởi vì trên bàn Tiêu Chiến có một vệt nước do đồ uống lạnh lưu xuống. Vương Nhất Bác thu tay, lấy ra miếng khăn ướt, nghiêm túc lau khô nước trên bàn mới chịu đem sách và bài thi trả lại.

Tiêu Chiến ngay lập tức muốn ném đống bài thi kia vào thùng rác nhưng khi nhìn thấy động tác thật thà đó của Vương Nhất Bác, cánh tay giơ ra đành phải cứng ngắc ngay tại chỗ.

Hộc bàn của hắn trong vòng một năm rưỡi sớm đã chất đầy sách giáo khoa cùng với sách bài tập thực hành của ba cái học kỳ cộng lại, bài thi thì bị hắn quăng mất. Hắn cũng chẳng đem sách giáo khoa về nhà vì sợ mang về ném ở đâu chẳng nhớ, lỡ mà cuối cấp muốn ôn lại thì hắn lấy đâu ra sách để nhìn?

Cuối cùng, Tiêu Chiến bất đắc dĩ đem bài thi đặt lên trên bàn.

Môn Tiếng Anh kéo dài tận hai tiết, Tiêu Chiến kiên trì được một lúc lại tiếp tục mê man, thật sự nghe đách hiểu gì, ghi chép trong vở cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Nhưng bạn cùng bàn của hắn lại chăm chú lắng nghe, bài vở chép đến tỉ mỉ.

Hai tiết trôi qua không than một tiếng, không lơ đãng, không bắt chuyện với Tiêu Chiến, cũng chẳng nghịch di động, chỉ an tĩnh nghe giảng, lặng lẽ viết bài.

Tiêu Chiến vô cùng hài lòng.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn có bạn cùng bàn, năm lớp mười chủ nhiệm có sắp xếp người ngồi chung với hắn nhưng ba ngày sau đã bị Tiêu Chiến đuổi đi. Bởi vì bạn cùng bàn quá ồn, thật sự ồn. Nói chuyện riêng, ăn vặt, nghịch điện thoại, lại còn muốn Tiêu Chiến nói chuyện.

Tiêu Chiến nhịn ba ngày, cuối cùng ngay tại lúc bạn cùng bàn chơi game mở loa ngoài kèm theo mấy câu chửi thề, hắn nhịn không nổi nữa thế là đứng dậy cầm lấy cái bàn bên cạnh, vứt thẳng ra sau phòng học.

Khi ấy một tiếng “ầm” thật lớn đem cả lớp dọa đến mức sợ ngây người.

Ngồi cùng bàn kinh ngạc hơn mười giây mới tức giận đứng lên, “Mẹ nó, mày điên à!”

Tiêu Chiến đáp lời, “Mẹ mày bảo mày ngậm miệng lại.”

Bạn cùng bàn nhào tới, Tiêu Chiến vung một quyền hạ gục bạn cùng bàn.

Thật sự chỉ dùng tới một đấm thôi đó.

Tiêu Chiến một trận thành danh, bị kỉ luật.

Học sinh Thất Trung rất nhanh liền biết Tiêu Chiến là một kẻ hổ báo, mới vừa khai giảng đã đi ra ngoài đánh nhau phải vào đồn công an ngồi đấy.

Đích xác là một tên lưu manh có tiền án.

Sau đấy, không một ai dám làm bạn cùng bàn với Tiêu Chiến.

Nhưng mà Tiêu Chiến cho rằng yêu cầu của mình với bạn cùng bàn tương đối thấp, chỉ cần bạn cùng bàn biết giữ vệ sinh và tuyệt đối im lặng là ổn, giống như Vương Nhất Bác vậy, rất tốt.

Còn cái chuyện trạng thái tinh thần không ổn định, thật ra chẳng quan trọng cho lắm, đừng làm ồn đến hắn là được.

Sau khi kết thúc tiết học thứ tư, Tiêu Chiến, Ngô Uyên, Lâm Tiểu Bân thong thả tiến về dãy căn tin.

Tan học là thời điểm dòng người túa ra quá đông, ba người bọn họ không thích chen lấn.

Lâm Tiểu Bân nói, “Anh Tiêu, hồi sáng em còn tưởng anh muốn đánh người.”

Tiêu Chiến, “… Tao sao lại muốn đánh người?”

Lâm Tiểu Bân vỗ tay, “Bởi vì tên học sinh chuyển trường kia thật sự quá đáng ghét, đã nói với nó là đem đồ vật ném đi, nó lại còn giữ gìn trả lại cho anh. Cả một buổi sáng đều cầm khăn ướt chà chà lau lau, chùi cái bàn, lau cái ghế, chà luôn cả sách giáo khoa, còn dọn luôn cái bàn của anh, tới nỗi làm em dựng hết cả tóc gáy.”

Tiêu Chiến nhìn đàn em của mình như nhìn một đứa ngu si, “Cái bàn đấy nửa năm không có ai ngồi, mày còn không cho người ta lau?”

Lâm Tiểu Bân thở dài, “Em không có ý đó, biểu cảm lúc nó chùi đồ vật lạ lắm.”

“Quan tâm cậu ta làm gì.” Tiêu Chiến nói, “Chỉ cần lúc dọn dẹp giữ im lặng là được.”

Lâm Tiểu Bân làm động tác khóa lại khóe miệng, “Được thôi Chiến ca! Em nhất định giữ trật tự!”

Tiêu Chiến nói, “Học hỏi Ngô Uyên đi, không vô ích đâu!”

Lâm Tiểu Bân giơ tay ra dấu chữ ok  đồng thời nhớ tới việc miệng bị khóa, đành phải lôi kéo Ngô Uyên phát ra mấy âm thanh ư ư a a.

Ngô Uyên nhịn đách nổi nữa, “Cút ngay!”

Lâm Tiểu Bân đáp trả, “Anh Chiến kêu tao ngậm miệng mà!”

Tiêu Chiến bước nhanh về phía trước, mau chóng rời khỏi kẻ mắc bệnh thần kinh thật sự này.

Đến căn tin để xếp hàng, vừa khéo ba người lại đứng sau bọn Lưu Việt.

Từ trước đến này, Tiêu Chiến và Lưu Việt ghét nhau như chó với mèo cho nên có chạm mặt cũng coi như không thấy.

Lưu Việt bưng khay cơm nói với những người khác, “Đi, thấy bạn học mới ở đằng kia chưa? Tới đó ngồi chung với nó.”

“Ngồi với tên đó á hả?” Người khác hỏi.

“Đến chào hỏi em trai tới từ Nhất Trung chứ sao.” Lưu Việt nói.

Ba người bọn Tiêu Chiến sau khi lấy đồ ăn xong thì đi tìm chỗ ngồi, quả nhiên thấy đám Lưu Việt ngồi vây quanh chỗ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác im lặng, cuối đầu ăn cơm nhưng cánh tay cứ run lẩy bẩy.

Nhóm Tiêu Chiến tìm tới tìm lui vẫn tìm không ra chỗ nào còn trống ba ghế.

Trong lúc đi ngang qua bên cạnh Vương Nhất Bác, cả ba đều nghe rõ Lưu Việt hỏi, “Ê, tay của mày có tật à? Đồ ăn gắp không được miếng nào, đổi sang dùng thìa đi.”

Ba người nhận thấy tay của Vương Nhất Bác run còn nhiều hơn lúc nãy, gắp trúng đồ ăn rồi nhưng vẫn để rớt.

Bạn học sinh mới này rất có thể mắc chứng lo âu quá độ, Lưu Việt càng nói, tay của cậu ấy càng run.

Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân nhìn mặt nhau.

Tật xấu này của Lưu Việt quá ư là nhàm chán, quá ư là thấp hèn.

Nhưng mà biểu hiện của cậu học sinh này cũng quá khoa trương đi?

Cả người đều tản ra một loại hơi thở “Tôi thật sự có vấn đề”.

Không chỉ có bọn họ, những người ngồi xung quanh cũng chú ý tới sự khác thường của Vương Nhất Bác, bọn họ bắt đầu khe khẽ bàn tán.

Đầu của Vương Nhất Bác cúi thấp tới độ muốn chui tọt vào luôn bên trong cổ áo, chỉ để lộ phần gò má tái nhợt hệt như giây tiếp theo cậu sẽ bật khóc vậy.

Tiêu Chiến bỗng dưng nói, “Tao ngồi ở chỗ này, hai đứa mày qua bên kia ngồi đi.”

Tiêu Chiến ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Vương Nhất Bác, mà sát cạnh Tiêu Chiến chính là Lưu Việt.

Lưu Việt không nghĩ tới Tiêu Chiến lại chen vào chỗ trống giữa gã và Vương Nhất Bác, không thể làm gì khác đành phải bắt chuyện, “Anh Chiến cũng tới ăn cơm à?”

Tiêu Chiến nghĩ thầm tên này sao có thể hỏi một câu ngu thế?

“Mày nghĩ sao?” Tiêu Chiến vặn ngược lại.

Chả nhẽ lại tới căn tin để ca hát nhảy múa?

Lưu Việt khó chịu, “Anh Tiêu, ghế không thiếu gì, hà cớ chi cùng tao chen lấn?”

Tiêu Chiến cầm lấy đôi đũa, đáp, “Tao tìm bạn cùng bàn của tao.”

Dứt lời Tiêu Chiến bắt đầu ăn cơm, một chữ cũng không nói.

Lưu Việt vui vẻ hỏi, “Mới có một cái buổi sáng mà tình cảm giữa hai người đã tốt như vậy cơ à?”

Tiêu Chiến không thèm để ý tới gã. Hắn từ trước tới nay rất ít khi nói chuyện, nhất là lúc ăn cơm và trước khi đi ngủ.

Lưu Việt lại tiếp tục nói, “Này, anh Tiêu tới tìm mày, mày lại không chào hỏi? Mày tên gì?” (1)

(1) Tác giả thật sự đã gõ câu 你叫什么来着? nhưng nó lại không hợp ngữ cảnh khi bê vào đoạn hội thoại này. Rõ ràng Lưu Việt biết tên của Nhất Bác, như vậy một là Lưu Việt đúng như Tiêu Chiến nói, kẻ ngu si chuyên hỏi mấy câu tào lao. Hai là cụm từ này chắc là một thuật ngữ mạng nào đó, để mình tra lại rồi sửa sau.

Lưu Việt dĩ nhiên sẽ không tin mới đó mà Tiêu Chiến và tên này lại trở thành bạn bè, đặc biệt là Tiêu Chiến xưa nay nổi tiếng tính tình khó ở, trong lớp học ngoại trừ Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân ngồi ở bàn trước, không một ai dám nói chuyện với hắn. Ngay cả Lưu Việt vài lần tìm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chẳng đoái hoài tới.

Lưu Việt cho rằng Tiêu Chiến cũng đến xem trò vui từ kẻ mắc bệnh tâm thần này.

E rằng Vương Nhất Bác cũng nghĩ như vậy, đầu mới không ngẩng lên.

Lưu Việt cơm chẳng chịu ăn, hung hăng nói, “Mày không lễ phép chút nào, anh Tiêu nói chuyện với mày, mày không trả lời lại là có ý gì hả?”

Tiêu Chiến đặt đũa xuống, chậm rãi nói, “Thứ nhất, tao không có nói, là mày tự nói. Thứ hai, mày nói thì thôi đi, đừng có quay sang phía tao, mất vệ sinh lắm.”

Lưu Việt không ngờ Tiêu Chiến sẽ nói gã như vậy, lại càng không nghĩ Tiêu Chiến tới đây chẳng phải để xem trò cười của Vương Nhất Bác mà là có chút ý tứ muốn bảo vệ cậu ta.

Lưu Việt cảm thấy Tiêu Chiến có bệnh, gã đâu có chọc gì hắn, tới nói mấy câu với bạn cùng bàn của hắn thì đã làm sao, ngồi cùng bàn với hắn chả phải bị tâm thần à? Nói một câu có chết ai đâu?

Lưu Việt ôm một bụng tức không chỗ phát tiết cầm lấy khay đồ ăn cùng những người khác rời đi.

Tiêu Chiến ăn cơm rất nhanh, mãi cho tới khi hắn ăn xong rồi Vương Nhất Bác mới chậm chạp ngẩng đầu lên, cầm lấy đôi đũa tiếp tục ăn.

Lúc Tiêu Chiến đứng dậy, Vương Nhất Bác ngừng đũa, dường như muốn nói gì đó nhưng Tiêu Chiến không đợi cậu mở miệng đã lập tức rời đi.

CHÚ THÍCH: (*) 消消乐 = Anipop

*** 2 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top