Chương 6

Trời thì nắng nhưng lòng lại đổ mưa, có một nổi buồn dâng lên rất rõ rệt. Nhất Bác rất muốn nói với mọi người rằng, cậu rất thương gia đình bên chồng, thật ra cậu chẳng hề buồn giận hay oán trách mẹ chồng hay em chồng gì cả, cậu vẫn luôn hi vọng rằng một ngày nào đó mẹ và em sẽ thay đổi cách suy nghĩ về mình, sẽ yêu thương mình như một thành viên trong gia đình. Trong cái gia đình này, cậu muốn tìm một người để tâm sự cũng không có, cuộc sống làm dâu nơi đất khách quê người đã không còn đơn giản như cậu từng nghĩ nữa rồi, mấy ngày nay khi không có anh bên cạnh, cậu phải làm sao để đối diện mẹ chồng và em chồng đây, nghĩ đến hàng đống công việc đang đợi mình, nghĩ đến hàng ngàn lời mắng nhiếc của họ khiến cho cậu rung sợ. Cậu biết mình như một nhành cây khô đang chết đứng giữa đường, đã làm dâu trăm chuyện mà mẹ chồng vẫn còn chê, nhưng để trấn an bản thân mình, cậu nghĩ đến chuyện tuần sau sẽ về thăm mẹ, cậu bắt đầu nín khóc và quay trở vào nhà để làm việc.
Hôm nay, Tiêu Hiền từ thành phố trở về. Mạnh Du đã sai cậu làm rất nhiều món ngon cho cả nhà.
Vừa bước vào nhà, Tiêu Hiền đã đứng hình trước nhan sắc của Nhất Bác, người con trai với khuôn mặt nhỏ nhắn, môi đỏ chúm chím, làn da trắng mịn khiến ai cũng phải động lòng. Trong suốt bữa cơm, hắn ta cứ dán con mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào anh dâu mà thôi.
Khi màn đêm buông xuống, Nhất Bác cảm thấy mệt mỏi, cơ thể uể oải do đang mang thai lại còn phải làm nhiều việc vất vả, cho nên vừa nằm xuống, cậu đã đánh một giấc say sưa. Trong mơ, Nhất Bác nghe thấy bên tai mình có tiếng la hét, tiếng than thở, tiếng khóc ai oán không ngừng vang vọng. Cậu mon men theo tiếng khóc đó mà đi, chân bước trong vô định, cậu cứ thế đi mãi đi mãi rồi lạc đến vườn nhãn, phía sau nhà mình.
Nhất Bác điếng hồn khi thấy một người con trai đang ngồi lê dưới góc nhãn, máu từ hạ bộ của câụ ta cứ liên tục chảy ra.
"Aaaaaaaaaaa......"
Máu chảy ra bao nhiêu, chàng trai càng la khóc bấy nhiêu, tiếng khóc thét thật là đau đớn kinh hoàng, Nhất Bác mới chạy đến lay chàng trai đó với ý định giúp đỡ.
" Nè, câụ gì ơi..."
Vừa cất tiếng gọi, thì cái hình ảnh đó lại biến mất đi một cách lạ lùng nhưng thay vào đó là bóng dáng của Tư Điềm, đứa em gái của cậu đang đứng hiện diện trước mặt, Tư Điềm buồn bã nói:
" Bác ca, Bác ca à! Anh mau về với mẹ đi anh. Về liền trong đêm nay đi anh, về mau đi anh".
" Tư Điềm, sao lại về gấp vậy em, bộ mẹ ở nhà có chuyện gì sao em?".
Tư Điềm ánh mắt lo lắng nhìn cậu đầy khẩn khoản:
" Mẹ không sao anh à. Em hiện về là muốn báo cho anh biết, họ muốn làm hại anh, sẽ nguy hiểm tính mạng anh à, Bác ca, anh mau về mẹ đi anh".
Nghe Tư Điềm nói, lòng cậu có chút bất an, vô thức sờ tay lên bụng nhỏ của mình, nhưng cậu vẫn còn do dự với lời dặn trước khi đi của cha Tiêu.
" Trời ơi! Thật sao Tư Điềm. Nhưng cha với Chiến ca bảo anh ở nhà đợi, tuần sau họ về sẽ dẫn anh về nhà thăm mẹ đó".
Thấy cậu do dự, Tư Điềm liền kiên quyết:
" Không được, anh phải đi liền trong đêm nay. Bởi vì lúc em còn sống, không có làm chuyện gì ác, nên phán quan cho em bình sinh vào cõi người, em sắp phải đi đầu thai rồi, không còn ở bên cạnh bảo vệ anh được nữa. Anh phải sống để còn phụng dưỡng mẹ nhe Bác ca, nhớ nghe anh".
Nói đến đó, Tư Điềm lập tức biến mất đi. Nhất Bác vẫn nằm trên giường,mồ hôi nhễ nhại, mắt nhắm nghiền, miệng liên tục gọi tên em mình.
Lúc bấy giờ ở bên ngoài có ai đó đập cửa ầm ầm.
" Nè, Nhất Bác mau mở cửa ra coi, ông làm cái gì mà la dữ vậy?".
" Ờ...ờ...Út Trinh hả em. Anh chỉ nằm mơ thôi, bộ có chuyện gì hả em?".
Út Trinh thái độ ghét bỏ nhìn cậu nói:
" Suốt ngày mơ với mộng, lại gặp đứa em ma quỷ của ông nữa chứ gì. Mẹ bảo nhứt lưng, bảo ông qua phòng đấm lưng cho mẹ kìa".
" Ờ..để anh bận cái áo khoác rồi anh qua liền".
Nói xong, Út Trinh mới bỏ về phòng trước, còn Nhất Bác vẫn lửng thửng theo sau. Vừa đi vừa xoa bóp bả vai của mình vì quá đau nhứt, nhưng vừa bước được mấy bước thì có một bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay cậu kéo vào trong phòng, rồi ôm lấy cậu từ phía sau lưng.
" Ai...ai đó...mau buông tôi ra".
" Nè, nhỏ tiếng thôi anh dâu, em là Tiêu Hiền nè".
" Kìa, chú ba. Chú làm gì vậy? Mau bỏ tay ra khỏi người anh đi chú ba".
Tiêu Hiền hôn lên mái tóc cậu mấy cái rồi cũng bỏ tay ra, hắn ta tiến đến giường ngồi, hai chân giang rộng ra và hai tay thì chống xuống niệm.
" Hứ...Phải nói là người Lạc Dương thật sự rất xinh đẹp, chắc hôm nào em phải nhờ anh đưa xuống đó mới được".
Nhất Bác vẫn đứng lặng im, lưng tựa vào tường, đôi tay vẫn không ngừng rung rẩy vì sợ nên không dám trả lời.
Tiêu Hiền lại luyên thuyên:
" Người ta nói, vợ của Chiến ca, dâu của chủ tịch Tiêu Sát nhan sắc hơn người, hồi đám cưới của anh, em không có về tham dự được, nay được nhìn thấy...."
Hắn ngưng một lát rồi quét cặp mắt một lượt từ trên xuống dưới nhìn cậu, bất chợt ánh mắt hắn ta dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần lộ rõ xương quai xanh của cậu.
" Chà...quả thật lời đồn không sai nghe. Chiến ca thật là có phước gì đâu".
Rồi hắn đứng lên tiến về phía cậu, một tay chống lên tường, tay kia đưa lên vuốt ve mái tóc cùng đôi môi mọng đỏ của cậu, nói tiếp:
" Nè, nghe mẹ nói anh có thai được 3 tháng rồi phải không? Có thai mà nhìn tướng tá vẫn còn hấp dẫn quá há! Mà nè, sao em hỏi nảy giờ, mà anh không trả lời gì hết vậy? Hay là thấy em đẹp trai quá nên anh bị khớp à. Có phải nhìn em đẹp trai hơn anh Chiến không?".
Nhất Bác nhíu mày lấy hai tay chống trước ngực hắn:
" Chú ba, dù gì tôi cũng là anh dâu của chú, mong chú giữ tự trọng. Mau buông tôi ra".
Hắn nhếch môi:
" Buông hả? Em còn chưa khám phá hết con người của anh thì làm sao mà buông được".
Vừa ngay lúc đó, tiếng của út Trinh lại réo vang lên:
" Nhất Bác, ông đâu rồi? Mẹ biểu mà ông trốn đâu rồi".
Mọi khi nghe tiếng của Trinh, cậu rất sợ hãi nhưng hôm nay khi nghe tiếng gọi đó, Nhất Bác lại cảm thấy vui mừng khôn xiết, Út Trinh như một vị cứu tinh với cậu ít nhất là trong lúc này, cậu lập tức trả lời ngay.
" Út ơi Út! Anh đang ở ngay trong này này".
Nghe tiếng gọi, cô tìm thấy cậu với ánh mắt ngạc nhiên:
" Ôi trời đất ơi! Ông làm gì trong phòng anh ba tôi thế này. Ông lấy lòng cha với anh Chiến chưa đủ sao, giờ còn muốn quyến rũ luôn anh Hiền nữa".
Cậu lắc đầu xua tay lên giải thích:
" Không có Út à! Anh không có".
Tiêu Hiền nhanh trí nhét mấy cái áo vào tay cậu rồi nói:
" Nè, tao nhờ anh dâu giặt dùm mấy cái áo, mày làm cái gì mà dữ vậy".
Hắn cau mày khó chịu vừa nói vừa đẩy hai người họ ra ngoài.
" Anh với nó đi về phòng hết đi, tôi phải đi ngủ rồi".
Ra khỏi phòng Tiêu Hiền, Nhất Bác mới cùng Út Trinh đi về phía phòng bà Mạnh Du.
Khi bước vào phòng, cậu đã nhìn thấy mẹ Tiêu đang ngồi trên ghế giữa, bên cạnh là ba chén nước màu xanh lá. Một cảm giác bất an càng trỗi lên, cậu nuốt nước bọt, chậm rãi tiến vào trong.
Choang
" Làm sao vậy?"
" Cha...con không sao, chỉ là ngực đột nhiên thấy nhói đau thôi".
Tiêu Chấn mĩm cười vỗ vai anh:
" Chắc nhớ tiểu Bác rồi à, yên tâm đi sau chuyến này cha sẽ cho hai đứa ra riêng".
Tiêu Chiến nghe cha nói liền vui mừng đáp:
" Thật hả cha, con cảm ơn cha".
" Được rồi, đi ngủ sớm đi. Mai phải gặp đối tác nữa".
Ông nói rồi cũng quay bước về phòng, ông hiểu cho những suy nghĩ của anh, nhìn Nhất Bác ở nhà chịu đủ sự đay nghiến của Mạnh Du, dù không muốn nhưng có lẽ để Tiêu Chiến ra riêng mới là điều tốt nhất mà người cha này làm được cho con mình.
Bên trong, Tiêu Chiến vẫn lặng im nhìn chiếc bình thủy tinh hoa hồng vụn vỡ khắp mặt đất, anh cúi người xuống đưa tay ra định nhặt nhưng không may lại bị mảnh vỡ làm cho đứt tay chảy ra những giọt máu đỏ thẫm rớt rơi trên những cánh hoa hồng, tuy đẹp lung linh nhưng cũng ngập tràn bi thương huyền bí.
Phải chăng đây chính là điềm báo trước cho tương lai không có ngày mai của hai người?
Hay đơn giản chỉ là sự mong nhớ của một người dành cho một người?
Nhìn bàn tay máu không ngừng rỉ ra nhưng anh lại không hề cảm thấy đau đớn, giá như cậu ở bên anh lúc này, giá như được ôm cậu vào lòng lúc này, có lẽ anh sẽ cảm thấy an tâm hơn, không cầu gì hơn chỉ mong ở nơi đó, cậu vẫn bình an đợi anh trở về.
Nghĩ vẩn vơ một hồi, Tiêu Chiến liền nhíu mày rồi chạm vào ngực trái, linh cảm bất an càng thêm trỗi dậy.
" Nhất Bác, em nhất định phải đợi anh về".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww