Chương 5

Nói về Nhất Bác lúc này, đã được Tiêu Chiến đưa trở về phòng sau lệnh của cha Tiêu. Anh nhẹ nhàng lấy thuốc ra xoa lên vết bỏng trên mặt cậu, ân cần nói:
" Em đau lắm không?".
Cậu nhìn anh mĩm cười, rồi lắc đầu:
" Em không sao đâu, anh đừng lo nhé".
Nhìn cậu, mày anh cũng chau lại, anh cũng hiểu được những oan khuất mà cậu đã chịu trong căn nhà này, nhưng biết làm sao anh là con trưởng, nhất thời không thể nói ra ngoài ở riêng là được, hơn hết anh hiểu tính tình của mẹ và em gái anh, dù đã nhiều lần đứng ra nói tốt cho cậu, nhưng mẹ anh vẫn không chịu chấp nhận đứa con dâu này. Từ ngày cậu mang thai, anh lại càng hi vọng mẹ anh sẽ vì cháu nội mà thay đổi cách suy nghĩ nhưng anh vẫn không ngờ, dù anh có bảo vệ cậu cỡ nào thì ở một nơi nào đó không có anh, cha con cậu vẫn hàng ngày bị tổn thương.
Sau khi thoa thuốc xong, anh dẫn cậu ra vườn nhãn phía sau nhà để đi dạo. Đó là một mãnh vườn rất lớn, rộng hơn 40 hecta ( tác giả chém gió), năm nào nhà của anh cũng thu hoạch hơn mấy trăm, mấy ngàn tấn nhãn để đưa vào Tiêu Sát, xử lí cung cấp ra thị trường nước ngoài. Vì là vườn nhãn lâu năm nên năng suất mỗi năm lại tăng gấp bội, nếu bội thu Tiêu Sát thu về cả ngàn triệu nhân dân tệ. Vườn nhãn bình thường đều do chú Sáu canh chừng, ban ngày chú đi quan sát công nhân chăm sóc vun nước bón phân, ban đêm chú ngủ một mình trong căn chòi nhỏ để canh chừng, Tiêu Chấn mướn chú giữ vườn đến nay cũng đã hơn 7 năm rồi. Trước đây, Tiêu Chấn từng nói, tài sản ông tích góp cũng đủ để cho ông bà dưỡng già, còn Tiêu Sát và vườn nhãn, ông sẽ để lại cho vợ chồng Tiêu Chiến. Vì Tiêu Chiến là người có đức có tài, ở công ty anh phụ trách nhiều việc quan trọng, đưa ra nhiều kế hoạch hợp lí giúp Tiêu Sát trở thành tập đoàn xuất khẩu nông sản lớn ở Trùng Khánh, về nhà anh lại là người con ngoan ngoãn, cần cù giỏi giang. Không như Tiêu Chiến, Tiêu Hiền là con trai thứ của ông, hắn đã có một đời vợ và một đứa con chính là con bé Nhím, mà không biết lo lắng gì cho con, suốt ngày giống như thanh niên trai tráng ăn chơi lêu lỏng, dăm ba bữa lại đổi việc làm, đổi xe, đổi điện thoại, không có kiên trì vượt khó đã nhiều lần làm ông tức giận, nên cha Tiêu quyết định không chia cho hắn ta bất cứ thứ gì, trừ khi hắn sửa đổi tính nết mới thôi.
Ngồi dưới vườn nhãn dưới góc cây to, tận hưởng không khí nồng nàn hương hoa, gió nhẹ lay mấy cánh hoa trắng rơi trên mái tóc đen tuyền của cậu. Tiêu Chiến đưa tay nhặt lấy cánh hoa trên mái tóc vợ mình, ánh mắt yêu thương trìu mến, anh nhẹ nhàng thủ thỉ:
" Thương cho cún con anh quá, về đây làm dâu mà khổ cực quá, anh là chồng mà cứ đi làm suốt không thể chia sớt công việc giúp em được, anh thấy có lỗi với em quá".
" Chiến ca, em không sao đâu mà. Miễn là anh thương em, đừng có phụ em là được, em nhất định sẽ không bỏ anh, sẽ không giống như thím Ba mà bỏ chú Ba đi đâu".
Tiêu Chiến nghe cậu nói thì liền chau mày hỏi:
" Ờ, ai nói với em là thím Ba bỏ chú Ba đi vậy? Có phải mẹ với con Trinh nói không?".
" Dạ".
Rồi Tiêu Chiến mới kể lại chuyện vợ chồng của Tiêu Hiền cho cậu nghe. Thật ra vợ của Tiêu Hiền là một người con gái rất xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng nhưng được cái sức khoẻ yếu không như người bình thường. Về làm dâu mấy năm thì ở được một mặt con, đó chính là bé Nhím, nhưng vợ Tiêu Hiền phải bao phen nhập viện, có lần trong cơn thập tử nhất sinh, bác sĩ bảo phải mang tiền đóng để làm phẫu thuật nhưng Mạnh Du vì trọng tiền tài hơn tính mạng nên đã bỏ mặt con dâu chẳng thèm lo. Chính Tiêu Chấn là người đã đứng ra lo toàn bộ chi phí nằm viện cho con dâu, về sau Tiêu Hiền đã phản bội vợ, quan hệ bất chính với biết bao cô gái, cộng với việc mẹ chồng và em chồng quá đỗi khó khăn nên vợ của Tiêu Hiền chịu đựng hết nổi mới xin được ly hôn và không lấy bất cứ thứ gì cả, ngoài quyền xin được nuôi bé Nhím. Nhưng Mạnh Du không cho, bà dùng tiền mua chuộc dùng mọi thủ đoạn để đoạt bé Nhím về tay, không cho bé có cơ hội gặp mẹ mình.
Chẳng thà ăn khế, ăn sung gặp được mẹ chồng quý mến thì hơn.
Còn hơn ăn thịt, ăn xôi mà gặp mẹ chồng nghiến răng ken két chỉ thêm đau lòng.
Cuối cùng, vợ của Tiêu Hiền đành để bé Nhím lại và khăn gối về nhà mẹ đẻ.
Đối với Mạnh Du thì những thước đo vật chất trong xã hội dù nó có làm bằng giấy thì giá trị cũng vô cùng to lớn, có tiền trong tay nên bà hóng hách sai khiến người khác, chỉ chó mắng mèo nên ở cái xứ này, người nào nịnh đầm cũng sẽ nghe theo bà.
Nghe Tiêu Chiến kể mà Nhất Bác đã nước mắt lưng tròng, anh ôm cậu vào lòng rồi nói:
" Hazzz, làm người mình không có quyền lựa chọn đấng sinh thành em à, gì thì gì, dù sao mẹ cũng sinh ra anh nên em gáng chịu đựng một thời gian nữa nghe. Đợi anh đi công tác về, anh sẽ xin cha ra ở riêng, anh không cần vườn nhãn, cũng không cần gì hết. Chúng ta ra ngoài cố gắng được không, anh tin sẽ nuôi sống được cha con em".
Đúng vậy, anh đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này, trước đây anh sống vì cha mẹ, anh cứ luôn nghĩ rằng muốn làm một người con ngoan ngoãn hiếu thuận với cha mẹ, rồi thừa kế Tiêu Sát đưa nó càng thêm phát triển nhưng lần này khi về đến nhà, tận mắt nhìn thấy cảnh cậu bị hà hiếp trong chính căn nhà anh ở, anh làm chồng nhưng quá vô dụng, anh yêu cậu, yêu người con trai hiền lành cam chịu nhưng điều đó không có nghĩa anh có thể tiếp tục nhìn cậu bụng mang dạ chửa, hàng ngày phải vất vả làm việc còn bị mẹ chồng đay nghiến. Anh sợ mất cậu, sợ cậu rời xa anh nên chỉ có thể hoàn thành xong công tác chuyến này, anh sẽ đưa cậu đi để xây dựng gia đình nhỏ của mình.
Hạnh phúc liệu sẽ gõ cửa?
Hay chỉ là bình yên trước cơn sóng dữ  đang cuộn trào.
Nhất Bác im lặng nép vào vai anh, một lúc sau cậu lên tiếng:
" Em sẽ vì anh mà cố gắng, nhưng mà khi nào thì anh đi?".
" Quên nói với em là ngày mai, anh và cha sẽ bay sang Hàn Quốc bàn chuyện hợp đồng xuất khẩu, chắc khoản một tuần mới về được đó. À mai Tiêu Hiền trở về, em coi chào hỏi nó vài câu thôi, thằng đó tính nó không tốt".
" Dạ, em biết cách cư xử với chú Ba mà, anh cứ yên tâm đi công tác đi đừng có lo lắng cho em nghe".
Cho đến sáng hôm sau khi ánh dương ló dạng cũng là lúc cha con Tiêu Chiến đi công tác, trước lúc bước lên xe cha Tiêu nhìn Nhất Bác và nói:
" Tiểu Bác ở nhà giữ gìn sức khỏe, đợi cha và chồng con đi công tác về sẽ đưa con về Lạc Dương thăm chị thông gia nhé".
Cậu nghe vậy liền vui mừng:
" Dạ thật hả cha, con được về quê thăm mẹ hả cha".
Ông Tiêu đeo cặp kính vào rồi vỗ nhẹ vào vai cậu, mĩm cười hết sức chân thành.
" Thật chứ, đợi cha về sẽ mua quà cho con, cho chị thông gia, cho chú thím Vu và mọi người nữa".
" Thôi con vô nhà đi, không mẹ con lại nổi điên nữa, tánh bả nào giờ vậy rồi, con đừng có buồn nghe con".
Tiêu Chiến cũng cười buồn, đi đến hôn vào trán cậu rồi cả hai cùng bước lên xe. Nhất Bác muốn nói với theo rằng:
" Con rất thương cha và em yêu chồng nhiều lắm".
Nhưng cổ họng nghẹn cứng, nước mắt cậu rơi ra nhìn hai người thân yêu khuất dần sau phía cuối con đường.
Có những lời yêu chưa kịp nói ra, có những ước mơ vẫn còn dang dỡ, mái ấm, gia đình và những đứa trẻ có đôi lúc mãi mãi không thể nào với tới, cả anh và cậu đều không thể biết rằng đây chính là lần chia ly vĩnh viễn, âm dương cách biệt một đời và là sự khởi đầu cho những cơn ác mộng bi kịch của gia tộc Tiêu Sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww