Trở về với hiện tại, sau khi bé Nhím quay vô nhà thì nó khóc rất nhiều. Bây giờ, nó đã đủ lớn để hiểu được, lúc nảy bà nội và cô Út vì bản thân mà chạy đi bỏ rơi nó.
Liên tục mấy đêm hôm sau đó, ở trong nhà của Mạnh Du đều nghe thấy tiếng của người ta kêu cửa, tiếng khóc, tiếng than đói, than lạnh làm cho mẹ con bà Tiêu chỉ dám ru rú trong phòng chứ cũng chẳng dám đặt chân ra vườn nhãn nữa.
.......
Bíp, bíp
Sau khi kết thúc công việc một tuần ở nước ngoài, thì ông Tiêu và Tiêu Chiến đã trở về nhà. Tiếng còi xe hơi vang lên trước cửa đã làm cho mẹ con bà Tiêu rung lên, luýnh quýnh chạy nhanh ra đón.
Như lời đã hứa với chàng dâu, Tiêu Chấn đã mua rất nhiều đặc sản, nào là rượu Hàn, nào là kim chi, nào là rong biển, các loại bánh mứt và nhiều loại khác nữa. Bà Tiêu và Trinh phụ mang đồ trong xe xuống, Tiêu Chiến nhìn vô trong nhà hỏi:
" Ủa, Tiểu Bác đâu rồi mẹ? Sao không ra phụ xách đồ vô vậy mẹ?".
Nghe Tiêu Chiến hỏi thì bà Tiêu nhìn Trinh rồi lo lắng trả lời:
" Ờ....ờ....Nhất Bác nó về Lạc Dương chơi rồi".
Anh ngạc nhiên nắm tay bà hỏi lại:
" Cái gì? Tiểu Bác về quê một mình sao?".
" Bà nói sao, vợ A Chiến về Lạc Dương rồi sao? Chẳng phải tôi bảo nó đợi tôi về, sẽ dẫn nó về thăm chị thông gia. Sao tự dưng lại đi trước vậy?".
Bà Tiêu im lặng không đáp, Tiêu Chiến có vẻ nổi cáu nhìn Trinh, gắt gỏng nói:
" Có phải ở nhà mày với mẹ làm khó dễ gì tiểu Bác không? Nên em ấy buồn mới bỏ về quê không? Mày nói coi".
Út Trinh lảng tránh ánh mắt của anh, miệng lắp bắp.
" Em...em...không biết gì hết. Anh Hai hỏi mẹ đi".
Trinh vừa nghe nhắc đến Nhất Bác rất hoảng sợ, liền quăng bỏ đồ trong tay chạy nhanh vào trong nhà.
Ông Tiêu thấy lạ liền lên tiếng:
" Nè! Bộ ở nhà xảy ra chuyện gì sao? Con Trinh hôm nay làm sao vậy? Tôi thấy mặt nó xanh lắm à".
Ngó quanh một lượt, ông lại nói tiếp:
" Còn thằng Hiền đâu rồi? Về hổm rày chắc đi chơi suốt có phải không? Còn bà làm cái gì mà tôi gọi không được? Máy út Trinh với tiểu Bác cũng thuê bao hết là sao?".
Bao nhiêu câu hỏi ông đặt ra đều nhận được bằng sự im lặng. Ông thở dài lắc đầu rồi đi vô nhà.
" Chiến à! Con gọi điện về Lạc Dương hỏi Tiểu Bác về tới dưới chưa? Thằng nhỏ mù mịt mà mẹ mày để nó đi một mình, vậy mà coi được à. Sẵn tiện con nói, mình về rồi cho nó mừng nhe".
" Dạ, mẹ vợ con không có xài điện thoại cha à. Bây giờ làm sao mà gọi đây?".
" Vậy số chú thím Vu, con gọi về đó hỏi đi?".
" Dạ, con cũng không có số luôn. Mấy lần trước chú thím gọi lên bằng điện thoại bàn, lúc đó quá lu bu nên con cũng không chú ý đến nữa".
" Vậy thôi! Ngày mai về dưới sớm chứ biết sao giờ".
Sau khi dùng cơm xong, ông Tiêu và Tiêu Chiến cũng quay trở về phòng ngủ. Sợ ông Tiêu nghi ngờ nên đêm nay, Trinh phải trở về phòng ngủ của mình.
Màn đêm buông xuống rất nhanh, nó u ám thê lương như giống với hoàn cảnh sắp ập đến với căn nhà này vậy. Hai vợ chồng ông đang ngủ thì bất giác có tiếng khóc.
" Huhuhu....huhuhuhu.....huhuhu.."
Ông Tiêu xoay người qua hỏi:
" Ai mà khóc giờ này vậy bà?".
" Ờ...à...à...chắc con Mót ở nhà chú Sáu đó ông".
" Con Mót nào mà khóc tới tận đây nghe được, tôi nghe rõ ràng tiếng khóc phát ra ở phía sau nhà mà".
" Huhuhuhu....huhuhuhu..."
Ẽo ẹt
Đột nhiên bất thình lình cánh cửa mở ra, ông Tiêu nhìn thấy một cái bóng trắng đang lướt nhanh qua cửa phòng. Ông lấy làm thắc mắc, ai mà lại đi nhanh như vậy được?
" Huhuhu....huhuhu...huhuhu"
Nếu là người trong nhà thì đâu thể đi nhanh như vậy được. Ông lồm cồm ngồi dậy, bước xuống phía sau.
" Huhuhuhu....huhuhu..."
Tiếng khóc đó càng vang lên ngày càng lớn.
" Ờm...Ai đó? Giả ma giả quỷ, muốn ăn trộm có phải không?"
Chợt tiếng khóc im bặt, ông Tiêu đưa mắt theo tìm kiếm và ánh mắt của ông dừng lại ở phía cửa sau.
Một chàng trai đang bận đồ trắng, mái tóc ướt sũng rủ xuống qua mắt, đang ngồi ôm gối co ro. Bên dưới chỗ chàng trai ngồi, máu chảy lan ra nguyên một mảng lớn không ngừng. Ông có chút giật mình, bước tới gần quan tâm hỏi:
" Cậu trai ơi, cậu có sao không? Ở đâu lại đây, mà mình mẩy ướt nhẹp hết vậy nè? Cậu có cần tôi giúp cái gì không?"
Chàng trai vẫn trong tư thế úp mặt, lên tiếng nói:
" Con....đói....con...muốn...xin...chén cơm"
" À, muốn ăn cơm hả? Được rồi, theo tôi vô nhà đi, tôi lấy cơm cho cậu ăn nhé".
" Dạ, con....cảm...ơn...cha"
Chàng trai ngốc đầu lên nhìn, ông Tiêu tá hoả ngã sổng soài ra đằng sau, khi nhận ra đó chính là Nhất Bác, chàng dâu của mình.
" Tiểu Bác.... Tiểu Bác...ơi"
" Nè, tỉnh dậy đi ông. Ông mơ thấy cái gì mà kêu tên Nhất Bác dữ vậy?"
Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá sức hãi hùng. Ông Tiêu từ từ choàng tỉnh, ông thở hắc ra một hơi rồi nói:
" Tôi mơ thấy cảnh tượng rất kinh khủng, tôi thấy vợ A Chiến mình đầy máu, nó ngồi khóc ở cửa sau nhà mình, than đói bụng đó bà"
Bà Tiêu mặt biến sắc nhưng chưa kịp trả lời thì....
"Aaaaaaaaaaaaa"
Tiếng hét của Trinh la toáng lên.
Tiêu Chiến và ông bà Tiêu đều chạy vào xem có chuyện gì? Thì thấy Trinh đang ngồi dưới đất, mặt mũi tái nhợt, hai tay chắp lên lạy vào khoảng không lia lịa.
" Anh dâu, anh dâu ơi? Anh tha cho em, em biết sợ rồi, anh tha cho em, anh dâu à".
Tiêu Chiến nghe vậy hai bàn tay liền rung rẩy nắm lấy tay cô giật lên.
" Trinh, em nói gì vậy? Anh dâu, anh dâu nào?"
Hoảng sợ, Cô lấy ngón tay chỉ vào khoảng không, lắp bắp nói:
" Là anh dâu, anh dâu đang đứng đó. Là Bác ca đó".
Tiêu Chiến ngồi xuống đỡ lấy Trinh, gấp gáp nói:
" Tiểu Bác về quê rồi. Em nói cái gì vậy Trinh?"
Cô khóc lóc:
" Không phải, không phải đâu. Là mẹ gạt cha, gạt anh đó, anh dâu không có về Lạc Dương"
Bà Tiêu liền tiến tới chen vào giữa Tiêu Chiến và Trinh mà nói:
" Nằm mơ thôi, không có chuyện gì đâu? Đừng nói nữa, đi ngủ đi con"
" Không, không. Anh dâu không có về quê, mẹ dụ anh dâu uống nước rau răm phá thai, bỏ đói anh dâu, còn bỏ anh ấy sau vườn nhãn. Anh ấy trở về trả thù đó cha. Lúc nảy, anh dâu còn bóp cổ con, mấy hôm trước anh ấy còn bẻ răng con nữa, cha coi đi".
" Hả? Hả, mày...mày nói cái gì?"
Mới nghe qua như sét đánh bên tai, ông Tiêu và Tiêu Chiến đều không tin vào những gì mình mới vừa nghe được. Trinh lấy lại bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc.
Tiêu Chiến ngã khuỵu xuống đất, khóc không thành tiếng.
Ông Tiêu cắn hai hàm răng lại, ngốn nghiến.
" Bà dám cho nó uống nước rau răm, bà dám giết dâu, giết cháu hả bà. Bà có phải là con người không? Cái xác, cái xác thằng nhỏ đâu rồi?"
" Cái xác của nó mất tiêu rồi. Tôi...tôi chỉ muốn kêu nó về Lạc Dương thôi, chứ tôi đâu có muốn giết nó đâu".
" Bà giết người rồi bà à"
Tiêu Chiến mặc kệ mọi thứ bên trong này, chạy thoát ra phía sau vườn nhãn, và cất tiếng gọi mình giữa bầu trời đêm tĩnh lặng.
" Tiểu Bác, Tiểu Bác à, em đang ở đâu? Em ra đây với anh đi bảo bối à".
Tiêu Chiến ngửa mặt lên bầu trời lóm đóm những vì sao, anh than trời trách đất tại sao lại nhẫn tâm bắt mắt đi vợ hiền. Cuộc sống hôn nhân chỉ vừa được mấy tháng, đứa con trong bụng còn chưa kịp thành hình, tình yêu đôi lứa đang hạnh phúc, những tưởng tương lai sẽ trải đầy màu hồng. Bao nhiêu ước mơ, hoài bảo, lời hứa đưa cậu rời khỏi nơi đây, lời hứa chăm sóc cậu đến bạc đầu, lời hứa cho cậu một mái ấm nhỏ đơn giản không cao sang, không tranh đoạt mà bây giờ đây tất cả mọi thứ đều trở thành một màu tan tóc.
Tiêu Chiến quỳ đôi chân xuống đất và hét lên thật lớn.
" A...aaaaaaaaaaaa"
Âm thanh đau đớn vang vọng cả một khu vườn.
Đột nhiên có một đôi bàn tay khô ráp đặt lên vai của anh, chú Sáu thở dài nói:
" Chiến à, chú biết vợ của con ở đâu?"
Tiêu Chiến đứng bật dậy, nắm lấy đôi bờ vai gầy gò của chú Sáu như một tia hi vọng chợt bừng lên, anh mừng rỡ nói:
" Vợ con, chú Sáu..dẫn con...hix...con đi kiếm đi...hix...em ấy còn sống phải không chú Sáu?...Em ấy còn sống phải không, chú Sáu...hix"
Rồi chú Sáu thả chậm bước chân đi vào trong cái chòi, đôi mắt nheo lại như kiềm nén cảm xúc, tay run run chú chỉ xuống gầm giường.
" Hazzz...vợ con, thằng bé nằm dưới đó mấy ngày rồi đó con. Con coi đem nó lên mà an táng cho cẩn thận, tội nghiệp thằng nhỏ lắm Chiến à"
Rồi chú Sáu mới kể lại hết sự việc đã xảy ra mấy ngày qua. Vừa nghe mà hai hàng mồ hôi chảy xuống xối xả, anh lấy hai tay đấm liên tục vào ngực mình.
Cái cảm giác gì đây?
Khi nghe được em trai mình lại hãm hiếp vợ mình cho đến chết.
" Tao...tao... giết mày Hiền à".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top