Chap 2

"Không! Tiêu Chiến, anh bình tĩnh lại đã!"

Đôi tay cậu bị trói chặt trên đỉnh đầu, không thể làm gì, chỉ có thể khuyên hắn dừng lại

Hắn lấy trên tủ đầu giường ra một cái kéo, thuần thục cắt phăng quần lót của cậu. Đôi mông bồng đào căng tròn hiện ra trước mắt, đây là thứ làm hắn si mê đến điên dại.

Tiêu Chiến cúi xuống úp mặt vào ngực, hít hà hương thơm sữa tắm oải hương mê người của Nhất Bác, đê mê không ngừng.

Bàn tay lớn ôm trọn lấy ngực Nhất Bác mà nhào nặn thành đủ hình dáng, ngón tay vân vê nhũ hoa hồng phớt. Bên ngực còn lại cũng không thể thiếu, hắn cuối xuống liếm láp, chiếc lưỡi đinh hương cũng không ngừng trêu đùa thân thể Nhất Bác.

Nhất Bác rung lên từng đợt, tâm trí đã bị dục vọng che lấp, đôi mắt hững hờ phủ một lớp sương, khuôn mặt đỏ như cà chua chín, đôi môi đỏ mọng không ngừng phát ra tiếng rên ái muội.

"Aa... đừng... hơ... Chiến"

Tiêu Chiến rất thích xem bộ dạng cậu cầu xin hắn, mê người không tả nổi.

Cự vật bên dưới đã căng cứng từ khi nào không biết. Hắn ném chiếc quần nhỏ bị cắt đứt kia của Nhất Bác xuống, tư mật hồng hào, non nớt hiện ra làm hắn càng điên đảo hơn nữa.

"Thân thể em so với em ngoan hơn nhiều"

Nhất Bác đỏ mặt, chỉ có thể nằm im mặc hắn sắp đặt.

Hắn đem cự vật bên trong giải phóng, nó to lớn đến đáng sợ so với cậu.

"Không...không! Sẽ rách mất"

Nhất Bác hoảng sợ nhìn con quái thú trước mặt, thực không muốn nó tiến vào chút nào.

Hắn đem thân thể cường tráng, sáu múi trần trụi của mình áp chặt lên người cậu, thân dưới thúc mạnh vào tư mật làm cậu đau điếng thét lên

"Aaa! Không được! Anh mau rút nó ra, đau quá!"

Tư mật của cậu co bóp hắn thật chặt, làm hắn thích thú cực độ. Chiếc mũi thon dài của hắn dò xét nơi cổ trắng ngần của Nhất Bác, cắn mút để lại nhiều dấu yêu đỏ tím.

Đôi mắt cô ngấn lệ, nước mắt rơi thấm xuống gối, miệng liên tục cầu xin hắn.

Dù vậy nhưng bên dưới vẫn chảy thủy dịch trơn tru, hắn thừa cơ bắt đầu vận động thân dưới.

"Aa...ưm... hức... xin anh"

Đôi chân thon dài mê người của Nhất Bác quấn chặt vào hông hắn. Thân thể không ngừng đung đưa theo nhịp nhấp của hắn.

Tiêu Chiến ra vào trong cơ thể Nhất Bác một cách mê loạn, đầu óc hắn giờ chỉ còn tình dục chiếm lấy.

"Điềm Điềm của tôi, tôi nghiện em mất"

Hắn cúi người xuống hôn cậu, đôi môi mỏng bao trùm đôi môi đỏ mọng của cậu, chiếc lưỡi đinh hương luồn lách trong khoang miệng.

Thần trí cậu giờ này không còn bình thường nữa, tay bị trói chặt, thân thể bị hắn trêu đùa. Cậu không còn sức để phản kháng nữa rồi.

Hắn động thân được đã lâu, liền nhanh chóng lật ngược cả thân thể cậu lại, ra sức động thân

"Ưm... Chiến... A... đừng động nữa!"

Hắn nào đâu có nghe, vẫn tiếp tục động thân.

Sắp đến đợt cao trào, hắn ra vào nước rút trong thân thể cậu rồi đâm thật sâu vào trong phóng thích rồi gầm lên một tiếng thỏa mãn.

"Aaa... đồ khốn"

Hắn rút cự vật ra, thủy dịch cùng tinh dịch theo đó chảy ồ ạt ra ngoài.

Nhưng hắn vẫn chưa đủ thỏa mãn, hắn muốn nữa. Điềm Điềm của hắn câu hồn như vậy, một lần là không đủ.

Hắn cứ vậy làm cô đến khi cậu ngất đi hắn mới dừng động tác.

Tiêu Chiến nằm xuống bên cạnh cậu, tay đưa ra ôm gọn thân thể nhỏ nhắn trong lòng.

Hắn chưa từng hối hận, chỉ cần có thể làm cho cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh, việc gì hắn cũng làm được.

Tiêu Chiến trước giờ đều như vậy, chẳng may chọc hắn nổi điên, hắn sẽ đối cậu không thương hoa tiếc ngọc mà làm cậu thành như này.

Chính Nhất Bác cũng không hiểu sao, hắn làm như vậy với cậu, mà cậu vẫn rất yêu hắn.

Tính chiếm hữu của hắn rất cao, bất kể ai động vào Điềm Điềm của hắn, đều không có kết cục yên ổn.

Thiết nghĩ cũng chỉ có mình cậu có thể chịu đựng được cái tính khí này của hắn mà tiếp tục ở lại bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top