Chap 11
Sáng sớm, Nhất Bác vừa mới tỉnh dậy đã thấy bên giường có chút trống trải, nhưng hơi ấm nam nhân vẫn còn đọng lại
Mặt cậu xụ xuống, đôi mắt có chút buồn. Cậu chính là muốn tạm biệt bạn trai trước khi đi làm mà.
Nhưng cậu cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Đến khi cậu bước xuống lầu, đập vào mắt cậu là Tiêu Chiến đang ngồi đọc báo trên sofa, dáng vẻ thực rất soái
Nhất Bác vui vẻ lao đến ôm chầm lấy cổ hắn từ đằng sau rồi nhẹ nhàng hô
"Chiến Chiến"
Hắn có chút bất ngờ, từ lúc cậu tỉnh lại đây là lần đầu tiên cậu gọi hắn như vậy. Trước khi mất trí nhớ cậu đều gọi hắn âu yếm như vậy, chỉ là sau khi hắn lấy đi tự do của cậu, cậu không còn gọi hắn bằng cái tên đó nữa.
Tiêu Chiến vòng tay qua nằm lấy thân hình nhỏ bé của Nhất Bác để cậu ngã vào lòng mình, đôi môi hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn thật nhiều cái
"Dậy sớm vậy sao?"
"Anh không đến công ty à?"
"Chút nữa anh mới đi"
Nhất Bác ngại ngùng như muốn nói gì đó, ánh mắt có chút lo sợ. Hắn cũng nhìn ra vẻ mặt đó.
"Em có gì muốn nói với anh à?"
"Hôm nay em muốn đi chơi với Quách Thừa"
Vài ngày trước hắn đi gặp đối tác đã dẫn cậu theo vì hắn không an tâm. Nhất Bác đã gặp được Quách Thừa ở đây, Quách Thừa là vợ vị đối tác kia nhưng nói chuyện lại rất hợp tính cậu.
"Về sớm nhé"
...
"Gì?! Không được... Tao ngại lắm"
Nhất Bác đỏ mặt, miệng liên tục từ chối lời khuyên của Quách Thừa.
"Chuyện đó người yêu làm với nhau là bình thường mà, mà anh ta đã ngỏ ý muốn kết hôn với mày rồi"
"Nhưng mà tao còn chưa khôi phục trí nhớ"
"Từ từ làm quen là được, nhỡ ông ý chán mày rồi theo nhỏ khác thì sao?"
Nghe đến đây Nhất Bác có chút đứng hình. Chán? Chắc Tiêu Chiến sẽ không làm vậy đâu nhỉ? Hắn yêu cậu đến vậy cơ mà.
Từ lúc cậu xuất viện hắn chưa làm gì với cậu ngoài hôn với âu yếm một chút.
"Sao...sao có thể chứ"
Đúng lúc Cậu đang trầm tư, một anh chàng đẹp trai chạy đến. Anh ta vừa cao ráo vừa thời thượng.
"Mỹ nam, có thể add wechat với anh không?"
"Em xin lỗi, em có bạn trai rồi"
Anh ta vẫn không chịu buông tha, ngược lại còn khoác tay lên vai cậu
"Anh sẽ còn tốt hơn bạn trai em nhiều đấy"
Nhất Bác ra sức từ chối. Tiêu Chiến ở trong phòng làm việc nhìn tấm ảnh thuộc hạ gửi về, người đàn ông khoác vai tiểu bảo bối còn gần gũi như vậy thì máu dồn lên tới não.
Nhưng hiện tại hắn không được manh động, không Nhất Bác sẽ lại ghét hắn thêm 1 lần nữa.
...
"Hôm nay đi chơi có vui không?" Hắn vòng tay luồn qua ôm eo cậu, chiếc mũi cao dò xét hương thơm nơi tóc.
Nhất Bác chỉ gật đầu 1 cái. Cậu vừa mới tắm xong, thân thể trắng ngần tỏa ra hương thơm ngào ngạt làm hắn hưng phấn cực độ.
Cậu xoay người lại, hai tay choàng qua cổ hắn kéo sát lại. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu. Hắn cũng thuận theo đáp trả, ép cậu nằm xuống giường, khuôn mặt khó hiểu dò hỏi.
"Em đang quyến rũ anh?"
"Thừa Thừa nói, nếu không làm vậy...anh sẽ chán em rồi bỏ theo người khác"
Tiêu Chiến phì cười, Nhất Bác mặt mũi đỏ lừ. Trong lòng hắn biết rõ, hắn sẽ không bao giờ rời bỏ cậu được. Nhưng trêu cậu như vậy cũng không phải ý tồi.
"Em đừng có hối hận đấy"
Nhất Bác ngại ngùng không thôi, khuôn mặt đỏ lừ nhìn hắn cởi bỏ quần áo của mình.
Dù sao cũng là lần đầu sau khi cậu mất trí nhớ, ngại là lẽ thường tình.
Hắn cởi bỏ mảnh nội y duy nhất trên người cậu. Nhìn thấy ngực hồng hào lại trắng mịn, không nhịn được mà cúi xuống xoa nắn, bên ngực còn lại bị hắn dùng miệng trêu đùa.
Một cỗ cảm giác lạ dâng lên trong lòng Nhất Bác. Tâm trí cô giờ như trống rỗng, chỉ biết thuận theo Tiêu Chiến. Miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng rên ái muội.
Bàn tay to lớn thô ráp của hắn mần mò xuống nơi tư mật rồi đút 2 ngón tay vào bên trong. Nhất Bác như bị kích thích đón nhận lấy.
"Ah...đừng..."
Tiêu Chiến vẫn không dừng lại động tác của mình, 2 ngón tay nhấp ra vào bên trong tư mật
"Bảo bối, bên trong em ướt quá"
Tiêu Chiến vừa chuyển động tay vừa nói lời ái muội làm Nhất Bác mặt mũi không thể đỏ hơn
Hắn bắt đầu giải thoát cự long, cậu bé được giải thoát liền ngóc đầu lên chào đón Nhất Bác, to quá mức cậu tưởng tượng.
"To...to quá rồi"
Nhất Bác sợ sệt nhìn cự vật to lớn dí sát tư mật, như thể đang chỉ chờ được tiến vào.
"Hôm nay em chủ động, anh đặc biệt hưng phấn"
Hắn nhanh chóng ấn cự vật của mình vào trong. Bên trong Nhất Bác siết chặt cậu bé của hắn làm hắn có chút nhói.
"Điềm Điềm ngoan, thả lỏng một chút"
Hắn choàng hai chân cậu qua eo hắn để tư mật được mở rộng hơn, thân dưới bắt đầu luật động theo cảm tính.
Thân dưới vừa ra vào liên tục, hắn vừa cúi xuống cắn mút đôi ngực hồng đào làm cậu không khỏi rên rỉ
"Ah...ưm...ah..."
Tiêu Chiến nghe được tiếng rên ái muội của cậu thì càng kích thích, luật động càng nhanh hơn.
"Điềm Điềm, gọi tên anh đi"
"Ah...hơ...Chiến"
Hắn như được kích thích luật động nhanh chóng. Khi cậu gần đạt giới hạn, hắn cùng chạy nước rút rồi gầm nhẹ một tiếng. Một cỗ tinh dịch nóng chảy vào trong người cậu.
"Ahhh!..."
Nhất Bác cả người run rẩy, hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy cổ hắn mà thở gấp. Mùi hương dục vọng bao trùm lấy cả căn phòng
"Điềm Điềm của anh mê người quá"
Tất nhiên như vậy là vẫn chưa đủ với hắn, hắn còn muốn nhiều nữa kìa.
Sau đó là một đêm dài, Nhất Bác cũng không nhớ nó kéo dài bao lâu, chỉ biết đến lúc hắn tha cho cậu thì cậu cũng gần như cạn kiệt sức lực rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top