Chap 10
"Bệnh nhân bị trấn thương vùng đầu, ngoài ra còn có chấn thương vùng chân và bả vai. Hiện tại tôi không đoán trước được ngày cậu ấy sẽ tỉnh lại, anh bớt đau buồn."
Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, trên trán còn đổ chút mồ hôi hột vì cuộc phẫu thuật tử thần khi nãy.
Trái tim Tiêu Chiến như ngừng đập vậy, đau không tả nổi. Ai mà ngờ được người con trai hắn cưng như búp bê lại có ngày này chứ.
Chưa kể cậu có khả năng sẽ phải sống thực vật. Tim hắn như quặn lại, hắn bên ngoài phòng bệnh nhìn Nhất Bác nằm yên ổn, trên khuôn mặt nhỏ có gắn ống thở, bên cạnh là những chiếc dây dợ truyền nước. Nhìn cậu bây giờ ốm yếu hơn bao giờ hết.
...
Hơn ba tháng Nhất Bác hôn mê, Tiêu Chiến luôn là người chăm sóc cậu kĩ càng nhất. Hắn là người tắm rửa, xoa bóp cho cậu. Thậm chí cả công việc của hắn, hắn cũng mang đến phòng bệnh để làm.
"Điềm Điềm, anh xin em, ba tháng rồi, em mở mắt lên nhìn anh một chút thôi cũng được"
Nhất Bác vẫn nằm đó bất động, Tiêu Chiến buồn bã cụp mắt xuống, kết quả vẫn là như vậy. Hắn đắp chăn lên cho cậu, nhẹ nhàng ra ngoài lấy thuốc cho cậu.
Kì lạ rằng, hắn chỉ đi mới có nửa tiếng, lúc quay lại, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt hắn.
Nhất Bác mà hắn nhung nhớ bao lâu nay, giờ đây đang ngồi trên giường bệnh, đôi mắt ngoái ra ngoài cửa sổ.
Hắn vui mừng chạy tới ôm chầm lấy Nhất Bác, tâm trạng không thể hồi hộp hơn, hắn đã đợi ngày này lâu rồi.
Cậu bị hắn ôm chầm lấy thì giật nảy mình lên, quay đầu qua chất vấn
"Anh là ai?"
Tiêu Chiến mở to đôi mắt, dần buông lỏng người cậu ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ của Nhất Bác.
Cậu mất trí nhớ sao? Cũng chả hiểu hắn nghĩ gì trong đầu, đôi mắt thâm trầm một chút, rồi lại nhẹ nhàng nói
"Anh là bạn trai em, chúng ta yêu nhau được 5 năm rồi, em bị tại nạn mất trí nhớ, hôn mê đã 3 tháng rồi"
Nhất Bác trầm lặng một lúc, rồi lại nghiêng đầu nói tiếp
"Em muốn về nhà"
Tiêu Chiến cười hiền lành, ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve tóc cậu.
"Được, anh đưa em về"
...
"Quao, nơi này rộng quá!"
Nhất Bác vừa tỉnh dậy, cơ bắp chưa hồi phục nên cậu chưa thể đi lại bình thường được. Tiêu Chiến bế cậu trên tay, cậu nhìn ngắm xung quanh, cảm thán độ xa hoa của căn biệt thự.
Tiêu Chiến vừa đi vừa phì cười, con heo nhỏ này lại có thể đáng yêu đến mức như vậy.
Hắn bế cậu lên căn phòng của hai người, vẫn là căn phòng đấy, nhưng có vẻ cách bày bố của nó đã khác đi, như thế hắn cố tình vậy.
Tiêu Chiến bế cậu đến chiếc giường lớn rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống, hắn nhanh chóng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu một cái.
"Anh... làm gì vậy?"
Nhất Bác mặt mũi đỏ bừng, hai tay bịt chặt miệng, mở to đôi mắt nhìn Tiêu Chiến vừa có hành động bất ngờ với mình
"Điềm Điềm, trước kia em đều hôn anh như vậy hết"
Nhất Bác cũng hiểu rằng đấy là điều bình thường của các cặp đôi. Hơn nữa, các y tá còn kể với cậu rằng hắn chăm sóc cậu rất kĩ càng, tắm rửa hay xoa bóp đều là do hắn làm. Kể cả công việc cũng mang đến bệnh viện.
Có một người bạn trai yêu thương mình hết mực, giàu có mà lại còn siêu cấp đẹp trai thì cậu cũng phải tập làm quen dần với những chuyện như này.
Thấy Nhất Bác im lặng như đang suy nghĩ gì đó, hắn lại nói tiếp
"Chưa hết, mỗi tối chúng ta còn..."
Hắn chưa nói hết câu, Nhất Bác liền nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng hắn lại. Chuyện này đừng nói cũng phải làm quen đi, mặt cậu đỏ như cà chua mới chín rồi.
Tiêu Chiến được một phen cười mãn nguyện. Thật đáng ghét, cậu xấu hổ như vậy mà hắn còn cười được.
Mấy ngày này cậu không đi lại được, hắn đều bế cậu đi, lâu lâu lại xoa bóp cho cậu, đến cả ăn uống, cũng là hắn đút từng thìa. Lâu lâu còn hôn cậu đầy âu yếm. Nhất Bác cũng nhanh chóng phải lòng hắn, y như lần đầu cậu thích hắn vậy.
Đến tối thì hắn lại ôm cậu ngủ, ở bên cạnh hắn, cậu có thể rơi vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.
"Không! Không! Em xin anh, dừng lại đi"
Hai tay Nhất Bác bị trói lại giữ trên đỉnh đầu, phía dưới đau rát lại đỏ tấy, người đàn ông phía trên điên cuồng luật động thân dưới ra vào mãnh liệt.
Mặt hắn cơ hồ không nhìn rõ, hắn cúi đầu xuống hõm cổ cậu vừa cắn mút vừa thì thào.
"Điềm Điềm của anh, của anh mà phải không?"
Nước mắt cậu càng ngày càng nhiều, sức cũng không còn để giãy dụa
"Không! Anh điên rồi!"
Nhất Bác mắt mở thao láo, bật ngồi dậy, trên trán còn lấm thấm mồ hồi, cậu thở gấp một cách sợ hãi.
Tiêu Chiến nằm bên cạnh cũng thức giấc theo, thấy Nhất Bác hoảng hốt liền ngồi dậy ôm cậu dựa vào lòng.
"Sao vậy? Gặp ác mộng à?"
Nhất Bác gật đầu lia lịa, tâm trạng vẫn còn sợ hãi.
"Kể anh nghe xem"
"Em mơ thấy em bị cưỡng hiếp bởi một người đàn ông, em không thấy rõ mặt hắn, em van xin hắn rất nhiều, nhưng hắn ta không chịu dừng"
Tiêu Chiến đột nhiên thấy bất an, nắm chặt bàn tay Nhất Bác trong vô thức. Hắn thừa biết người đàn ông mà cậu kể chính là hắn, đó không phải là một giấc mơ, đó là một phần kí ức của cậu.
"Aa! Đau!"
Hắn bất giác giật mình, quay ra mới thấy bàn tay mình siết chặt tay Nhất Bác.
"Không có gì đâu, anh đợi em ngủ"
Hắn đỡ Nhất Bác nằm xuống, bàn tay to lớn luồn ra sau lưng xoa đều cho Nhất Bác. Cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ, hắn thì vẫn thức, đôi mắt trầm lặng như suy tính một việc gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top