oneshort 2
"Em bảo em sợ lạnh,nhưng sao em vẫn nhảy xuống biển vậy Nhất Bác?"
"Em về đi được không hả Nhất
Bác,anh nhớ em rồi "
"Anh xin lỗi, vì đã nhận ra mình không yêu em sớm hơn "
"Có lẽ yêu em sớm hơn thì chắc em vẫn sống nhỉ?"
"Tôi thấy hồ sơ bệnh của em rồi,em ngốc quá đấy Nhất Bác à,em bệnh sao không nói cho anh "
"Hôm nay, anh vào phòng em thấy trong tủ có nhiều thuốc ngủ và thuốc an thần, hình như có một à không phải là ba lọ thuốc giảm đau chứ nhỉ. Rốt cuộc em phải chịu đau như thế nào vậy?
"Anh lại mơ thấy em rồi, thấy em đang ngồi ở vườn hoa hướng dương lúc đấy anh muốn chạm vào em,ôm em vào lòng nhưng....em lại tan biến mất rồi"
"Anh nghe về cuộc đời của em rồi,em thật tội nghiệp "
"Anh nhớ nụ cười của em quá "
"Anh nhớ lời nói dịu dàng của em và những món em nấu nữa "
"Anh nói lần cuối nhé"
"Anh xin lỗi em "
Ngày hôm sau người ta phát hiện xác của Tiêu Chiến nằm cạnh mộ của Vương Nhất Bác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top