CHƯƠNG 5

"Đói bụng rồi? Thế đã biết mình sai ở đâu chưa?"

Tôi đi đến chỗ công tắc bật sáng đèn, nhìn thật kĩ trên tay chân bạn nhỏ có vài vết thương do thủy tinh gây ra. Nói tôi không đau lòng chính là nói dối, nhưng mà em cứ làm đau bản thân, tôi phải nghiêm túc điều chỉnh tính cách này lại mới tốt.

"Ca~"

Em nấc lên khóc, vành mắt đều đỏ hoe, chóp mũi đỏ ửng, phập phồng lên vì khóc quá nhiều. Tôi không biết em khóc vì gì. Có thể là em biết lỗi rồi chăng? Hoặc là cho rằng mình bị đánh oan nên ủy khuất, khóc vì đói hoặc bỏ rơi nghe sao cũng hợp lí. Dù sao con người em tôi không tự tin mình hiểu rõ nữa.

"Ca... Em sai rồi... Cho em ăn có được không?"

Thú thật tôi còn muốn giận em lâu thêm, muốn nói với em rằng tôi cũng đang giận dỗi. Tôi muốn được em ôm hôn như khi em còn bé, muốn em dỗ dành tôi. Tuy em nghi ngờ tình cảm của tôi làm tôi đau lòng, nhưng mà bản thân tôi khóc nhè thì còn ra thể thống gì... Vả lại con nít như em, sáng nắng chiều mưa cho là quen rồi đi. Làm bộ đáng yêu liền không thấy ghét mà quên hết buồn bực.

"Nào, xuống bếp."

Tôi vào bếp nấu ăn. Lúc sáng có tiện tay mua một ít đồ ăn, chủ yếu đều là bánh vặt mà bạn nhỏ thích, vấn đề là có đủ lấp đầy chiếc bao tử bé xinh kia không đây.

Hôm trước xem trên mạng, các mama nói là ăn khuya phải ăn nhẹ bụng, nếu không sẽ đau dạ dày. Cũng may tôi não tôi kịp hoạt động, thuận tay làm ấm sữa rồi cho ngũ cốc vào. Điềm Điềm á, không có kén ăn đâu.

"Ca~"

Tôi tự hỏi... Sau một ngày tủi thân nơi góc tường, bạn nhỏ Nhất Bác đã suy nghĩ những gì? Em cứ quấn lấy tôi mãi. Tôi tranh thủ quét dọn nhà lại không yên thân bị em lẽo đẽo theo phía sau, tách ra một chút liền rơm rớm nước mắt. Có lẽ em vẫn sợ tối, cảnh tượng phòng khách tối om hôm nay dọa trái tim bé nhỏ của em rồi.

"Bạn nhỏ..."

"Anh, hay là anh đừng thích bạn gái nữa. Mỗi em thôi, được không...? Em thích anh."

Người ta vẫn nói ánh mắt chưa bao giờ nói dối, tôi cảm nhận được em, ánh mắt của kẻ si tình thường dễ làm con người ta đê mê và thương cảm.

Em thích tôi.

Cuối cùng tôi cũng biết vì sao em bướng bỉnh. Em giận tôi là bởi tôi đã quên một lời hứa quan trọng, em giữ khoảng cách với tôi là vì nghe tin tôi có bạn gái,... Còn em bướng bỉnh, cũng chỉ muốn tôi đặc biệt chú ý đến em thôi. Tôi hiểu rồi, nhưng kỳ thực tôi vô cùng khó xử. Trước giờ tôi chưa nghĩ đến mình sẽ tiến đến mối quan hệ nam-nam. Lại nói người thổ lộ bây giờ chính là em trai bé bỏng của tôi ngày nào.

Cảm nhận nhịp tim đập, hình như nó đang hòa mình trong bài ca hạnh phúc? Tôi cảm nhận nhịp tim đập rất nhanh, như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi không chắc em thật sự thích tôi, hay đây đơn thuần là lời nói bông đùa cho đoạn cảm tình nhất thời.

"Thế anh hỏi em, thích một người là như thế nào?"

"Em sẽ tặng hết lego xịn cho anh. Chia tay bạn gái đến với em có đồng ý không?"

Vương Nhất Bác! Cái thằng nhóc thúi thật biết cách khiến người ta tụt hết cảm xúc mà!

Tôi day day trán nhìn bạn nhỏ nhà mình hết sức nghiêm túc, cả người đều cứng đơ rồi, má sữa cũng trở nên căng thẳng. Thôi được, tôi sẽ nhịn cười, nếu không tiểu hài tử khóc nhè lại không biết cách dỗ.

Khụ... Ây nhưng mà... Tôi thẳng thừng từ chối thì chẳng khác người xấu đi lừa tình trẻ con đâu? Còn nữa, bạn gái tôi phải giải quyết thế nào mới không bị đồn thổi đồ tra nam? Với lại tôi lỡ mồm hẹn sẽ sớm đưa người yêu về ra mắt, càng chưa từng nghiêm túc nghĩ xem tình cảm dành cho em là gì.

"Điềm Điềm, em không sợ anh trai của em bị phốt tra nam hửm? Mà em làm vậy, có nghĩ đến hình tượng thanh thuần của mình sẽ sụp đổ không?"

"Anh từ chối em?"

"K, không."

"Bắt em từ bỏ ván trượt cũng được! Làm ơn, em thật sự rất thích anh."

Em khẩn cầu nắm lấy tay tôi, nghe như rất sợ rằng tôi sẽ từ chối. Và nếu tôi đồng ý, em sẵn sàng từ bỏ ván trượt, cất đi lego ư? Cứ cho tôi có tình cảm với em, nhưng vì thế mà đánh mất con người thật, ép bản thân vào khuôn khổ thì nhạt nhẽo biết bao?

Em thích tôi một cách cuồng nhiệt, liệu tôi đáp em câu trả lời bỏ ngỏ có tính là quá đáng...

"Ca, cho dù anh thấy em vô cùng ấu trĩ, hãy để em ấu trĩ nốt hôm nay thôi."

"Nhất Bác, anh xin lỗi."

Tôi xoa đầu bạn nhỏ, bạn ấy càng nhõng nhẽo vùi đầu vào bụng tôi. Chỏm tóc mái như con cún lông xù nhỏ lạo xạo thật nhột, hương trà tỏa ra làm tôi rất thích.

"Em không cần anh xin lỗi em. Cái em cần là anh đừng lấy vợ. Em thích anh, nếu anh lấy vợ làm ơn đừng quên em..."

"Anh cần thêm thời gian."
.
.
.

Mình ngoi lên để thông báo thời gian tới có thể sẽ off lâu... Mình sắp thi tuyển mười, mấy anh chị thi rồi hi vọng cho em chút kinh nghiệm nha (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww