CHƯƠNG 1

Tôi nhìn em đứng trong góc tường, cứng rắn như một cành cây khô giữa sa mạc oi bức. Kì thực có chút đáng thương, đứa nhỏ này không biết từ bao giờ trở nên không ngoan như lúc nhỏ nữa.

Có thể mấu chốt ở đây là vì tôi đi công tác? Hừm, tôi đã đi công tác khi em mới chập chững lên cấp hai. Năm đó kinh tế gia đình bất ổn, tôi công tác đi rất lâu. Nhưng mà trước đó đại loại là không đoán trước bản thân sẽ kẹt ở đó mười năm trời, tôi chỉ hứa với em nhanh rồi sẽ về. Kết quả là khi tôi về em đã mười sáu, đến cả chạy lại gọi một tiếng "anh" cũng không có.

Trách không được, tôi đã thất hứa với em, để em phải đợi trong mòn mỏi.

Em là Vương Nhất Bác, con trai của bạn mẹ tôi. Nhất Bác năm nay lên lớp mười rồi, dáng dấp cao ráo, rất đẹp trai nha. Tôi đoán là vì đang ở tuổi phát triển nên em mới sinh ra nhiều cảm xúc tiêu cực đến thế. Được rồi, tôi sẽ bù đắp cho cậu em trai nhỏ này, từng ngày từng ngày một.

"Vương Nhất Bác, biết lỗi chưa hả? Con có mau xin lỗi Chiến ca không!"

Mẹ Vương tính tình có hơi nghiêm, là người có học thức nên luôn đề cao vấn đề lễ phép và chuyện học hành. Mẹ thường quan tâm đến việc học của em, mẹ từng là gia sư của tôi khi tôi còn nhỏ. Giảng bài vô cùng dễ hiểu và nhiệt tình. Tôi vừa về mẹ cũng phàn nàn về tính tình em dạo này, vừa nãy nói không có kính ngữ với tôi... Bây giờ đã bị phạt đứng, xem ra tính khí này không nhận lỗi đâu.

"Tụi nhỏ đều là anh em, bà đừng quá nghiêm khắc."

Mẹ tôi ngồi kế bên, coi một bộ phim năm nào cũng chiếu đi chiếu lại. Vẫn thường nói "lấy nhu khắc cương", nếu mẹ Vương là cương, thì mẹ tôi chắc chắn là nhu rồi. Mẹ tôi hiền, hiếm khi lớn giọng với con cái.

"Dì Vương, con không trách thật mà. Bạn nhỏ chỉ là bực vì con lâu ngày về mà không mua quà."

Tôi nhìn bóng lưng cao gầy ấy, Nhất Bác em cuối cùng cũng chịu nhìn tôi. Nhưng thái độ của em thật khiến tôi có chút đau lòng.

"Ai nói tôi cần quà của anh chứ!? Có thì anh cất để dành cho bạn gái của mình đi. Đồ đào hoa, râu xanh!!!"

Chẹp... Em giận tôi vì tôi sắp ra mắt bạn gái với gia đình. Tôi ban đầu lại nghĩ bạn nhỏ sẽ ủng hộ nhiệt tình nhất, ai mà biết được bạn ấy giận dỗi đến mức không thèm nhìn tôi. Haizz, tuy từng là trẻ con nhưng mà hiện tại tôi đã đi làm và trưởng thành hơn. Tôi không hiểu tâm lý trẻ vị thành niên bây giờ, còn bạn nhỏ họ Vương tôi phải lên phòng dỗ dành thôi.

Chỉ là khi tôi vừa lên thì kịp lúc xem một màn "hạnh phúc gia đình", mẹ Vương đánh em phải nói là không trượt phát nào. Bằng một cách thần kì nào đó mẹ Vương đã dịch chuyển tức thời lên đây? May cho em, tôi mở lời khuyên ngăn nên đuổi được mẹ Vương xuống phòng khách rồi. Giờ chỉ còn hai anh em trong phòng, chúng tôi lại hơn mười năm không gặp. Không biết làm gì ngoài việc liếc mắt nhìn em rấm rứt khóc.

Kể ra cũng không bướng bỉnh như lời mẹ Vương nói, vẫn mít ướt đến mức tôi cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan đấy mà.

"Anh lấy vợ em không vui à?"

"Cút ra khỏi phòng tôi nhanh!"

Gì chớ?!!

Cái này quá đáng lắm rồi. Tôi đen mặt, tông giọng mỗi lần giận dữ trở nên trầm xuống. Bạn nhỏ này xưa giờ tôi chưa từng đánh đòn nên không biết sợ là gì. Thế thì hôm nay tôi mắng cho, tay áo đều săn lên hết này, đợi đánh em thôi.

"Vương Nhất Bác, ai dạy em ăn nói hỗn xược như thế? Em chê mẹ em đánh quá ít đúng không? Chê ít thì mau quay mông ra đây, anh đánh nặng tay hơn dì cho em biết."

Em sụt sùi một hồi, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, chìa tay ra nói với tôi chất giọng đáng thương hơn bao giờ hết.

"Khẽ tay thì được."

Không được cười! Tiêu Chiến, phải nhịn cười!

Tôi đã dặn lòng mình như thế, sau đó chọn tha cho bạn nhỏ này. Bạn nhỏ hôm nay trông bực nhọc chẳng dễ thương tí nào, càn quấy một hồi phát hiện bị cảm mất tiêu. Cho uống thuốc xong, tôi quyết định dò hỏi. Rõ ràng tôi lấy vợ về em được xem là có chị dâu, nghĩ xa hơn còn có cháu bồng nữa, sướng thế vẫn khóc nhè như con nít.

"Ban đầu vừa thấy anh đã muốn ôm, rồi lại thôi. Vừa nghe anh kể chuyện ra mắt đã cáu lên. Hả? Vì sao vậy?"

Em dụi mặt, xong lại chau mày, dẩu môi, bắt đầu ứa nước mắt trùm chăn kín người. Hàng loạt hành động nhỏ diễn ra trong tích tắc, tôi ngơ ngác nhìn cục bông bất động chẳng hiểu chuyện gì. Trẻ con ngày nay đúng là có vấn đề thật rồi? Tôi thật sự tồn đọng rất nhiều khúc mắc.

Đành chịu thua, tôi hỏi mẹ tôi và mẹ Vương sau vậy. Bạn nhỏ chẳng qua là bệnh nên bực bội trong lòng, tôi đã an ủi bản thân như thế trước khi rời đi. Nhất Bác ngày xưa ngoan ngoãn biết bao nhiêu chứ... Nay vẫn bản mặt đó, tâm tình chính là trời ơi đất hỡi đến phát bực. Người ôn nhu như tôi còn muốn tẩn một trận.

Mà tôi lấy đâu ra bản lĩnh, nói tuy mạnh miệng là thế nhưng tôi không nỡ đánh em.

Hứ, tôi có tiền đồ quá mà!

Người ta nói "anh nào em nấy" vậy đó, bạn nhỏ nhà tôi cũng thiếu nghị lực, nửa đêm vì cúp điện nên lọ mọ vào phòng tôi say giấc tiếp.

Lớn rồi mà ngủ vẫn còn ngậm ngón tay cái cơ đấy! Tôi rút ngón tay ra, em mới ngủ nên ngủ chưa sâu, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi. Không hiểu vì sao lại mếu rồi, còn nói mấy câu khiến tôi bất lực. Đại khái là...

"Anh cưới vợ xong không thương em nữa... Hức."

"Nào có."

"Có! Huhuhu... Anh không giữ lời hứa với em!"

Hả!? Lời hứa?

Tôi còn không nhớ mình có hứa gì với bạn nhỏ ngoại trừ công tác về sớm.

Thôi xong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww