6. Người tiểu sư đệ yêu thích
"Người ta thích đã hứa rằng trong lòng y, ta là quan trọng nhất rồi. Gia cảnh y cũng giống như ta, đều được môn phái thu nhận về nuôi dưỡng. Bọn ta cùng nhau lớn lên, rất thân thiết, tính cách y cũng rất tốt."
* * *
Tiêu Chiến vừa rảnh tay liền tìm muốn tự tay làm vài món đồ chơi nhỏ đặt trong phòng Vương Nhất Bác, người này trước kia bình thường ít khi thấy y luyện kiếm, thể chất so với hắn kém một chút, nhưng việc trong việc trước sau chăm sóc các sư đệ đều rất chu toàn.
Vì viện của bọn họ có nhiều đệ tử nhỏ tuổi nên trong phòng Vương Nhất Bác lúc nào cũng có nhiều món đồ chơi thủ công, có khi là y tự tay làm, có lúc lại là mua từ trấn nhỏ dưới chân núi về, dùng để dỗ dành tặng quà cho các sư đệ sư muội nhỏ tuổi.
Tiêu Chiến cũng có mấy con thú nhỏ, đều là Vương Nhất Bác vừa cùng làm vừa dạy hắn.
Có lẽ Vương Nhất Bác cũng không biết, ngày Tiêu Chiến một mình đến càn quét Ôn Hàn môn phái, đã lặng lẽ đi đến tiểu viện cũ của mình âm thầm lấy đi tất cả đồ chơi thủ công mà hai người làm cùng nhau lúc trước, mang về giữ gìn trong tòa cung điện mà y đang ở. Tất cả hồi ức như mộng của hắn ở nơi này, chỉ gói gọn trong mấy thứ đồ vật này và một vị sư huynh hay cười dịu dàng mà thôi.
Mà Tiêu Chiến cũng không biết, Vương Nhất Bác từ lúc không nghĩ đến bỏ trốn nữa đã tìm ra rồi, ngày nào cũng nhân lúc hắn không ở đó lén đi xem một chút, đến khi hắn quay lại thì trả về chỗ cũ xem như không có gì.
Dần dần Tiêu Chiến cũng phát hiện ra, còn giúp y sửa lại vị trí xếp sai, nhưng đó là chuyện của sau này.
.
"Sư huynh, ngươi nói xem năm đó sao lại ra tay quyết tuyệt như vậy?"
Không có người trả lời, Vương Nhất Bác sau một trận dằn vặt mấy canh giờ đã sớm mệt mỏi ngất đi rồi. Có lẽ do bên tai bị hơi thở ấm nóng trêu chọc, hoặc do bàn tay không nghe lời của người nào đó cứ tác quái khiến y ngủ không ngon giấc, nhíu mày trở người một cái cuộn tròn trong lồng ngực Tiêu Chiến tiếp tục thở đều.
Tiêu Chiến nhìn y giống như mấy năm trước không thoải mái vùi vào trong lòng mình, hắn cảm thấy bản thân nhất định là điên mất rồi mới thấy thỏa mãn như vậy. Ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mềm mượt còn hơi ẩm ướt của Vương Nhất Bác, cuộn lại mấy vòng vừa chơi đùa vừa tự mình lải nhải, trông dáng vẻ rất có tâm tình chuyện trò trước khi đi ngủ.
"Một kiếm của ngươi đâm xuyên qua y phục mới của ta. Sư huynh, bộ y phục đó ngươi mới vừa tặng ta mấy hôm, ta còn không dám mặc mấy lần."
"Còn đâm vào da thịt. Sư huynh, lưỡi kiếm bén nhọn như vậy, xuyên qua một tầng da thịt, làm ta đau đến mức rơi cả nước mắt."
"Tuy rằng mũi kiếm đâm vào bụng, nhưng lại giống như đâm vào tim ta vậy. Sư huynh, ta không phải người ngươi yêu nhất sao?"
"Nhưng ngươi phải. Ngươi là người ta yêu nhất đời này, cũng là người... ta hận nhất đời này."
"Sư huynh của ta, Nhất Bác của ta. Ngươi nói ta phải làm sao với ngươi bây giờ?"
"Ngươi chỉ cần nói, ngươi muốn chức vị chưởng môn đó. Ta có chết... cũng giành về cho ngươi mà."
Tiêu Chiến càng nói càng rúc mặt vào sâu trong những sợi tóc lòa xòa sau gáy Vương Nhất Bác, càng nói âm thanh càng nhỏ dần, sự hùng hổ chất vấn cũng theo đó từ từ trút hết sức lực, cuối cùng chỉ còn những âm thanh ách tắc trong cổ họng.
Tựa như một con mèo to lớn bị chủ nhân vứt bỏ lâu ngày, liều chết tìm đường quay về nhưng chủ nhân cũng đã không còn dịu dàng ấm áp với nó nữa. Con mèo lớn ấm ức, nhưng sự kiêu ngạo và cảm giác đau đớn khi bị vứt bỏ không cho phép nó hạ mình trước mặt người chủ nhân tuyệt tình này, chỉ có thể nhân lúc vị chủ nhân đó ngủ say mới dám bày tỏ nỗi lòng trong bóng đêm yên tĩnh.
Chỉ cần là thứ ngươi thích...
Ta có chết, cũng sẽ giành về cho ngươi mà.
.
Nhưng ta không muốn nhất chính là nhìn ngươi đi vào chỗ chết.
A Chiến, sư huynh lừa gạt ngươi rồi, là sư huynh không tốt. Nhưng nếu mềm lòng để rồi nhìn ngươi đi vào chỗ chết, ta thực sự sẽ muốn giết chết bản thân mình đầu tiên.
Chờ bên tai vang lên âm thanh hít thở đều đặn, Vương Nhất Bác mới không tiếng động dần mở mắt ra. Dịu dàng ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của người đang gắt gao ôm mình vào trong lòng, đến khi đuôi mắt cay cay ẩm ướt mới luyến tiếc dời đi.
.
"Sư huynh, ta có người mình thích rồi."
Tiêu Chiến mười lăm tuổi đứng trong bếp giúp Vương Nhất Bác đun củi, mặt mày bị lọ làm cho đen nhẻm vài chỗ, trông không khác gì con mèo vừa vật lộn từ trong đống tro đi ra, rơi vào mắt Vương Nhất Bác chính là một thiếu niên mặt mũi đen nhẻm vừa đáng yêu vừa buồn cười. Y thầm nghĩ nếu Tiêu Chiến mọc ra hai cái tai và một cái đuôi, chắc chắn sẽ khiến y nhịn không được ôm vào lòng xoa nắn một phen. Tiếc thay tiểu sư đệ lớn rồi, gần như cao hơn y, không ôm vào lòng được nữa.
Nghe hắn thổ lộ, Vương Nhất Bác ban đầu hơi kinh ngạc tròn mắt nhìn hắn một chút, trong mắt lướt qua một tia ũ rũ rồi lại xem như không có gì mỉm cười, hỏi hắn là công tử cô nương nhà nào, hay là đồng môn ở viện nào trong môn phái. Dù sao thì ở Ôn Hàn không thiếu nam thanh nữ tú, Tiêu Chiến càng lớn càng được chào đón thì việc có ý trung nhân sớm cũng không có gì lạ.
Tiêu Chiến dùng ánh mắt thăm dò lén nhìn y một chút, Vương Nhất Bác lại hiểu nhầm tiểu sư đệ sợ y mách với sư phụ, phì cười gõ nhẹ lên trán hắn mấy cái qua loa, cũng không nỡ nặng tay mà trách mắng.
"Sư huynh là loại người sẽ mách sư phụ sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu, muốn nắm lấy tay y lại ngại bàn tay dính đầy tro bếp của mình, dù sao thì tay chân sư huynh cũng đều rất đẹp, vô cùng sạch sẽ, hắn không muốn chúng bị bẩn chút nào, cuối cùng chỉ có thể hơi cúi người nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay mềm mềm âm ấm của sư huynh.
"Không có. Ta đang nghĩ đến người mình thích, y ở cùng viện với ta."
Vương Nhất Bác thất thần một lúc, đến khi dao cắt rau củ suýt chút trượt vào ngón tay được Tiêu Chiến hốt hoảng chặn lại, xuýt xoa xem xét ngón tay y có bị thương không mới bừng tỉnh.
"Sư huynh, huynh cẩn thận chứ, cắt trúng tay sẽ đau lắm đấy."
Vương Nhất Bác cảm động nhìn Tiêu Chiến cẩn thận lo lắng cho mấy ngón tay của mình, tinh thần dần khôi phục lại mới phì cười vẫy tay bày tỏ không sao, không có bị cắt trúng.
"Là tiểu sư đệ hay tiểu sư muội xinh đẹp nào trong viện chúng ta được A Chiến để ý rồi? Nói ra sư huynh xem giúp đệ nào."
Tiêu Chiến nhìn thấy tay y không sao thì yên tâm, rửa tay tranh lấy dao bếp tự mình cắt rau củ, đẩy Vương Nhất Bác sang một bên ngồi rồi vừa cắt rau củ vừa cười cười.
"Huynh xem làm gì? Xem có đẹp hơn huynh không hả?"
"Soái! Sư huynh của đệ là soái! Còn nữa, ta xem gia cảnh nhà người ta giúp đệ, xem trong lòng người ta có để ý đệ không, nghĩ ngốc gì vậy?"
Tiêu Chiến thả hết rau củ vào nồi nước đang sôi, xoay người nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, chậm rãi trả lời.
"Người ta thích đã hứa rằng trong lòng y, ta là quan trọng nhất rồi. Gia cảnh y cũng giống như ta, đều được môn phái thu nhận về nuôi dưỡng. Bọn ta cùng nhau lớn lên, rất thân thiết, tính cách y cũng rất tốt."
Vương Nhất Bác hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này của Tiêu Chiến, nhịn không được cảm thán tiểu sư đệ bé bỏng nhà mình đã trưởng thành rồi, xem ra hắn thật sự rất thích vị đồng môn kia. Lần khác Tiêu Chiến nghiêm mặt thế này trong quá khứ chính là lúc hắn nói muốn mạnh hơn nữa để bảo vệ y.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lại nửa vui mừng thay Tiêu Chiến, nửa có hơi ganh tị vì trong lòng sư đệ nhà mình đã có thêm một người quan trọng hơn y rồi, vậy mà y cứ nghĩ sau này có thề cùng sư đệ lớn lên bên nhau thì thật tốt, tốt nhất là mãi mãi ở bên nhau.
Cũng không biết là vị đồng môn nào có phúc khí như thế, lại có được tình cảm của thiếu niên anh khí nhà y thế này.
"Đệ đã bày tỏ với y chưa?"
"Một thời gian nữa đi, ta sợ y bị dọa. Hơn nữa, ta còn muốn mạnh hơn nữa, bảo vệ được y mới có dũng khí bày tỏ tình cảm."
Sau đó bọn họ cũng không thường xuyên nhắc về người này nữa, chỉ chuyên tâm luyến kiếm, chăm sóc nhau. Thỉnh thoảng có nhắc đến, Tiêu Chiến vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhắc đến người đó với Vương Nhất Bác, mà y cũng sẽ nói mấy câu hòa hợp rồi không nhắc đến nữa, một mực muốn lãng tránh vấn đề này.
.
Vương Nhất Bác bị cơn đau cuồn cuộn dưới bụng làm cho bừng tỉnh khỏi ký ức, y sợ đánh thức Tiêu Chiến, liền lặng lẽ đẩy cánh tay rắn chắc treo bên hông mình ra rồi cố gắng không phát ra âm thanh chạy ra ngoài.
Vừa ra được khỏi phòng, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đến vườn hoa, cố gắng nhịn xuống vị tanh nồng trong cổ họng. Đến khi chạy xa một đoạn rồi mới không còn sức lực mà khụy gối xuống, nôn ra mấy ngụm máu đỏ sậm, trong máu còn lẫn vài vệt đen, minh chứng cho loại kịch độc mấy năm nay y phải chịu đựng không ngừng.
Vì hai tháng nay bị Tiêu Chiến giam giữ, không thể gặp tiểu Doãn lấy thuốc định kỳ nữa nên độc tính không được áp chế, mỗi tuần đều cuồn cuộn làm loạn trong bụng khiến y hít thở không thông. Vương Nhất Bác không có biện pháp, chỉ có thể nghẹn ngào chấp nhận sự thật này.
Chậm trễ thuốc kéo dài thời gian, chất độc sẽ càng oanh tạc thời gian sống xuống ngày càng thấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top