Chương 5
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy. Cậu vừa khẽ động liền bị cảm giác phía dưới làm giật mình. Cự vật to lớn của hắn vẫn ở bên trong cậu.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cố gắng rút cự vật của hắn ra, nhưng vì làm rất chậm nên cậu cảm nhận rõ ràng kích thước của nó
"Ah...sao nó lại to như vậy chứ?" Vương Nhất Bác thầm trách móc, vừa rút ra được một nửa lại bị Tiêu Chiến đẩy vào
"Ngủ thêm đi" Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu
"Không được....tôi phải về nhà" Vuoeng Nhất Bác nhăn mặt vì công sức của cậu đã đổ sông đổ bể.
"Cứ ngủ đi chiều tôi đưa cậu về"
Vương Nhất Bác nghe vậy cũng đồng ý nghe lời của hắn, nhưng cự vật vẫn ở trong cậu khiến bụng cậu rất trướng, kèm theo tinh dịch nhớp nháp vẫn ở trong cậu.
/ Cậu ấy làm cả đêm hôm qua sao?/ Vương Nhất Bác khó chịu nhúc nhích
"Cô gái hôm qua đưa cậu về là ai vậy?" Vương Nhất Bác hỏi
"Đừng quan tâm đến cô ta" Tiêu Chiến nhớ đến cô gái đó liền cau mày không muốn nghĩ tới
"Bạn tình mới của cậu sao? " Vương Nhất Bác vẫn cố chấp nói
"Cậu đoán xem" Tiêu Chiến trả lời mập mờ mỉm cười hôn lấy cậu "Cậu ghen sao? Ghen vì cô ta đã đưa tôi về nhà với bộ dạng này sao?"
"K- không có!" Vương Nhất Bác ngại ngùng đẩy Tiêu Chiến ra. Mặc dù miệng thì chối nhưng mỗi lần nhớ tới hình ảnh cô ả sát lấy người của hắn khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Cái này là ghen sao?
"Nay tốt nghiệp vui không?" Tiêu Chiến ôm lấy người cậu
"Vui, hì hì tôi được bằng khen loại giỏi đó nha" Vương Nhất Bác vui vẻ nói
"Chúc mừng cậu"
"Nay cậu không tham gia lễ tốt nghiệp của trường sao? Cả ngày nay tôi không thấy cậu đâu cả" Vương Nhất Bác thắc mắc
"Aizo cậu để tâm đến tôi vậy sao" Tiêu Chiến trêu cậu
Vương Nhất Bác bị trêu đến đỏ cả mặt, chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực của hắn
Hai người cứ như vậy mà ngủ đến trưa. Tiêu Chiến đưa cậu đi ăn rồi mới đưa cậu về nhà.
"Mẹ ơi con về rồi ạ" Vương Nhất Bác cười tươi bước vào nhà
"Điềm Điềm về rồi hả con?" Mẹ Vương vui vẻ chạy từ bếp ra "Con đi chơi vui không?"
"Vui ạ. Ba đâu rồi mẹ"
"Ông ấy ở trên phòng á con, lên chào ba một tiếng nhé"
"Dạ"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi lên phòng
.
"Giờ mới vác mặt về?"Ba vương ngồi trong thư phòng liếc mắt nhìn cậu
"Dạ.Thưa ba con mới về" Cậu rón rén nói rồi đi về phòng của mình rồi thở phào nhẹ nhõm. Lần nào cũng vậy, mỗi lần nói chuyện với ba không khí đều ngột ngạt đến khó thở, thật đáng sợ.
___________
Cám ơn mọi người đã ghé qua đây đọc trịn cụa tớ 💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top