Chương 21
Vương Nhất Bác sống ở nhà Tuyên Lộ một tháng, Miên Miên khi nghe tin cậu liền đòi qua sống cùng. Ngày ngày cậu sẽ nấu cơm, dọn dẹp cho Tuyên Lộ mỗi khi cô đi làm. Cuộc sống yên bình như vậy cứ thế trôi qua...
"Điềm Điềm, con về nhà đi...ba con chấp nhận con rồi" Mẹ Vương gọi điện thoại cho cậu
"Thật ạ?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên "Con...con sẽ về ngay ạ" Vương Nhất Bác đứng dậy, thay đồ trở về nhà. Không quên viết một tờ giấy để trên bàn
"Em về nhà một chuyến, đồ ăn em để trong tủ, hai chị lấy ra hâm nóng rồi ăn nha"
Chuẩn bị xong xuôi Vương Nhất Bác trở về nhà
Bên phía mẹ Vương, sau khi bà đạt được mục đích liền cúp máy
"Buông tha cho con tôi được rồi chứ?" Mẹ Vương nói, nhưng đứa "con" mà bà nói ở đây không phải là cậu mà là một người con trai khác của bà. Đó là kết quả của bà và người bà yêu. Đối với cậu, tình cảm mà bà dành cho cậu chỉ là lòng thương hại khi cậu phải bắt buộc bị sinh ra sinh ra trong hoàn cảnh cha không yêu mẹ không thương.
"Được, chỉ cần cậu ta nghe lời tôi nói" Tiêu Chiến ngồi trên ghế đối diện với bà
30 phút sau Vương Nhất Bác về tời nhà, cậu không quên mua những đồ mà ba mẹ thích mang về
"Mẹ ơi con về rồi" Vương Nhất Bác vui vẻ bước vào nhà
Vừa bước vào, đập vào mắt cậu là Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế vẫy tay chào cậu
"Về rồi sao?" Tiêu Chiến bước tới gần cậu, không nể mặt mẹ Vương hùng hổ muốn bắt người đi
"Đừng! Thả tôi ra! Làm ơn đi Tiêu Chiến! Mẹ ơi!..." Vương Nhất Bác kháng cử vùng vẫy, ánh mắt khẩn thiết nhìn mẹ Vương
"Mẹ ơi cứu con...mẹ ơi..." Vương Nhất Bác không từ bỏ nắm lấy vạt áo của mẹ Vương không buông
"Mẹ xin lỗi" Mẹ Vương không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ậng nước của cậu, dứt khoát kéo lại vạt áo rồi quay mặt đi
Vương Nhất Bác cảm giác tuyệt vọng như mất cả thế giới, người mà cậu tin tưởng nay còn đâu...? Phải chăng lời ba Vương nói lúc ấy chính là hiện thực....Cậu không xứng được yêu sao?
"Tôi nói cho cậu biết, chính mẹ cậu 5 lần 7 lượt nói cho tôi biết cậu đang ở đâu đấy" Tiêu Chiến tiến tới gần mặt cậu, cười nói
Vương Nhất Bác không thể tin được quay sang nhìn mẹ Vương
"Tại sao...?" Vương Nhất Bác như không tin được sự thật "Mẹ ơi...những lời cậu ta nói không phải là sự thật đúng không? Mẹ?"
Mẹ Vương không trả lời, nhưng hành đồng lại ngầm như thừa nhận
Vương Nhất Bác tuyệt vọng rồi. Cậu liền tục gào lên hỏi mẹ rằng "tại sao?", nước mắt không thể ngừng tuôn
"Mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi" mẹ Vương nhìn bóng Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cưỡng ép rời đi không khỏi tự trách, nước mắt cũng rơi. Nhưng giọt nước mắt này là gì? Là thương hại cho cậu sao?
______
Cám ơn mọi người đã ghé qua đây đọc trịn cụa tớ 💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top