Yêu rồi sao?

Sau ngày hôm đó anh và cậu dường như thân nhau hơn. Đi làm sẽ có anh chở đi về sẽ có anh chờ đi học cũng vậy tất cả những hoạt động sinh hoạt của cậu anh đều tham gia vào.

Cậu không phải ngốc mà không biết anh đối với mình là gì. Cậu còn nhớ có lần trốn tránh anh tới tận 2-3 để sắp xếp lại cảm xúc của mình và hậu quả là anh nhập viện vì kiệt sức. Ai có ngờ anh như vậy mà lại hành hạ bản thân mình vì cậu , lúc gặp anh cậu đau lòng thực sự người thì gầy đi mặt thì hóc hác mắt thì quầng thâm . Còn anh lúc gặp cậu thật sự sợ chết anh rồi , không liên lạc được lại còn không biết cậu ở đâu? Khiến 2-3 ngày hôm đó anh chỉ biết cắm đầu vào công việc không ăn không uống không ngủ tới ngày thứ 3 thì kiệt sức mà ngất.

Cậu sau ngày hôm đó cũng tạm gác chuyện tình cảm mình qua 1 bên . Không phải không muốn nghĩ mà là không có thời gian để nghĩ . Hôm nay là ngày thi cuối cùng của cậu chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp thì cậu có thể tìm 1 công việc để làm rồi.

" Chiến ca." cậu thấy anh đứng bên lề đường liền lật đật chào Phồn Tinh rồi chạy qua anh.

" Hôm nay thi có mệt không?."

Đáp lại anh cái gật đầu rồi 2 người lên xe. Anh hỏi cậu hôm nay muốn ăn gì không thì cậu bảo hôm nay không muốn ăn. Đang lúc suy nghĩ thì điện thoại anh reo lên sau 1 lúc thì anh bảo có việc công ty nên đành đưa cậu về rồi chạy thẳng đến công ty .

Cậu về nhà thấy bữa nay bản thân cứ lạ lạ cảm thấy mệt làm sao nên đành lại giường rồi ngủ 1 giấc đến tận chiều.

Lúc muốn nói muốn ra biển thì anh lại nhận được cuộc điện thoại từ công ty nên cậu đành kêu anh chở về nhà. Cậu có cảm giác mình trống trải cực kì còn có thất vọng nữa trước đây thì không nhưng từ lúc anh bước vào cuộc sống của cậu thì cậu cảm giác được bản thân không xong rồi.

Đang ngủ thì Phồn Tinh gọi bảo muốn bao cậu ăn coi như xả tress mấy bữa ôn thi này. Cậu thấy cũng có lý mà lại được bao nữa nên miễn cưỡng dậy thay đồ rồi đến chỗ quen thuộc kia.

Đến quán cậu lại bàn có Phồn Tinh rồi kéo ghế ngồi xuống.

" Mới lãnh lương?"

" Ùm đúng rồi với lại lần này còn được tiền thưởng nữa nên hôm nay cho cậu ăn nhiều 1 chút."

Kêu phục vụ lại cậu gọi 1 nồi lẩu 3 dĩa thịt bò 3 bánh bao hấp 1 dĩa thịt bò xào và 1 dĩa rau thơm quen thuộc .

" Ể , hôm nay phải uống 1 chút bia chứ."

" Cũng phải vậy gọi thêm đi."

Đồ ăn ra cậu với Phồn Tinh háo hức ăn lẩu rồi uống . Ăn xong cậu đợi Phồn Tinh thanh toán rồi đi ra quán mỗi người mỗi ngã.

Trên đường về cậu nhận được điện thoại của anh , tâm trạng lại thoải mái lên hẳn.

" Chiến ca."

" Em có uống ?."

" Phải lúc đi ăn có uống vài lon. Sao anh biết em uống .?

"  Giọng của em cứ ngà ngà nên anh nhận ra cũng dễ."

" Đang đâu vậy?"

Vừa mới lên tiếng thì đầu dây bên kia vang lên tiếng của 1 người phụ nữ " Chiến ca, đồ em để trong nhà tắm lúc tắm nhớ tắm nước nóng nha. Em đi nấu đồ ăn cho anh ."  Anh cũng nhanh nói mấy câu với cậu rồi tắt máy.

Ngay lúc nghe được giọng người phụ nữ bên kia còn có kêu anh đi tắm rồi nấu đồ ăn cho anh cảm giác của cậu nó cứ nghẹn nghẹn sau đó thì tức giận còn có chút hờn trách anh nhưng nghĩ lại mình chẳng là gì của người ta nên thôi. Tâm trạng của cậu bây giờ thật phức tạp.

Về tới nhà cậu mệt nhoài lên phòng rồi ra ban công phòng, đứng đó suy nghĩ lại những ngày qua bên anh.

Vui khi được anh quan tâm hạnh phúc khi được bên anh hờn trách khi anh có công việc mà quên cậu đau lòng khi anh vì cậu mà hạnh hạ bản thân mình. Đứng 1 mình ở ban công khung cảnh yên tĩnh thành phố lên đèn....1 mình 1 căn phòng những kí ức bên anh ùa về , cậu bật khóc.

Cậu không giận anh nhưng cậu giận chính cậu . Ngay từ đầu đã không cho ai cái quyền làm tổn thương cậu, vậy mà tới khi gặp anh trái tim này tâm trí này lúc nào cũng nghĩ đến anh còn có từ khi nào mà cậu trao cho anh cái quyền làm tổn thương cậu vậy , cậu không biết và cậu không thể ngừng khóc vì anh . Bất chợt cậu nhận ra mình yêu anh rồi ....

Người vừa gọi anh là Tiêu Ngọc là cô em nhỏ nhắn dễ thương của anh. Ai mà có ngờ người bên kia lại hiểu lầm rồi khóc tới vậy....nếu mà biết được chắc anh đau lòng chết đi thôi.

Ngày hôm sau cậu về nhà. Tin cậu đi cậu về thăm nhà chứ có trốn tránh ai đâu. Do mới hoàn thành thi học kì cuối năm xong cậu được cho nghĩ hết 1 tuần rồi mới công bố điểm.

Về tới nhà cậu ở đó đến hết 1 tuần rồi mới về. Lúc đi cậu quả thật có 1 chút tiếc nuối nghĩ sau này có thời gian sẽ về nhà thường xuyên hơn . Điện thoại cũng mở lên , tắt nguồn gần 1 tuần hên là không ngủm. Mở lên điều cậu ngạc nhiên là chỉ có 6 cuộc gọi nhỡ của Phồn Tinh còn của anh...1 cuộc cũng chẳng có kể cả WeChat cũng không có 1 tin nhắn.

Cái cảm giác này khiến cậu thật khó chịu vừa mới chấp nhận tình cảm mình xong lại gặp anh đối xử vậy với mình....thật tức chết mà.

Về tới phòng cậu lao vào phòng ngủ ụp mặt xuống giường rồi khóc. Cậu chẳng biết từ lúc nào mà mình mau nước mắt tới vậy...từ khi biết tới anh hay từ khi yêu anh. Khóc rồi ngủ lúc nào cũng chả hay chỉ biết lúc thức dậy là trời tối rồi.

Đang cùng Phồn Tinh uống bia thì anh xuất hiện nhưng mà hình như uống nhiều quá cậu bị hoa mắt à.... Chưa kịp vui thì thấy anh đang ôm 1 cô gái còn chưa kịp ngạc nhiên thì anh với cô gái đó hôn nhau rồi.

Cậu chẳng biết lấy can đảm đâu ra mà chạy tới tách 2 người ra rồi tán anh 1 bạt tay chưa hết còn đánh anh túi bụi , đánh xong cậu nhìn anh anh nhìn cậu .... Cậu cười nhưng nước mắt thì rơi anh bên đây chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã chạy ra khỏi quán.

Bên đây Phồn Tinh cũng chạy lại hỏi anh chuyện gì anh cũng chẳng rảnh để trả lời dặn Tiêu Ngọc 1 câu 2 câu rồi chạy theo cậu.

" Bộ tính chạy đuổi bắt hay gì mà chạy dữ vậy? Để chạy theo coi có gì vui không mới được."

Phồn Tinh chưa kịp chạy thì Tiêu Ngọc đã giữ tay cậu lại nói không sao đâu ,2 người đó chạy bộ mà cậu chạy theo chắc gì chạy kịp . Nghe có lý nên Phồn Tinh cũng xin phép đi thanh toán tiền bàn mình rồi đi về nhà ngủ luôn.

"Nhất Bác...cậu nợ tôi 1 bữa ăn rồi ,chậc chậc hôm sau phải kêu cậu ta mời mới được."

.......................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top