Từ nay về sau gọi anh là Chiến Ca
Quái lạ anh đã nằm ở đây 3 hôm rồi mà cậu vẫn chưa quay trở lại ngày thì chờ đêm thì nhớ anh cố gắng liên lạc với cậu cả đêm lẫn ngày cuối cùng cũng chỉ là con số không anh bắt đầu sợ rồi sợ cậu sẽ bỏ anh cảm giác này nó khiến anh khó chịu cực kì thử nghĩ người mình thương bỗng 1 ngày mất tích mà bản thân lại tìm không được cảm giác đó không thể dùng từ nào tả nỗi.
"Cún con em đâu rồi xin em đừng xảy ra chuyện gì làm ơn....Cún con." nằm trên giường anh suy nghĩ về cậu rồi ngủ lúc nào không hay . 3 ngày nay anh chẳng ăn cũng chẳng ngủ vì lo cho cậu. Anh biết anh chẳng có tư cách gì để lo cho cậu vì anh chỉ là người lạ 1 người lạ cậu từng cứu lúc gặp nạn thôi nhưng mà biết làm sao được khi anh đã thích cậu rồi. Phải anh là thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.
Anh từ nhỏ đã phải nghe theo sự sắp xếp của ba mình ba kêu đi học anh liền đi học đi du học bên Pháp 3 năm anh liền đi 3 năm ba kêu về quản công ty anh liền về làm ,tính đến nay anh cũng 27 tuổi rồi ấy chứ nhưng 1 chút tự do thì không mãi đến năm 25 tuổi anh mới được ra ở riêng. Cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ yên ổn như vậy tới cuối đời thì cậu bỗng từ đầu bước vào cuộc sống của anh ban đầu là mùi hương sau đó là nụ cười và bây giờ là con người cậu.
"Nhất Bác ba cậu sao rồi." Phồn Tinh vừa đi vừa hỏi cậu. Chuyện là sau khi học xong cậu nhận được tin Ba cậu xỉu nên học xong liền trở về nhà . May là ba cậu chỉ là huyết áp cao nên bị ngất làm cho cậu và mẹ yếu tim 1 phen ,do không cẩn thận nên điện thoại cậu rơi xuống hồ phải nhờ Phồn Tinh đem sửa giùm. Về nhà được 3 hôm thấy ba ổn nên cậu xin phép về nhà thấy cậu 3 ngày nay vất vả nên ba mẹ dặn cậu vài câu rồi vào nhà.
"Không sao chỉ là huyết áp cao thôi à điện thoại đã sửa chưa?"
"À sửa rồi tôi cũng sạc pin giùm cậu rồi chỉ là chưa mở nguồn điện thoại." vừa nói Phồn Tinh vừa lấy điện thoại trong túi áo ra đưa cho cậu. Cậu gật đầu thay lời cảm ơn rồi cả 2 đến quán lẩu ăn .
Ngồi vào bàn gọi món tầm 10 phút thì đồ ăn ra cậu thật không thể cưỡng nổi liền lập tức cầm đũa lên gắp miếng thịt bò nhún vào nước lẩu rồi bỏ vào miệng ôi chao không ăn thì thôi đã ăn là phải ăn cho đã và kèm theo vẫn là dĩa rau mùi. Phồn Tinh và cậu an ổn ngồi ăn hết nồi lẩu rồi chia tiền ra trả cậu kêu Phồn Tinh về trước vì còn có việc nên không về chung được Phồn Tinh nghe vậy vẫy tay rồi ra khỏi quán đi về nhà. Còn cậu sau khi ra khỏi quán thì vào siêu thị nhỏ ở khu mình để mua đồ nào là sữa đào ...trái cây...bánh snack...và mì gói là nhân vật không thể thiếu trong nhà cậu . Mua xong cậu thong dong về nhà vừa đi cậu vừa suy nghĩ hình như cậu quên ai thì phải có cảm giác về người đó nhưng lại quên đi họ cậu lâu lâu hay bị quên có lần đi chơi với Phồn Tinh cậu còn bỏ con người ta ở khu vui chơi mà đi ăn sau lần đó Phồn Tinh giận cậu 1 ngày làm cậu tốn tiền bao cái con người kia cái lẩu .
Về tới nhà cậu để mì gói ở kệ sữa đào thì bỏ vô tủ lạnh đồ ăn vặt thì bỏ vào tủ . Xong xuôi cậu lên lầu vào phòng tắm cởi bỏ quần áo rồi ngâm mình trong dòng nước ấm kia có lẽ mấy ngày vừa qua vừa đi vừa về khiến cậu mệt lã mà ngủ quên trong bồn . Cậu hình như đang mơ mà trong mơ hình như có 1 người nào đó đang đợi cậu trong mơ mờ ảo chỉ thấy người đó ngồi trên giường bệnh mắt khóc đã xưng lên rất nhiều vội hỏi người kia tại sao lại khóc thì cậu giật mình dậy người kia chẳng phải là Tiêu Chiến sao? Tiêu Chiến tại sao lại khóc....còn có tại sao trong mơ ánh mắt anh nhìn cậu hình như rất khác có 1 chút tức giận 1 chút đau lòng nhưng phần lớn là sợ . Cậu bỏ qua mấy câu hỏi kia mặc quần áo vào rồi lại chiếc giường kia lấy điện thoại từ áo khoác ra rồi mở nguồn.
"Ôi mẹ ơi Tiêu Chiến vậy mà gọi cậu 50 cuộc 120 tin nhắn ." vừa đọc tin nhắn cậu vừa đi ra ban công ngồi đang đọc tới tin 95 thì điện thoại lại vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc cậu liền vuốt ngang điện thoại chưa kịp alo thì bên kia giọng toàn phần lo lắng hỏi cậu.
"Nhất Bác em có sao không? Tại sao lại không đến gặp anh anh gọi em cũng không bắt máy nhắn Wechat em cũng không trả lời em rốt cuộc làm sao vậy Nhất Bác."
"Tiêu Chiến anh bình tĩnh đi tôi chỉ về nhà Ba mẹ mình thôi điện thoại rơi xuống hồ phải đi sửa nên giờ mới mở máy lên được....xin lỗi khiến anh lo lắng rồi."
" Nhất Bác từ nay về sau gọi anh là Chiến ca được không ? Còn có xin lỗi em anh hồi nãy có lớn tiếng 1 chút."
"Ùm không sao Chiến ca anh xuất viện chưa?"
" Rồi lúc sáng anh được cho về."
"Nhất Bác lần sau nếu có đi đâu có thể cho anh biết được không?"
"Ùm"
2 người cứ trò chuyện cho tới 11 giờ đêm thì cúp máy trước khi cúp còn chúc đối phương 1 câu ngủ ngon. Cậu không thấy điểm bất thường của mình cậu từ trước tới giờ không thích người khác quản mình càng không dễ dàng mà gọi người khác 1 tiếng ca. Thay đổi nho nhỏ này sẽ từ từ biến thành 1 sự thay đổi lớn mà mãi về sau khi nghĩ lại cậu cảm thấy rất thú vị. Về lại phòng thả mình lên chiếc giường kia rồi an ổn mà ngủ tới sáng.
Anh lúc này đang còn đứng ngay ban công nhà mình tuy ngôi nhà này không cao nhưng có thể đứng từ trên nhùn xuống thành phố lên đèn càng về khuya thành phố càng im lặng 1 cách yên tĩnh đến đáng sợ. Anh biết lần này mình tiêu rồi bản thân mình thực sự thích Nhất Bác rồi nhưng mà liệu cậu có chấp nhận anh không? Liệu sau khi biết anh thích cậu thì cậu có xa lánh anh không....còn có nếu cậu có bạn gái thì anh phải làm sao đây? Anh cứ đứng đó đến tận trời khuya mới vào phòng rồi thả mình lên chiếc giường êm ái kia nằm suy nghĩ 1 hồi rồi ngủ lúc nào không hay.
Cảm giác thích 1 người nó thực sự rất hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó chỉ là 1 phần phần còn lại là do người kia nếu người kia thích lại mình thì hạnh phúc sẽ nhân lên nhưng nếu ngược lại nỗi đau sẽ càng nhân lên nhiều thêm nếu người kia đủ sự lạnh nhạt và nhẫn tâm
.....................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top