Thương
" Anh hai." Tiêu Ngọc vừa mở cửa vừa chui vào.
Tiêu Ngọc là em của anh năm nay vừa tròn 18 nếu tính thì ngày hôm qua chính là sinh nhật của cô, ngày hôm qua sau khi được tổ chức ở nhà cô có 1 buổi hẹn với bạn mình nên mới nhờ anh chở....còn hôn hả? Chậc chậc xém mất anh dâu rồi , là do góc đứng của cậu chứ lúc đó thật ra là anh đang xoa đầu cô. Chuyện anh và cậu cô cũng biết chứ bộ....mắc quá cô là Hủ nên đối việc này ....quá là ưng bụng.
" Ngày hôm qua vui không?" anh ngồi xuống rồi cầm cốc trà lên uống.
" Ùm...cũng vui." cô vừa lại sofa vừa trả lời.
" Tìm anh có việc gì?"
" Anh hai...chuyện của anh á, sao rồi?"
" Tỏ tình thành công." cô cảm nhận được trong câu nói ấy chứa đầy sự hạnh phúc của anh. Aiya thật là...chuẩn bị ăn cơm chó rồi.
" Wow...mà nè thương thì phải thương cho trọn vẹn nha, sóng gió cỡ nào cũng không được buông đó." nói rồi cô đứng dậy đi ra ngoài.
Cô nói như vậy không phải không tin tình yêu của anh dành cho cậu mà là cô biết không phải hạnh phúc nào cũng được suôn sẻ cái gì cũng đều có thử thách cả...chỉ mong 2 người cùng nhau vượt qua nó để bên nhau suốt đời.
Sáng nay anh bận lên công ty để giải quyết 1 số chuyện. Bên phía công ty Nha Thiên đột nhiên đơn phương hủy hợp đồng mặc dù bên kia bồi thường hợp đồng đầy đủ nhưng mà nguyên liệu thì biết kiếm đâu ra để kịp thời hạn xây dựng.
" Thư Ký Uông liên hệ với bên công ty Kim Thanh hỏi bên đó còn nguyên liệu không, nếu bên đó còn thì nhanh chóng ký hợp đồng với bên đó để kịp thời hạn xây dựng."
" Dạ."
Bận rộn với công việc tầm 7 giờ mới xong. Tháo mắc kính ra xoay vài vòng ngay thái dương rồi đứng lên đi ra ngoài, hôm nay bé con của anh có đi làm.
Vừa bước vào anh nhanh chóng nhận ra cậu đang đứng ở phía bên trái đang nói chuyện với Lưu Hải Khoan. Đi tới anh kéo ghế ra rồi ngồi 1 cách rất tự nhiên.
Nhận ra anh cậu ngưng nói chuyện với Hải Khoan rồi tươi cười xoay qua anh.
" Chiến ca."
" Cho anh như cũ nhé."
Cậu gật đầu rồi tập trung quay về với công việc của mình.
" Tiêu tổng có thời gian ghé qua đây thật là vinh hạnh của tôi." vừa nói Hải Khoan vừa cầm lên ly rượu rồi uống .
" Chắc tao ký đầu mày quá."
" Vụ bên công ty sao rồi?" cất lại nụ cười đùa giỡn ,Hải Khoan vừa hỏi.
" Không sao...cũng hên bên Kim Thanh còn nguyên liệu nên mọi việc tiến hành như dự tính."
Gật đầu như đã hiểu rồi Hải Khoan đi ra ngoài bảo có việc.
Cậu đưa cho anh ly cocktail rồi thuận miệng hỏi Hải Khoan đâu?
" Em quan tâm ?" nói xong anh cầm lên ly cocktail rồi uống.
" Là boss của em mà phải quan tâm chút chứ. À mà sao nhìn khuôn mặt của anh mệt mỏi quá vậy? Công việc nhiều lắm hả?"
" Quá nhiều khiến anh mệt mỏi." anh không phải loại người thích kêu ca hay than vãn chỉ là trước mắt cậu anh thật sự muốn chia sẻ .
" Nghĩ ngơi 1 chút đừng bán mạng cho công việc vậy chứ."
" Ùm...em nói rất đúng nha."
" Anh lại bắt đầu rồi đúng không?"
Chọc nhau thêm vài câu nữa thì cậu cũng chuyên tâm làm việc anh thì như cũ ngồi lại chỗ cũ ngắm cậu thôi.
" Yêu rồi sao?" Hải Khoan từ đằng sau đi lại rồi ngồi xuống.
" Ùm...yêu rồi." ngẫm nghĩ 1 lát rồi anh hỏi.
" Mày cũng nên buông bỏ quá khứ để bước tiếp đi....dù sao cũng nên tìm 1 người mới."
" Giá mà buông được thì tốt biết mấy."
" Mày cứ tính quài vậy à? Thằng Ngu này."
" Ngu cũng đáng...nói thật có ai khi yêu mà tỉnh đâu..."
Không phải không muốn quên mà là quên không được. Người đó cho dù không phải là người đầu tiên nhưng cũng là người khiến ta đau lòng nhất. Ai mà không muốn mình hạnh phúc có ai ngu mà đi yêu 1 người không thương mình đâu chỉ là trái tim này chưa bao giờ nghe theo lời chủ nhân của nó cả.
Tan làm như thường lệ cậu và anh cùng nhau nắm tay rồi đi trên đoạn đường quen thuộc kia. Kể từ hôm nay có lẽ sẽ khác 1 chút bởi vì...anh và cậu chính thức làm người yêu của nhau rồi.
Vừa đi cậu vừa suy nghĩ tới chuyện của Hải Khoan. Cậu không phải nhiều chuyện chỉ là tò mò còn có 1 chút thông cảm nữa.
" Chiến ca."
" Sao vậy bé con?"
" Anh Hải Khoan...hình như có chuyện buồn đúng không?"
" Ùm...là chuyện tình cảm." nói xong anh cảm nhận được tay cậu càng lạnh hơn nên nắm fay cậu bỏ vào túi áo khoác của mình.
" Đơn Phương sao?"
" Ùm...hình như 4 năm rồi."
" Lâu như vậy sao."
Người ta 4 năm còn chưa được bên nhau cậu chỉ mới mấy tháng lại được bên người mình thích. Cậu sợ niềm hạnh phúc này.....chỉ được 1 thời gian thôi.
Anh thừa biết cậu đang nghĩ gì chính anh cũng sợ .... "Mà nè thương thì phải thương cho trọn vẹn nhau....sóng gió cỡ nào cũng không được buông đó." lời của Tiêu Ngọc nói rất đúng...thương thì phải thương cho trọn vẹn chứ.
" Ngày mai em có tính đi đâu không?"
" Ùm chắc là đi qua nhà Phồn Tinh ...em với cậu ấy tính đi xin việc cùng nhau . Dù gì em với cậu cũng đã tốt nghiệp rồi."
" Anh muốn mời em làm nhân viên cho công ty anh ...được không?"
" Cái này...cũng được ."
Đường về nhà hôm nay thật là ngắn . Thường thường là đi tới 15-20 phút hôm nay sao lại nhanh tới vậy....thật là không nỡ xa nhau.
" Nhất Bác."
" Hã ?"
Anh thật không muốn xa bé con này tí nào. Vừa lúc cậu xoay qua anh liền nâng mặt cậu lên rồi áp môi mình lên môi cậu. Lưỡi của anh càn quét hết miệng của cậu như đang mút hết kẹo ngọt, đến khi cảm nhận được cả 2 không thở nổi nữa thì buông nhau ra .
" Anh ở lại với em được không?"
Cậu gật đầu nhẹ 1 cái rồi chạy thẳng lên trên nhà .
" Bé con em thật muốn bức chết anh mà."
Vừa đi theo cậu vừa lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Ngọc. Mà cô bên này đang xem phim đam mỹ thật...ngược chết cô rồi.
" Anh hai."
" Em sao vậy? Sao lại khóc?" nhận ra giọng khác thường của cô anh nhẹ nhàng hỏi.
" Hã...đâu sao đâu...em đang xem phim mà tại phim nó ngược quá...cho nên."
" Ở nhà anh?"
" Dạ , đúng rồi em chưa về Tiêu gia."
" Vậy trước khi ngủ nhớ đóng cửa nhà kĩ vào. Tối nay anh không có về . Chiều mai anh mới về nếu như sáng mai về thì nhớ khóa cửa cẩn thận đó."
" Có phải ở lại nhà anh dâu không?"
" Hỏi nhiều, ngủ ngon anh cúp máy."
Nói rồi anh bỏ máy vào túi rồi đi lại hướng cậu cả 2 cùng chờ thang máy mở .
" Anh hai...phải thật kiềm chế lại nhia...không lại làm người ta sợ . Chậc chậc làm thụ thật là mệt mỏi.
Nói rồi cô nằm xuống tiếp tục bộ phim đang dở của mình.
...................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top