Không phiền anh đợi em!
Tiêu Chiến về quản lí Tiêu Thị được 6 năm trong 6 năm đó anh đã nổ lực đem Tiêu Thị đứng đầu trong giới kinh doanh việc có nhiều kẻ thù cũng không ngoại lệ . Bất quá hôm đó là do anh quá chủ quan đi nên mới bị đâm lén.
Anh cũng không rảnh để quan tâm mấy tên đó liền đem chúng giao cho Lưu Hải Khoan . Lưu Hải Khoan là 1 trong 2 người bạn thân nhất của anh tính tình vui vẻ thân thiện tốt bụng đẹp trai nhà giàu đúng Gu của con gái thời nay nhưng nhìn vậy đâu ai biết Hải Khoan là Lão đại của 1 bang phái hầu hết những người mà anh bắt được liền đem cho Hải Khoan xử lí anh cũng chẳng quan tâm mấy tên đó sống chết ra sao.
" Nhất Bác hôm nay có bận pkhông?" Phồn Tinh và cậu vừa kết thúc buổi học xong .
" Có , sao vậy?"
" À tính rủ cậu đi ăn ."
Cậu và Phồn Tinh đang đi ra cổng thì có người chạy lại nắm tay Phồn Tinh rồi ôm vào lòng tất nhiên cậu cũng không hiểu nhưng Phồn Tinh thì lại hiểu. Cậu biết sự hiện diện của mình làm phiền đến họ nên tức tốc bỏ lại 1 câu " Phồn Tinh tôi về trước nha " rồi chạy thẳng ra cổng . Về tới nhà nhìn lại đống hồ thấy vẫn còn sớm nên đành lên phòng trèo lên chiếc giường thân thương kia mà đánh giấc tới 7 giờ .
Bước vào chỗ làm tiến lại phòng thay đồ rồi đi lại chỗ đứng thân thuộc kia đợi người gọi đồ uống rồi bắt đầu pha chế cậu là 1 bartender và chỗ làm cậu là 1 quán bar mặc dù không thích nơi phức tạp này lắm nhưng vì mu sinh thôi đành chịu. Trùng hợp quán này là do Lưu Hải Khoan mở nên việc anh có mặt ở đây cũng rất thường vừa mới vào nhìn thoáng qua ánh mắt đó liền ngưng lại tại bóng hình kia anh biết đó là Nhất Bác vì bóng lưng đó có bao nhiêu là cô đơn anh lại không thích như vậy không suy nghĩ nhiều anh đi lại ngồi vào bàn cậu nhận ra có người liền ngước mặt lên .
" Tiêu à không Chiến ca." ngạc nhiên nhưng trong giọng nói đó lại có 1 chút vui vẻ.
" Ùm cho anh 1 ly cocktail ."
Cất lại nụ cười cậu nghiêm túc pha chế 1 ly cocktail rồi đưa cho anh .
"Chiến ca làm ở đây tầm được 1 năm rồi hình như em chưa thấy anh lần nào đến đây."
" Không phải là chưa từng đến chỉ là thỉnh thoảng anh mới đến ." nói xong anh liền uống ly cocktail cậu đưa tới.
" Thế nào ...được không Chiến ca?"
"Um...vị rất ngon."
" Em ngày mai có làm đây không?"
" Ngày mai thì không nhưng ngày mốt thì có ."
" Làm xong anh đưa em về được không?."
" Em nghĩ là không cần đâu tầm 10 giờ em mới về anh đưa em về thì phải đợi tới 3 tiếng như vậy phiền lắm."
" Không phiền anh đợi em."
Nói xong anh đứng lên đem theo ly cocktail rồi đến bàn mình hay ngồi góc ngồi này là góc khuất nên cũng ít người chú ý tới anh từ góc độ này có thể ngắm được cậu . Đang ngắm cậu thì Hải Khoan tới ngồi vào bàn gọi 1 chai rượu whisky rót ra ly uống thế mà Tiêu tổng kia vẫn không hay biết nhìn theo góc độ của bạn mình anh thấy "a ra là ngắm cậu bartender đó ủa mà mắc gì ngắm rồi ngắm chi ?"
" Tiêu Chiến ."
Nghe tiếng gọi anh liền quay đầu lại " Gì?"
" Nhìn gì vậy? " anh đây thừa biết cậu nhìn ai nhưng mà anh đây muốn cậu khai được không?
" Nhìn gì kệ tao."
" Hỏi thôi tao đây thừa biết mày nhìn ai ."
" Biết rồi sao còn hỏi?"
" ......."
" Mày với Chu Tán Cẩm sao rồi.?"
"Hả...ừ thì ...chắc là buông thôi."
" Tính buông nhẹ nhàng vậy à? 3 năm theo đuổi chẳng lẽ Tán Cẩm không động tâm ?."
" Không em ấy nói chưa từng rung động cũng chưa từng ..." nói đến đây giọng đã nghẹn ngào tới nỗi nước mắt cũng rơi rồi.
Tình yêu ai chẳng biết là phải bắt nguồn từ 2 người nhưng lỡ yêu rồi đâu phải nói buông là buông cảm giác không được người mình yêu đền đáp lại đoạn tình cảm đó cũng đau lắm khó chịu lắm chứ.
Tâm sự với Hải Khoan cũng gần đến 10 giờ anh liền kêu người đưa Hải Khoan về nhà còn phần mình đứng ở quan đợi . Ra về thấy anh đứng đó cậu liền chạy lại rồi cùng anh đi bộ về chỗ làm cũng không xa đi bộ cho tiện.
" Chiến ca hồi nãy em tưởng anh về rồi chứ."
" Anh đã nói đợi là sẽ đợi mà."
Tiêu Chiến chính là muốn đợi anh từ trước tới giờ rất rõ ràng . Không thích là không thích thích là thích và yêu chính là yêu. Anh không biết tình cảm mình liệu sẽ giống Hải Khoan hay không anh rất sợ, sợ những lời nói vô tình đó. Lúc nãy Hải Khoan khóc rất nhiều anh biết cái tên đó ở bên ngoài tươi cười vậy thôi nhưng trong lòng thì chất chứa muộn phiền mà muộn phiền đó .....chỉ có Tán Cẩm.
Tán Cẩm là em họ của anh tuy không gặp nhau thường xuyên nhưng anh rất coi trọng đứa em này .
" Chiến ca anh sao vậy có tâm sự?"
"Ùm."
" Anh có thể tâm sự cùng em . Giữ trong lòng cũng không phải là cách."
" Nhất Bác em từng thích ai chưa ùm cả yêu nữa."
" Chưa từng kể cả thích và yêu ."
" Cảm giác người mình yêu từ chối mình còn có kêu mình buông đoạn tình cảm đó chắc đau lắm phải không Nhất Bác?"
" Em chưa từng trải qua nhưng em biết ...nó cực kì đau . Cảm giác đó nó khiến con người ta phải mất khoảng thời gian rất dài mới vượt qua được nỗi đau đó hoặc có lẽ là cả đời."
Anh không hỏi cậu cũng không nói mặc cho đường phố càng lúc càng yên tĩnh thì trên đoạn đường đó có 2 con người với 2 suy nghĩ cùng thấu cảm với nhau. Đi được 1 đoạn nữa thì tới khu cậu ở anh thật không muốn xa cậu tí nào đang nghĩ xem có cách gì ở lại nhà cậu mà không bị từ chối thì....Ào ào ào .
" Chiến ca ...hay anh vào nhà em ở lại 1 đêm đi dù gì trời đang mưa ...gió vậy em nghĩ anh nên ở lại."
" Cũng đúng ...vậy phiền em rồi."
" Không phiền." noi xong cả 2 bước vào thang máy .
"Ông trời ông thiệt là có mắt nha ." cửa thang máy mở anh và cậu bước ra . Đi đến cửa nhà cậu nhập 1 mật mã rồi mở cửa cả 2 cùng vào rồi đóng cửa tắt đèn à nhầm rồi mở đèn.
" Chiến ca anh đói không?"
" Ùm nhắc mới nhớ từ chiều giờ anh chưa ăn gì có chút đói rồi còn em?
" Em cũng chưa ăn lúc nãy dậy thấy không còn kịp nên dậy rồi đi luôn ."
" À đồ của anh ướt rồi nên đi tắm không thôi bị cảm ." vừa nói cậu vừa lại chỗ anh đưa cho anh bộ đồ .
Cậu đưa anh lên phòng rồi xuống bếp nấu bữa khuya thật ra chỉ là 2 tô mì với 2 cái trứng. Thông cảm đi nhà cậu chỉ có nhiêu đó thôi.
Tắm xong anh liền xuống lầu thấy cậu tất bật trong bếp nhìn y như gia đình nhỏ nghĩ vậy niềm hạnh phúc đó càng nhân lên. Đi xuống rồi ngồi vào bàn đợi món ăn của cậu ra tuy không phải bữa cơm gì nhưng mà tô mì này có được gọi là tô mì ngon nhất không nhờ. Ăn xong anh với cậu lên phòng vừa thả mình lên giường bao nhiêu mệt mỏi ngày hôm nay cậu đều quăng đi hết. Anh nằm kế bên thưởng thụ cảm giác này thật hạnh phúc không gì tả nỗi mùi hương của cậu y như vị đào vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào .
Đợi cậu ngủ say anh liền tranh thủ lấy tay đụng vào cặp má mochi kia "ôi chao Cún con em ăn gì mà mềm dữ vậy....cặp mochi này mình có nên cắn cái không nhờ " ngắm cậu chút rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ kia . Mưa vẫn còn nhưng trong phòng thì lại rất ấm áp.
............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top