Hóa ra là em ấy
Trời hôm nay trong xanh lại còn có gió làm cho khí hậu càng dễ chịu hơn gần tới mùa đông nên từng cơn gió lướt qua đều đem theo cái se lạnh . Trời như thế nằm trên giường đắp chăn là tuyệt nhất nhưng không đời không như là mơ hôm nay không phải là cuối tuần mà là đầu tuần mà đầu tuần thì phải đi học mà đi học thì phải xa chiếc giường này sau một hồi đấy tranh với lí trí thì cậu quyết định thức dậy .
"Thật không nỡ xa chiếc giường này tí nào ."vừa nghĩ cậu vừa xuống lầu mở tủ lạnh lấy 1 hộp sửa rồi bỏ vô lò hấp đợi 5 phút cậu lấy ra uống rồi khóa cửa đi tới trường . Không biết Phồn Tinh hôm nay có đi học nỗi không.
" Nhất Bác tôi nghe nè."
" Đi chưa?"
" Tôi bị sốt rồi nên sáng có gọi xin nghĩ phiền cậu sau khi học xong qua đây giảng lại nha."
" Ùm vậy nghĩ ngơi đi trưa tôi qua."
Nói rồi cậu bỏ điện thoại vào túi rồi đi tới trường . Khu cậu ở gần trường nên đi tầm 15 phút là tới. Sau khi học xong như lời cậu nói cậu sẽ qua nhà Phồn Tinh . Vừa bấm chuông xong Phồn Tinh cũng đi ra mở cửa né người một bên cho cậu vào . Ngồi vào sofa cậu thoải mái ngã người ra nằm.
" Hôm nay có gì vui không? " Phồn Tinh từ trong bếp đi ra trên tay cầm 1 ly nước ấm đưa cho cậu.
" Như mọi ngày ." cậu nhận ly nước của Phồn Tinh 1 hơi uống sạch rồi để lại trên bàn.
" Mà này cậu sốt bao nhiêu độ vậy uống thuốc chưa ăn gì chưa?"
" Không sao chỉ sốt có 39.4° à ăn cháo rồi thuốc cũng đã uống chỉ có điều đầu hơi đau thôi."
Phồn Tinh ngồi xuống lấy tập của cậu để chép
" Tối nay tôi ở lại được không sợ cậu nữa đêm nếu lên cơn sốt thì có tôi."
" Ôi thương cậu quá cảm ơn nha nếu ở lại thì nhờ cậu xuống nhà mua đồ ăn nha nhà tôi hết mì cũng hết đồ ăn vặt rồi."
" Được rồi ." nói rồi cậu mặc áo khoác vào đi lại thang máy đợi .
Ở dưới khu Phồn Tinh sống có 1 siêu thị nhỏ nên việc đi mua đồ cũng nhanh . Đang đi cậu ngửi thấy có 1 mùi rất tanh hình như là máu lần theo mùi đó cậu đi đến 1 con hẻm cụt chỉ có đường ra không có đường vào trong bóng tối đó cậu thấy có 1 bóng người đang ngồi dựa lưng vào tường hình như trên người đó bị thương. Nén cơn sợ cậu từng bước từng bước đi lại điên thoại nằm trong tay cũng ướt đẫm mồ hôi của cậu.
" Cậu gì đó ơi cậu có cần tôi giúp không ?"
" Giúp...tôi." nghe vậy cậu chạy lại trước mắt cậu là một thanh niên tầm 26 27 tuổi thân hình cân đối mắt phượng mũi cao dưới môi còn có nốt ruồi nhỏ làm cho khuôn mặt càng nam tính lên vài phần dưới bụng hình như có 1 vết đâm do mất máu quá nhiều mà ngất ngay tại chỗ.
Cậu bối rối không biết phải làm sao đành gọi cho cấp cứu đưa anh vào trong phòng phẫu thuật cậu mới nhớ Phồn Tinh đang ở nhà chờ cậu . Vội vàng nhờ cô y tá chăm anh cậu chạy về nhà vừa mở cửa vào Phồn Tinh hoảng sợ lại xem cậu hóa ra là do máu của anh dính vào người cậu nên Phồn Tinh tưởng cậu bị thương. Kể hết mọi chuyện cậu đưa đố ăn cho Phồn Tinh rồi chạy về nhà thay đồ .
" Hay là cậu khỏi qua chăm tôi tôi ổn rồi cậu vào bệnh viện xem người ta như thế nào bây giờ cũng trễ nếu có gì mai tôi xin nghĩ giùm cậu."
" Ùm vậy cũng được ." nói xong cậu bỏ máy vào túi bắt xe vào bệnh viện . Thấy cậu vào cô y tá nói anh đã được chuyển qua phòng hồi sức cậu xin số phòng rồi chạy qua vừa mở cửa phòng cũng là lúc anh tỉnh dậy thấy anh muốn uống nước cậu rót vào 1 cái ly rồi cho ống hút vào để cho anh uống .
" Cảm ơn cậu đã cứu tôi ." uống xong anh bắt đầu nhìn cậu anh không khỏi ngạc nhiên vì người cứu mình lại là cậu "hóa ra là cậu ấy ".
" Không gì đâu anh không sao là ổn rồi." vừa nói cậu vừa cười ôi chao nụ cười đã đánh bại trái tim lạnh giá của ai đó.
" Tôi là Tiêu Chiến 27 tuổi ."
" A .....Tôi là Nhất Bác 20 tuổi "
Trò chuyện một lúc thì cậu phải về vì ngày mai có 1 tiết học rất quan trọng gần thi nên cậu cũng không dám nghĩ nhiều thấy cậu về anh muốn xin số nhưng không biết nói sao nhìn anh vậy cậu thật cũng muốn nhéo bản thân cho không cười. Cậu lấy giấy viết lên 1 dãy số rồi đưa cho anh sau đó đi ra ngoài về tới nhà cậu thả mình nằm lên chiếc giường kia suy nghĩ 1 chút chuyện rồi ngủ lúc nào không hay .
Về phần anh sau khi cậu đi anh lấy điện thoại lưu tên cậu vào danh bạ "Cún Con" rồi kết bạn WeChat anh cũng không nóng không vội chỉ nhắn cậu 1 câu ngủ ngon rồi tắt máy.
Anh biết hôm nay không có cậu thì có lẽ anh đã không còn mạng rồi hôm nay thật quá chủ quan không cho người đi theo nên mới bị đánh úp đang suy nghĩ thì điện thoại hiển thị tin nhắn
"Tiêu Tổng đã bắt được người hại anh rồi."
Anh chỉ cười nhẹ cái rồi tắt điện thoại nằm lại trên giường chờ Cún Con của mình quay lại.
27 năm không biết ái tình là vì bỗng 1 ngày có 1 người nào đó bước vào trái tim mình bước vào cuộc sống của mình cảm giác đó thật khó nói vui có hạnh phúc có nhưng bất an cũng có.
...........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top