Bày tỏ cùng nhau
Do phần cậu chạy trước rồi hòa vào đám đông khiến anh có chút khó khăn khi tìm cậu. Chạy được một lát anh thấy phía xa xa có 1 cậu thanh niên đang ngồi gục xuống bên lan can của dòng sông , anh đoán là cậu nên chạy lại " Đúng là em rồi ."
Thấy có bóng người cậu ngước lên bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình. Ngó lên cặp má kia " Ý mẹ ơi , đánh có cái mà xưng luôn rồi Chiến ca em xin lỗi." Thấy anh cậu ngồi dậy tính chạy thì anh nắm tay cậu lại mà lực lại rất mạnh khiến cậu kêu nhẹ a lên một tiếng. Thấy mình mạnh tay anh buông ra rồi hỏi.
" Nhất Bác em làm sao vậy? Vừa thấy anh đã lại đánh anh còn khóc nữa bây giờ thì lại tính chạy? Em làm sao vậy?."
" ......" cậu chẳng biết trả lời anh sao, nếu nói ra bí mật cậu yêu anh sẽ bị lộ nên cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng.
Thấy cậu im lặng anh càng muốn cậu nói ra nhưng lại chẳng biết làm thế nào đang tính hỏi cậu thì anh nhận được điện thoại.
" Sao vậy?"
" Em về nhà trước anh đang có việc cần phải giải quyết." nói rồi anh quay qua nhìn cậu , cậu cảm giác được anh quay qua nhìn mình ngón tay lại càng nắm chặt vào nhau hơn.
" Được . Lúc về mua cho em." nói xong anh tắt máy rồi bỏ máy vào túi , quay qua nhìn cậu.
" NHẤT BÁC EM RỐT CUỘC BỊ LÀM SAO VẬY?"
Cảm nhận được sự tức giận của anh cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc trốn chạy, nhận ra được suy nghĩ đó anh trầm giọng nhìn thẳng vào cậu.
" Nhất Bác nếu em không nói . Được , vậy thì anh cũng không ép anh về khi nào bình tĩnh thì gọi anh. "
Ngay lúc anh bước đi cậu thực sự đã không kiềm được mà khóc . Nghe được tiếng khóc của cậu , anh chạy lại ôm cậu nhưng cậu đã kịp né rồi đi lại lan can ngồi xuống thu mình vào 1 chỗ.
Anh đi lại ngồi xuống cởi áo khoác rồi choàng lên người cậu.
" Chiến ca."
" Hôm nay em sao vậy Nhất Bác."
" Yêu 1 người là như thế nào vậy?" anh có hơi bất ngờ khi cậu hỏi như vậy nhưng cảm giác của anh lại là sợ. Sợ cậu yêu người khác rồi bỏ anh. Anh cố dặn bản thân bình tĩnh rồi nói.
" Yêu chính là muốn ở bên người đó cùng người đó làm tất cả mọi việc cùng mình. Là ghen là nhớ là đợi. Thật ra cũng không tránh được tổn thương dành cho nhau nhưng mà anh nghĩ sau những tổn thương đó họ sẽ về lại bên nhau ...nếu như họ còn nợ còn duyên."
"........"
Cả 2 im lặng nhưng tâm trí thì lại vô cùng hoang mang. Cậu có nhiều câu để hỏi nhưng cậu chẳng biết phải hỏi từ đâu càng không biết phải nói thế nào. Anh cũng vậy , cả 2 chính là sợ nếu nói ra rồi sơ ý lộ bí mật của mình như vậy có phải làm đối phương sợ rồi không.
Trời hôm nay cũng thật đẹp , sao tỏa sáng 1 bầu trời. Khung cảnh lại nhẹ nhàng nhưng 2 con người kia thì không.
" Chiến ca."
" Nhất Bác." cả 2 đồng thanh gọi tên nhau nhưng anh cảm nhận được việc của cậu quan trọng hơn nên nhường cậu nói trước.
" Em nói trước đi, anh nghe."
" Tiêu Chiến. Tôi chỉ muốn hỏi anh 1 câu thôi anh có người mình thương rồi vậy tại sao lại trêu đùa tình cảm của tôi ? Anh cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó . Cho tôi cảm giác yêu 1 người là như thế nào rồi lại nhẫn tâm ...Tại sao vậy?" lúc này giọng cậu rất nhẹ nhàng nhưng lại chua xót từ đầu câu tới cuối.
" Tôi biến mất 1 tuần chỉ để trốn tránh cái tình cảm kia nhưng mà anh biết không đúng là trốn không nổi mà. Lúc ngủ cũng nhớ tới anh dậy cũng nhớ tới anh suy nghĩ của tôi lúc nào cũng có anh. Tôi...thậm chí còn khóa máy....nhưng mà tôi vẫn hy vọng anh cũng sẽ tìm, quan tâm tôi như lúc tôi về nhà . Rốt cuộc ...."
" Hay là vậy đi, tôi mệt rồi. Anh cũng có người mình thương tôi cũng nên buông..."
" Nhất Bác." như hiểu cậu sẽ nói gì anh chen ngang câu của cậu. Cậu còn đang thắc mắc thì anh quay qua ôm cậu vào lòng, mặc sức cậu đẩy anh vẫn ôm chặt cậu vào lòng.
" Là anh sai khiến em suy nghĩ nhiều như vậy. Anh đi công tác 1 tuần điện thoại thì hư không sửa được phải mua cái mới, cái mới thì lại không có số của em nên anh phải đợi lúc về mới gặp em được."
" Còn nữa anh tuyệt đối không có người mình thương....ngoài em . Nhất Bác anh yêu em!"
"Hả? Mơ à nếu mà mơ thì chân thật quá đi. Không được phải tỉnh , tỉnh để còn đi về sáng mai xin việc làm.". Đẩy anh ra cậu tán mình 1 cái thật mình , anh cũng ngạc nhiên khi cậu lại làm vậy.
" Nhất Bác em bị điên à? Sao lại tự tán mình."
" Những lời anh nói lúc nãy đều là thật?"
" Cún con à, đều là thật anh thề."
" Vậy người con gái lúc nãy ,lúc nãy chính mắt tôi thấy anh hôn người ta rồi lúc nói chuyện điện thoại còn nghe người ta chuẩn bị quần áo cho anh tắm còn có nấu cơm rồi ...."
" Cún con em ghen à?"
" Không có ai thèm ghen." nói rồi cậu đứng lên phủi quần áo của mình.
" Tất cả những gì anh nói đều là thật ngay cả anh yêu em cũng đều là thật. Anh chưa mất nụ hôn đầu đâu nha . Còn người lúc nãy là em của anh Tiêu Ngọc , người trong điện thoại cũng là em ấy."
" Cún con à em ghen cũng ghê thật đánh anh túi bụi lun còn tát anh anh nữa."
" Sao vụ này lãng xẹt vậy? Còn có lúc nãy đánh người vô cớ nữa....chậc chậc hồ đồ quá Nhất Bác ơi."
Cậu nhìn anh sau đó khom người xuống nâng mặt anh lên đặt môi mình lên môi anh , 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại khiên con người ta hạnh phúc đến điên. Anh đứng dậy rồi ôm cậu vào lòng , chừng chờ 1 lát cậu cũng dang 2 tay rồi ôm lấy anh.
" Ai cho mà hôn vậy? Mất nụ hôn đầu của anh rồi , mau chịu trách nhiệm đi."
" Xin lỗi hồi nãy đánh anh còn có nụ hôn đó là quà đền cho anh đó. "
" Không sao nhưng mà em ghen lên cũng ghê thật đó Cún con."
" Em còn có thể cắn anh được nữa đó."
Cả 2 cùng cười phá lên rồi buông nhau ra nắm tay đối phương cùng về nhà. Trên đoạn đường đó thật khiến người ta mệt mỏi vì ăn cơm chó quá nhiều.
Mạnh mẽ để yêu cũng phải có mạnh mẽ để nói nhưng không phải ai cũng có đủ mạnh mẽ để nói ra chính tình cảm ấy. Mượn rượu tỏ tình cũng là một cách chỉ là kết quả đúng người thì hạnh phúc còn sai người chính là đau khổ.
....................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top