Ấn tượng nho nhỏ

Cậu năm cấp 3 đã chuyển ra ngoài ở mặc dù Ba Vương và Mẹ Vương không nỡ nhưng cũng phải để cậu đi vì trường của cậu rất xa mà Ba Mẹ Vương lại không nỡ nhìn con trai mình cứ mỗi bữa sáng chạy thụt mạng tới trường cho nên đành ngậm ngùi nhìn cậu con trai yêu dấu chuyển ra ngoài ở.

Tính đến nay tròn 5 tháng 10 ngày cậu chuyển ra ngoài ở. Căn phòng cậu chọn nằm ở lầu 5 phòng số 8 cảnh quan đều rất đẹp ở tầng cũng không cao lắm cho nên có thể cũng ngắm được thành phố lúc lên đèn. Phòng khách được đặt 1 chiếc sofa màu đen ngay giữa sẽ có 1 chiếc bàn nhỏ được lằm bằng gỗ phía trước là TV nằm bên tay trái là nhà bếp và phía bên phải chính là ban công ở ngoài ban công được cậu mua 2 chậu cây nhỏ nhỏ về trồng. Từ sofa nhìn lên chính là cầu thang và nối tiếp cầu thanh đó chính là phòng ngủ của cậu .

" Nhất Bác đi ăn không tôi mời "

" Nay rãnh à ? Chà có chuyện gì đây tính nhờ ông đây việc gì?

" Có đâu tôi là muốn mời cậu 1 bữa thôi nay mới lãnh lương nè đi không?"

" Tất nhiên là đi rồi nhắn tôi địa chỉ ."

" Được"

Chỗ Phồn Tinh hẹn cậu không quá xa đi bộ tầm 20 phút là tới tuy không phải nhà hàng cao cấp nhưng món ăn ở đây thì cực kì ngon rất hợp khẩu vị của cậu quán được trang trí rất đẹp không làm màu hay khó chịu bởi vì màu nền quán chọn là màu xanh nhạt cho người ta cảm nhận sự nhẹ nhàng khi mới bước vào quán , quán được xây 3 lầu với 3 màu khác nhau nếu tầng trệt là màu xanh thì lầu thứ nhất sẽ là màu vàng lầu thứ hai sẽ là màu đỏ lầu cuối cùng sẽ là màu đen trong 3 lầu thì lầu cuối cùng là dành cho khách Vip cậu chỉ nghe người ta nói vậy thôi nhưng cậu lại không thích lầu cuối cùng lắm bởi vì trên đó không đơn giản nói ra thì khu đó là quán bar nhưng vì ở đây tường cách âm rất tốt nên người ta chẳng nghe được gì ngược lại càng rất yên tĩnh .

" Nhất Bác ở đây" đang loay hoay tìm bàn mình thì cậu nghe Phồn Tinh gọi cậu nhẹ nhàng đi lại bàn kéo ghế ra rồi ngồi xuống sau đó  không quên cười nhẹ 1 cái .

" Hôm nay cậu mời tôi vậy tôi có nên ăn nhiều 1 chút không?"

" Cậu biết mà người ta mới lãnh lương đó."

" hahaaha thôi được rồi tôi giỡn thôi ."

Cậu kêu phục ra rồi nhìn 1 lượt menu nói ra thì quán ở  đây cậu thích nhất là ăn lẩu mùi vị vừa đậm vừa ngọt bỏ vào miệng miếng thịt bò thôi cũng đủ cảm nhận được rồi . Phồn Tinh và cậu kêu 1 cái  lẩu 5 lon bia 3 cái bánh bao hấp và kèm theo là một dĩa rau mùi bởi vì sao bởi vì cậu thích ăn .

" Hôm nay chắc hẳn có tâm sự ?" vừa hỏi cậu vừa bỏ miếng thịt bò vào miệng.

" Ùm tôi bị thất tình rồi" vừa nói Phồn Tinh vừa uống cứ  ngụm này lại đến ngụm khác cậu không phải không muốn khuyên mà quan trọng là khuyên như thế nào cậu chưa thích ai làm sao biết tâm trạng đó ra sao.

" Ngồi đây tôi đi vệ sinh nhớ đừng đi đâu tôi ra đưa cậu về" nói rồi cậu đẩy ghế ra đến thẳng nhà vệ sinh thật ra là vào rửa mặt nãy cậu cũng uống hết 1 lon tửu lượng của cậu không phải ít chỉ là ngày mai còn đi học nên cậu không muốn uống nhiều cậu vừa ra thì anh lại vừa vào chỉ là mùi thơm này rất thơm giống như mùi sữa tắm vậy chỉ là lúc đó chỉ có 1 mình anh để ý tới cậu còn cậu đang chuẩn bị đưa Phồn Tinh về . "Mùi này là mùi sữa sao ? Cậu thanh niên đó nhìn cũng không tệ ."

Đưa Phồn Tinh về là chuyện của 1 tiếng sau ôi trời ơi nhìn nhỏ con vậy mà lúc cõng về má ơi cậu ta nặng còn hơn là heo nữa đưa về tận nhà đỡ vào phòng đợi Phồn Tinh ngủ say rồi mới đóng cửa đi về . Trên đường đi về cậu không ngừng nghĩ về chuyện của Phồn Tinh cậu không thể cho lời khuyên bởi vì cậu chưa trải qua nhưng không có nghĩa là cậu không lo cho Phồn Tinh chơi với cậu ta được 3 năm trong 3 năm đó cậu có nghe Phồn Tinh kể về 1 người cậu ta kể đủ thứ về người đó nhưng mà hình như là đơn phương hôm nay Phồn Tinh thấy người đó đi với 1 người vô khách sạn cho nên suy nghĩ đầu tiên của cậu ta là thất tình cậu lại thấy có gì đó sai sai nhưng mà lại thấy gì đó đúng đúng "Đơn phương mà đau như vậy mình phải giữ trái tim này mới được tốt nhất đừng yêu ai như vậy sẽ không đau , phải tốt nhất là như vậy." 

Khi chưa yêu một ai đó ta luôn ao ước rằng có 1 cuộc sống bình yên không yêu ai càng không thích ai như vậy trái tim sẽ không đau nhưng chúng ta sai rồi trong cuộc sống này ta buột phải yêu 1 ai đó phải đau khổ vì 1 ai đó như vậy cuộc sống mới thú vị cho dù loại  loại cảm giác đó  gì cũng nên thử 1 lần vì đó mới cuộc sống nếu sống bình yên quá thì có lẽ nó rất nhàm chán.

Yêu 1 ai đó không đáng sợ cái đáng sợ nhất đó chính là yêu nhưng lại chối bỏ cảm giác đó chẳng khác nào làm đau bản thân cần phải trải qua thì mới có thể tìm 1 người bên mình suốt đời.
Sau khi về nhà cậu cũng không còn sức nghĩ đến chuyện ở quán nữa về tới nhà liền lăn ra giường mà ngủ tới tận sáng ngày mai . Ngày mai bắt đầu 1 ngày mới và gặp 1 người mới .
................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top