Chương 8. Chức năng của bảo mẫu.

[ Cậu cũng nên tìm người nào qua lại đi chứ? ]

"Có tác dụng gì?"

[ Quét nhà, lau nhà, nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo, đem nhà của cậu biến thành thiên đường. Thế nào? Có cảm thấy hứng thú không? ]

Vương Nhất Bác vừa nghe âm thanh trong điện thoại truyền ra, vừa đưa mắt nhìn về bóng lưng thẳng tắp trong nhà bếp đang lau tới lau lui trên bếp ga, cảm thấy tiêu chuẩn Uông Trác Thành nói hình như Tiêu Chiến đều có.

"...Giống như bảo mẫu?"

* * *

Mấy ngày sau, ông chủ nhỏ cũng không còn khó chịu trong người nữa, có thể tung tăng nhảy nhót rồi. Nhưng cục cảnh sát hình như cũng rất nhàn rỗi, không thấy có người đến tìm Vương Nhất Bác nữa.

Ha ha, ai lại đi trông mong vào cái việc mỗi ngày đều có người bị đâm chém chết chóc tới mức cần pháp y 24/24 chứ?

Thế nên trong căn hộ hai tầng cách xa thành phố, hai thanh niên rảnh rỗi không có gì làm, mỗi ngày sau khi ăn xong chính là xem ti vi, xem ti vi xong rồi thì lăn ra ngủ, ngủ dậy rồi thì tiếp tục ăn, hành trình ăn chơi tiếp diễn không thấy bến bờ dừng lại.

"Thế nào?"

Ông chủ nhỏ một thời gian sau khi bị bệnh đã khỏi hẳn, lại có một thói quen rất... chết người, mà sinh vật được gọi là người ở đây ngoài cậu ra thì chỉ có Tiêu Chiến.

Có người đút sẽ tự động há miệng chờ, tuyệt không động tay tự mình cầm lấy.

Nếu trước đây hắn xem cậu là một đứa nhỏ không biết chăm sóc mình, một mình cô độc sống xa thành phố. Vậy thì hiện tại Vương Nhất Bác chính là một đứa nhỏ lười chăm sóc mình, còn đặc biệt dính người.

Mấy ngày nay không có việc gì làm, Tiêu Chiến liền đến siêu thị mua chút bột về nhà làm bánh. Lần này Vương Nhất Bác chủ động muốn đi theo, hắn cảm thấy không có vấn đề gì liền đem người cuộn thành cục bông kín mít mới vác đi, tất nhiên sẽ không ai trong hai người muốn lặp lại trận chiến trong tuyết lần trước, bởi vì Vương Nhất Bác cảm thấy chơi rất vui, nhưng bị cảm đến hoa mắt ù tai thì không còn gì đáng lưu luyến nữa.

Ông chủ nhỏ là người luôn đi theo chủ nghĩa thực tế.

Cho nên bây giờ là Tiêu Chiến hắn đang trình diễn tiết mục 'Vào bếp cùng pháp y đại nhân'.

Sau nửa tiếng nhào bột đến mức hai bàn tay đều sắp mất hết cảm giác, Vương pháp y mới thỏa mãn cắn một miếng lớn lên khối bánh bảo mẫu đưa tới. Bánh trong miệng nhét đầy hai bên má khiến nó phồng lên, Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ thưởng thức bánh ngọt, không hề nhìn thấy ánh mắt ngưng trọng của Tiêu bảo mẫu.

"Rất ngon, nhưng ngọt quá."

Nhìn đầu lưỡi màu đỏ hồng của ông chủ nhỏ thè ra liếm liếm lên môi, Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như sắp hấp hối rồi, liền quay lưng lại cười cười.

"Thế hả? Lần sau cho ít đường một chút."

Cũng không thể trách hắn được, đều nói nam nhân trưởng thành sẽ mắc chung một nỗi khổ như nhau, chính là cái loại hay lui tới hộp đêm hay đại loại thế giải quyết nhu cầu sinh lý gì đó. Hắn năm nay hai mươi tám, cũng sắp hai mươi chín, không lâu nữa sẽ đến ba mươi. Nhưng Tiêu Chiến hắn gần ba mươi năm nay giữ thân xử nam trong sạch chỉ để kiếm tiền chứ còn chưa nghĩ đến cưới vợ sinh con, huống chi giải quyết gì đó. Nhưng không ngờ ngày hôm nay chỉ nhìn đầu lưỡi nhỏ của Vương Nhất Bác, thằng huynh đệ an phận thủ thường mấy năm trời lại muốn chứng minh sự tồn tại của nó, suýt chút nhào ra bày tỏ lòng hiếu khách một phen rồi.

Cỡ nào mất mặt? =_=|||

"Anh thử không?"

Tiêu Chiến suýt chút vứt bay cả khay bánh trên tay, giật mình nhìn ông chủ nhỏ bất thình lình xuất hiện trước mặt, còn cầm một khối bánh ngọt đưa đến, vẻ mặt vô cùng chân thành mời gọi... không, là mời mọc..., không đúng, chỉ là mời hắn ăn bánh thôi!

"Tôi..."

Hắn định nói mấy câu khách sáo từ chối, nhưng hiếm khi Vương Nhất Bác không bất động ngồi một chỗ mà lại chạy nhảy tung tăng thế này, còn cất công giúp hắn nhào bột, Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ liền cúi đầu cắn một miếng.

Sau khi hắn đứng thẳng người dậy, không khí giữa hai người liền lắng xuống hai giây.

Tiêu Chiến nghĩ, hắn vậy mà bị nhan sắc làm mờ mắt, hành động cúi xuống cắn một miếng bánh này tuy không có gì khác thường, nhưng vấn đề là hắn đang rất-không-bình-thường.

"Tôi... Cậu ra ngoài xem ti vi đi, tôi dọn dẹp một chút rồi mang bánh ra!"

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn hắn gấp gáp đẩy cậu ra phòng khách, người bị enzim bám vào tay là cậu chứ có phải hắn đâu, làm gì cứ hoảng lên như giặc đến nhà vậy.

Ông chủ nhỏ không biết, bản thân mình mới là giặc trong lòng Tiêu Chiến.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt nghi hoặc của cậu, Vương Nhất Bác đành nhún vai quay người đi ra ngoài, đi ngang bàn ăn còn nhân lúc Tiêu Chiến không để ý ngắt mấy quả nho mà lúc nãy hắn bảo phải ăn xong bữa trưa mới được ăn.

[ Nghe nói cậu bị cảm, thế nào rồi? ]

"Chưa chết."

[ Nói chuyện kiểu gì đấy?! ]

"..."

[ Sao tự nhiên im lặng rồi ? ]

"..."

Vương pháp y nhai nhai mấy quả nho trong miệng, hoàn toàn không có ý định tiếp lời.

[ Ba cậu tới cục cảnh sát tìm cậu... ]

"Ba nào?"

Sếp Uông làm bạn biết bao nhiêu năm với tên mặt cá chết này, đương nhiên biết người nào đó vẫn còn chưa hết giận dỗi, nhất là sau chuyện năm đó.

[ Ông Vương tới tìm cậu, bảo cậu có thời gian quay về xem mắt một chút. ]

Vương pháp y mặt không đổi sắc chuyển kênh ti vi, vừa đúng lúc tên sát nhân trong phim dùng búa chém một phát làm cái đầu của cô gái rơi xuống sàn nhà, phát ra một loạt âm thanh rùng rợn cùng tiếng la hét thảm thiết chói tai.

"Sơ sài."

[ Hả? ]

Nhìn gã sát nhân nhặt cái đầu từ dưới đất lên, Vương Nhất Bác nhướn mày nhận xét một câu rồi mới ung dung trả lời điện thoại.

"Ông ta cho rằng tôi mang họ Vương thì phải có trách nhiệm duy trì nòi giống cho cả dòng họ ông ta à? Muốn nghe chuyện cười không? Một con khỉ đột mang con thả vào giữa bầy tinh tinh, mặc cho nó tự sinh tự diệt? Cho dù con khỉ nhỏ có hướng ánh mắt đến nó bao nhiêu thì con khỉ già vẫn đi không quay lại. Một thời gian sau, con khỉ nhỏ được tinh tinh nuôi lớn, bay giờ con khỉ đột kia quay lại đòi báo đáp ơn nghĩa. Nghe có nực cười không? Ơn nghĩa cái rắm, họ trên giấy tờ ai mà không đổi được, ông đây ngày mai đi làm lại cái họ khác! Còn chưa nói, cho dù tôi có duy trì nòi giống cũng mang họ của mẹ tôi, ông ta cho rằng mình là cái lỗ rốn của vũ trụ à?!"

[ ...Cho nên, cậu cảm thấy mình chính là con khỉ nhỏ đáng thương? ]

"Tôi là con người."

[ ... ] Hay lắm, cậu nhắc tôi mới nhớ cậu là con người, không tôi còn tưởng cậu đắc đạo lâu rồi.

[ Hơn nữa, mẹ cậu không phải họ Vương à? ]

"..." Lâu quá không ai nhắc, quên rồi.

[ Cậu cũng nên tìm người nào qua lại đi chứ? ]

"Có tác dụng gì?"

[ Quét nhà, lau nhà, nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo, đem nhà của cậu biến thành thiên đường. Thế nào? Có cảm thấy hứng thú không? ]

Vương Nhất Bác vừa nghe âm thanh trong điện thoại truyền ra, vừa đưa mắt nhìn về bóng lưng thẳng tắp trong nhà bếp đang lau tới lau lui trên bếp ga, cảm thấy tiêu chuẩn Uông Trác Thành nói hình như Tiêu Chiến đều có.

"...Giống như bảo mẫu?"

[ Là vợ!! Sinh vật này gọi là vợ cậu có hiểu không?! ]

"Có gì khác nhau?" Bảo mẫu cũng có thể làm việc nhà, làm thức ăn vậy?

[ Bảo mẫu chỉ chăm sóc cho cậu nhất thời, vợ mới chăm sóc cậu cả đời hiểu không! ]

"Không."

[ ... ]

Được rồi, trong nhân sinh của Vương Nhất Bác chỉ có hai loại người: Một là còn sống, hai là đã chết. Không có quan trọng lắm chức năng hay vẻ ngoài, càng không bàn đến nhất thời hay cả đời.

Sếp Uông không biết, bởi vì sống cùng Tiêu bảo mẫu mấy tháng, mắt nhìn người kén chọn của pháp y đại nhân đã tăng lên một bậc, bảo mẫu trực tiếp biến thành thước đo nhan sắc của ông chủ nhỏ.

[ Bỏ đi, ngày mai tôi tới thăm cậu. ]

"Ờ."

Tiêu Chiến sau khi bình ổn tâm tình liền mang bánh ngọt ra đặt xuống bàn, ngồi xuống sô pha cách ông chủ nhỏ một quãng. Không ngờ Vương Nhất Bác không những không thông cảm mà còn nhích qua dựa vào người hắn vừa ăn bánh vừa xem ti vi.

Xong.

Tiêu bảo mẫu hít thở không thông, hắn cảm thấy tình trạng mình bây giờ vô cùng giống với một câu mà mấy hôm trước mới thấy trên phim.

Vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww