Chương 7. Ông chủ nhỏ ngã bệnh.
Hắn lúc đó cười ha ha trong lòng, thầm nghĩ không phải Vương Nhất Bác không biết tính toán, mà căn bản là nhân loại không đủ trình độ để cậu ta tính toán được không!
* * *
Tiêu Chiến vì 300 tệ Vương Nhất Bác đòi lại cho mình mà cảm thấy áy náy vô cùng, dốc hết sức lực chăm sóc từng li từng tí, tuyệt không dám rời đi một bước.
"...Đau."
Ông chủ nhỏ lúc bị bệnh đặc biệt dễ chịu, không mang kính cũng không trơ với môi trường tự nhiên, bởi vì trong người khó chịu nên hốc mắt tích tụ một mảng sương mù, hai má cũng hồng hồng rúc trong chăn bông, thành thật cuộn người ngồi trên sô pha xem ti vi, giọng mũi cơ hồ nghe như giọng trẻ nhỏ đang làm nũng người lớn.
Ha ha, quên đi, trên thế giới này làm nũng không phân biệt độ tuổi. Nhưng cho dù là bất kỳ ai làm nũng, cũng tuyệt đối không phải là Vương-Nhất-Bác.
"Không được, phải uống một chút mới thể uống thuốc."
Bảo mẫu đại nhân chém đinh chặt sắt, kiên quyết không đầu hàng trước đôi mắt chớp chớp của ông chủ nhỏ, hạ quyết tâm phải bắt cậu uống canh gà cho bằng được. Sau đó lại thấy mình hình như đang bắt nạt người bệnh, mới hoà hoãn một chút thấp giọng dỗ dành.
"Được rồi, uống một nửa cũng được."
Vương Nhất Bác không tình nguyện ho liên tục mấy cái, dọa bảo mẫu nhà mình xanh mặt thiếu điều không còn một giọt máu, sau đó mới há miệng.
Tiêu Chiến thộn mặt nhìn cái lưỡi đỏ au của ông chủ nhỏ, không biết vì sao lại trợn mắt nuốt nước bọt một cái, sau đó mới hiểu ý múc một muỗng canh nhỏ thổi nguội đưa vào.
Mợ, Vương Nhất Bác vậy mà làm nũng thật?! Trông còn rất chuyên nghiệp được không?!
Bạn nhỏ Vương cả người đều quấn chăn, chỉ ló mỗi cái đầu nhỏ ra ngoài, cả người bị bệnh mệt đến mức ngón tay cũng không muốn động, trước mắt đều là sao vàng năm cánh bay lượn không theo quy luật, chỉ theo bản năng nghe lời há miệng, hoàn toàn không thấy vẻ mặt sắp cháy nhà tới nơi của bảo mẫu đại nhân.
Tiêu Chiến không biết bản thân bằng cách nào đã đút Vương Nhất Bác uống hết một chén canh gà lớn, cho tới khi cậu mơ màng nhắm mắt sắp đâm đầu về phía trước, hắn mới hoảng hốt túm gáy kéo lại. Chưa thở phào được bao lâu, Vương Nhất Bác đã nương theo lực kéo quá đà mà dựa vào người, hơi thở khó khăn chép miệng ngủ.
Hắn sống gần ba mươi năm rốt cuộc đã tạo nghiệt gì?!
"Đừng ngủ đừng ngủ, uống thuốc đã."
Vương Nhất Bác tìm được một chỗ gác đầu tốt, liền không muốn nhúc nhích nữa, vậy mà âm thanh phiền nhiễu cứ lẩn quẩn bên tai khiến thói gắt ngủ lại trỗi dậy, liền cáu kỉnh há miệng cạp một phát xuống 'cái gối' không nằm yên này.
Tiêu Chiến ăn đau nhe răng hít một hơi dài, kiềm chế tiếng gầm rú trong cổ họng, dùng hết định lực giữ bình tĩnh, đưa tay vỗ vỗ vào mặt Vương Nhất Bác, thuận tiện bóp bóp mấy cái, giả giọng điệu vô cùng giống mấy tên biến thái hay dụ dỗ trẻ em.
"Bạn nhỏ, uống thuốc xong rồi ngủ, có được không?"
Vương Nhất Bác trở mình, chôn cả gương mặt vào trong hõm vai hắn, lẩm bẩm cái gì đó. Tiêu Chiến cố gắng nghe kỹ một chút, liền nghe ra giọng mũi mè nheo.
"...Đắng."
Hiếm khi thấy ông chủ nhỏ dễ chịu như vậy, có chút giống mèo, sau đó hắn lại nghĩ nếu Vương Nhất Bác là mèo, chắc là sẽ là vua mèo.
Tiêu Chiến bắt đầu làm người xấu quấy rối giấc ngủ của trẻ nhỏ, đưa một ngón tay chọc chọc hai má Vương Nhất Bác.
"Uống thuốc xong cho cậu ăn kẹo, thế nào?"
"...Không."
Thiếu niên mặt mũi đều hồng hồng, nhu thuận dựa vào trong ngực, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt, an tĩnh nhắm mắt mười phần ỷ lại, bộ dáng mềm mại khiến người ta muốn...
Tiêu Chiến sững sốt, rất muốn tát cho mình một cái, sao hắn lại có loại ý nghĩ đó với ông chủ nhỏ, nhất là khi cậu đang bệnh?
Vậy là nếu không bệnh, cũng sẽ có ý nghĩ đó?
Phi, phi!!
Ông đây sống đến bây giờ chưa từng làm việc hổ thẹn với lòng, ở đâu ra cái loại ý nghĩ thiếu đạo đức đó?!
"Vương Nhất Bác, mau ngồi dậy uống thuốc!"
Không có động tĩnh.
"Ngồi dậy!"
Vẫn không có động tĩnh.
"Cậu có tin..."
Tiếng hít thở nhỏ vụn vặt khó khăn của Vương Nhất Bác nhất thời cào vào trong lòng, khiến cả người hắn cao thấp chỗ nào cũng không được tự nhiên. Tiêu Chiến lần đầu tiên cảm thấy, ông chủ nhỏ vẫn là một đứa nhỏ cần được chăm sóc kỹ lưỡng.
Trước đây hắn chưa đến, cậu sống như thế nào?
Tiêu Chiến hắn sau khi rời khỏi gia đình để đi làm kiếm tiền, loại người nào cũng từng gặp qua, nhưng chưa có ai tính cách kỳ quặc như Vương Nhất Bác.
Người này bình thường bày ra một vẻ cao nhân đắc đạo không màng thế sự, nhưng công việc luôn làm rất tỉ mỉ, không xong tuyệt không ngừng nghỉ.
Tuy không nói ra nhưng trong lòng sẽ để ý từng chút một, giống như hắn có lúc chơi xấu than đau lưng mỏi vai, ông chủ nhỏ sẽ nhường lại ghế xoa bóp đắt đỏ mà cậu hay ngồi cho hắn dùng một chút.
Tiêu Chiến không biết do kiếp trước có tình yêu mãnh liệt với màu tím rồi bị chia cắt hay sao mà kiếp này trôi qua đối với cái thứ dài dài tím tím kia không thể nào sống cùng một mái nhà được. Thế là về sau, ông chủ nhỏ dặn dò không cần mua cà tím cũng được.
Hắn không chịu được mùi sầu riêng. Đồng ý là những người yêu thích sầu riêng sẽ cảm thấy nó rất thơm, nhưng hắn không thích, vừa nghe mùi hương thoang thoảng liền muốn nôn tới nơi rồi! Thế là có mấy lần sếp Uông hỏi có muốn ăn sầu riêng hay không, ông chủ nhỏ liền bảo mua cái gì cũng được, đừng mang sầu riêng đến. Nhưng hắn biết cậu có thể ăn sầu riêng, hình như còn có chút thích?
Tóm lại, nếu chỉ cần để ý một chút, sẽ thấy sự ấm áp nhỏ nhặt của Vương Nhất Bác thể hiện qua những hành động nhỏ chứ không phải kiểu hờ hững xa cách gì đó người ta hay nói. Uông Trác Thành tới chơi vài lần, cũng nói về vài chuyện nhỏ của cậu, đại khái là đứa nhỏ này tuy nhìn thế thôi nhưng tâm địa rất tốt.
Hắn lúc đó cười ha ha trong lòng, thầm nghĩ không phải Vương Nhất Bác không biết tính toán, mà căn bản là nhân loại không đủ trình độ để cậu ta tính toán được không!
Có lúc, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác so với mấy thanh niên nhiều tiền trong tay cũng không khác biệt lắm, chỉ cần cầm tiền thì bỏ ra bao nhiêu cũng không quan tâm. Nhưng cậu khác ở chỗ, nếu đứng trong một đám thanh niên loi choi, thì Vương Nhất Bác sẽ ngồi ở vị trí cầm đầu.
"Ông chủ nhỏ, uống thuốc đi, tôi còn phải dọn nhà đấy."
Tiêu Chiến cảm thấy cứ giằng co qua lại như thế này cũng không phải cách hay, đành nghiền nát mấy viên thuốc xanh đỏ vào nước, dùng muỗng đút từng muỗng nhỏ vào miệng Vương Nhất Bác.
Vương pháp y cổ họng đau rát nên không tài nào hét lên được, cái vị đắng ngắt tràn vào khoang miệng khiến cậu khó chịu nhăn mày, bắt đầu giãy giụa muốn đạp kẻ không biết điều kia ra xa. Mà kẻ kia quả thực không cần biết điều, dùng một tay ôm lấy đống chăn bông vào trong ngực, cưỡng ép bệnh nhân nhỏ không có sức phản kháng hé miệng đưa thuốc vào từng muỗng một.
Xong một ly thuốc nước, Vương Nhất Bác không an tĩnh, đầu tóc Tiêu Chiến cũng bị cào thành ổ quạ. Hắn tối sầm mặt nhìn cục bông tròn vo hé miệng thở nhịp nhàng, u uất không biết để ở đâu cho hết, đành kéo lại chăn, chỉnh là nhiệt độ của điều hòa trong phòng khách rồi thu dọn bãi chiến trường khốc liệt nửa ngày trời.
Ông chủ nhỏ bình thường dễ tính như thế, lúc trong người không khỏe còn khó dỗ hơn đứa bé nhà dì hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top