Chương 4. Tán thưởng của ông chủ.

"Thế anh ta làm việc nhà rồi chăm cậu?"

Vương Nhất Bác nhướn mày suy nghĩ một chút, nghĩ đến hình ảnh nào đó, trong mắt lộ ra chút tán thưởng. Mà chút xíu thay đổi này, chỉ có người bạn lâu năm như Uông Trác Thành mới thấy.

"Tay nghề rất tốt."

"Nấu ăn hả?"

"Giúp tôi cắt mẫu vật."

* * * 

Uông Trác Thành đứng trước cổng lớn nhìn vào bên trong, cảm thấy căn hộ hai tầng này hình như có chút gì đó lạ lẫm.

Tỉ như ngay tại cánh cổng này, lẽ ra phải có một nùi dây leo bò qua bò lại như cánh cổng vào động xà tinh, phải gỡ tới gỡ lui mới có thể đi vào bên trong. Nhưng hôm nay hình như xà tinh gặp phải Mỹ Hầu Vương đi ngang qua hay sao mà trụi lủi hết rồi. Hơn nữa còn được cắt tỉa gọn gàng khiến người ta vô cùng mãn nhãn, nhìn qua là biết được người chuyên nghiệp ra tay rồi.

Tuyệt đối không phải thằng nhóc pháp y mặt cá chết kia.

Tỉ như cái hồ giữa sân lúc trước làm gì biết phun nước mát mẻ như thế này, chỉ toàn là xác chết mấy con cóc nhái. Bây giờ còn có cá nhỏ tung tăng bơi lội cùng mấy cọng rong xanh xanh vô cùng phong tình. Đây chắc chắn là do chuyên gia trong ngành tới làm lại.

Tuyệt đối không phải thằng nhóc pháp y mặt cá chết kia.

Tỉ như cái hàng cây mọc um tùm quấn từ đông sang tây, quấn chùm nùi không quan tâm thị hiếu người nhìn. Cũng không biết đã được mang đi đâu một số rồi, nhưng cái kiểu cắt tỉa đủ loại hình thù này lại càng khiến người nhìn đâm ra choáng váng sợ hãi, y hệt như cái bộ lego đa dạng hình thù bên trong.

Có điều, 'mặt cá chết' sẽ không rỗi hơi mà đi làm cái loại chuyện này.

Rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Đưa tay dụi mắt mấy lần để xác định hai cái chậu hoa to tướng hai bên cửa lớn là hàng thật giá thật, Uông Trác Thành vẫn ôm lấy niềm tin mãnh liệt rằng mình đã không đi nhầm địa chỉ hay ngôi nhà này cũng không phải bị đổi chủ mà tiến lên phía trước. Do dự một chút, cậu dứt khoát nhấn chuông cửa.

"Tới đây!"

Quái, hôm nay thế nào mà lại có tiếng trả lời? Hình như giọng nói này cũng không giống bình thường cho lắm thì phải.

Hôm nay ông chủ nhỏ nghỉ ngơi bù không muốn rời giường, Tiêu Chiến không lôi kéo được chỉ có thể xuống bếp nấu chút đồ ăn mang vào. Đang cắt thịt nửa chừng thì có tiếng chuông cửa, chắc hẳn là vị đội trưởng cục cảnh sát thành phố đến đây lấy kết quả khám nghiệm tử thi tối qua cậu nhắc tới. Hắn hô một tiếng trả lời rồi tắt bếp, sau đó mới chạy ra mở cửa.

Uông Trác Thanh nhìn người đàn ông tuấn tú lạ mặt đứng bên trong mở cửa, cảm thấy hôm nay hình như bản thân bị dọa không nhẹ. Đây nào có phải gương mặt quen thuộc mà cậu thường thấy những lúc đến đây, bảy phần ôn hòa ba phần hiếu khách này khác xa so với cái vẻ 'người sống chớ gần' của tên nào đó nhiều. Lùi lại ba bước nhìn cái mô hình người nhện treo lủng lẳng qua kính trong suốt của cửa sổ, đội trưởng cảnh sát khẳng định mình không có đi nhầm nhà.

"Xin chào, đây có phải nhà của Vương Nhất Bác không?"

"Là nhà của Vương Nhất Bác. Cậu là đội trưởng Uông đúng không? Vào nhà uống trà đợi một chút, ông chủ nhỏ còn đang ngủ."

"..." Ồ? Còn có trà uống?

Xem ra đây chính là vị chuyên gia thần thách, tác giả của bộ tác phẩm ngoài sân kia rồi.

Vương Nhất Bác ngủ ngày không có vấn đề gì to tác, mà mấu chốt ở đây là một người đàn ông lạ mặt sáng sớm đã xuất hiện trong nhà cậu ta, còn cười tươi rói nói với mình người kia còn đang ngủ. Do chạy theo suy nghĩ cao xa mà sếp Uông không nghe thấy ba chữ 'ông chủ nhỏ' mà Tiêu Chiến nói, chỉ lâng lâng lạc giữa tình tiết phim đam mỹ gì đó mà đám cảnh sát rảnh rỗi ngồi tám nhảm hôm qua và cảnh tượng mình vừa thấy.

Nó gian thôi rồi luôn!

Ân thanh người 'bịch' một tiếng ngồi xuống trước mặt khiến đội trưởng Uông quay về thực tại. Không về thì thôi, về rồi lại càng trợn mắt há mồm không hết kinh ngạc nhìn sinh vật cuộn người trong đống bông mềm trước mặt.

Đồng chí, khí thế cao quý lãnh diễm của cậu đâu? Đã nói là mỹ nam khốc suất không ăn khói lửa nhân gian mà? Áo vest đen âm u huyền bí gì đó đâu rồi? Sao lại thành một cục bột trắng bóc nằm bên trong áo ngủ bông bông thế kia?

Còn là áo ngủ sư tử bông mới ghê. Uông Trác Thành nhớ năm ngoái lúc ông cậu đem bộ quần áo ngủ này tới, Vương Nhất Bác đã thẳng thừng ghét bỏ, phun ra hai chữ lãnh khốc vô tình: Vứt đi. Hôm nay sao lại ngoan ngoãn mặc rồi??

"Kết quả."

Vương Nhất Bác cầm lấy ly nước ấm Tiêu Chiến đưa tới, buồn bực uống mấy ngụm. Tên cảnh sát này sớm không tới muộn không tới, cứ nhất định là sáng sớm mà tới, có biết giấc ngủ buổi sáng quan trọng như thế nào không!

Người nào đó quên rằng, trong lúc làm việc chính mình còn không thèm ngủ, báo hại Tiêu Chiến cũng không dám đi ngủ mà phải thức canh chừng đề phòng cậu ngủ gật sẽ bị trẹo cổ luôn.

Đồng chí Uông nhìn cục lông bự đang gật gà gật gù trước mặt, lại nhìn vào bóng lưng cao lớn mang tạp dề đứng trong bếp, không nhịn được tò mò hỏi.

"Ai vậy?"

"Bảo mẫu."

"...?!!!" Vãi!

Uông Trác Thành không tin trợn mắt: "Cậu thật sự chấp nhận bảo mẫu?!"

"Không được?"

"Được được được!! Tất nhiên là được, rất được, vô cùng được!!"

Đỡ cho tôi mỗi lần đến đây đều bị ánh mắt của cậu ghim lên người không dám thở.

"Thế anh ta làm việc nhà rồi chăm cậu?"

Vương Nhất Bác nhướn mày suy nghĩ một chút, nghĩ đến hình ảnh nào đó, trong mắt lộ ra chút tán thưởng. Mà chút xíu thay đổi này, chỉ có người bạn lâu năm như Uông Trác Thành mới thấy.

"Tay nghề rất tốt."

"Nấu ăn hả?"

"Giúp tôi cắt mẫu vật."

Cảnh sát Uông: "..."

Vị tay nghề tốt vô tình nghe được: "..."

Không chỉ có Uông Trác Thành đần mặt bên ngoài phòng khách, vẻ mặt không tin được nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, mà ở bên trong bếp, bảo mẫu đại nhân đang nghe xem hai người nói gì cũng cảm thấy thế giới quan lung lay. Hắn nghĩ đến cái viễn cảnh bị đuổi việc chỉ vì không biết dùng dao cắt mỏng, liền cảm thấy cũng may lúc nhỏ đã học nấu ăn với mẹ, mặc dù bây giờ hữu ích trong việc bất đắc dĩ, nhưng ít nhất hắn cũng không bị thất nghiệp lần nữa vì vấn đề tạp nham này.

Nhìn thấy hai người ngoài kia có vẻ đã bàn xong việc rồi, hắn liền bước ra gọi một tiếng.

"Ông chủ nhỏ, ăn sáng thôi. Sếp Uông, cậu ăn gì chưa? Không thì vào ăn chung đi?"

Nhìn đến cái vẻ mặt ngay đơ của chủ nhà, Uống Trác Thành hoàn toàn không nhận ra bốn chữ 'hết việc mau cút' trên trán Vương Nhất Bác, hồn nhiên đi đến bàn ăn ngồi, còn kéo tay cậu qua. Có người mời uống trà, còn mời ăn miễn phí, thằng từ chối là thằng ngu.

"Tiểu Bác qua đây qua đây, đồ ăn bảo mẫu nhà cậu làm thơm thật!"

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt cá chết nhìn chằm chằm vào cái lưng thẳng tắp đang múc canh cho mình, nếu hai người kia phát hiện thì sẽ nghĩ đến cảnh tượng chỉ năm giây sau thôi cậu sẽ nhào đến đập hắn một phát cắm đầu vào nồi canh cho tỉnh người. Tiêu Chiến mang canh qua nhìn thấy ánh mắt này, lại nhắm mắt làm ngơ bỏ qua tia nhìn phẫn nộ của người nào đó, nhe răng cười.

"Ông chủ nhỏ, yên tâm, tôi không nấu cà rốt đâu."

Ở cùng Vương Nhất Bác hơn một tuần, Tiêu Chiến đại khái hiểu hơn một chút về cậu. Ngoài nguyên tắc trong lúc làm việc không ăn không uống không tắm không ngủ, còn có rất nhiều thói quen nhỏ khác.

Chẳng hạn như buổi sáng hô to gọi nhỏ thì Vương Nhất Bác sẽ không xuống ăn sáng, nhưng nếu hắn mang lên tận phòng để đó rồi đi ra ngoài thì một lúc sau quay lại, người đã ngoan ngoãn ăn hết mới ngủ lại. Ngược lại, nếu đứng tại chỗ giám sát, Vương Nhất Bác sống chết cũng sẽ không chui ra khỏi chăn.

Pháp y đại gia có một tình yêu mãnh liệt với rau mùi, tất tần tật các loại mì thêm giấm và cực kỳ không vui khi thấy trên bữa cơm có một chút bóng hình nào của cà rốt. Không phải là không ăn, nhưng ăn xong tuyệt đối sẽ mài răng một ngày, bày ra vẻ mặt thâm sâu khó lường nghiến răng nhìn theo Tiêu Chiến đi từ trước ra phía sau, thậm chí đi toilet hắn cũng cảm nhận được có một mũi khoan nhọn hoắc phía bên ngoài cánh cửa phòng vệ sinh. Tiêu Chiến bày tỏ: đây là biểu hiện khi bạn đưa cho đứa nhỏ nào đó một viên tròn, bạn bảo đó là viên kẹo, nhưng ăn vào thì đắng cực kỳ, là ánh mắt tố cáo bạn lừa gạt.

Tiêu Chiến cứ nghĩ một người đeo kính quanh năm mắt sẽ mất đi khả năng bày tỏ cảm xúc, nhưng có vẻ ông chủ nhỏ quá được ưu ái. Lúc bỏ kính ra, ánh mắt kia hoàn toàn có thể đứng trên các trang bìa tạp chí về mấy minh tinh có đôi mắt đẹp "biết nói". Lúc trợn lên không biết là ngạc nhiên hay tức giận, chung quy vẫn rất không có chút uy hiếp nào đến người đối diện, ngược lại còn có chút giống như mấy đứa nhỏ con của anh chị hắn trong nhà hay làm nũng đòi kẹo.

Vừa nãy chính là ánh mắt mang theo tám phần không vui, nhưng Tiêu Chiến biết nếu rút lại lời nói ông chủ nhỏ sẽ không xuống ăn sáng đâu, mà ngược lại sẽ quay về phòng ngủ tiếp.

Thế là bữa ăn trôi qua trong sự giận dỗi của ông chủ nhỏ và lời khen không ngớt của đồng chí cảnh sát, Tiêu Chiến lại phải tự mình đi thu dọn đống tài liệu ngổn ngang trong phòng Vương Nhất Bác vì lúc nãy cậu đã bới ra tìm tài liệu đưa cho Uông Trác Thành. Tật bới đồ này của ông chủ nhỏ cũng khiến hắn không biết bày tỏ thái độ gì. Không bày ra thì hắn không có việc làm, việc nhà của hắn mỗi ngày chỉ có một ít, mà mỗi lần Vương Nhất Bác bày ra là bày cả một phòng, hắn dọn xong thì xương sống cũng muốn đi thay cái mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww