Chương 22.
"Tiêu Chiến."
"Hình như phản ứng này của tôi gọi là thích anh."
* * *
Vương Nhất Bác ngủ một mạch đến trưa, sau khi ăn trưa cũng rất ăn ý với Tiêu Chiến đều không nhắc lại chuyện gì lúc sáng. Chỉ có ánh mắt của Tiêu phu nhân, thỉnh thoảng chớp động nhìn cậu tha thiết, khiến Vương Nhất Bác vừa xuống núi cảm thấy thì ra cậu cũng chưa thích nghi với sự nhiệt tình này lắm.
Buổi chiều Tiêu phu nhân muốn mang Vương Nhất Bác ra ngoài mua sắm, nhân đây cũng mang cậu ra ngoài giới thiệu cho các bà bạn già ở gần, mục đích chính cũng không có gì ngoài khoe khoang.
Nhà tôi có hai đứa con trai, cục cưng nhỏ nhà tôi cao - phú - soái, thằng lớn tuy vừa cao vừa soái, nhưng phú vẫn là không thể đánh đồng.
Tiêu Chiến: "..."
Nếu không phải đường nét trên mặt hắn và Tiêu lão đầu giống nhau như đúc, chính Tiêu Chiến cũng nghi ngờ mình có phải con ruột của cái nhà này không, hay đích thị là do năm xưa mẹ hắn bế nhằm con trai nhà người ta như lời mẹ hay nói.
Tiêu Chiến có một gia đình mà trải dài khắp quả địa cầu gần như ai cũng có, là kiểu nuôi lớn con cái rồi "Năm xưa bố mẹ nhặt mày ngoài bãi rác về". Xin hãy chú ý, xin đừng đùa giỡn như vậy với con trẻ, không phải đứa nhỏ nào cũng có tâm hồn sắt thép không bị quật ngã như hắn đâu.
Quay lại câu chuyện Tiêu phu nhân mang Vương Nhất Bác ra ngoài đi mua sắm. Hai người mẫu hiền tử hiếu càn quét khắp trung tâm mua sắm, một người chuyên tàn sát khắp các nhãn hiệu, một người vung tiền không thèm nhìn giá, vung đến người ta nhìn đỏ cả mắt, Tiêu Chiến nhìn chỉ thấy đau nhức hết cả đầu.
"Tiểu Nhất Bác, con xem cái này, nhìn là biết phù hợp với khí chất của dì."
"Hợp lắm ạ."
"Tiểu Nhất Bác con xem, hai cái này chúng ta mỗi người một cái. Ôi chao tiểu Nhất Bác, con mang lên đẹp trai quá!"
"Thanh toán."
"Ôi tiểu Nhất Bác..."
"Thanh toán."
"Thằng ngốc này, còn đứng đó làm gì, xách đồ đi."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến cảm thấy, hôm nay ông chủ nhỏ nói chuyện còn nhiều hơn cả hắn, vì hôm nay hắn câm nín không thốt lên được câu nào luôn rồi. Bức tranh gia đình vui vẻ này hắn nhìn mà đau cả ví thay ông chủ nhỏ, mà mẹ hắn hình như cũng không xem người ta là khách, hoàn toàn xem như con trai trong nhà luôn rồi. Cứ một bên "tiểu Nhất Bác tiểu Nhất Bác", một bên không chút ngần ngại "Thanh toán".
Tiêu Chiến không biết rằng, Vương Nhất Bác khá thích cách tiêu khiển này, chỉ cần tiêu tiền, không cần suy nghĩ, cũng không cần nhàm chán nhìn số tiền này. Hơn nữa, chỉ có ra ngoài thoải mái tiêu tiền như thế này, mới tạm thời dẹp yên được mấy chuyện rối rắm trong lòng cậu.
Buổi tối.
Sau khi ăn tối xong, ba mẹ Tiêu nói muốn tặng quà cho hàng xóm nên kéo nhau ra ngoài, để lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngây ngốc trông nhà.
Cả một ngày hôm nay Tiêu Chiến đều đi theo sau lưng Vương Nhất Bác và mẹ hắn, mấy lần muốn nói lại thôi, chỉ có thể nhìn mẹ hiền và con trai cưng của bà ấy tiêu tiền. Đến khi về nhà Vương Nhất Bác cũng dính lấy mẹ Tiêu không rời, hết ăn cơm đến thử quần áo mới, mãi đến khi bà đi rồi cậu mới ngồi ngẩn người trong phòng khách. Trước mặt bật ti vi đang chiếu chương trình phim truyền hình, đôi tình nhân trong phim trải qua bão tố phong ba cuối cùng cũng được ở bên nhau, vậy mà Vương Nhất Bác một chữ cũng không nghe lọt tai, chỉ ngẩn người nhìn về phía trước, không biết là đang nghĩ cái gì.
Cho nên khi Tiêu Chiến mang một dĩa trái cây đi đến, nhìn thấy ông chủ nhỏ nhà mình mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm diễn viên người ta hôn nhau, mắt cũng không thèm chớp lấy một cái.
Hắn đột nhiên nghĩ đến cái hôn sáng nay. Thiếu chút nữa...
Tiêu Chiến làm chân sai vặt cả ngày hôm nay, chạy tới chạy lui mệt vã mồ hôi gần chết, rốt cuộc cũng nghĩ thông vài chuyện. Hắn cũng biết Vương Nhất Bác vốn là một người trước nay không hề biết tình cảm phải diễn đạt ra làm sao, người bên cạnh cậu cũng không thể quản nổi mấy chuyện này. Với gia cảnh của Vương Nhất Bác, cậu hoàn toàn có thể tự mình sống đến già hoàn toàn không lo ăn mặc, nhưng là sống cô độc trong căn biệt thự không có ai sớm tối bên cạnh.
Vốn dĩ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Tiêu Chiến cũng xem như là một nhân viên làm công ăn lương trong các công ty bình thường, ừ thì nếu như năm ngoái hắn không gặp hạn tam tai thì đã vậy rồi. Còn Vương Nhất Bác là người cự tuyệt xã hội, một mình sống trong căn biệt thự rộng lớn mấy năm trời không cần ai đến cả. Thế nhưng từ ngày hắn kéo va li bước vào căn biệt thự quái dị đó của cậu, giữa hai người giống như đã vô tình xuất hiện một sợi dây định mệnh, quấn lấy cả hai buộc phải dây dưa vào nhau, từ quan hệ ông chủ và bảo mẫu, làm công trả lương đến khụ khụ... dù bây giờ cũng vẫn là trả lương nhưng mối quan hệ đã dần thay đổi rồi, bây giờ hắn thân làm bảo mẫu, lại thích ông chủ nhỏ của mình.
Mà trọng điểm là ông chủ nhỏ cũng có thích hắn, cho dù cậu không thích nhiều như hắn thì cũng xem như là có một chút, điều này hắn khẳng định.
Chỉ là tường thành lòng pháp y đại nhân quá cứng rắn, dù hắn có là khỉ thì cũng khó mà trèo qua.
Vương Nhất Bác không biết đang nghĩ gì, ngồi ngẩn người nhìn vào ti vi một lúc cũng không thấy nhúc nhích, tới khi một bàn tay vươn đến gỡ lấy chiếc kính cậu vắt trên sống mũi cao thẳng gấp gọn rồi đặt lên bàn. Cậu khó hiểu nhìn Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh mình, trông vẻ mặt như vừa tỉnh ngủ, còn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Tiêu Chiến thở dài, định bụng nói mấy câu với Vương Nhất Bác, cậu không hiểu thì không hiểu vậy, hắn cũng không muốn ép uổng cậu làm gì, dù sao thì cũng sẽ có ngày ông chủ nhỏ sẽ nhận ra tình cảm của hắn thôi, hắn chắc mẩm vậy đấy.
"Tiêu Chiến."
Thế mà hắn còn chưa mở lời, Vương Nhất Bác đã mở miệng gọi hắn trước. Tiêu Chiến đột nhiên hoang mang không biết câu tiếp theo là gì, có khi nào cậu sẽ trực tiếp đuổi việc hắn vì hành vi thô lỗ chết tiệt sáng nay không vậy?
Vương Nhất Bác không biết vì sao Tiêu Chiến nghe cậu gọi một tiếng lại ngồi thẳng lưng trông vô cùng căng thẳng như vậy, chỉ cảm thấy bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh này của hắn có chút buồn cười, nhưng cũng không muốn cười, cậu đang muốn nói chuyện rõ ràng với hắn.
"Hình như phản ứng này của tôi gọi là thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top