Chương 20.

Thôi, bảo mẫu thì bảo mẫu, trọng điểm là phải khẳng định lại rằng thứ hắn muốn với cậu là cả đời, chứ không phải là có làm bảo mẫu hay không.

"Không phải năm sau. Ông chủ nhỏ, Vương Nhất Bác, làm bảo mẫu hay không cũng được. Nhưng ý anh muốn nói là năm sau, năm tới, năm tới nữa, sau này và tất cả những năm về sau anh đều muốn cùng em đón năm mới."

Cảm động.

Bản thân hắn cũng sắp bị lời tỏ tình vừa lãng mạn vừa không quá sến súa này của mình làm cho rớt nước mắt rồi, nếu Vương Nhất Bác còn không nhận ra hắn có ý gì thì đúng là nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa luôn.

Sự thật chứng minh, hành động tiếp của của Vương Nhất Bác là thứ chưa từng nằm trong tính toán của Tiêu Chiến, hay là nói lối suy nghĩ của ông chủ nhỏ là thứ mà hắn có nỗ lực cỡ nào cũng không đuổi theo kịp.

Chạy thẳng còn phóng xe rượt theo được, chạy ngược chiều cũng có thể sống chết mà chạy theo, chạy lạng lách hắm cũng liều mạng chạy theo. Còn đằng này, tiểu tổ tông kia chạy đường rừng thì hắn lội theo kiểu gì?

"Tiêu Chiến, anh muốn làm nghề này cả đời à?"

Đây là trọng điểm sao?

Tiêu Chiến: "..." Tôi không còn luyến tiếc gì cả, nguyện vọng của tôi với nhân sinh cô quạnh này không còn gì cả.

Ai đó, xin hãy cho hắn biết thằng nhóc này sản xuất từ lò thép nào, hắn nhất định sẽ đến san bằng cả lò nhà đó, đào tạo thế này thì hỏng hết thế hệ mai sau.

"Không phải, đó không phải trọng điểm!"

"Vậy không làm bảo mẫu nữa?"

"..." Đã nói là không phải trọng điểm mà!!

Ông trời, đây là chất liệu gang thép dã man gì vậy?

Vương Nhất Bác không hiểu, Tiêu Chiến đứng xoắn xuýt trước mặt cậu cả một buổi trời, lời nói ra cũng không rõ ràng, đi vào đầu cậu chữ hiểu chữ không. Pháp y đại nhân bày tỏ không phải cậu không hiểu, mà là cách diễn đạt của Tiêu Chiến loạn xà ngầu không có trật tự gì cả.

Tiêu Chiến: Xin thề, tôi và em ấy là người cùng dân tộc. Xin đính chính, tôi không phải ngoại tộc!

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt mờ mịt của Vương Nhất Bác, trong lòng cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn hơn nữa, quyết định thay vì đôi co với cậu, hắn chủ động tấn công để cậu không kịp trở tay cho rồi. Thế là Tiêu bảo mẫu mang theo một bụng tức giận không tên, cúi đầu trực tiếp thực hiện hoạt động trao đổi enzim với ông chủ nhỏ còn đang ngơ ngác, hận không thể dùng sức gặm nhắm đến khi cậu biết hết tình cảm của hắn dành cho cậu thì thôi, nói với cậu lời vẫn luôn giấu trong lòng của hắn.

Này, ông chủ nhỏ, ông đây thích em đấy. Em ngốc như vậy có biết không?

Vương Nhất Bác cũng không biết Tiêu Chiến nổi cơn gì với cậu, đột nhiên lại bị hắn ghì chặt cả người thô lỗ như vậy, hai tay cử động mấy lần cũng không thoát ra được đành ngồi yên để hắn từ từ ôm lấy đến khi lưng chạm vào đệm giường mềm mại.

Nữa, lại tới nữa, cảm giác nghèn nghẹn nóng bừng trong người khiến Vương Nhất Bác đột nhiên quẫn bách không biết làm thế nào, chỉ cảm thấy không thoải mái muốn ra hiệu Tiêu Chiến đứng lên, hai bàn tay liên tục vỗ bộp bộp trên lưng hắn. Tiêu Chiến còn đang đắm chìm trong cảm giác "tức tưởi" của mình, cũng không quan tâm mà chỉ dùng một tay giữ chặt lấy cả hai cổ tay Vương Nhất Bác nhấc lên cao rồi kiềm chặt, mặc kệ cậu hít thở không thông đỏ bừng cả mặt. Vương Nhất Bác lúc này không có đường chạy, nhỏ bé lọt thỏm giữa lồng ngực Tiêu Chiến và đệm giường, vùng vẫy cỡ nào cũng không thể làm hắn suy chuyển, ngược lại càng giống như đang thúc đẩy suy nghĩ không nên nào đó sâu trong lòng hắn.

Cho đến khi môi Vương Nhất Bác phảng phất mùi gỉ sắt, cửa phòng cũng bị người mở ra, âm thanh của Tiêu nữ hiệp rất nhanh đã kéo đến.

"Tiểu Chiến, tiểu Nhất Bác. Các con..."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu nữ hiệp chớp mắt mấy cái, lấy lại suy nghĩ xong liền thoăn thoắt đóng sầm cửa phòng lại, còn sợ hai người bên trong không nghe thấy mà hô lớn vọng vào trong.

"Không nghe, không thấy gì hết! Mẹ chưa thấy gì hết đâu! Tiểu tử con nhẹ tay chút, đừng có bắt nạt con trai nhà lành!"

"Tiểu tử" Tiêu Chiến đang đè trên người "trai nhà lành", tay trái giữ chặt con người ta, tay phải vừa thò vào trong vạt áo: "..."

"Trai nhà lành" Vương Nhất Bác bị tên "tiểu tử" kia đè xuống giường, môi bị hôn đến sắp rách toạt, hơi thở dồn dập nóng bừng cả người: "..."

"Anh còn chưa cút xuống?"

Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác bị âm thanh lành lạnh từ người dưới thân dọa cho dựng đứng lông tơ, lập tức như bị điện giật nhảy xuống khỏi người Vương Nhất Bác, run cầm cập nhìn cổ tay đỏ ửng của ông chủ nhỏ bị mình siết chặt đang tụ máu bầm. Chưa hết giật gân, thứ phán quyết hắn lúc này chính là đôi môi mỏng manh bình thường màu hồng nhạt của ông chủ nhỏ đã bị hắn giày vò đến mức vừa đỏ vừa sưng, quan trọng là còn có tia máu do hắn không kiềm chế được sức lực của mình.

Toi rồi, tự hắn đẩy mình vào đường chết rồi.

"Cút ra ngoài!"

Vương Nhất Bác từ quẫn bách thành gấp gáp, khó chịu đến khi bị Tiêu phu nhân bắt gặp cảnh khó xử ban nãy liền trở thành cáu kỉnh, Tiêu Chiến vừa rời khỏi người liền nằm nghiêng sang một bên co người lại.

Hình ảnh này rơi vào đáy mắt Tiêu Chiến, hiển nhiên là hắn nghĩ ông chủ nhỏ bị mình ức hiếp, ấm ức tủi thân lắm rồi, tội lỗi từ trong cảm xúc xâm lược lúc nãy điên cuồng trỗi dậy, hận không thể tát mình mấy cái, trên không trung cũng vô hình xuất hiện một Tiêu Chiến khinh thường liếc mắt nhìn hắn, ác liệt mắng một tiếng "Cầm thú!"

Sét đánh giữa trời quang, Tiêu Chiến cũng không còn gì để biện hộ.

Tiêu Chiến ảo não không dám làm ra hành động gì quá phận nữa, cẩn thận thay ông chủ nhỏ sửa san lại quần áo bị xốc lên, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc vì lăn lộn mà bay lên tán loạn, còn cúi người giúp cậu gỡ dép đi trong nhà ra, cuối cùng sắp xếp lại vị trí nằm ổn thỏa cho Vương Nhất Bác rồi mới hối lỗi đứng thẳng lưng ở đầu giường.

"Ông chủ nhỏ, anh không có ý khi dễ em."

"Lời ban nãy còn chưa nói rõ. Ý anh là sau này anh muốn ở bên em cả đời, có làm bảo mẫu hay không cũng không quan trọng, anh chỉ muốn chăm sóc em cả đời."

"Ban nãy... ban nãy cũng là vì không kiềm chế được mới làm như vậy. Anh biết em tức giận, nhưng mà hãy cân nhắc một chút được không?"

"Có thể em nghe không hiểu ý anh muốn, nhưng anh là thật lòng muốn ở bên em cả đời."

"Được rồi, em nghỉ mệt đi, nấu cơm xong anh vào gọi em."

Đợi đến khi cửa phòng mở ra đóng lại lần nữa, Vương Nhất Bác mới trở mình nhìn ra cửa, nơi bóng lưng Tiêu Chiến vừa mới biến mất, ánh mắt nghiền ngẫm một lúc lâu rồi lại bực bội không biết phát tiết vào đâu, cuối cùng đành ném gối xuống đất hậm hực quyết định đánh một giấc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww