Chương 16.

Tiêu Chiến dè chừng không dám nhúc nhích, đề phòng ánh mắt sáng như đèn pha ô tô của ông cậu, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Từ sau khi biết ông lão hay bán mì ở đầu ngõ nhà mình và ông cậu làm nghề pháp y chuyên 'hầm thịt người' của Vương Nhất Bác là một hắn vẫn chưa hết sốc, ban sáng lại được chứng kiến màn biểu diễn mắng người hay như hát của ông lại càng căng thẳng. Hiện tại, ông cậu cứ hướng đôi mắt nghiên cứu đó về phía hắn, khiến hắn không chỉ lạnh sống lưng mà còn ngứa ngáy khắp người, cứ như hàng trăm con kiến đang bò trên da vậy.

Nếu nói hiện tại mối quan hệ giữa hắn và ông chủ nhỏ không chỉ đơn thuần là quan hệ ông chủ và bảo mẫu trong sáng nữa... Khụ, cũng không phải đen tối gì, chỉ làm cảm giác thay đổi chút chút... Được rồi, rất nhiều chút. Nhưng thề rằng, cái ánh mắt nghiên cứu trên người hắn của ông cậu y hệt như ánh mắt Vương Nhất Bác nghiên cứu mô hình lego vậy, và sau đó không lâu thế nào cũng sẽ tháo nó ra từng mảnh vụn, bằng không chính là loại ánh mắt quan sát hai phút trước khi hạ dao mổ xẻ.

Đáng lý ra cái nhìn của ông cậu cũng không phải khủng bố tới như vậy, nếu trên chân hắn không phải là cái đầu nhỏ của Vương Nhất Bác.

Ông chủ nhỏ bày ra vẻ mặt 'tôi không căng thẳng, kẻ căng thẳng là các người', mặc đồ ngủ mèo bông nằm co người trên sô pha, không đặt ai vào mắt tự nhiên gác đầu lên chân Tiêu Chiến, thư thư phục phục chờ hắn hầu hạ ăn trái cây. Quả thực là vừa ăn vừa xem ti vi đến vui vẻ, hoàn toàn không có một chút không thoải mái nào, cũng không phát hiện ánh mắt ông cậu sáng quắc nhìn hai người.

Trong lòng Tiêu Chiến lặng lẽ thở dài, hắn đột nhiên có cảm giác giống như đang ra mắt trưởng bối trong nhà người yêu vậy. Mà ánh mắt của vị trưởng bối này tuy không đến mức biến thái nhưng đã quái dị lắm rồi.

Hắn sâu sắc nhận ra, không chỉ có con đường công danh sự nghiệp, con đường tình duyên của hắn còn lận đận hơn. Người yêu là một khúc gỗ mặt lạnh như tiền, hạ dao mạnh mẽ không chớp mắt. Mà trưởng bối của người yêu lại là một pháp y, dùng dao như thần còn mắng hay như hát, trọng điểm là một chuyên gia hầm thịt người thâm niên.

Tiêu mỹ nam không chịu được đả kích này, muốn rơi lệ khóc cho bản thân...

"Tiêu Chiến!"

"...Hả?"

"Anh bị ngốc sao?"

"..."

Vương Nhất Bác ghét bỏ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Chiến, tự mình nhổm dậy lấy một miếng táo. Người này tự dưng ngồi ngẩn người ra làm gì không biết. Tiêu Chiến bình thường cái gì cũng biết, từ việc nhà bếp núc đến thay bóng đèn hay sửa ống nước bị tắc, đều có thể làm vô cùng thành thạo, khiến Vương Nhất Bác ngoài ý muốn sinh ra tán thưởng, ngoại trừ những lúc ngẩn người. Hễ cứ ngẩn người ra là nhìn ngốc muốn chết.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười không biết phải trả lời thế nào, chấp nhận câu hỏi 'thẳng thắn' của ông chủ nhỏ. Hắn đưa tay xắn tay áo ngủ quá dài cho cậu, cũng quên mất ánh mắt của ông cậu còn đang dán trên người mình. Nhờ mấy câu nói 'tàn nhẫn' của Vương Nhất Bác, hắn cũng không còn căng thẳng như lúc nãy nữa.

Thôi vậy, cũng may là trưởng bối nhà Vương Nhất Bác chỉ còn một người là ông cậu, nếu không bây giờ chắc cũng không phải chỉ có một đôi mắt nhìn hắn.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, khoác lên dáng vẻ chuyên nghiệp của bảo mẫu - chuyên trị ông chủ nhỏ Vương, vô tình cướp lấy nửa miếng táo còn đang ăn dở trong tay Vương Nhất Bác, cũng không nhìn đến vẻ mặt bất mãn của cậu, trực tiếp nhét vào miệng nhai, còn cuốn theo đĩa táo trên bàn đi vào bếp.

"Được rồi, đừng ăn nữa. Tôi lấy sữa cho cậu."

Bảo mẫu tốt mấy tuần trước cũng không biết là nghiên cứu sách dinh dưỡng gì đó, đột nhiên mua sữa về nhà để trong tủ, mỗi sáng mỗi tối đều nửa dụ dỗ nửa ép buộc để ông chủ nhỏ uống hết.

Hắn muốn nuôi người trắng trắng thơm thơm ra, Tiêu Chiến lúc đó vừa xếp sữa vào tủ vừa nghĩ.

Tiêu Chiến đi rồi Vương Nhất Bác mới ngồi ngay ngắn, đem khăn trên bàn lau sạch tay, cắt lời ông cậu định nói ra.

"Ông muốn hỏi cái gì?"

"Quan hệ của hai đứa không tệ nhỉ? Thế nào, phát triển tới đâu rồi?"

"...Cái gì phát triển?"

Vương Nhất Bác nghe ông cậu hỏi, cũng tự hỏi giữa cậu và Tiêu Chiến có cái gì phát triển, sau đó liền trầm mặc. Ngay từ đầu, cậu giống như chưa hề nói ra bản thân thích hắn như thế nào, cũng chưa thừa nhận. Sau đó, là Uông Trác Thành tự mình suy nghĩ ra một đống chuyện gì đó, bày ra kế hoạch A kế hoặc B để cậu 'theo đuổi' người ta, nhưng từng kế hoạch đều bị phá sản ngay từ những bước đầu tiên tiến hành. Đến ngày hôm nay, sinh hoạt giữa hai người vẫn như bình thường diễn ra, không có cái gì đặc sắc cũng không có cái gì đặc biệt ghi nhớ. Như vậy còn có cái gì để phát triển?

Ông cậu trân trối nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Vương Nhất Bác. Đứa nhỏ này năm nay hai mươi ba, liền đã sống cùng ông gần hai mươi năm, sao trên người chẳng có điểm nào giống ông hết vậy? Nhớ lại cháu ông Vương phu nhân lúc bé cũng đâu có đầu gỗ như thế này?

Đứa nhỏ ngốc, ỷ lại vào người ta như vậy còn không phát hiện.

Mặc dù đàn ông đến năm ba mươi tuổi mới bắt đầu yêu đương là chuyện bình thường, nhưng Vương Nhất Bác là trường hợp ngoại lệ của ngoại lệ. Chờ đến năm ba mươi tuổi, có lẽ cậu cũng cảm thấy thế giới loài người không có gì thú vị để quan sát nữa rồi.

"Ông chủ nhỏ, uống sữa xong rồi đi ngủ sớm thôi."

Tiêu Chiến vừa rồi ở trong bếp đã giải quyết cơn vũ bão trong lòng, hiện tại cũng không còn căng thẳng nữa. Thế nên khi hắn mang ly sữa ấm trở ra phòng khách, không hề phát giác được hai vị chủ nhà đang rơi vào trầm mặc, mà hắn chính là nguyên nhân chủ yếu. Tiêu Chiến đưa tay lay nhẹ người Vương Nhất Bác đang cúi đầu suy nghĩ, nhét ly sữa ấm vào giữa hai bàn tay của cậu, chờ đến khi cậu cầm vững mới buông tay.

Ông cậu nhìn một màn này, mấy cái răng cũng ê không chịu nổi liền tặc lưỡi đứng dậy, chắp tay sau lưng đi lên lầu, chỉ bỏ lại một câu.

"Già rồi, thức không nổi. Ta đi ngủ trước, hai đứa cũng ngủ sớm đi."

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn theo ông, rõ ràng lúc nãy còn đắc ý dạt dào, tự nhiên lại thở dài thườn thượt như thể bị đả kích lớn lắm. Lại nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngẩn người trên ghế sô pha, không khỏi hiếu kỳ lúc nãy hắn đi hai người đã nói gì.

Nhìn vẻ mặt phiền muộn của ông cậu và sự trầm ngâm của Vương Nhất Bác, trong lòng bảo mẫu Tiêu nhất thời không nhịn được suy đoán lung tung.

Ông cậu bảo cậu đi xem mắt?

Không được!

Hay là từ nhỏ đã có hôn ước?

Cũng không được!!

Hay là định ngày kết hôn rồi?

Càng không được!!!

Tiêu Chiến lặp đi lặp lại động tác hít vào thở ra thật sâu, an ủi chính mình đừng nghĩ ra những câu chuyện rùng rợn như vậy nữa. Nhưng lại là chuyện gì đã khiến ông cháu hai người đều khác lạ như vậy?

"Tiêu Chiến."

"Hả?!"

Giữa lúc hắn sắp bị quay cuồng trong đống suy nghĩ hỗn loạn của mình, thanh âm rầu rĩ của Vương Nhất Bác truyền đến khiến Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh. Hắn rất muốn tự tát mình một cái, còn chưa biết là cái gì mà đã tự dọa mình thành ra như vậy rồi, cứ như đồ ngốc thật vậy. Hắn cúi xuống muốn nhìn xem vẻ mặt của Vương Nhất Bác, sao lại đột nhiên ũ rũ như thế. Tiêu Chiến không ngờ tới Vương Nhất Bác sẽ ngẩng mặt lên, hắn nghe thấy cậu hỏi.

"Giữa tôi và anh có cái gì phát triển?"

Tiêu Chiến có chút nghe không rõ Vương Nhất Bác đang nói cái gì, bởi vì khoảng cách giữa chóp mũi của hắn và chóp mũi của cậu chỉ cách nhau không đến 3 cm. Đôi mắt to tròn của cậu đối diện hắn, gần thêm một chút nữa có lẽ sẽ bị lông mi của cậu lướt nhẹ lên mặt. Đôi môi đỏ hồng mấp máy nói chuyện, đang hỏi hắn cái gì đó hắn cũng không nghe rõ. Tiêu Chiến hiện tại chỉ nhìn thấy môi Vương Nhất Bác di chuyển, hương thơm sữa tắm nhẹ nhàng tràn vào mũi, hơi thở ấm áp tỏa ra trên mặt, hầu kết hắn bất giác di chuyển.

Con trai, bình tĩnh lại đi. Bố biết mày rất muốn thân thiện chào hỏi thằng bé đối diện, nhưng tương lai của cả bố và mày sẽ bị chính mày vùi xuống đống bùn đen tối nếu mày dám manh động.

Ông chủ nhỏ vừa hỏi cái gì ấy nhỉ?

"Tiêu Chiến?"

Ngay giờ phút này, bất kể Vương Nhất Bác nói cái gì đi nữa hắm cũng không nghe rõ, lời nói rơi vào tai cũng chỉ có giọng nói trầm trầm của cậu đang gọi tên hắn.

"Anh có nghe tôi nói không? Tiêu..."

Còn một chữ chưa nói, Vương Nhất Bác cũng không nói được. Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, không tin chính mình đang bị Tiêu Chiến ghì lấy ôm chặt. Người này tự dưng bị gì không biết, tay kiềm lấy vai cậu đau muốn chết.

Bất quá Vương Nhất Bác cũng không động.

Tiêu Chiến bình thường không phải không ôm cậu, chỉ là lúc đó cậu ngủ gật trong bồn tắm hay sô pha rồi, nên hắn mới ôm cậu về giường, đề phòng cậu bị trẹo cổ hay đau lưng.

Hiện tại hắn giống như bị thứ gì kích động, đột nhiên ôm cậu chặt như vậy.

"Xin lỗi, cậu vừa nói gì? Tôi nghe không rõ."

Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn ly sữa trên bàn, cũng may cậu đã đặt ly sữa lên bàn rồi mới hỏi, nếu không Tiêu Chiến kích động như vậy, sớm đã làm đổ hết sữa. Cậu đưa tay muốn đẩy người ra, hắn càng ôm chặt. Vương Nhất Bác hết cách, cũng không biết người này lên cơn cái gì, từ bỏ giãy giụa lặp lại câu nói.

"Ông cậu nói tôi và anh phát triển đến đâu rồi. Giữa tôi và anh có cái gì phát triển?"

Tiêu Chiến không biết vì sao, chỉ là đột nhiên rất muốn ôm chặt Vương Nhất Bác một chút. Hắn cẩn thận lắng nghe từng chữ một, muốn nghe xem rốt cuộc là cái gì lại khiến cậu trầm tư như thế.

Sau khi nghe xong, Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, người ngốc thật sự còn không phải cậu sao?

Nào có chuyện bảo mẫu hôn chúc ngủ ngon buổi tối, hôn chào buổi sáng? Nào có chuyện bảo mẫu ngồi bên cạnh gắp từng đũa thức ăn đút cho ông chủ? Nào có chuyện bảo mẫu dám quy định giờ giấc sinh hoạt, ngay cả khẩu phần cơm của ông chủ cũng cả gan làm theo ý mình? Nào có chuyện bảo mẫu trèo lên ghế sô pha đè ông chủ xuống đút thuốc cho bằng được?

Vậy mà Vương Nhất Bác đều không nghĩ ngợi, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, cũng không hoài nghi.

"Tôi nghĩ không ra."

Tiêu Chiến thật sự không kiềm chế nổi nữa, phì cười một tiếng.

Ngốc thật.

Sao lại nghĩ không ra hắn vì sao hay lải nhải với cậu, vì sao để cậu tùy ý dựa vào người, vì sao không than phiền chăm cậu từng chút?

Này, sao không nghĩ ra tôi thích em?

"Anh cười cái gì?"

Vương Nhất Bác còn chưa hỏi tại sao Tiêu Chiến đột nhiên ôm cậu, hắn lại cười mà không trả lời cậu.

"Có."

"?"

"Giữa chúng ta đương nhiên có thứ phát triển rồi."

"Là cái gì?"

Tiêu Chiến chậm rãi nói từng chữ một. Ông cậu đã hỏi đến câu này, chắc chắn đã nhìn ra tâm tư của hắn đối với Vương Nhất Bác, cũng không thể giấu giếm trước mắt ông nữa. Dù sao kinh nghiệm sống của lão nhân gia ông còn nhiều hơn muối hắn ăn gần ba mươi năm nay, biết cũng là đương nhiên.

Ngay cả ông cậu cũng nhìn ra, chỉ có khúc gỗ trong lòng không nhìn ra.

Tiêu Chiến nhắm mắt hạ quyết tâm làm ra hành động tày trời, cùng lắm thì ngày mai Vương Nhất Bác một là không thèm nhìn mặt hắn, hai là trực tiếp đuổi đi thôi.

Còn nhịn nữa, hắn cũng không nhịn nổi. Mười phút trước chính là giới hạn cuối cùng của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww