Chương 13.
"Được rồi, đừng giận nữa."
Tiêu Chiến lần thứ tư đưa tay chọt chọt Vương Nhất Bác, thấp giọng thỏa hiệp, lập tức nhận lại một ánh mắt sắc như dao. Hắn ho khan, cười cười thu tay lại sờ mũi.
"Cậu cũng đã cắn tôi rồi còn gì...?"
Vương Nhất Bác không để tâm đến hắn, hừ một tiếng đánh mắt nhìn sang nơi khác. Do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng nhịn không được máy móc liếc xuống một vòng cung nhỏ đều nhau nằm trên ngón tay người ta, pháp y đại nhân lần đầu tiên trong lòng khó xử.
Công dân ba tốt tích cực từ nhỏ tới giờ chưa cắn ai đâu.
"Đau... đau lắm không?"
"Hả?"
Tiêu Chiến không nghĩ tới ông chủ nhỏ còn đang giận dỗi lại đột nhiên hỏi thăm vết thương của hắn, trong lòng bỗng nhiên ngũ vị tạp trần không kịp nghĩ ra phải trả lời thế nào. Hắn ngây người nhìn cậu một lúc lâu, cho tới khi Vương Nhất Bác cả người không tự nhiên bực bội quay mặt đi nơi khác mới bình thường, mới phất tay ra vẻ không có gì.
"Không sao, vết thương không đáng kể."
Cũng không phải chưa từng đánh nhau, hắn nhớ hồi trung học cũng có một lần đánh nhau suýt chút nữa là sứt đầu mẻ trán với người ta, lần đó vết thương trên người cũng không ít, so với một hàm răng vừa đều vừa đẹp này còn khó coi hơn, máu me hơn gấp mấy lần. Tiêu phu nhân là một nữ hán tử, quanh năm chịu đau chịu lạnh quen rồi, đối với con trai cũng không quản chuyện tranh chấp giữa mấy đứa con trai trong lớp với nhau, thành ra cũng không có truy cứu mấy vết thương trên người con trai, chỉ hỏi thăm mấy câu rồi mua thuốc đỏ bông băng cho hắn. Đánh nhau riết rồi cũng quen, Tiêu Chiến còn cảm thấy mấy vết thương trên người hắn rất đáng tự hào, là minh chứng cho một thời làm 'trang tuấn kiệt' không sợ trời không sợ đất của hắn.
À, bây giờ cũng vậy, chỉ là hắn chỉ sợ không có tiền.
Hiện tại được hỏi như vậy, không đến mức lúng túng, nhưng cũng đủ khiến hắn kinh ngạc không biết phải đối ứng ra sao.
Tiêu Chiến xem đau là chuyện vô cùng bình thường, nhưng Vương Nhất Bác lại không như vậy. Từ năm bốn tuổi đã sống cùng ông cậu, tuy được lớn lên trong gia cảnh 'không có gì ngoài nhan sắc và tiền' nhưng những lúc đánh nhau với người ta ở trường cũng bị thương không ít. Lúc đó không có người cho cậu kể khổ, không có người đứng ra bênh vực cậu, cậu cũng không muốn mở miệng ra nói với ông cậu không đáng tin cậy kia. Vương Nhất Bác hết thảy đều cảm thấy, ngoài bản thân mình ra, cậu không thể dựa vào bất kỳ người nào được nữa.
Nhưng cảm giác đau trong lòng cậu lúc nào cũng được nâng cao đến mức cực đại. Bởi vì không hé răng kêu đau, cũng không bộc lộ cảm xúc với người khác, nên cảm thụ trong tâm tư cũng oanh tạc hơn nhiều.
Cho nên, cậu mơ hồ cảm thấy Tiêu Chiến hiện tại nhất định rất đau, chỉ là không muốn nói ra.
"Ài, không có gì thật mà. Cậu không cần..."
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Vương Nhất Bác, buồn cười nghĩ thì ra ông chủ nhỏ thường ngày mặt mày lạnh te không hứng thú với cái gì cũng có lúc có biểu cảm khó xử như vậy.
Thế nhưng nói được nửa đường, hắn lại cứng đờ vì hành động của người kia.
Vương Nhất Bác không nghe hắn nói, cũng không hé răng nói thêm cái gì, chỉ theo ý nghĩ của bản thân đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, cẩn thận xoa xoa chỗ dấu răng hồng hồng trên ngón tay của hắn.
Cái... cái không khí ám muội gì đây?!
Tiêu Chiến không dám hít thở mạnh, chỉ sợ hắn nhúc nhích một cái, sẽ kinh động đến tâm tình của Vương Nhất Bác, ông chủ nhỏ da mặt mỏng như thế nhất định sẽ lật bàn ngay.
Hai kẻ ngốc ngồi như vậy một lúc lâu, tới khi Tiêu Chiến cảm thấy chỗ được Vương Nhất Bác xoa đã nóng đến suýt chút nữa đi luôn lớp da bên ngoài, hắn mới trở tay cầm lấy tay cậu cười cười.
"Được rồi, da tôi dày lắm, cắn mấy cái cũng không sao."
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Vương Nhất Bác, hắn đột nhiên cảm thấy ở vài phương diện, ông chủ nhỏ nhà mình ngốc ngốc cũng có chút đáng yêu, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài lạnh tanh của cậu.
"Không yên tâm thì đưa tay đây, tôi cắn lại cậu một cái?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không nghĩ đến hắn lại sẽ nói như vậy, nhất thời há miệng kinh ngạc không thôi. Nhưng ngay sau đó cậu lại cúi đầu, vừa sờ sờ dấu răng trên tay hắn vừa nghiêm túc nghĩ, mình vừa mới cắn người ta, bây giờ cho người ta cắn lại một miếng thì xem như có qua có lại thôi?
Tiêu Chiến chỉ thuận miệng trêu đùa nói ra, không ngờ Vương Nhất Bác vậy mà lại nghiêm túc suy nghĩ, còn vô cùng đĩnh đạc đáp ứng hắn. Nhìn cổ tay trắng nõn của ông chủ nhỏ đưa đến bên miệng, hắn cảm thấy mình hình như vừa làm một chuyện xấu xa vô cùng, đi lừa gạt con nhà người ta.
Vương Nhất Bác nghiêm túc đưa tay đến bên miệng Tiêu Chiến, mím môi chuẩn bị tâm lý để hắn cắn trả một phen, nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh, cậu liền ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn.
"Không phải cho anh cắn sao?"
"Tôi đùa cậu thôi, không cần đâu..."
Bảo mẫu đại nhân hết sức quan ngại về sự cả tin của ông chủ nhỏ nhà mình, cậu dễ tin người như vậy, nếu như hắn xấu tính đòi cắn thật thì làm sao? Đâu phải ai cũng dễ nói chuyện như hắn.
Ông chủ nhỏ không biết bảo mẫu nhà mình đang nhăn nhó về nhân sinh của cậu, chỉ 'Ồ' một tiếng rồi đứng dậy muốn rời đi. Nhưng đứng tại chỗ bước một bước rồi lùi một bước mấy lần, Vương Nhất Bác vẫn trầm ngâm không biết phải đi hướng nào. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng này liền bất đắc dĩ cười cười nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu.
"Ông chủ nhỏ, cậu muốn đi đâu?"
"..." Vương Nhất Bác không quay lại nhìn hắn, trầm mặc đứng tại chỗ gần một phút, sau đó mới gượng gạo trả lời: "Nhà vệ sinh."
Tiêu Chiến mím môi, nỗ lực ngăn cản bản thân không được cười, ít nhất là không thể cười trước mặt Vương Nhất Bác. Ông chủ nhỏ cái gì cũng là học bá, nhìn qua một lần đảm bảo sẽ không quên, đường đi lối mòn trong nhà đến nhắm mắt cũng có thể chuẩn xác né được.
Tuy nhiên, đây là nơi vui chơi ngoài trời, nằm ngoài khu vực phủ sóng với căn hộ hai tầng trong rừng rú kia, độ tương thích với pháp y đại nhân hạ về âm vô cực. Vương Nhất Bác cả buổi chỉ đi theo Tiêu Chiến, nhìn thấy trò thú vị sẽ lôi hắn vào xem, chơi chán rồi cũng không xem vị trí địa lý đã bị bánh trứng làm bỏng rồi ngồi la liệt ở ghế đá ngoài này, hoàn toàn chưa có bất kỳ tiếp xúc nào với cái nơi mà bất-kỳ-ai-cũng-không-ly-khai-được.
Tiêu Chiến tự cấu vào đùi mình một cái, bày ra vẻ mặt thấu hiểu mang đồ đạc đứng dậy, cầm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác.
"Tôi đưa cậu đi."
Vương Nhất Bác không phản ứng cái nắm tay của Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy mặt mũi đột nhiên mất sạch, nhưng cũng không nghĩ ra tìm không thấy nhà vệ sinh thì mất mặt chỗ nào.
Cho đến khi giải quyết xong xuôi chuyện đại sự, Vương Nhất Bác vẫn chưa suy nghĩ xong về vấn đề 'mất mặt hay không mất mặt' của mình, vừa đi vừa suy nghĩ nhất thời đâm sầm vào người ta.
Mắt kính bị va chạm rơi xuống đất, cậu vừa nói xin lỗi vừa cúi xuống nhặt kính lên, nhưng đối phương hình như lại không có chút tình yêu hòa bình nào, hất mặt đá mắt kinh của cậu đi nơi khác, còn dùng giọng điệu ghét bỏ chỉ vào cậu.
"Mù rồi à? Không thấy ông đây đang đứng sao?"
Vương Nhất Bác không muốn đôi co vô nghĩa với người này, chỉ im lặng nhặt kính của mình lên, cẩn thận lau sạch rồi lại vắt trên sống mũi. Bây giờ cậu mới đưa mắt nhìn người đối diện.
Một gã đàn ông gương mặt bặm trợn cùng mấy hình xăm trên cánh tay, đôi mắt trợn trừng cùng cái mũi bạnh ra.
Xấu.
Lời này không phải lời nói tùy tiện, quả thực xung quanh cậu đều là những người có nhan sắc nằm ở một mức độ nhất định không hề thấp, từ ông cậu đến Uông Trác Thành, Tiêu Chiến càng khỏi phải nói. Vương pháp y quanh năm sống trong cái đẹp khinh thường nghĩ, nhưng cũng không thẳng thắn đến mức nói hụych toẹt ra như vậy.
"Tôi đã xin lỗi."
Gã đàn ông kia vẫn cố tình gây sự không có ý định bỏ đi, trợn trừng mắt quan sát thiếu niên trước mặt. Nhìn vào quần áo trên người cùng những vật dụng cá nhân có giá cả không hề nhỏ của cậu, gã liền biết đây là người tuy còn trẻ nhưng đã có không ít tiền, cho dù không có công việc lương cao thì cũng là cậu ấm con nhà nào đó, moi một chút tiền so với cậu cũng không đáng là gì.
"Mày đụng trúng ông rồi, bồi thường tiền đi!"
Số tiền này đối với Vương Nhất Bác quả thực cũng không quan trọng lắm, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cậu không thấy pháp luật nói đụng trúng người khác phải bồi thường.
"Tại sao?"
"..." Gã không biết phải nói làm sao với thằng nhóc này, chỉ có thể hung dữ đe dọa: "Mày đụng trúng tao phải bồi thường, không thì có tin tao đánh mày không?"
"Tôi vô tình đụng trúng anh, không nhất thiết bồi thường. Nhưng nếu anh cố ý gây thương tích cho tôi, nhất định sẽ phải bồi thường."
"..."
"Ha ha ha..."
Tiêu Chiến đã đứng bên cạnh nghe được một lúc, ban đầu vốn dĩ định lao vào giải cứu ông chủ nhỏ ra ngoài, thế nhưng nửa chừng lại đột nhiên nghĩ đến Vương Nhất Bác bình thường chỉ ngồi trong nhà không ra ngoài, hắn tò mò không biết giá trị vũ lực của cậu đến mức nào. Không nghĩ đến giá trị vũ lực còn chưa có chỗ dùng, vậy mà giá trị ngôn từ vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đem người ta đẩy ngã không cần sử dụng chân tay.
Hai người đứng trước bồn rửa tay còn đang giằng co nhau, gã đàn ông lần đầu tiên gặp phải đối thủ 'đặc biệt' như vậy, cảm thấy bản thân dường như đang bị chơi một vố. Lại nghe thấy tiếng cười không kiêng nể truyền tới, trong lòng thẹn quá hóa giận, liền muốn vung tay đánh tới.
Không biết đánh như thế nào, cuối cùng lại bị người ta vật vào tường nhà vệ sinh đau điếng.
Tiêu Chiến trợn mắt nhìn gã đàn ông nặng nề đập thân hình mập mạp vào tường, sau đó trượt dần xuống sàn. Lại nhìn sang ông chủ nhỏ thường ngày không ra khỏi nhà của mình quần áo vẫn còn chỉnh tề nghiêm chỉnh, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng vừa mới đánh nhau với người ta chút nào.
"Còn đây là phòng vệ chính đáng."
"..."
"..."
Tiêu Chiến nuốt nước bọt nhìn ông chủ nhỏ theo thói quen khi còn mặc tây trang đưa tay vuốt vuốt vạt áo phẳng phiu trở lại, còn chỉnh chỉnh lại cổ áo, sau đó mới phát hiện đây là cổ áo hoodie mới chuyển sang chỉnh lại nón phía sau, hắn đột nhiên nghĩ đến hành động túm lấy ông chủ nhỏ đi thay quần áo sáng nay của mình đã 'lỗ mãng' đến mức nào.
Cắn thì ra là loại 'phòng vệ' nhẹ nhất rồi.
Sống gần ba mươi năm, thì ra Tiêu Chiến hắn cũng có ngày gặp vận may như thế này.
"Đi thôi."
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của bảo mẫu nhà mình, cảm thấy trình độ ngây ngốc của Tiêu Chiến hình như ngày một tăng.
Pháp y đại nhân không biết, bảo mẫu là đang lo lắng cho tương lai sau này của mình.
Tiêu Chiến đột nhiên nghiêm chỉnh đứng thẳng người, cảm nhận mồ hôi lạnh chảy dọc phía sau sống lưng. Hắn cảm giác mình giống như một người nuôi một con vật nhỏ mấy năm, trong lòng vẫn luôn đinh ninh nó là mèo con, sau khi lớn lên mới biết thì ra trước đây là do sư tử con chưa mọc bờm.
Ông chủ nhỏ uy vũ, ngày tháng sau này của bảo mẫu phải xem lại.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top