Chương 15

Anh vội nắm lấy tay cậu gấp gáp nói

- không! anh không đi đâu cả, anh chỉ muốn em quay về thôi, về bên được không? Anh biết em hiểu lầm chuyện hôm qua, nhưng không như gì em nghĩ đâu, khi nào có thời gian anh sẽ kể em nghe, còn bây giờ về với anh được không?

- em không phủ nhận mình bỏ đi vì chuyện anh để người con trai khác về nhà, lại còn tự do vào phòng chúng ta, nhưng mà lí do chính vẫn là em muốn anh khi nào thật sự nhớ ra em thì hãy đến tìm em, em không muốn anh phải khó chịu khi cố ép bản thân bên cạnh người anh chẳng thể nhớ nổi là ai.

- anh không khó chịu, em không thấy chàng trai hôm qua có nét giống em sao, tức là cho dù tỉnh hay say cho dù mất trí nhớ thì hình bóng khắc sâu trong tim của anh vẫn là em thôi, chính vì thế hãy trở về bên anh được không?

Nhất Bác thoáng khựng chân sau câu nói của anh, một câu nói này của anh như đánh động tâm can cậu, cậu quay lại nhìn anh, mỉm cười

- tạm thời anh cứ quay về đi, em về nhà em một thời gian, từ ngày chúng ta kết hôn em chưa có nhiều thời gian về nhà, lần này em muốn về nhà vài ngày, khi nào ổn định lại tâm tình, em sẽ quay về.

Tiêu Chiến có chút thất vọng khi nge cậu nói như vậy, nhưng cũng không thể cưỡng cầu được nên cũng đành vui vẻ mỉm cười nói

- được! Vậy em cứ về nhà cho thoải mái, đợi em ổn định lại tinh thần, anh sang đoán em trở về được không?

- được.

Kết thúc cuộc nói chuyện, anh và cậu cùng nhau đi ra, đợi cậu lên xe rời đi, anh mới lên xe trở về nhà. Về đến nhà, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chưa bao giờ anh cảm thấy cô đơn như thế này, mấy ngày trước, ngày nào cũng có tiếng cậu quẩn quanh, lúc nào cũng quan tâm cận kề anh, vậy mà nhiều lúc anh còn cảm thấy phiền, nhưng đến bây giờ anh thật sự là cần sự phiền phức ấy, anh muốn phiền phức mỗi ngày.

Sau khi tắm rửa xong, lên giường nằm,  cố nhắm mắt nhưng mãi chẳng thể nào ngủ được, anh cảm thấy thiếu một thứ gì đấy, một thứ mà khiến anh ngủ ngon. Bây giờ thì anh hiểu rồi, có lẽ trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ đi nữa, thì chỉ cần có cậu bên cạnh lại là liều thuốc an thần giúp anh ngủ ngon, bây giờ không còn nữa thì lại chẳng thể nào ngủ được.

Mãi đến khuya anh không thể chợp mắt được, liền đứng dậy mở tủ quần áo ra để tìm xem có thứ gì đó của cậu  xót lại không, lục một hồi, anh cũng tìm thấy một chiếc áo sơ mi của cậu, chắc là lúc cậu lấy quần áo vô tình để quên, anh liền lấy nó đem lên giường ôm vào lòng, mà ngửi lấy mùi hương quen thuộc, mùi hương bao lâu nay khiến anh ngủ ngon giấc.

Cứ thế cả một đêm, anh ôm chiếc áo của cậu vào lòng, như thể đang ôm cậu vào lòng mà ngủ ngon lành cho đến sáng.  Bên kia Nhất Bác cũng chẳng khá hơn, khi mà nói về nhà cho tinh thần ổn hơn nhưng cũng chẳng ổn được chút nào, trong người vô cùng khó chịu, nhớ anh đến phát điên, muốn gọi cho anh, muốn nghe giọng anh, nhưng lại cố kiềm lại,  cuối cùng cũng chỉ biết cố gắng dằn lòng xuống để cất nỗi nhớ anh vào trong.

Mới sáng sớm, nhìn thấy Nhất Bác tinh thần ể oải, đôi mắt thâm đen như gấu trúc khiến bà Vương giật mình, lên tiếng

- con đêm qua không ngủ hả? sao mặt mũi bê phề thế kia?

- dạ! Con không sao mẹ, con chỉ hơi mất ngủ xíu thôi.

- con đấy! Mẹ thấy con dạo này gầy đi nhiều, bộ con và Tiêu Chiến cãi nhau hả?

Đang ăn, nghe đến anh khiến cậu khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng thu hồi biểu cảm bình thường cười nói

- không có chuyện gì đâu mẹ, con và anh ấy vẫn tốt.

- nếu không có gì thì tốt, con cũng đừng lo lắng quá, chẳng phải bác sĩ bảo rồi sao, rồi Tiêu Chiến sẽ nhớ lại thôi.

- vâng con biết rồi.

Nhất Bác đến phim trường, vừa đến nơi đã nhận được lời cảm ơn từ mọi người trong đoàn khiến cậu khó hiểu, vốn dĩ cậu đâu có làm gì, sao tự dưng khi không mọi người ai gặp cậu cũng cảm ơn. Đang ngồi trang điểm, thì nữ chính của bộ phim Hứa Nhã Tịnh cũng đến ngồi kế cậu để thợ hoá trang trang điểm, lúc này cô mới lên tiếng.

- cảm ơn cậu nha Nhất Bác, nhờ phúc của cậu mà hôm nay mọi người trong đoàn được chiêu đãi cafe đấy, mà còn của starbuck cơ đấy.

Nghe vậy, Nhất Bác nheo mắt khó hiểu, hỏi

- tại sao lại cảm ơn em, em mua cafe cho mọi người bao giờ.

- sáng nay rõ ràng có  một vị mang đến hơn trăm ly cafe,  bảo rằng thay mặt cậu mời cafe mọi người còn gì.

- chị bảo sao? Có người thay em mang cafe mời mọi người hả?

- ừm! Đúng vậy.

Lúc này không cần hỏi, Nhất Bác cũng biết đó là ai, còn ai ra ngoài Tiêu Chiến, cậu cũng biết vì sao anh lại làm như vậy, chỉ có điều vẫn là chưa phải lúc để cậu quay về.

Cả mấy ngày hôm nay, trong đoàn phim ai nấy đều hết sức tò mò, không hiểu ai là người để ý đến Nhất Bác, khi mà từ sáng, cho đến trưa cứ đến giờ cơm của cậu là lại có người mang cơm đến, kèm theo đó là một bó hoa hồng rất đẹp. Nhiều người đồn đoán rằng, có lẽ có vị kim chủ nào đó để ý đến cậu cũng nên, chỉ có người trong cuộc là biết rõ người ấy là ai. Bất quá ngoài mặt cậu cũng không quan tâm, nhưng trong lòng lại nhen nhóm lan toả sự ngọt ngào và hạnh phúc.

Đến chiều, sau khi kết thúc cảnh quay,  Nhất Bác lên xe định về nhà nhưng suy nghĩ một lúc, cậu  quyết định sẽ đi siêu thị mua cái gì đấy về nấu cho anh bữa cơm , dù gì mấy hôm nay người ta cũng đã bỏ công sức đem đồ ăn đến cho mình .

Vừa đến siêu thị cũng vừa lúc gặp Tiêu Chiến, dường như anh cũng đang đi mua đồ, chỉ mấy ngày không gặp mà trông anh có vẻ gầy hơn trước, khuôn mặt có chút hốc hác, khiến cậu cảm thấy đau lòng, nhìn kỹ mới thấy cái áo sơ mi  mà anh đang mặc trên mình là của cậu, đột nhiên trong tim cậu có chút nhói, liền tiến lại phía anh.

-  anh đi mua thức ăn hả?

Lúc này Tiêu Chiến mới thấy cậu, nhìn thấy cậu, trên khuôn mặt anh không giấu nổi sự vui vẻ

- ừm! Anh mua ít thức ăn, còn em, em cũng mua đồ ăn sao?

- cái áo....

Anh biết,  cậu thấy mình mặc áo của cậu, nên có chút lúng túng

- Thật ra... Thật ra...Sáng nay lúc anh ngủ dậy, vì vội quá nên  lấy nhầm áo của em, nên  mặc luôn.

Anh cũng chẳng thể nói anh đã mặc cái áo này hai ba ngày rồi, không phải anh ở bẩn, mà là vì trên chiếc áo này,  anh có thể tìm chút mùi hương của cậu còn lưu lại.

Biết là anh nóu dối, nhưng cậu cũng không muốn vạch trần, bèn giả vờ lảng sang chuyện khác. Thế nhưng cậu cũng không thể nói là mình đang có ý định mua thức ăn về nấu cho anh được, như vậy có chút ngại ngùng, nên đành nói dối

- ừm! Em tính mua ít đồ.

- vậy em đã mua xong chưa? Xong rồi liệu có thể về nhà ăn cơm cùng anh không?

- em...

- nếu không tiện, cũng không sao, vậy hẹn em khi khác.

Trong lòng anh không khỏi dâng lên nỗi buồn, có lẽ cậu vẫn còn giận anh, cũng có thể cậu không muốn về bên anh khi mà anh chưa nhớ ra. Anh mỉm cười rồi cuối đầu quay lưng bước đi, bỗng một bàn tay níu lại

- được! Em về nhà, cùng anh ăn cơm.

Không thể dấu nổi sự ngạc nhiên cùng sự vui mừng trong mắt anh, anh nhanh chóng vui vẻ, nắm tay cậu vui vẻ cùng nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top