Chương 4
Vài ngày sau đó, Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận được thông báo từ sân bay về việc tìm lại hành lí của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn quyết định giấu cha mẹ Vương và Hiên ca vì sợ họ sẽ lo lắng. Còn một chuyện nữa mà cậu cảm thấy không thể tin được là về số điện thoại của Tiêu Chiến.
Đầu đuôi là như thế này, vào một buổi tối ngày hôm qua khi cậu đang thẩn thờ xem tivi thì đột ngột anh ngồi xuống bên cạnh.
" Em đưa điện thoại của em cho anh mượn một chút".
" Đây ạ".
Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy tay đưa điện thoại của mình cho anh, cậu tò mò không biết anh đang định làm gì.
Thì thấy anh đã bấm cái gì đó, hình như là một dãy số rồi ấn phím gọi.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh bảo:
" Đây là số điện thoại của anh, có gì thì em cứ gọi cho anh nhé".
" À, vâng"
" Thôi, anh lên phòng làm việc đây. Em ngồi coi tiếp đi".
Anh đứng lên và cười nhẹ, gương mặt như lưu manh vậy, nhưng Vương Nhất Bác lại không trông thấy vì cậu vẫn còn bận chăm chú xem cuộc đua.
Khi Tiêu Chiến trở về phòng, cậu mới để ý đến dãy số điện thoại trong máy, khá là ngạc nhiên vì số của anh khá giống số của cậu chỉ trừ con số cuối cùng.
Trùng hợp vậy sao ta?
Kết thúc hồi tưởng, cậu phát hiện ra rằng hình như mọi người trong nhà đều sợ anh thì phải.
Cậu thấy anh rất dịu dàng mà nhỉ.
Vương Nhất Bác ngồi ngẩn ngơ một lúc rồi quyết định lên phòng ngủ.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến sửa soạn xong mọi thứ thì xuống phòng chuẩn bị ăn sáng. Vừa xuống lầu, một hương thơm đột ngột xọc vào mũi. Anh tò mò nhìn vào bếp thì thấy đầu bếp vẫn đứng ở cửa, còn cậu thì đang lụi cụi làm bữa sáng. Lúc đó, một dòng nước ấm bỗng nhiên len lõi trong trái tim băng giá của anh.
Tiêu Chiến ra hiệu cho đầu bếp ra ngoài, còn anh thì len lén vào trong tính xem cậu ra sao, anh hơi cúi người xuống định bụng hù doạ cậu một chút nhưng cùng lúc đó, Vương Nhất Bác quay đầu lại, môi hai người lướt nhẹ qua nhau.
Bừng một cái, cả hai đều sửng sốt, cậu trợn đôi mắt to tròn nhìn anh rồi quay nhanh đi chỗ khác, mặt đỏ như trái cà chua.
" Em, em xin lỗi. Em không biết anh đứng đằng sau. Xấu hổ quá đi mất".
Câu cuối cậu nói rất nhỏ nên anh không nghe thấy.
" Không sao! Tại anh không lên tiếng nên em không biết anh đứng phía sau".
Nhưng rất nhanh, Tiêu Chiến liền đổi chủ đề vì anh biết cậu đã xấu hổ lắm rồi.
" Em đang nấu gì thế? Thơm thế".
" À! Em đang làm bữa sáng. Sắp xong rồi, anh ra bàn ngồi đi".
Bữa sáng hôm ấy, dù món ăn có hơi cháy khét nhưng anh ăn rất ngon miệng vì đó là bữa sáng đầu tiên, cậu nấu cho anh.
Cảm giác hạnh phúc một lần nữa nhen nhóm trong trái tim anh.
Buổi tối hôm ấy, quản gia nhờ cậu mang cà phê lên cho Tiêu Chiến vì ông bận giải quyết một số chuyện, mà người hầu trong nhà, nếu không được phép của thiếu gia họ cũng không dám tùy đi lên thế nên Vương Nhất Bác cũng rất vui vẻ nhận lệnh.
Cũng bởi vì, cậu rất thích thư phòng của anh. Ở đó, có rất nhiều sách về chuyên ngành sắp thi của cậu, thời gian rảnh rỗi cậu cũng muốn ôn luyện một chút để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới.
Tiêu Chiến thấy cậu bước vào phòng cũng không ngạc nhiên, anh mĩm cười nhận lấy ly cà phê từ cậu nói.
" Sao em lại mang cà phê vào đây? Quản gia đâu?"
Vương Nhất Bác nghe anh nói thì biểu môi giận dỗi.
" Sao? Anh không thích em vào đây à?"
" Dĩ nhiên không phải".
Thấy cậu không để ý mình mà mắt cứ nhìn về mấy cuốn sách thiết kế, anh hỏi thêm.
" Em thích thiết kế lắm sao?".
Cậu vừa xem sách vừa gật đầu đáp:
" Lúc nhỏ có học, có biết một chút ạ. Với lại em cũng đang chuẩn bị thi vào".
Như nghĩ ra điều gì, Tiêu Chiến vội nói:
" Hay là em đến công ty anh phụ anh thiết kế về xe moto được không?"
Cậu buông sách ra nói:
" Em hả? Không được đâu? Em còn chưa học nữa, sẽ gây phiền cho anh thôi".
Thấy cậu từ chối, anh cũng lựa lời thuyết phục thêm, một phần là do việc tư, anh muốn được kề bên cậu cũng là tiện giúp đỡ cho sau này khi cậu về nhà anh sẽ không bỡ ngỡ, còn một phần nữa anh biết cậu là người am hiểu về moto lại thích thiết kế, hạng mục này bên phía đối tác rất khó chịu khiến anh đau đầu suốt mấy ngày nay, không ngờ vậy mà cao nhân đang ở trong nhà, anh không thể bỏ qua được nên đành tìm cớ.
" Hạng mục này là thiết kế đồ hoạ cho đội xe thi đấu, phải am hiểu về kết cấu tốc độ xe và còn phải thiết kế hoạ tiết logo, rồi thêm ý nghĩa giữa xe và người chạy nữa, bên anh thì vị thiết kế sư hôm nay lại xảy ra tai nạn, gấp rút quá anh không tìm được ai thay thế? Hay em thử giúp anh một chút được không? Anh sẽ trả lương cho em xứng đáng".
Vương Nhất Bác nghe anh nói cũng mềm lòng, cậu ăn nhờ ở đậu nhà anh chẳng lẽ anh chỉ nhờ cậu một chút lại không được, như vậy quá không phải phép, nghĩ thế cậu nhìn anh tươi cười bảo.
" Được, em giúp anh nhưng không cần trả lương đâu. Xem như tiền công em ở nhờ nhà anh vậy".
Tiêu Chiến như mở cờ trong bụng, anh nói:
" Thế mai em đến công ty luôn nhé, xem như tìm hiểu trước vậy".
" Vâng ạ. Anh làm việc đi, em ra ngoài".
Nói rồi, cậu cầm theo vài quyển sách rời khỏi. Lúc ra ngoài, cậu gặp phải quản gia, ông cung kính chào, cậu cũng gật đầu đáp lễ rồi nhanh chóng trở về phòng.
Có lần cậu nói ông không cần phải như vậy nhưng ông lại bảo đây chính là quy cũ nên cậu cũng không miễn cưỡng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top