5
Tiêu Chiến rời khỏi Dưỡng Tâm Điện đến Từ Ninh Cung. Trên đường đi, cứ hễ gặp ai là hắn lại giết người ấy, trước khi giết còn hỏi người ở trong Đông cung có làm gì đắc tội với bọn họ không? câu trả lời như thế nào vẫn phải bỏ mạng dưới lưỡi kiếm đẫm máu của Tiêu Chiến.
Khi tới Từ Ninh Cung Tiêu Chiến bị đám thị vệ và binh lính cản lại, nhìn trong tay hắn là kim bài của Hoàng Thượng, đám thị vệ chỉ biết quỳ rạp xuống chờ chết mà không dám phản kháng. Tiêu Chiến chém chết vài tên lính hầu cận ở bên cạnh Thái Hậu rồi ném xác vào bên trong khiến đám tì nữ và cả đứa cháu gái hoảng loạn la hét. Bị đặt lưỡi kiếm vẫn còn có máu tươi nhỏ giọt vào cổ, da mặt của Thái hậu trở nên trắng bệnh, cả người run rẩy, nhưng bà ta vẫn cố gắng thể hiện cái uy của mình, trừng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến
"Người của Đông cung đã đắc tội gì với Thái Hậu?"
Thái hậu vẫn cứng miệng nói rằng bà ta không làm gì sai cả, chỉ là đang giúp Minh Triều tiêu diệt yêu quái mà thôi. Tiêu Chiến nhếch miệng cười, hắn lặp lại hai từ "yêu quái" rồi dùng mũi kiếm rạch một đường lên mặt Uyển Nghi, sau đó lại lạnh giọng hỏi Thái hậu
"Vậy bây giờ thì sao? Tháu Hậu thấy cô ta đã giống yêu quái hay chưa?"
Nhìn đứa cháu gái đau đớn kêu gào, Thái hậu tức giận quát vào mặt Tiêu Chiến, "Ngươi là tên nghịch tử, sớm biết người trở nên hỗn xược thế này thì ta đã cho ngươi đi theo mẹ của ngươi rồi"
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, "Mẹ của ta sao? Người có tư cách để nhắc tới mẹ của ta sao? Hôm nay, nợ cũ nợ mới ta sẽ một lần trả hết cho Thái Hậu"
Một đường kiếm nữa rạch lên mặt Uyển Nghi, cô ta đau đớn ôm mặt gào lên, Thái Hậu vô cùng tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì được Tiêu Chiến, chỉ trợn trừng đôi mắt trắng dã đầy uất hận nhìn hắn. Khi Tiêu Chiến vung kiếm lên muốn kết thúc sinh mạng của Thái hậu, ở bên ngoài bỗng nhiên nổi gió lớn, từng luồng ánh sáng ngũ sắc đáp xuống trước tẩm cung của Thái hậu, đám thị vệ vừa đứng lên rút kiếm ra đã bị một nguồn nội lực mạnh mẽ đánh ngã chỏng trơ trên nền đất.
Tiêu Chiến chạy ra bên ngoài, hắn quan sát ba người con gái đứng xếp hàng ngang trước sân, nhìn nhan sắc của họ hắn cũng đoán được đây là ba vị tỷ tỷ của Nhất Bác, bọn họ có nhiều nét tương đồng nhưng không ai trong số họ có vẻ đẹp ngọt ngào, thuần khiết như Y.
"Mang những kẻ đã làm hại đệ đệ của chúng ta ra đây"
Lời nói vừa dứt, một đám dây leo từ đâu xuất hiện cuốn lấy Thái hậu cùng với Uyển Nghi mang tới trước mặt ba nữ nhân. Một người trong số họ lên tiếng, hỏi hai nữ nhân xấu xí trước mặt này là ai? Câu hỏi của nữ nhân kia làm Thái hậu cùng với Uyển Nghi mặt mày biến sắc, hai người cũng được xếp vào hàng ngũ mỹ nhân của Minh Triều, vậy mà lọt vào mắt ba nữ nhân này lại trở thành xấu xí.
"Các ngươi thật to gan, đến cả Thái Hậu của Minh Triều cũng không nhận ra sao?"
Đáp lại lời nói của Uyển Nghi là một điệu cười đầy khinh bỉ của nữ nhân mặc trên người bộ đồ màu đỏ rực rỡ, nữ nhân ấy tên là Tiểu Hạ, là đại tỷ của Nhất Bác. Chân thân của Tiểu Hạ là một bông hoa cẩm tú cầu màu trắng, bởi vậy nàng có vẻ đẹp trong sáng, nhưng tính tình của nàng khá cao ngạo và tự mãn với nhan sắc vốn có của mình.
"Thái hậu thì đã sao? So với thần tiên bọn ta thì các ngươi chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi mà thôi. Các ngươi dám làm hại đệ đệ đáng thương của ta, hại nó mất đi thân thể mà nó mất bao nhiêu lâu mới hình thành được"
"Ngươi đang nói tới tên yêu quái nam không ra nam, nữ không ra nữ đó sao? Ngươi chính là đồng bọn của hắn"
Nghe xong những lời nói của Uyển Nghi, nữ nhân mặc trên người bộ đồ màu vàng nhạt lấp lánh kiêu sa, tức giận giáng cho cô ta một bạt tai. Nữ nhân này tên Tiểu Tuyết, là tam tỷ của Nhất Bác. Nữ nhân còn lại mặc trên người bộ đồ màu xanh lục tên Tiểu Lan, nàng là nhị tỷ và cũng là người yêu thương Nhất Bác nhiều nhất. Tiểu Lan không muốn nhiều lời với đám người phàm trần, nàng thi triển thuật pháp biến hai nữ nhân trước mặt trở nên già nua và xấu xí, còn có lòng tốt biến ra một vòng sáng phản chiểu lại hình ảnh ấy khiến hai nữ nhân xấu xa kêu gào, còn tự tay cào lên mặt như muốn phá huỷ dung mạo gớm ghiếc này. Tiểu Hạ lấy ra hai quả trường sinh nhét vào trong miệng của Thái Hậu và Uyển Nghi, nàng muốn hai người phải mang bộ dạng xấu xí đó từ đời này qua kiếp khác, đây là sự trừng phạt.
Vương Khang cùng đám thị vệ kéo tới tẩm cung của Thái Hậu, nhìn thấy ba nữ nhân lạ mặt, đám thị vệ lập tức chia nhau ra đứng bao vây lấy họ. Tiêu Chiến vận khinh công bay vào chính giữa, hắn chĩa kiếm về phía Tiêu Thần, yêu cầu ông lệnh cho đám thị vệ nhanh chóng thu quân.
"Một kẻ bất tài, vô dụng"
Tiểu Lan dùng nội lực đánh vào lưng Tiêu Chiến khiến hắn phun ra một ngụm máu lớn, hắn không thấy tức giận, ngược lại còn yêu cầu nàng ta hãy đánh hắn thêm vài chưởng nữa. Khi Tiểu Lan muốn dùng một chưởng giết chết Tiêu Chiến, Tiểu Tuyết đã ngăn cản nàng ta
"Nhị tỷ, đừng giết hắn, nếu tỷ giết hắn, tiểu đệ sẽ đau lòng"
Không biết tại sao nhưng Tiêu Chiến lại có linh cảm Nhất Bác còn sống, bởi nếu như Y chết thì chắc chắn ba vị tỷ tỷ trước mặt sẽ không thể bình tĩnh như vậy. Tiêu Chiến quỳ xuống trước mặt ba nữ nhân, hắn cầu xin họ hãy giết chết hắn đi, vậy nhưng thay vì muốn Tiêu Chiến chết, Tiểu Hạ lại muốn hắn phải sống trong sự đau đớn, dằn vặt, nàng ấy lấy ra quả trường sinh đưa cho Tiêu Chiến
"Nếu ngươi thật lòng với tiểu đệ của bọn ta thì ngươi hãy ăn cái này vào. Tiểu đệ của ta bị tên pháp sư đó yểm chú thuật giày vò nguyên thần, thân xác yếu ớt mới tu luyện thành bị bùa chú thiêu đốt, ngươi có hiểu được sự đau đớn mà nó phải trải qua không? Cả linh hồn lẫn thể xác đều bị hành hạ, nỗi thống khổ đó ngươi có hiểu được không? Giờ ngươi lại muốn dùng cái chết dễ dàng để chuộc lỗi, ngươi thấy nó đáng sao?"
Lời nói của Tiểu Hạ giống như từng nhát dao sắc bén cắt từng tấc da, từng miếng thịt trên người Tiêu Chiến. Hắn hối hận tại sao lại để bông hoa của hắn ở lại trong hoàng cung đáng sợ này một mình, rõ ràng biết nơi này có bao nhiêu đáng sợ, có bao nhiêu nhẫn tâm, lòng người có thể đem so sánh với rắn rết, rõ ràng đã có nhiều người chỉ trích hắn, dòm ngó tới người thương của hắn với ý đồ không mấy tốt, vậy nhưng hắn vẫn vô tâm để Y ở lại đây một mình.
Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy quả trường sinh, hắn không ngập ngừng lập tức cho vào miệng nuốt xuống. Tiêu Chiến tình nguyện sống để chịu phạt, hắn là tự dày vò chính bản thân mình để chuộc lại lỗi lầm này, sẽ dùng cả đời để chăm sóc cho bông hoa không còn sức sống ở trong Bạch cung, sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần, làm phiền tới cuộc sống thanh tịnh, yên bình của hai người.
[....]
Để đòi lại công bằng cho đứa con trai nhỏ vừa mới bước vào cảnh giới tu tiên, Hoa cung chủ đã khiến cho Minh quốc rơi vào cảnh mất mùa bội thu, nạn đói khiến dân chúng lầm than, Tiêu Thần buộc phải cho mở kho lương thực cứu tế, cuối cùng vẫn là không thể trụ được.
Biết Minh quốc hùng mạnh bị rơi vào bế tắc, các nước láng giềng lập tức nghĩ tới việc đánh chiếm. Minh quốc vì lương thực không đủ, binh lính cũng chẳng có sức lực tập luyện, ngựa chết dần chết mòn, theo đà này chỉ còn mức mất nước.
Tiêu Thần chạy tới Bạch Cung tìm Tiêu Chiến, ông quỳ trước mặt bông hoa héo úa, ủ rũ rồi dập đầu liên tục cầu xin sự tha thứ. Tiêu Chiến mặt không biểu cảm đứng một bên nhìn cha mình, hắn chỉ hận không thể đuổi ông ta ra khỏi đây.
"Ông lạy xong chưa? Nếu xong rồi thì mời đi cho, người mà tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là ông"
"Con trai, con phải cứu lấy Minh triều, dân chúng không có tội tình gì cả, đừng bắt họ phải trả giá vì những lỗi lầm của hoàng thất"
Tiêu Chiến nghiến chặt hai hàm rằng lại với nhau, đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ, "Vậy thì lỗi lầm của các người ai sẽ phải gánh đây? Ai sẽ thay các người gánh những tội ác đáng ghê tởm đó đây? Các người ở trong hoàng cung ăn sung mặc sướng, rảnh rỗi không có gì làm thì bày mưu, tính kế hãm hại những kẻ yếu thế, sao lúc đó các người không nghĩ tới bách tính bên ngoài đang khổ sở ra sao? Giờ quyền thế, địa vị của các người sắp bị kẻ khác đoạt mất, lúc này mới nghĩ tới sống chết của con dân trăm họ, như vậy có quá muộn không?"
"Con trai, ta đã sai rồi, chỉ vì sự hiểu biết nông cạn mà ta đã gây ra đại hoạ. Nhưng con hãy thương lấy bách tính Minh triều, bọn họ không có lỗi gì cả, không thể bắt bọn họ hy sinh tính mạng một cách vô nghĩa như thế. Ta cầu xin con, chỉ cần con đồng ý cứu lấy người dân, con muốn ta làm gì cũng được"
Tiêu Chiến cười lạnh, hắn tiến tới trước mặt Tiêu Thần, quỳ một gối trước mặt ông ta, "Vậy người ấy có lỗi gì với ông? Người ấy đã làm ra chuyện gì có lỗi với cả hoàng cung chứ? Người ấy đã làm gì sai? Cả ngày chỉ quanh quẩn bên cạnh tôi, làm mọi thứ khiến tôi vui, không tranh đua với thế sự, an an ổn ổn từ sáng tới đêm không bước ra khỏi nơi này nửa bước, vậy mà các người lại nhẫn tâm dùng cách tàn nhẫn đó để giết chết người thương của tôi. Tôi chỉ hận, hận không thể áp dụng lại cách đó với các người, tôi muốn các người cũng phải chịu đựng cảm giác đau đớn ấy. À, không, các người phải gánh chịu sự thống khổ, đau đớn hơn người ấy gấp trăm ngàn lần"
Tiêu Chiến đứng lên, hắn đi tới bàn cầm kiếm chĩa vào chính phụ thân của mình, "Ông đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa. Ông và cả Minh Triều tôi đều không muốn quan tâm, cho dù các người có bị vùi thây ở bất cứ nơi nào tôi cũng không muốn quan tâm, bởi vậy đừng bao giờ bước chân vào nơi này nữa, đừng có thử sức chịu đựng của tôi"
Đợi cho Tiêu Thần rời khỏi Bạch cung, Tiêu Chiến đi tới nâng lên chậu hoa rồi chầm chậm tiến ra khoảng vườn trước sân, "Không cần sợ, có ta ở đây, ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào động vào đệ, yên tâm đi"
Tiểu Tuyết và Tiểu Hạ tới Bạch cung, bọn họ chỉ muốn xem thử Tiêu Chiến hiện tại đang sống như thế nào, liệu hắn có bị giày vò giống như mong ước của họ hay không? Và thật trùng hợp lại nghe được đoạn đối thoại của Tiêu Chiến và phụ thân hắn.
Quay về Bách hoa cung, Tiểu Tuyết đã nói lại mọi chuyện cho Hoa cung chủ biết, còn cầu xin bà ấy mở cho Minh Triều một con đường sống, tội lỗi mà bọn họ đã gây ra không đáng được tha thứ, nhưng bách tính không đáng phải chịu chung số phận với đám người trong hoàng cung.
Tiểu Hạ cũng cầu xin giúp cho Minh Triều, thời gian qua bắt bọn họ phải sống trong loạn lạc như vậy cũng đủ để họ giác ngộ và sửa đổi. Thêm một chuyện, hồn phách đệ đệ của họ đang được dưỡng ở Bạch cung, cứ coi như Tiêu Chiến đang trả nợ giúp cha hắn.
Hoa cung chủ Thanh Liên là một tiên hoa, chân thân của ngài ấy là một bông hoa sen trắng thuần khiết, tinh khôi. Khi biết con trai nhỏ sắp bị hồn phi phách tán, nàng đã tự tách ra một cánh chân thân, hoá thành một cái bao nhỏ và đựng hồn phách của Y bên trong đó. Vậy nhưng linh lực ở một mảnh chân thân không đủ để giúp hồn phách Y khoẻ mạnh hơn, Hoa cung chủ đã lệnh cho Tiểu Hạ đưa hồn phách của đệ đệ trở về với xác hoa khô héo, chỉ cần trồng hoa xuống lòng đất để nó ngày đêm hấp thụ linh khí đất trời là được. Hơn nữa Long mạch của Minh Triều khá ổn định, rất tốt cho việc dưỡng hồn, chỉ là Tiêu Chiến lại không chịu mang xác hoa trồng xuống dưới nền đất, hắn chỉ lấy một chút đất vào cái chậu mạ vàng rồi đặt bông hoa vào đó, dường như hắn dùng toàn bộ thời gian trong ngày để ôm khư khư chậu hoa.
Tiểu Hạ phụng mệnh Hoa cung chủ vào cung gặp Tiêu Thần, nàng ấy nói Bách Hoa cung sẽ không tiếp tục vì sai lầm của hoàng thất mà khiến bách tính nhân gian phải chịu khổ, tuy nhiên Tiêu Thần phải ra chiếu chỉ biến Bạch cung thành cấm cung, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai xâm phạm, nếu làm trái với giao ước, Bách Hoa cung sẽ biến hoàng cung của Minh Triều thành lăng mộ, cho dù là một con kiến cũng không thể thoát ra.
Cầm chiếu chỉ trong tay, Tiểu Hạ tới Bạch cung tìm gặp Tiêu Chiến, nàng ấy đưa chiếu chỉ cho hắn, còn căn dặn, nếu có bất cứ kẻ nào dám tới gần Bạch cung phải giết chết không tha, nếu hắn không làm như vậy thì coi như là đã phụ lại tấm lòng của Nhất Bác, có lỗi với niềm tin của Y.
Tiểu Hạ nhìn vào chậu hoa Tiêu Chiến ôm khư khư trong lòng, từ ngày Nhất Bác không còn hắn vẫn luôn như vậy, còn thường xuyên tâm sự, nói chuyện với bông hoa như một kẻ ngốc. Tiểu Hạ thi triển pháp thuật lấy bông hoa ra khỏi chậu, Tiêu Chiến có chút bất ngờ, nhưng vì nghĩ nàng sẽ không làm hại nó nên hắn đành im lặng quan sát. Tiểu Hạ dội linh lực vào trong bông hoa, quan sát vị trí tốt nhất ở khu vườn trước mặt rồi từ từ đặt nó vào trong hố đất.
Một lúc sau Tiểu Lan xuất hiện, nàng ta phất ống tay áo, một chậu cây kỳ lạ hiện ra nằm ngay cạnh bông hoa mẫu đơn héo úa. Vì đã được Nhất Bác nói qua nên Tiêu Chiến biết đó chính là cây Trường sinh, một loại cây chỉ có ở Bách Hoa cung, được nuôi dưỡng bằng nước thánh và máu của Hoa cung chủ.
Tiểu Hạ và Tiểu Lan tạo kết giới, cả hai ra sức truyền linh lực vào cây Trường sinh, nó dần dần toát ra một luồng khí màu đỏ thẫm rồi truyền sang bông hoa mẫu đơn. Khi việc truyền khí kết thúc, Tiêu Chiến chắp tay cảm tạ hai nàng ấy, nhưng cả hai chẳng nói với hắn lời nào, thu lại cây Trường sinh rồi cùng nhau hoá thành hai luồng sáng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top